CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Con ma Myrtle đang nổi cơn tam bành.

Các nữ sinh tụ tập tại phòng Sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng loạn, thi nhau thuật lại việc nó đã làm nổ bồn cầu trong phòng vệ sinh tầng ba như thế nào, ngồi khóc ỉ ôi trên bồn rửa tay ở phòng vệ sinh tầng một ra sao, chưa kể còn té nước bẩn lên người họ nữa. Trong đám con gái đang líu ríu kể lể còn có vài cậu nam sinh, bộ dạng cũng kinh hãi không kém.

"Cô ta còn lên cả nhà vệ sinh nam ở tầng bốn nữa." Seamus nói. "Suýt nữa khiến thằng Dean tè ra quần."

"Ô hay, tao chỉ đi rửa tay, có mày mới tè ra quần ấy." Dean giận dữ phản bác.

Ron thắc mắc, "Nhưng mà, chẳng phải cô ta có nhà riêng sao? Ý tao là...cô ta chán cái bồn cầu ở phòng vệ sinh tầng hai rồi ư?"

"Ai biết được? Sao cô ta không lên tầng bảy mà gây rối nhỉ, nếu thế thì bữa tiệc của câu lạc bộ Slug sẽ không thể tổ chức nữa."

"Ừm, cũng phải." Ron làu bàu.

Đêm trước Halloween, Giáo sư Slughorn đã mời một nhóm lớn các học sinh tới văn phòng trên tầng bảy của ông để tham dự một buổi party. Sau chiến tranh, không ít học sinh Hogwarts đã trở thành những người hùng, Giáo sư Slughorn đương nhiên là rất muốn kết giao với họ. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà ông quên béng mất Ron, chuyện này làm anh cứ bứt rứt không nguôi.

Cái mề đay của Slytherin là do tự tay anh phá hủy, Ron tức tối nghĩ, cũng chính anh đã sát cánh với Harry vượt qua bao gian khổ chông gai để cuối cùng đánh bại được Voldemort. Anh hùng chiến tranh số hai phải là Ron Weasley này chứ! Đúng là con sên già hợm hĩnh mù quáng.


Không có gì lạ khi Harry Potter vẫn là nhân vật trung tâm nhất của câu lạc bộ Slug. Giáo sư Slughorn thì niềm nở lôi hắn chuyện trò khắp nơi, tất cả các học sinh cũng nhiệt tình giao lưu với hắn, thậm chí còn muốn chụp ảnh chung với hắn nữa. Suốt cả một đêm, hắn phải bưng ly rượu cốc-tai Mận sai khiến tán phét với hết cô gái này đến anh chàng khác, cả quen cũng có mà lạ hoắc cũng có, nói nhiều đến độ miệng hắn khô khốc cả ra. Hắn đã buộc phải hớp một ngụm cốc-tai, nhưng điều đó chỉ khiến cổ họng hắn càng khó chịu như muốn bốc hỏa.

Harry đành quay sang phía Hermione và Ginny với ánh mắt cầu cứu, nhưng hai cô chỉ hả hê nhìn hắn rồi nhún vai ra vẻ bất lực.

Cuối cùng, hắn đã phải viện cớ đi giải quyết nỗi buồn mới tạm thời thoát được ra ngoài.

Rửa mặt xong, Harry tựa lên tấm gương trong phòng vệ sinh và thở phào nhẹ nhõm. Hắn huơ huơ đũa phép, biến ra một chiếc cốc từ trong không khí.

"Aguamenti." Harry niệm chú và chiếc cốc lập tức được rót đầy nước.

Hắn kề môi vào mép ly, chuẩn bị uống cạn một hơi để xoa dịu cái cổ họng đang khô cháy của hắn...

"Aah!"

Với một tiếng hét chói tai, đầu của Myrtle Khóc Nhè bỗng thò ra khỏi cốc nước, cái miệng la lối của cô ta chỉ cách Harry vừa đúng một centimet, làm hắn giật bắn mình ném luôn cái cốc và buột mồm tuôn ra một tràng chửi thề.

"Myrtle!" Harry kêu lên. "Chị bị điên à?"

Myrtle mím môi khóc rưng rức, làm như mình không phải là con ma vừa hét lên, mà chính cô ả mới bị âm thanh ấy dọa cho phát khiếp. Nó bay lượn một vòng trong không trung, đáp xuống phía sau lưng Harry và ôm lấy vai hắn. Harry cảm thấy ớn lạnh.

"Cậu ấy chiếm mất nhà của cô ấy rồi, cô ấy đã sống ở đó suốt năm mươi năm..." con ma thút thít nói. "Sao cậu ấy có thể chiếm đóng ngôi nhà của Myrtle tội nghiệp, không ai thương xót chứ, ngay cả một chốn dung thân nhỏ bé như vậy mà cô ấy cũng không xứng đáng có được sao?"

"Ai cơ?"

"Cậu bé ấy, cô ấy còn tưởng cậu ấy là bạn chứ." Myrtle càng khóc thảm thiết hơn. "Nếu cậu ấy muốn lấy nhà của cô ấy, cô ấy có thể chia sẻ với cậu ấy mà. Dù sao thì từ hai năm trước cô ấy đã luôn khao khát được sống cùng cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy...cậu ấy lại đuổi cô ấy ra ngoài."

Harry ngẫm nghĩ về mốc thời gian hai năm này, trong đầu cũng đoán được phần nào, hắn bèn hỏi thăm dò, "Draco Malfoy?"

"Ah!~" Myrtle kêu toáng lên rồi chui tọt vào bồn cầu, làm nước bắn tung tóe lên người Harry. "Cậu ấy...cậu bé xinh đẹp đó, đã bỏ bùa Myrtle! Myrtle không thể nói tên của cậu ấy, cũng không nhìn được cậu ấy làm gì...thậm chí, thậm chí còn không về nhà được! Cô ấy yêu cậu ấy đến thế, mà cậu ấy lại bỏ bùa cô ấy, làm cô ấy không thể về nhà."

Nghe đến đây thì Harry đã khá chắc chắn kẻ chiếm dụng phòng vệ sinh của Myrtle chính là Draco Malfoy.

Trong lòng hắn không khỏi có chút tức giận. Chiến tranh đã kết thúc rồi mà cái tên nhãi không biết điều, hay làm xằng làm bậy đó lại có mưu đồ mờ ám gì đây!

Một Harry Potter của tuổi mười tám tự cho rằng hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thằng nhóc bốn năm trước từng uýnh lộn với kẻ thù không đội trời chung bằng những bùa chú con nít như làm cho răng cửa dài ra hoặc làm lông mũi mọc thòng lòng đã bị chiến tranh rửa trôi đi mất, không bao giờ trở lại nữa. Nhưng dù Draco Malfoy đã nhiều năm không gây sự với hắn, Harry vẫn luôn cảm thấy tên Slytherin đang ấp ủ ý tưởng xấu xa nào đó.

Ý nghĩ ấy đã ăn sâu bám rễ trong tiềm thức của hắn.

Vả lại, nếu không làm chuyện xấu, sao nó phải chiếm phòng vệ sinh của con ma Myrtle?

Harry nhớ lại hồi năm hai hắn cũng từng bí mật điều chế thuốc Đa Dịch ở đấy, và ngay lập tức kết luận rằng Draco Malfoy chắc hẳn cũng đang che giấu một âm mưu.

Hắn tức tốc lao xuống tầng hai.

Ngay khi đến gần nhà vệ sinh của Myrtle, Harry bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ. Hắn tức thì hiểu ra, có người đã ếm Bùa khiếp đảm vào nơi này – vốn dĩ do những tiếng khóc nỉ non của con ma Myrtle khiến không ai dám bén mảng tới đây, cứ thế bị bỏ hoang suốt hơn năm mươi năm, nhưng giờ có người đã khuếch đại nỗi sợ hãi đó, mục đích không gì khác ngoài việc ngăn cản bất cứ ai bước vào.

Chỉ có điều, từ điển của một Gryffindor không bao giờ có từ 'sợ'. Harry định thần lại, khống chế cảm giác lạnh sống lưng và bước vào phòng vệ sinh.

Mọi thứ bên trong vẫn như thường lệ.

Lạnh lẽo, u ám, cũ kĩ. Những cái bồn cầu bẩn thỉu, những tấm gương lem luốc, lối vào phòng chứa bí mật đứng sừng sững trong sự tĩnh lặng. Harry nhìn chằm vào đó một lúc rồi nhìn ra xung quanh, nhưng không hề thấy có dấu vết của Malfoy.

Hắn thử ném vài bùa chú.

"Finite Incantatem." [1]

Nhà vệ sinh không có bất cứ phản hồi nào.

"Homenum Revelio". [2]

Thằng nhóc tóc vàng vẫn không xuất hiện.

"Hóa giải phòng hộ." "Hóa giải ảo ảnh."

Với một tiếng 'bụp' nhẹ, mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến thành sương mù.

Harry khẽ khịt mũi, hẳn nhiên là rất hài lòng với chính mình – bởi hắn đã quá hiểu Draco Malfoy là người như thế nào.

Nhà vệ sinh của Myrtle đã bị tên Slytherin đó cải tạo lại hoàn toàn, không ngoa khi nói rằng trông cả căn phòng nguy nga lộng lẫy hẳn ra. Cái gương bẩn thỉu đã được biến thành một chiếc gương gỗ để sàn chạm khắc tinh xảo, không thua gì Chiếc Gương Ảo Ảnh. Trong phòng có một quầy điều chế độc dược to bự chảng, trên đó là vài cái vạc đang sủi bọt, chẳng biết bên trong đang nấu cái gì. Trước quầy là một cái ghế bành lớn nom cực kỳ thoải mái, bên trên có lót hẳn đệm mềm. Ngoài những thứ đó ra còn có tủ sách, tủ quần áo, thậm chí cả giường đều được chuẩn bị tươm tất, mọi thứ đều bao phủ đồ trang trí màu bạc và xanh lá cây đặc trưng của Slytherin. Thì ra thằng nhãi Malfoy đã bài trí nơi này thành phòng ngủ riêng của nó!

Cái tụi Slytherin thích ham vui hưởng lạc này, Harry hậm hực nghĩ. Hắn tiện tay cầm ly nước trên bàn uống ực một hơi cho bõ tức.

Cơn khát chết tiệt của hắn cuối cùng cũng được dập tắt.

Sau đó hắn dùng thần chú 'Aguamenti'' rót đầy cốc nước để khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đăm chiêu một lát hắn bỗng thấy chột dạ, bèn đưa tay lên lau nước miếng.


Khi Draco trở về phòng vệ sinh, Cứu Thế Chủ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành dành riêng cho nó, đôi mắt xanh lục ngước nhìn nó từ dưới gọng kính, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

Potter càng ngày càng giống cụ Dumbledore rồi. Draco thầm than thở. Mới tí tuổi mà trông đã như ông già.

"Mày ở đây làm gì?" Draco hỏi.

"Mày ở đây làm gì?" Harry cũng hỏi.

"Tự mày không biết nhìn à, Potter?" Draco nổi giận, "Tao đang điều chế độc dược! Mày cứ bám theo tao làm gì vậy?"

"Điều chế độc dược tại sao phải lén lén lút lút thế này? Lại còn chiếm nhà vệ sinh của Myrtle, dùng phép thuật hắc ám không để người khác lại gần?" Harry hung hăng gặng hỏi.

"Bùa khiếp đảm và bùa bảo vệ mà là phép thuật hắc ám gì chứ? Mày với Granger không dùng nó ở rừng Dean chắc?" Draco đảo mắt.

"Thôi được." Harry miễn cưỡng nói. "Tại sao mày lại lén lút điều chế độc dược?"

"Đó là chuyện riêng của tao, Potter." Draco nghiêm giọng. "Hay là Bộ Pháp Thuật lại ban hành lệnh cấm mới nào mà tao không biết, bắt các cựu Tử Thần Thực Tử tội nghiệp này làm gì cũng phải báo cáo với Cứu Thế Chủ?"

"Mày...mày biết không..." Dĩ nhiên là Bộ Pháp Thuật không ban hành lệnh nào như vậy cả, Harry không cãi lại được thằng nhóc kia, nhưng nhớ tới Peter Pettigrew đã từng dùng độc dược để hồi sinh Voldemort, hắn lắp bắp nói, "Voldemort...hắn..."

"Tao không pha độc dược để hồi sinh Chúa Tể Bóng Tối! Còn khướt hắn mới lấy được một miếng thịt của tao! Nhưng nếu mày còn không chịu đi, tao sẽ không nhịn được mà lấy máu của mày đấy."

Hai người trừng mắt nhìn nhau giận dữ.

Lâu lắm rồi họ mới có những giây phút căng thẳng như vậy. Harry nghĩ.

Kể từ ngày bước chân vào thế giới phù thủy là hắn đã bất hòa với Malfoy rồi. Hắn ghét bộ dạng nhỏ nhen đầy toan tính của nó, còn Malfoy thì không ưa phong thái thánh thiện hay lo chuyện bao đồng của hắn. Nhưng mà bây giờ, cả hai đều đã chứng kiến cái thiện và cái ác, cũng từng cứu mạng lẫn nhau, nên thật khó để có ác cảm mạnh mẽ với đối phương như trước đây nữa. Cuối cùng, người chịu lùi một bước và thỏa hiệp vẫn là Harry.

"Thôi được, chỉ cần mày không có ý đồ gì xấu là được."

"Chẳng hạn như biến mày thành chim? Không, có đấy." Draco giở giọng châm chọc, nhưng ngữ điệu của nó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. "Tao không làm điều gì xấu cả, chỉ là không muốn bị người khác quấy rầy thôi, Potter. Nếu mày không tin, muốn dùng Chân dược hay Lời Thề Bất Khả Bội thì tùy."

Thằng nhóc kia đã nói như vậy rồi, Harry cũng chẳng thể chất vấn nó thêm điều gì nữa. Thành thực thì, một thoáng hồ nghi trong lòng hắn lúc trước cũng đã tiêu tan.

"Ừm," Harry nói. "Tao tin mày không làm chuyện gì xấu. Ờ...nhưng ban nãy mày đi đâu vậy?"

"Đi giải quyết." Draco đáp lại cứng nhắc.

"Thế đây không phải là nhà vệ sinh à?"

Draco đảo mắt, "Có cần tao nhắc mày nhớ không, Potter? Đây là nhà vệ sinh nữ!"

Nhưng mày định sống ở đây luôn đấy thây? Harry cố buộc mình nuốt xuống lời chế nhạo có thể châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến mới, hắn húng hắng ho, "Ừm...ý tao là...ở đây làm gì có ai."

Draco chẳng buồn đoái hoài đến hắn nữa. Nó liếc qua quầy độc dược, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, liền ngước đôi mắt xám bạc lên mà hỏi một cách khó hiểu, "Mày không động vào bất cứ thứ gì ở đây chứ?"

"...không có." Harry chột dạ nói.

"Thế thì tốt." Draco nhướn cái cằm nhọn của nó lên hăm dọa, "Cẩn thận đấy, đây là phòng độc dược, chỗ nào cũng là thuốc độc."

Harry biết nó chỉ muốn hù cho mình sợ, bèn sờ lên mũi chỉ vào ly nước vừa nãy đã bị hắn nốc sạch mà hỏi, "Trong đó là cái gì?"

"Nước." Draco nói cộc lốc, ánh mắt nó thoáng lay động.

Harry thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, Malfoy, tao đi trước đây. Myrtle..."

"Cứ để cô ta gây rối đi, làm loạn vài bữa là tìm được bồn cầu mới thôi." Tên nhóc tóc vàng sốt ruột nói.

"Mày ác quá." Harry lầm bầm, nhưng cũng không thật sự có ý định can thiệp.

"Phải rồi, Potter." Draco đột nhiên lên tiếng. "Tao không muốn bị người khác làm phiền, vì vậy mày ra ngoài kia đừng nói với ai, được không? Đương nhiên, nếu mày không yên tâm thì có thể tới thị sát bất cứ lúc nào."

Harry ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, "Được."

"Mày có thể hứa chứ?"

"Tao hứa."


Sau khi Cứu Thế Chủ rời đi, Draco mới có thể lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ban nãy nó đã chia Độc Tình Thủy ra làm hai phần, một ly nhỏ máu của nó, dùng để kiểm nghiệm công hiệu của thuốc trên chính bản thân; ly còn lại được chia làm vô số giọt, dùng để tái tạo công thức và thử nghiệm thuốc giải.

Cứu Thế Chủ sẽ không uống đồ của nó đâu, nó nghĩ.

Ai lại đi uống nước trong nhà vệ sinh chứ.

Nghĩ vậy nó càng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Nó cất ly nước đi và mang về ký túc xá. Trước khi đi ngủ, nó lôi ly Độc Tình Thủy ấy ra và uống cạn một hơi.

___________

[1]: Bùa vô hiệu thần chú.

[2]: Bùa hiện tàng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip