Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Đã hơn nửa đêm nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa về nhà, Lục tổng ai trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột.

"Hạ thiếu về rồi ạ"

Vệ sĩ gác cổng đi vào thông báo cho Lục tổng, các anh liền thở phào một hơi, gật đầu ra hiệu là mình đã biết, vệ sĩ liền rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Tuấn Lâm mở cửa bước vào Nghiêm Hạo Tường liền nhào đến ôm chặt cậu

"Em làm anh...lo chết đi được"

Tuấn Lâm vừa vào nhà đột nhiên có người ôm cậu, làm cậu có hơi bất ngờ mà đứng đơ người một lúc rồi sau đó cũng trở lại trạng thái ban đầu

"Tôi không phải trẻ con..."

"...lo cái gì mà lo chứ?!"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên xoa đầu người con trai cả người đang run rẩy cong môi cười nhẹ.

Nghiêm Hạo Tường dường như không nghe những gì Hạ Tuấn Lâm đang nói, anh rút sâu vào hõm cổ cậu muốn tìm kiếm mùi hương quen thuộc của cậu thiếu niên trước mặt thì đột nhiên anh lại phát hiện ra điều kỳ lạ, có mùi...nước hoa lạ trên người cậu. Và điều làm Hạo Tường lo sợ là mùi nước hoa này...người có tiền sẽ không ai dùng, vì mùi hương này...nó rất rẻ tiền!...giống như...giống như thể...Hạ Tuấn Lâm cậu vừa mới sử dụng "dịch vụ đặt biệt"

"Em...mới...lên giường...cùng người khác?!"

Hạo Tường lắp bắp hỏi, trước thái độ đó của anh Tuấn Lâm lại dửng dưng bình thản "ừm" một cái

"Tại sao?!"

"Cái gì mà tại sao?"

Anh buông Tuấn Lâm ra nhìn thẳng vào mắt cậu

"Tại sao lại làm vậy? Em..."

"Học hành khiến tôi căng thẳng, tôi giải tỏa chút không được à"

Tuấn Lâm nhếch mép thản nhiên nói

"Em có thật sự yêu Đồng Vũ Khôn không vậy?"

Mã Gia Kỳ bất ngờ nhắc đến ba chữ "Đồng Vũ Khôn" khiến cho Hạ Tuấn Lâm trong lòng liền chột dạ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh

"Sao anh đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Tôi đương nhiên yêu em ấy"

"Em không yêu Đồng Vũ Khôn"

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh hôm nay lại lên cơn điên gì nữa thế?"

Tuấn Lâm nhíu mày tức giận

"Không nhắc tên cậu ta trước mặt người khác, người ta nhắc đến chỉ cười cười cho qua và đặc biệt..."

Mã Gia Kỳ đột nhiên khựng lại không dám nói ra vế sau, Tuấn Lâm bấy giờ mới che miệng bật cười thành tiếng, cười trong điên dại một lúc sau mới dừng lại được

"Và đặc biệt gì?!"

"Thao người khác"

"Và để các người 'chơi' đúng chứ?!"

Tuấn Lâm nhếch môi, đôi mắt cậu u ám nhìn những con người trước mặt

"Ừm, là tôi không yêu Đồng Vũ Khôn, à nên nói đúng hơn là kể từ sáu năm trước tôi đã không bao giờ đặt tình cảm của mình lên bất cứ ai"

"Có trách thì nên trách đám người thượng lưu các người đặt tình cảm lên sai người"

"Đường đường là đại thiếu gia của một gia đình quyền quý lại yêu một đứa con nuôi như tôi"

"Thật ngốc nghếch"

Tuấn Lâm cười nhạt trong tim cậu hiện tại lại âm thầm bắt đầu rỉ máu

*Ngốc như vậy mới là Tiểu Mao của tôi*

Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm rồi đi lướt qua Lục tổng đi lên phòng.

Vào phòng Tuấn Lâm liền khóa cửa rồi tựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt dài xuống đất thất thần nhìn lên trần nhà

Yêu là như vậy sao?

Bỏ lỡ một người là đau đến mức này sao?

*Là tôi sai*

*Tôi đã sai rồi*

*Là tôi...có lỗi với em*

.

.

.

.

.

————///————

Hai ngày sau

Buổi tối

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm không những hút thuốc mà còn uống rượu.

Ngồi ở quầy bar trong nhà gương mặt cậu thẩn thờ vuốt ve chú mèo nhỏ đang nắm cuộn tròn trên đùi mình.

"Em đừng uống nữa coi chừng bị đau dạ dày giống Mã Gia Kỳ đấy"

Hạ Tuấn Lâm cầm ly rượu lên định tiếp tục thì đã bị Đinh Trình Hâm giật lại

"Em bị nghiện rượu à?"

"Người thì như da bọc xương, sức đề kháng đã kém mà sao suốt ngày không uống rượu thì em lại hút thuốc thế? Em không cần mạng nữa sao?"

Trình Hâm miệng không ngừng cằn nhằn, Tuấn Lâm sau đó chỉ bình thản đáp lời

"Tôi tự biết chừng mực"

Tuấn Lâm nói rồi định hút một hơi thuốc lá thì Trình Hâm lại nhanh tay giật lấy đập đi. Hạ Tuấn Lâm liền ngước mắt lên nhìn anh, Đinh Trình Hâm cứ nghĩ cậu sẽ giống như những lần trước là sẽ nổi giận nói ra những lời rất khó nghe. Nhưng lần này Trình Hâm đã lầm, Tuấn Lâm nhìn anh một lục rồi cụp mắt xuống

"Các người có yêu thương gì tôi mà suốt ngày hết không cho uống rượu thì lại cấm tôi hút thuốc thế"

Tuấn Lâm mặt phụng phịu lẩm bẩm trong miệng, Trình Hâm thấy bộ dạng đáng yêu của cậu lúc này liền không kìm được mà phì cười

"Em say rồi à?"

Đinh Trình Hâm hai tay nâng mặt Tuấn Lâm lên, cậu liền nhíu mày rồi hất tay anh ra

"Đinh Trình Hâm"

"Hửm?"

"Anh có biết tại sao một người sợ đắng như tôi lại thích uống rượu không?"

"Tại sao?"

"Vì so với cuộc sống này rượu đã được coi là thứ ngọt ngào lắm rồi"

Tuấn Lâm thả bé mèo ra sau đó lười biếng nằm dài ra bàn, Trình Hâm thấy vậy thì đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng ôn nhu nói

"Tiểu Hạ ngoan, bây giờ em há miệng ra đi anh sẽ cho em thứ ngọt ngào nhất trên đời này"

Trình Hâm dứt câu, Tuấn Lâm quay mặt lại nhìn anh rồi sau đó lại thật sự há miệng ra, Trình Hâm thấy liền lấy một viên kẹo bỏ vào miệng cậu. Viên kẹo thơm mùi dâu tan trong miệng Tuấn Lâm có vị chua chua ngọt ngọt

"Sao? Có phải kẹo ngọt ngào hơn rượu nhiều không?"

Trình Hâm cong môi cười ấm áp với cậu. Nhưng được cho kẹo Tuấn Lâm không những không vui hơn mà sắc mặt còn vô cùng khổ sở môi mím chặt lại. Vì vị kẹo này là vị mà Đồng Vũ Khôn thích nhất

"Sao thế? Em không thích à nó không ngon sao?"

"Không, cũng được"

"Vậy tại sao em lại khó chịu, hửm?"

Đinh Trình Hâm tiếp tục xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi, Tuấn Lâm sau đó rũ mắt xuống

"Anh làm tôi...nhớ đến Tiểu Mao"

Nghe được câu trả lời của Tuấn Lâm, Trình Hâm liền đơ người vài giây. Anh biết "Tiểu Mao" mà cậu nhắc đến là ai, Trình Hâm từng nghe Dư Vũ Hàm và có cả Tuấn Lâm gọi Đồng Vũ Khôn bằng biệt danh này một vài lần

"Em không phải nói...không có tình cảm với thằng nhóc đó sao? Sao giờ?"

"Hai ngày trước là tôi nói dối các người"

"Tôi yêu Đồng Vũ Khôn, vậy đã được rồi chứ?!"

"Vậy tại sao hai ngày trước em lại..."

Đinh Trình Hâm chưa kịp nói hết câu Tuấn Lâm đã cắt lời anh

"Bọn tôi chia tay rồi...à mà cũng không phải, chỉ là nói lời chính thức đáng lý ra phải nói từ bốn năm trước"

"Nếu...đã có tình cảm....vậy tại sao...em không níu kéo?"

Trình Hâm lắp bắp nói, Tuấn Lâm lắc đầu nước trong hốc mắt bắt đầu sắp trào ra, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng không khóc

"Không thể"

"Em ấy đã quyết định sẽ cùng Dư Vũ Hàm hẹn hò thử"

"Như vậy cũng tốt, ít nhất vẫn sẽ tốt hơn là dính dáng với một thằng con nuôi như tôi"

Tuấn Lâm mỉm cười đầy chua chát, sau đó lại nỡ nụ cười ngọt ngào

"Người như tôi cầm được thì buông được"

"Tôi nhận ra hình như bản thân đã có cảm giác với em ấy từ lâu nên bắt đầu từ lúc đó tôi tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt với em ấy. Một tháng trước tôi còn nói những lời khó nghe với em ấy, khiến cho "Đồng thiếu" có thể dứt khoát từ bỏ tôi"

"Chính tôi là người đẩy em ấy ra xa bản thân tôi"

"Nhưng sau khi làm được rồi tim tôi lại rất đau"

Viên kẹo trong miệng Tuấn Lâm từ lâu đã không còn ngọt nữa.

Thì ra...kẹo cũng có vị đắng.

Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Hạ Tuấn Lâm hiện tại khiến cho Đinh Trình Hâm trong lòng liền dâng lên cảm giác vô cùng đau đớn như có ai đó đang bóp nghẹn lấy trái tim anh.

Khi Đinh Trình Hâm đang mãi mê đắm chìm trong cảm giác đau khổ của bản thân thì Tuấn Lâm đã nằm dài ra bàn ngủ quên từ bao giờ, thấy vậy Trình Hâm liền bế thỏ con đã say mèm lên phòng ngủ.

[...]

Trên phòng, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đặt Tuấn Lâm xuống chiếc giường mềm mại của cậu, anh cẩn thận bọc kín Tuấn Lâm trong chiếc chăn bông ấm áp rồi mới ngồi xuống giường nhìn ngắm bạn nhỏ đang say giấc.

Người khác khi say thì sẽ làm loạn, khóc nháo, gọi điện thoại hay nhắn tin bừa bãi cho "người nào đó".

Nhưng riêng cậu lại không như vậy, Tuấn Lâm rất ngoan, ngoan hơn cả lúc cậu tỉnh táo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải đau lòng...

Rốt cuộc...trong sáu năm Hạ Tuấn Lâm đã phải cô đơn đến mức nào chứ?!

"Meo~"

"Suỵt"

Chú mèo nhỏ kêu lên, Trình Hâm liền ra hiệu cho chú im lặng

"Chủ nhân mày hôm nay mệt rồi đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi"

Trình Hâm nhỏ giọng nói với mèo con, rồi sau đó lại quay đầu lại nhìn bạn nhỏ trước mặt, không kìm lòng được anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu

*Dù cho em có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là đứa trẻ cần được chăm sóc*

*Lúc nhỏ bị bọn tôi trêu chọc một chút em liền khóc nháo đi tìm người lớn để xoa dịu, bây giờ...em lớn rồi dù có đau lòng đến đâu em một chút cũng không chịu rơi một giọt nước mắt*

*Em đã là đứa nhỏ đã rất đáng thương vì ba mẹ ruột của em điều đã mất hết nhưng bọn tôi lúc nhỏ lại còn không hiểu chuyện mà đi ức hiếp em*

*Em bị bỏ rơi trong cô nhi viện, các mẹ đem em về đây cứ tưởng em sẽ sống trong sự đùm bọc của các mẹ mà trưởng thành. Cứ ngỡ các bà ấy là những người giúp cho cuộc sống của em bước sang trang mới hạnh phúc hơn, nhưng không ngờ...hành động của bọn họ lại chính là giọt nước tràn ly làm em lúc trước đã sợ hãi thế giới nay còn chán ghét nó hơn"

*Là do gia đình bọn tôi khiến em phải trở nên lạnh lùng không dám dựa dẫm vào bất kỳ ai, khiến em không dám mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của người khác và cũng như em không dám trao tình cảm của mình cho người ta"

"Là Lục gia đã khiến cho cuộc sống em phải khổ sở*

"Tiểu Hạ, từ giờ trở đi anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip