Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Mười lăm phút trước

Tuấn Lâm đi vào phòng Chân Nguyên đi ở phía sau cậu

"Đừng có theo tôi nữa, tôi muốn đi tắm"

Tuấn Lâm lấy đồ định đi vào nhà vệ sinh thì anh liền nắm lấy tay cậu ngăn lại

"Tuấn Lâm chân nhóc đang bị thương xử lý vết thương trước đi"

Chân Nguyên không dấu được sự lo lắng nhìn cậu, Tuấn Lâm nhìn anh ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết

"Thôi đóng kịch đi, đừng làm ra cái bộ dạng đang quan tâm tôi nữa, giả tạo lắm"

Chân Nguyên khi nghe những câu nói đó của cậu thì trong lòng có chút buồn bã và khó chịu, Tuấn Lâm ở trước mặt anh không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa, ngay cả sự quan tâm mà đối với anh là bình thường mà cậu vẫn vô cùng nghi ngờ và phòng bị.

Là do những tổn thương mà những lời lẽ mà ở quá khứ các anh gây ra? Hay là sáu năm các anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào mà Tuấn Lâm trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh như vậy chứ? Đó là những câu hỏi trong đầu của anh lúc này.

Chân Nguyên vẫn giữ chặt tay Tuấn Lâm, anh cúi mặt xuống hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh

"...Cậu nghĩ sao cũng được nhưng hãy để tôi xử lý vết thương của nhóc,...được chứ?"

Tuấn Lâm im lặng nhìn anh rất lâu rồi sau đó lại miễn cưỡng ừm một cái, Chân Nguyên liền cảm thấy nhẹ nhõm lòng chút rồi anh để Tuấn Lâm ngồi trên giường, anh thì đi lấy hộp y tế

"Tôi bắt đầu đây nếu cảm thấy đau thì cứ nói nha"

''Ừm''

Chân Nguyên sau đó nhẹ nhàng gắp những mảnh sứ ghim vào lòng bàn chân cậu, Tuấn Lâm liền nhắm mắt quay đầu về hướng khác cắn răng cố không phát ra tiếng động, Chân Nguyên lên xem biểu hiện của Tuấn Lâm, anh nhìn thấy bộ dạng như vậy của cậu thì có chút buồn cười

"Nếu đau thì cứ la đi, không thì bấu vào tôi này, cậu cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ?"

Tuấn Lâm mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn lạnh như một màn sương mờ

"Anh lắm chuyện thật đấy"

"Cứ làm tiếp việc của mình đi, mặc kệ tôi"

Tuấn Lâm hơi gắt gỏng, Chân Nguyên chỉ biết cười trừ lắc đầu bất lực trước sự cứng đầu của cậu rồi nhẹ nhàng tiếp tục xử lý vết thương giúp Tuấn Lâm, sau đó băng bó chân cho cậu

"Xong rồi đấy"-Chân Nguyên mỉm cười

"Cảm ơn"

Tuấn Lâm đáp lời cho có lệ, Chân Nguyên liền lại bất lực toàn tập rồi xoa đầu cậu

"Cảm ơn với cái thái độ như vậy thì tôi không cần đâu"

Tuấn Lâm sau đó có chút ngượng mà không nói gì, không khí trong phòng cậu bắt đầu có chút dễ thở hơn thì đột nhiên có một người mở cửa bước xông vào

Sở Hy đẩy Chân Nguyên ra một bên làm anh ngồi bệt xuống đất rồi cô nhào tới ôm Tuấn Lâm làm cậu không phản ứng kịp mà ngã xuống giường .

Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn người trước mặt không thốt nên lời, còn cô thì mỉm cười ngọt ngào

"Cậu là Hạ Tuấn Lâm đúng chứ?"

Tuấn Lâm mặt đầy hoang mang đầu óc không suy nghĩ được gì mà "Ừm" tiếng

"Nhưng..."

"Cô...là ai thế?"

Sở Hy không trả lời câu hỏi của cậu mà cô đột nhiên cười híp mắt

"Cậu đáng yêu quá đi, cho cắn miếng nha"

Chân Nguyên ngồi ở dưới đất liền lập tức trợn tròn mắt, còn Tuấn Lâm thì ngay lập tức đẩy mặt cô ra

"Này!"

"Khoan đã..."

"Cô làm trò gì thế...?"

"Buông tôi ra..."

"Đừng có hôn tôiiiiii...."

Sở Hy hun chùm chụt vào má Tuấn Lâm làm cho cậu phải la hét thất thanh các anh nghe thấy thì liền chạy lên lầu, vừa bước vào bọn họ đã thấy cảnh tượng hãi hùng rồi liền cố tách cả hai ra, nhưng Sở Hy bằng thế lực nào đó mà mạnh đến lạ thường dù họ có lôi kéo như thế nào thì cũng không làm được gì cô.

Một lúc sau tất cả các anh điều mệt lả người mà ngồi bệt xuống đất, Sở Hy thì bám chặt lấy người Tuấn Lâm như một con lười bám vào thân cây làm cho cậu vô cùng bất lực.

"Tôi là con trai, cô là con gái, cô bám chặt tôi như vậy không tốt đâu, làm ơn...buông tôi ra đi mà..."

"Không thích!"

Sở Hy liền ôm chặt lấy cậu hơn làm Tuấn Lâm không không ra nước mắt

"Cái quỷ gì mà các người cứ toàn đem đến rắc rối cho tôi thế này chứ?"

Tuấn Lâm hét lên, các anh thì chỉ nhìn cậu đầy bất lực

"...Rõ cuộc cô là ai vậy chứ?!"

"Tôi tên Bạch Sở Hy, tôi có một em gái cùng cha khác mẹ học chung lớp đại học với cậu tên là Sở Từ, khi tôi tốt nghiệp tôi sẽ làm chị dâu của cậu, tôi rất vui khi sau này sẽ là người một nhà với một người đáng yêu như cậu"

Tuấn Lâm nghe xong thì nhíu mày khó chịu

"Này! sau này cô sẽ kết hôn với Lục tổng, nhưng bây giờ cô lại ở trước mặt họ ôm trai, cô không sợ khi vào đây sẽ khó sống sao?"

Tuấn Lâm hỏi, Sở Hy liền cong môi

"Tôi không quan tâm Lục Tổng nghĩ gì về tôi đâu, tôi không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này, tôi đến đây là vì tôi muốn tìm kiếm sự thú vị của căn nhà mà sau này sẽ bó chân tôi lại mãi mãi"

Tuấn Lâm khi nghe cách nói của Sở Hy thì cậu có thể nhận ra cô chỉ xem cậu như một món ''đồ chơi'' và cô ấy cũng là một người khá ích kỷ, cô không ngại ở trước mặt ''đồ chơi'' của mình nói cho người đó biết ''cậu chính là món đồ chơi của tôi''. Và khi Sở Hy cho cậu biết như vậy thì Tuấn Lâm lại không cảm thấy tức giận với điều đó, sự ích kỷ của Sở Hy cũng rất dễ hiểu, cô ấy được sinh ra trong gia đình có tầng lớp cao trong xã hội nên ăn sâu trong tìm thức của cô ấy thì đương nhiên ''kẻ ngoại tộc'' như cậu chỉ đáng làm món đồ chơi cho bọn họ, và vì cô bị ép buộc phải kết hôn với người mà cô không có tình cảm thì đương nhiên cô ấy sẽ cố gắng tìm kiếm những thứ khiến cô có thể vui vẻ, giúp cô có thể bám víu lấy để có thể sống qua những tháng ngày mà cô ấy không mong muốn. Nhưng nói vậy không có nghĩa Tuấn Lâm sẽ cậu chấp nhận số phận làm món ''đồ chơi'' của cô ấy hay là đồng cảm với Sở Hy, cậu chỉ đơn giản là không quan tâm đến sự ích kỷ của cô ấy.

Trong lúc này cậu sẽ dập tắt suy nghĩ và làm cho Sở Hy phải thất vọng cùng cực

Tuấn Lâm mỉm cười hiền dịu nói:

"Thật ngại quá làm cô thất vọng rồi, nhưng khi cô bước chân vào căn nhà này thì tôi đã dọn ra ngoài từ lâu rồi"

Các anh khi lần đầu nghe được chuyện này thì rất bất ngờ, Sở Hy thì liền buông Tuấn Lâm ra rồi nhíu mày nhìn cậu khó chịu

"Tại sao chứ?"

Tuấn Lâm nhìn cô môi vẫn cong lên

"Đúng ra thì tôi đã dọn ra riêng vào lúc tôi lên đại học rồi nhưng vì các vị hôn phu của cô, khi đó vẫn đang ở nước ngoài không chịu về nên tôi mới tạm thời ở lại đây bầu bạn với các Mama. Bây giờ bọn họ về rồi, các mama cũng đã bị du lịch rồi, cớ gì mà tôi phải ở đây nữa chứ?"

Sở Hy vô cùng thất vọng cúi mặt xuống rồi lại ngước lên nhìn cậu, hành động này cứ lặp đi lặp lại mấy lần

Cô bĩu môi: "thật sao?"

Tuấn Lâm bình thản gật đầu

"Đừng có đi mà, có được không?"-Sở Hy cúi mặt xuống nắm tay cậu lắc qua lắc lại nũng nịu

Tuấn Lâm cười ôn nhu rồi nâng mặt cô lên

"Muốn tôi không đi à?"

Sở Hy nghĩ cậu đã đổi ý thì gương mặt liền mừng rỡ gật đầu

Tuấn Lâm nhếch mép cao thêm một chút rồi đẩy trán cô

"Nằm mơ đi, tôi vẫn cứ đi đấy"

Bạch Sở Hy nghe xong câu đó thì gương mặt vô cùng thất vọng, mắt cũng đã rưng rưng, cuộc đời cô ngoại trừ chuyện hôn ước thì đây là lần đầu tiên có người không chịu thuận theo ý cô

"Mặt cậu trông đáng yêu mà sao tính tình lại đáng ghét vậy chứ?"

Sở Hy bật khóc chạy đi, Tuấn Lâm đoạt được ý nguyện thì liền nằm vật xuống giường rồi bật cười đầy thỏa mãn trong vô cùng khiếm nhã làm cho các anh bất ngờ vì được một phen mang tầm mắt, không ngờ Hạ Tuấn Lâm mà họ biết cũng có bộ mặt này.

Tuấn Lâm đột nhiên ngồi bật dậy ánh mắt cậu nhìn các anh lại trở nên lạnh lùng như chưa có chút gì xảy ra

"Xem trò cười đủ chưa? Ra khỏi phòng tôi được rồi đúng chứ?!"

Các anh: "....."

.

.

.

.

.

————///————

Sáng hôm sau

Tuấn Lâm thức dậy rất sớm nấu ăn xong rời nhà được một khoảng thời gian thì các anh thức dậy.

Khi bọn họ đi xuống nhà thấy đồ ăn đã được dọn sẵn ở bàn nhưng lại thiếu vắng hình bóng của ai đó thì trong lòng mỗi người đều có cảm giác khó chịu không thể lý giải được.

"Chưa sáu giờ mà đã rời nhà rồi, nhóc con nhiều lúc cũng khó hiểu thật"

Hạo Tường mỉm cười lắc đầu cho qua rồi ngồi xuống ghế

"Còn không phải ngày hôm qua vì chúng ta mà cậu ta gặp rắc rối sao? Bây giờ cậu ta thấy mặt chúng ta nuốt trôi nổi mới lạ"

Á Hiên cong môi liếc nhìn Hạo Tường rồi cũng ngồi xuống ghế. Sau đó tất cả những người còn lại cũng đều ngồi xuống ghế và không ai nói câu nào nữa, họ chỉ im lặng dùng bữa sáng rồi đi làm...

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip