Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Trên xe

Mã Gia Kỳ là người cầm lái, những người khác thì chăm cho 'em trai' của mình

"Mặc áo khoác vào đi"

"Biết rồi"

"Anh giúp em mang giày"

"Anh giúp em choàng khăn"

"Mấy người phiền thật đó"

Hạ Tuấn Lâm tỏ thái độ khó chịu Lục tổng cũng chẳng chấp tính ngang bướng của cậu mà chỉ ôn nhu nhẹ giọng nói: "Vì sức khỏe em thôi"- Rồi sau đó dù Tuấn Lâm có nói ngang như thế nào thì họ cũng không phản bác lại tiếng nào. Cậu khi thấy họ không quan tâm mình trong lòng liền khó chịu, hậm hực nhìn ra bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm bình thường tỏ ra chín chắn, lạnh lùng nhưng thật ra cậu cũng chỉ là chàng trai mới đầu hai mươi, có đôi lúc sẽ để lộ sự trẻ con của mình ra.

[...]

Đến điểm hẹn cánh cửa xe được mở ra một thân hình cao ráo mảnh khảnh bước xuống, tiếp đó là sáu người còn lại lần lượt bước ra theo.

Bạch Sở Hy, Bạch Sở Từ đang đứng trước cổng đợi sẵn, thấy Hạ Tuấn Lâm xuất hiện Sở Hy liền nhào đến cậu. Nhưng Tuấn Lâm vẫn nhanh nhạy như mọi khi, cậu liền giùm cả bàn tay đẩy trán Bạch Sở Hy khiến cơ thể cô ấy không chạm vào người mình.

"Chào cậu Tuấn Lâm"

Bạch Sở Từ cười nhẹ chào hỏi, Tuấn Lâm liền gật đầu

"Chào bạn học Từ"

"Tiểu Hạ, cậu đừng keo kiệt như vậy, cho tôi ôm một cái đi mà"

Trong một vài giây Hạ Tuấn Lâm không chú ý đến Bạch Sở Hy, cô ấy liền kéo lại sự chú ý của cậu bằng cách tay chân quơ loạn xạ như muốn chạm vào người Hạ Tuấn Lâm. Tuấn Lâm thấy Sở Hy không màn mặt mũi làm cho hề ở trước một nhà hàng mà nhiều người trong giới thượng lưu hay lui tới thì liền nhíu mày

"Cô có thôi đi không, ở đây là nơi công cộng, cô định làm trò cười cho người khác xem đến khi nào nữa?"

"Vậy ôm tôi một cái đi, tôi không nháo nữa"

"Cút!"

Tuấn Lâm phũ phàng phun ra câu cửa miệng, Sở Hy liền bĩu môi

"Cậu phũ quá đấy Tiểu Hạ"

"Được rồi không giỡn nữa chúng ta vào trong thôi"

Bạch Sở Hy nói rồi liền nghiêm túc trở lại quay lưng bước vào nhà hàng, tiếp bước theo đó là những người còn lại.

Bước vào nhà hàng Trung sang trọng, trên người Tuấn Lâm lại chỉ mặc một bộ quần áo không chút cầu kỳ, một chiếc áo hoodie trắng kết hợp với một chiếc quần ống suôn đen, khoác ngoài là chiếc áo cardigan xanh rêu và chiếc khăn choàng cổ len màu trắng nhưng dù ăn mặc đơn giản như vậy cũng không lu mờ được vẻ đẹp thu hút trời ban của cậu.

"Trời vào đông rồi cô ăn mặc phong phanh như vậy không lạnh à"

Hạ Tuấn Lâm từ lúc từ trên xe bước xuống đã để ý Bạch Sở Hy mặc rất mỏng nên mới không kìm được mà buộc miệng hỏi.

"Cậu xót tôi sao hôm nay cậu làm tôi cảm động quá đó"

"Hay Tiểu Hạ dùng cơ thể đến ủ ấm cho tôi đi"

Sở Hy đôi mắt long lanh nhìn Tuấn Lâm miệng thì nói lời đầy cợt nhả, Hạ Tuấn Lâm liền chê ra mặt một lần nữa nói ra câu cửa miệng

"Cút!"

"Haizzz cậu đấy Tuấn Lâm, hỏi người ta cho đã người ta giỡn chút xíu thì lại cọc"

Sở Hy nói gương mặt thoáng vẻ bất lực nhưng vài giây sau liền tươi cười trở lại

"Đây gọi là thời trang mặc kệ thời tiết cậu hiểu không? Với tôi khoẻ lắm, ngược lại là cậu, nghe bảo bình thường cậu dễ bệnh, sao hôm nay ra ngoài lại không mặc ấm hơn một chút?"

"Tôi không định ra ngoài là mấy tên này kéo tôi đi"

Tuấn Lâm lạnh nhạt trả lời câu hỏi Sở Hy, cô ấy liền gật gù tỏ ra đã hiểu: "À bảo sao"

"Mà thỉnh được vị thánh như cậu ra ngoài vào mùa đông đã là kỳ tích rồi

Sở Hy mỉm cười tiếp tục cợt nhả, Tuấn Lâm cũng lười nói với cô ấy nên giữ im lặng không nói gì thêm.

[...]

"Em gọi món đi Tuấn Lâm"

Đinh Trình Hâm đưa menu cho Tuấn Lâm, cậu liền đẩy ngược lại phía Trình Hâm

"Anh gọi đi, ăn gì cũng được"

Đinh Trình Hâm cầm menu trên tay liền rất phiền não, Hạ Tuấn Lâm là điển hình của những người ăn thịt bỏ mỡ, ăn gà bỏ da. Cậu rất kém ăn 'ăn gì cũng được' không có nghĩa là cái gì cậu cũng ăn, bình thường các phu nhân Lục gia gọi Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ăn cùng mọi người câu cửa miệng trong những lời thuyết phục thường sẽ là ai đó 'nấu những món con thích' nhưng trên thực tế Tuấn Lâm lại không thật sự thích món gì, thứ bọn họ và các anh có thể nắm được về cậu chỉ đơn giản là mặc dù Tuấn Lâm không phải là người hay chú ý đến sức khỏe nhưng cậu càng lớn cậu lại càng ăn đồ rất thanh đạm. Nhưng hiện tại bọn họ ở nhà hàng Trung nên hầu như lại toàn những món dầu mỡ và nhiều gia vị.

"Em thật sự không muốn chọn món nào sao?"

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Tuấn Lâm xác nhận lại một lần nữa, cậu không nhanh không chậm mà gật đầu một cái: "Ừm"

Đinh Trình Hâm: "..."

Sau khi nhận được câu trả lời Trình Hâm liền khóc trong lòng nhiều chút. Lúc nhỏ đã rất kém ăn giờ lớn còn cộng thêm tính cách lúc lạnh lúc nhạt khiến người ta khó có thể nắm bắt, 'bạn nhỏ khó nuôi' ở bên cạnh Đinh Trình Hâm không đưa ra gợi ý nào thì thật sự anh biết đường nào mà lần

"Thôi thì để lát về nhà nhờ bác quản gia pha sữa cho em ấy vậy"

Đinh Trình Hâm lẩm bẩm sau đó đành cố gắng gọi những món thanh đạm nhất có thể.

[...]

Sau khi gọi món xong thì một lúc sau các món ăn cũng được nhanh chóng dọn lên, mọi người sau đó bắt đầu dùng bữa.

Bình thường Hạ Tuấn Lâm ăn rất chậm nay đi ăn ngoài cậu còn chậm hơn.

"Không hợp khẩu vị của em à?" Trương Chân Nguyên nhẹ giọng lên tiếng hỏi, Tuấn Lâm không liếc nhìn anh lấy một cái mà chỉ "ừm" một tiếng

"Vậy Chút nữa anh đưa em đến nhà hàng Nhật nha" Chân Nguyên tiếp tục hỏi, Tuấn Lâm liền lắc đầu nhẹ: "Không cần, tôi ăn nãy giờ cũng cảm thấy no rồi"

"Vậy lát nữa ăn xong em có muốn đi đâu không hay chúng ta đi về nhà"

Chân Nguyên lại đặt thêm câu hỏi thứ ba, Tuấn Lâm bình thường hiếm khi kiên nhẫn với Lục tổng hôm nay lại rất kiên nhẫn tiếp tục trả lời anh: "Nghĩ đã"

"Ừm được" Sau khi Trương Chân Nguyên dứt câu, câu chuyện cũng đã đi vào ngõ cụt, Tuấn Lâm cũng đã dừng đũa, bầu không khí đang yên lặng thì Bạch Sở Hy múc một chén canh rồi đặt vào chỗ Tuấn Lâm đang ngồi rồi mỉm cười với cậu

"Tuấn Lâm cậu nãy giờ cũng không ăn gì nhiều, canh vẫn còn ấm uống thêm một chén đi"

Hạ Tuấn Lâm nói "cảm ơn" sau đó thì ngoan ngoãn từ tốn uống từng muỗng canh, Sở Hy và Lục tổng có chút bất ngờ nhưng sau đó trong lòng cũng có chút vui vẻ vì cậu đã chịu ăn thêm.

[...]

Sau khi ăn xong bữa trưa thì ai ở đâu về nhà nấy, Bạch Sở Hy và Bạch Sở Từ đã rời khỏi nhà hàng trước một lúc thì Lục tổng và Hạ Tuấn Lâm mới bước vào xe

"Đi đến trung tâm thương mại một chút đi tôi muốn mua một ít đồ"

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng nói, Mã Gia Kỳ không đáp lời cậu mà chỉ lẳng lặng cho xe lăn bánh tiến đến khu trung tâm thương mại, Tuấn Lâm thấy biểu hiện của Gia Kỳ như phớt lờ mình thì cậu cũng không lấy gì ngạc nhiên và cũng không hề tức giận mà ngược còn rất bình thản, vì căn bản 'im lặng' mới đúng là Mã Gia Kỳ mà Hạ Tuấn Lâm cậu quen biết.

Trong sáu người trong Lục Tổng, Mã Gia Kỳ là người mà Tuấn Lâm thấy sáu năm không gặp bọn họ anh chính mà cậu cho là người thay đổi ít nhất. Từ lúc bước chân vào Lục gia Hạ Tuấn Lâm có thể nhận ra trong tất cả mọi chuyện trong nhà hầu như Mã Gia Kỳ đều không tham gia, ngay cả việc lúc nhỏ bọn họ bắt nạt cậu cũng vậy, anh cứ như một người ngoài cuộc không tham gia và cũng không ngăn cản đứng quan sát mọi chuyện.

Nhưng trên thực tế Mã Gia Kỳ mới chính là người đứng sau những lần bắt nạt đó, anh luôn mượn tay người khác còn bản thân thì chỉ ở trong bóng tối âm thầm quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Nên trong sáu người trong Lục tổng, Mã Gia Kỳ chính là mà Hạ Tuấn Lâm ghét nhất.

Trong khu trung tâm thương mại 'một ít đồ' mà cậu muốn mua làm Lục tổng đã ngờ ngợ ra Tuấn Lâm vào trung tâm thương mại là để làm gì.

Cậu muốn mua đồ để chuẩn bị dọn ra ở riêng.

"Em thật sự quyết định dọn ra ở riêng sao?"

"Ừm"

All: "..."

Hết chap

Xin chào mn lâu rồi tui đã không ra chap, chap trước tui ra là đã hơn ba tháng rồi nhỉ. Xin lỗi và cảm ơn những người đã chờ chap của tui, lúc đầu tui định drop bộ này vì tui mặc dù đã lên ý tưởng đến cả đoạn kết nhưng tự nhiên tui lại không muốn viết nữa, lúc đầu tui không hiểu tại sao mình đột nhiên lại như vậy nhưng trong ba tháng nghỉ ngơi tui đã tìm ra câu trả lời

Lý do 1: là do tui đột nhiên chuyển đổi phong cách viết một chút, tui nghĩ chắc những bạn đang đọc bộ này sẽ có bạn từng đọc truyện tui ở app khác, mặc dù những bộ đó vẫn đầy drama máu chó nhưng chung quy vẫn kiểu là mối tình đầu và "sạch". Tui có chút lo lắng khi đột nhiên viết ra một bộ truyện có phần toxic như: "quan hệ xác thịt", " red flags (sau này mọi người sẽ hiểu)",.... tui sợ mọi người không đón nhận nó

Lý do 2: là ở app trước đó tui đã có một lượng đọc giả nhất định khi tui quyết định "làm lại từ đầu" có một sự thật không thể phủ nhận là lượng đọc đã giảm đi rất nhiều, tui nửa muốn quay lại app đó nửa muốn không, nhưng cuối cùng tui vẫn không quay lại

Đó là hai lý do chính trong một đống lý do làm tui phải tạm dừng để suy nghĩ lại.

Tui biết bản thân mình chỉ là một tg vô danh, suất phát điểm của tui khi viết truyện chỉ đơn giản là sự yêu thích của tui về TNT时代少年团 nói chung và Hạ Tuấn Lâm nói riêng, tui muốn viết ra những ý tưởng nhảm nhí của tui về một thế giới với những cái tên của người thật nhưng những nhân vật hoàn toàn không có thật và chỉ do tui nghĩ ra, lúc đầu tui viết dở như hạch tùy h vẫn dở nhưng ít nhất đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều

Cuối cùng cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự lảm nhảm của tui nãy giờ, tui sẽ cố gắng tiếp tục viết cho đến đoạn kết của bộ truyện. 

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip