CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Draco dần dà trở nên ngày càng kiệm lời, thân hình cũng gầy đi trông thấy.

Trong một lần ân ái, Harry chạm vào những đốt xương sườn nổi rõ mồn một của nó, và rồi hình ảnh tên nhóc năm sáu ngày nào vùng vẫy trong nỗi sợ hãi tột độ lại ùa về tâm trí, làm hắn đau lòng không biết làm sao cho phải. Những lúc thân mật với nhau nó cũng dần mất tập trung, việc cự tuyệt làm chuyện đó với Harry giờ đã thành cơm bữa, nhưng kể cả khi bị thâm nhập nó cũng chỉ miễn cưỡng nhíu mày, dù có bị chơi mạnh đến mấy vẫn cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng rên rỉ, thay vào đó chỉ là vài hơi thở dốc ngắt quãng.

Harry biết, nó đang lo lắng cho Lucius. Bản thân hắn cũng nóng ruột muốn làm điều gì đó cho nó, vậy nên hắn đã viết thư cho Kingsley để nghe ngóng về tiến trình vụ xét xử Lucius. Kingsley đã rất ngạc nhiên, ông ta bảo rằng phần lớn bằng chứng luận tội Lucius vẫn đang trong quá trình tổng hợp, nên phiên tòa có lẽ sẽ bị hoãn lại đến tháng Năm. Ngoài ra họ sẽ cân nhắc sắp xếp nếu hắn muốn đứng ra làm chứng.

Sau khi báo tin này cho Draco, thể trạng của nó lại càng suy sụp.

Nó gần như không ăn uống gì. Mỗi lần họ dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, Harry đều âm thầm dõi theo nó từ bàn ăn nhà Gryffindor – dường như tâm trí Draco lúc nào cũng trôi dạt ở đâu đó, bất kể Blaise ở bên cạnh có thao thao bất tuyệt bao nhiêu thì nó cũng chẳng buồn đáp lại nửa câu. Nó đờ đẫn đến lớp rồi tan lớp, đi theo sau các Slytherin khác vào Đại Sảnh Đường rồi lại ra khỏi Đại Sảnh Đường như một cái máy, nhưng tuyệt nhiên không động vào bất cứ đồ ăn nào.

Chẳng trách nó sụt cân nhanh đến vậy.

Một ngày sau, bất chấp sự chứng kiến của tất cả mọi người cùng những lời thì thụt khuyên can của Hermione và Ron, Harry sải bước từ bàn Gryffindor sang bàn Slytherin, ngồi phịch xuống bên cạnh nó, chiếc khăn quàng màu đỏ tươi nổi bật giữa rừng khăn màu xanh lá.

Mối quan hệ giữa hai người họ từ lâu đã không còn là bí mật, Đại Sảnh Đường râm ran những tiếng xôn xao, Draco lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn thấy Harry đang ngồi bên cạnh.

"Em sao vậy?" Hắn hỏi. "Tại sao không ăn gì?"

"Tao không đói." Draco đáp cụt lủn.

"Ít nhất phải ba ngày rồi em không ăn uống gì." Harry nghiêm khắc nói. "Em muốn ăn gì? Anh sẽ đi Hogsmeade mua cho em."

"Tao nói rồi, tao không đói." Draco tỏ ra cáu kỉnh. "Mày qua bên này làm gì? Mau về đi."

"Không." Harry nổi giận, hắn bắt đầu xắn tay bóc vỏ trứng, bóc xong thì phủ đường bột lên trên, đưa lại gần miệng nó ra lệnh, "Mau ăn đi."

Draco liếc nhìn quả trứng kia một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, không nói gì.

"Em còn không ăn, anh sẽ hôn em trước mặt tất cả mọi người đấy." Harry đe dọa.

Những ánh mắt dòm ngó từ bốn phương tám hướng của Đại Sảnh Đường đều đang dồn cả vào hai người họ, âm giọng của Harry chỉ vừa đủ, nhưng rất nhiều người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Giữa đám đông lại rộn lên tiếng reo hò, Harry trông thấy Ron lấy tay che mặt, trong khi Hermione vùi đầu đọc báo như thể giả vờ không quen biết hắn.

"Hôn nó đi, Potter, hôn nó đi!"

"Mày phải thử ấn Dấu Hiệu Hắc Ám của nó ấy, Potter, bé Tử Thần Thực Tử sẽ nghe lời cái đó đấy..."

"Có lẽ nó chê không có thi thể nào trên bàn ăn của trường."

"Mày phải nấu chín xác chết lên cho nó ăn, không thì sao gọi là Tử Thần 'Thực Tử' được?"

"Hê, Malfoy, chủ nhân của tụi mày đã bị Potter xử rồi, mày còn dám cãi lời cậu ta à?"

Những tiếng cười cợt nhả nổi lên khắp nơi, khiến khuôn mặt tái nhợt của Draco hiện lên một vệt hồng nhàn nhạt.

Kể từ khi mọi người biết Harry đang hẹn hò với nó, những bàn tán dị nghị không hay nhằm vào nó cũng bắt đầu hướng sang hắn. Draco thường xuyên nghe thấy những lời trào phúng giễu cợt từ những kẻ không hề có chút thiện ý nào – bọn họ chế nhạo Cứu Thế Thủ là kẻ cậy mình có công mà kiêu ngạo, vì dục vọng mà đánh mất lý trí, suy đồi chóng vánh, nghĩ mình chiến thắng được Voldemort là hay ho, dù người thân bạn bè đã từng chết dưới tay phe Hắc Ám, vậy mà giờ lại dám ngang nhiên theo đuổi một Cựu Tử Thần Thực Tử.

"Cũng may là bây giờ Potter mới hẹn hò với nó đấy." Draco từng nghe thấy ai đó nói trong phòng vệ sinh. "Nếu chuyện này xảy ra trước Đại chiến, không chừng Potter sẽ giúp Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết giết hết tất cả chúng ta mất."

"Nhỡ đâu hai năm trước Potter đã dan díu với nó thì sao, liệu Giáo Sư Dumbledore có phải...?"

"Không phải chứ? Nhưng nếu vậy cũng có thể giải thích được tại sao Potter lại liều mạng cứu nó khỏi đám cháy trong Phòng Cần Thiết."

"Vốn dĩ tao tưởng Potter tiêu diệt Voldemort là để diệt trừ cái ác, nhưng xem ra có lẽ cậu ta làm vậy để bản thân được thế chỗ, tiện cho cậu ta hú hí với Tử Thần Thực Tử xinh đẹp."

Nếu như những lời đàm tiếu này xuất hiện cách đây một tuần trước – khi Draco còn chưa điều chế ra thuốc giải, có lẽ nó sẽ có thể phồng má trợn mắt ném cho những tên khốn xuyên tạc sau lưng kia mỗi tên một bùa Tát cho cháy mặt. Nhưng bây giờ nó chỉ thấy chột dạ, sự áy náy khiến toàn thân nó lạnh toát, chẳng thể làm gì ngoài việc gào thét trong lòng hết lần này đến lần khác rằng:

Người ấy không phải như vậy! Đều là lỗi của tôi! Người ấy không yêu Cựu Tử Thần Thực Tử nào cả! Là tại tôi không cho người ấy thuốc giải! Đều là lỗi của tôi! Người ấy vẫn là Cứu Thế Chủ vĩ đại, lương thiện, chính trực của các người! Xin đừng nói người ấy như vậy!

Trước những nghi ngờ và sự chế giễu của mọi người, Harry luôn nhắm mắt làm ngơ. Lúc này hắn cũng chỉ mím môi nhìn cậu phù thủy nhà Slytherin đang ngồi im thất thần, sau đó múc một thìa súp Polenta lớn cho vào miệng, rồi thực sự nắm lấy gáy Draco mớm qua cho nó.

Cả Đại Sảnh Đường tức thì nhao nhao như ong vỡ tổ. Ron gục mặt xuống bàn cố gắng trốn vào hõm cánh tay mình, Hermione lấy tờ báo che lên đầu, gọng kính của cô McGonagall cũng trượt xuống tới tận chóp mũi, cây nĩa của bác Hagrid thì cắm vào tay Giáo sư Flitwich, trong khi ông thầy nhỏ thó chỉ há hốc miệng, không hề nhận ra bàn tay mình đã bị thủng ba cái lỗ. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang lên inh ỏi xung quanh họ, Harry nghe thấy bọn nó hú hét:

"Potter! Hôn nó đi! Hay lắm!"

"Có cần đến mức vậy không Potter? Cứ một Tử Thần Thực Tử chết đói thì các Thần Sáng sẽ được nghỉ thêm một ngày mà."

Tiếng cười lớn của Ginny Weasley cũng lẫn vào trong đó, cô nói, "Lần nào Malfoy làm điều xấu mà chả chột dạ không ăn uống được, mọi người phải mau chóng kiểm tra xem, liệu trong trường có phải lại có cái khe tường nào để lọt Tử Thần Thực Tử không đó?"

Draco đột ngột đẩy mạnh hắn ra, động tác quá nhanh khiến nó bị sặc rồi ho dữ dội. Harry đứng dậy ôm nó vào lòng nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó, mắt trừng trừng nhìn đám người xung quanh.

Tên nhóc nọ lại gạt hắn ra lần nữa, nó lập cập với lấy túi sách rồi bước nhanh về phía cửa. Harry chỉ biết tất tưởi chạy theo trong sự bối rối lẫn tủi thân, bất chấp những tiếng cười nhạo báng sau lưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Bé Tử Thần Thực Tử đá Potter rồi kìa."

"Nhọ quá Cứu Thế Chủ ơi!"

Nhưng Harry đã không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài nữa, trong mắt hắn chỉ có bóng lưng của thiếu niên tóc vàng. Draco đi rất nhanh, đến giữa sân Harry mới đuổi kịp nó.

"Draco!" Harry tóm lấy tay nó gặng hỏi, "Rốt cuộc em làm sao vậy?"

"Để tao yên!" Draco quay ngoắt lại, rít lên.

Harry ngơ ngác hỏi, "Em thấy khó chịu ư? Có phải tâm trạng không tốt không? Hay anh đưa em đi đâu đó chơi nhé? Chơi Quidditch thì sao? Hay là em muốn tới Hogsmeade?"

"Không phải việc của mày!" Một âm thanh ùng ục phát ra từ cổ họng Draco. "Mày tránh xa tao ra, Potter."

Sắc mặt Harry tái mét, "Sao em lại gọi anh là Potter?"

Draco chẳng nói chẳng rằng quay người bước tiếp, đối phương hớt hải đuổi theo, nắm lấy vai nó ôm chặt, "Anh đã làm sai chuyện gì ư, Draco? Có phải anh có chỗ nào khiến em không vui? Anh biết là anh hơi ngốc, nên em nói cho anh được không? Hay là chuyện của Lucius làm em lo lắng quá mức? Draco, em đừng buồn nữa, anh đang nghĩ cách rồi..."

Nhắc đến Lucius, Draco cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nó ngừng kháng cự và để Harry ôm mình như một khúc gỗ. Nó không thể lẩn tránh hắn được, Draco nghĩ, nó vẫn còn phải lợi dụng hắn.

Draco nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nhẫn nại nói, "Được rồi, Harry, buông tao ra đi. Tao không thích thân mật ở chỗ công cộng."

Nghe thấy mình lại được gọi bằng tên, Harry cuối cùng cũng thở phào đôi chút và thả nó ra. Hắn ngoái lại nhìn, quả nhiên có hàng chục cái đầu lớn nhỏ đang núp sau bụi cây, theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ.

Harry không bận tâm lắm đến chuyện này, nhưng Draco thì có, nên hắn bèn kìm lại không thực hiện bất cứ hành động thân mật nào khác. Hắn ngập ngừng rụt về bàn tay đang dần dứ muốn nắm lấy tay nó, giọng nài nỉ, "Vậy thì cùng anh về Đại Sảnh Đường ăn chút gì nhé, Draco?"

Đôi mắt xám bạc nhìn trân trân xuống đất, nó lặp lại, "Tao không đói."

Harry vẫn kiên trì, "Em gầy đi nhiều quá, anh thực sự lo lắm. Xin em đấy, Draco, nếu em không chịu ăn thì anh cũng không ăn nữa, anh sẽ nhịn đói cùng em."

Draco liếc hắn một cái rồi lảng đi chỗ khác, "Tùy mày."

Harry cảm tưởng như hắn sắp nổ tung, chưa bao giờ việc giao tiếp với Draco lại khó khăn đến vậy. Dù có dỗ dành hay đe dọa thế nào, Draco cũng không chịu nhượng bộ, chuyện này làm hắn vừa thất vọng vừa hụt hẫng. Sự nhạy bén mách bảo hắn đang có điều gì đó không ổn xảy ra với Draco, và vào thời điểm này, vấn đề không thể giải quyết bằng những trận tranh cãi hay chuyện giường chiếu được nữa. Trong lòng hắn phảng phất một tia sợ hãi mơ hồ, cứ như thể tên nhóc kia đang dần hóa thành sương mù, chỉ cần hắn lơ là không chú ý một chút thôi là sẽ vuột khỏi tầm tay, biến thành làn khói xám theo gió bay đi mất.

Cái ý nghĩ rằng Draco có thể sẽ rời bỏ mình làm trái tim hắn đau thắt như bị bóp nghẹt.

Hắn dè dặt hỏi, "Em có đến lớp không, Draco?"

"Có." Draco hời hợt đáp.

"Vậy chúng ta đi cùng đi, buổi học hôm nay Gryffindor và Slytherin cùng học đấy."

Draco ừ đại một tiếng và tự mình đi về phía lâu đài, chẳng buồn ngó ngàng đến người tóc đen vẫn lẽo đẽo bám sát phía sau không rời nửa bước.

________________________________


Lời nguyền của lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã được hóa giải, giáo viên mới của họ là Giáo sư Diego, một thành viên của Hội Phượng Hoàng. Hầu hết các học sinh năm tám đều bị gián đoạn việc học do chiến tranh trong năm học thứ bảy, bởi vậy chương trình học cũng tương đồng với các học sinh năm bảy thực sự. Khi Harry và Draco người trước kẻ sau bước vào lớp, Ginny Weasley phát ra một tiếng cười giễu cợt chói tai.

Gương mặt Draco càng tái nhợt đi, đến độ gần như trong suốt.

Từ trước Giáng Sinh, tin đồn về Cậu Bé Vàng của Gryffindor sau khi chia tay với hoa khôi trường lại theo đuổi một Cựu Tử Thần Thực Tử vốn dĩ đã lan truyền rầm rộ, đặc biệt là khi Potter – từ một anh chàng bị động, vụng về trong mối quan hệ trước đây bỗng trở nên vô cùng tỉ mỉ, ân cần khi đối xử với Malfoy. Chẳng những các cô gái nhà Gryffindor bất bình thay cho Ginny, mà đám nam sinh ai nấy cũng tỏ ra khó hiểu.

Về phần nhà Slytherin, đối với chuyện tình của Cứu Thế Chủ và một Malfoy đang sa cơ lỡ vận kia, đa số vẫn chỉ duy trì thái độ xem kịch.

Giáo sư Diego thì không nhận ra bầu không khí căng thẳng ngấm ngầm của đám học trò, ông bắt đầu yêu cầu họ rút thăm thành các nhóm. Buổi học hôm nay là Bùa Phản Phé, Giáo sư Diego vỗ tay nói, "Nào nào, các trò đều là các anh hùng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu rồi, nên chắc chẳng xa lạ gì với câu thần chú này. Cốt lõi của nó là tốc độ phản ứng, nếu phản ứng của trò đủ nhanh, chỉ cần niệm Bùa Phản Phé đồng thời khi đối phương đọc chú là có thể khiến thần chú của họ bị bật lại chính họ – dĩ nhiên, nếu đó là một Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, các trò sẽ phải có một pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, dù sao thì bản thân ta cũng chưa bao giờ phản lại thành công cả, tất nhiên ta cũng không bị Lời Nguyền Giết Chóc bắn trúng bao giờ, nếu không thì giờ này ta đã nằm trong sách Lịch Sử Pháp Thuật rồi...Quay lại chủ đề chính, thưa quý vị, cách đọc của nó là 'Novis Lorem'."

"Novis Lorem." Các học sinh lác đác đọc theo.

Giáo sư Diego hài lòng gật gù, gọi với xuống, "Trò Potter, trò có thể làm trợ giảng của ta, làm mẫu cho mọi người một chút được chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ, thưa thầy." Harry bước lên từ đám đông.

Cả hai bước về hai đầu đối diện của lớp học, cúi đầu chào nhau, giơ đũa phép lên sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Bên tấn công là Giáo sư Diego, ông tung đòn mà không hề báo trước, "Máu Mũi Phun Trào!"

Gần như lúc âm tiết đầu tiên của ông vừa thốt ra, Harry đã kêu lên, "Novis Lorem!". Hai bùa chú gặp nhau giữa không khí trong tích tắc ngắn ngủi, sau đó câu thần chú của Giáo sư Diego đã bật ngược trở lại và bắn trúng chính ông, khiến máu mũi của ông bỗng chốc phun ra tùm lum.

Các học sinh khoái chí cười lớn, Giáo sư Diego nhọc nhằn tự yểm lên mình một bùa chữa trị giúp cầm máu, ông vừa cười vừa nói, "Thấy không, phản xạ của các trò phải nhanh như của trò Potter ấy, thần chú cũng phải chuẩn xác như cậu ấy, mới có thể thấy đối thủ bị chảy máu mũi như ta vậy...Được rồi, bây giờ các trò tự luyện tập với nhau theo các cặp đã phân nhóm, nhớ kỹ, không được sử dụng bùa Đông Cứng, bùa Cắt hay các bùa chiến đấu khác, bằng không tiết học này các trò sẽ không có ai tập cùng đâu, càng không thể dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, những cái khác – nếu các trò không sợ bị phản phé vào chính mình, cứ tùy ý sử dụng."

Sau đó ông vỗ tay ra hiệu, các học sinh bắt đầu tản ra để tìm kiếm người đồng hành đã rút thăm được.

Khi Draco mở tờ giấy của mình, nó khẽ run lên, dù gần như không thể phát giác.

Người nó gắp được là Ginny Weasley.

Cùng lúc ấy, Ginny đã khoanh tay trước ngực đi về phía nó, trên môi là một nụ cười mỉa mai và ánh mắt đầy đe dọa. Rất nhiều học sinh đã chú ý đến cảnh tượng này – cuộc đụng độ giữa hai tình địch đang thổi bùng ngọn lửa hận thù đã âm ỉ bấy lâu. Ai nấy đều giả vờ tập luyện một cách hời hợt, thực chất mọi sự tập trung đã dồn cả vào màn chạm trán sắp diễn ra.

"Xin mời, 'bạn cùng nhóm'." Ginny cười khẩy. "Malfoy, anh sẽ phòng thủ."

Draco không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến góc phòng. Ginny đứng đối diện.

Vừa ổn định vị trí, Ginny đã hét lên, "Tát Lia Lịa!"

Một cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt Draco khiến đầu nó ngoặt sang một bên. Ginny chế nhạo, "Anh không thể trách tôi không nhắc nhở trước, bài học hôm nay là khả năng phản xạ. Malfoy, phản xạ của anh phải nhanh hơn nữa. Tát Lia Lịa!"

Lại là một cái tát nữa, thậm chí còn nhanh và mạnh hơn trước, gương mặt Draco bị đánh lật sang phía ngược lại. Trên gò má nhợt nhạt gần như trong suốt của thiếu niên hiện rõ một dấu tay đỏ rực, nó không dám ngẩng đầu nhìn Ginny, cũng không đọc ra được dù chỉ một chữ câu thần chú của Bùa Phản Phé.

Mình có tư cách gì đây? Draco tự vấn lòng. Nó đã lợi dụng, chiếm mất bạn trai của cô gái ấy, liệu nó còn tư cách gì để bật lại cái tát của cô? Nó vốn đã là kẻ không biết xấu hổ, nhưng sẽ không vô sỉ đến mức ấy.

Draco càng không đánh trả, Ginny lại càng giận dữ. Những mối hoài nghi mơ hồ lúc này lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết, cơn thịnh nộ tột cùng, sự bất lực lẫn bất mãn không ai thấu tỏ đang bóp méo khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ. Ginny vừa nghiến răng vung tới tấp những cái tát sang người đối diện, vừa mỉa mai, "Malfoy, anh biết tại sao anh không đánh trả, anh biết tại sao anh không dám nhìn tôi. Anh thấy hổ thẹn. Người khác không biết, chính Harry cũng không biết anh đã làm gì với anh ấy, nhưng cả anh và tôi đều biết rõ, phải không? Tát Lia Lịa!"

Khóe miệng Draco rỉ máu.

"Bây giờ tôi vẫn chưa biết anh đã dùng tà chú hay độc dược gì lên anh ấy, nhưng sớm muộn tôi sẽ tìm ra. Đến lúc đó anh sẽ chết chắc, tôi đảm bảo đấy." Phù thủy tóc đỏ nhìn trừng trừng Draco với đôi mắt ngập nước và đỏ ngầu tơ máu, cô tiếp tục hét, "Tát Lia Lịa!"

Tất cả học sinh trong lớp sớm đã buông đũa phép, chăm chú dõi theo những gì đang diễn ra ở góc tường này. Đấu trường rộng lớn im phăng phắc, ngoại trừ âm thanh chát chúa của những cái tát trút xuống gương mặt Draco. Khi đòn tát thứ mười mấy được bắn ra cũng là lúc cánh tay của Ginny bị ai đó tóm chặt lấy. Thần chú của cô bắn lên trần nhà, mạnh tới nỗi làm vỡ nát một chiếc đèn chùm.

Ginny ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp cặp mắt lục sẫm ẩn chứa cơn giận ngút trời của Cứu Thế Chủ.

"Anh làm gì vậy?" Thiếu nữ nhà Gryffindor cố vùng vẫy thoát ra vài lần nhưng không thành, "Chúng em đang luyện tập."

"Đủ rồi, Ginny." Harry lạnh lùng nói.

Ginny hít thở một cách khó nhọc, cố gắng đè nén những giọt nước mắt chực trào, cô cười nhạt, "Xem ra Malfoy không chỉ cần người khác bón vào miệng mới ăn được, mà ngay cả việc tập luyện một Bùa Phản Phé cỏn con cũng cần Cứu Thế Chủ đứng ra? Harry, anh mới xin làm bảo mẫu cho nhà Malfoy đấy à? Tiền lương là để trả cho việc anh ta bán thân?"

Harry nheo mắt lại, kiên nhẫn nói, "Đừng bắt anh phải dùng Bùa Tát với em, Ginny."

"Này!" Ron ở một bên không nhịn nổi nữa, tức giận xông lên ôm lấy Ginny. "Bồ điên rồi à? Harry Potter! Malfoy không niệm ra nổi Bùa Phản Phé vì nó là thằng phế vật, bồ dựa vào cái gì đối xử với em gái tớ như vậy!"

"Ôi trời Harry, Ron, bình tĩnh lại đi..." Hermione bị sốc đến đờ người giờ mới tỉnh lại, vội vàng nghĩ cách hóa giải sự căng thẳng sôi sục giữa những người bạn thân nhất của mình.

Harry bỏ ngoài tai tất cả, hắn buông tay Ginny ra và sải bước về phía đối diện. Trong mắt hắn chỉ có Draco.

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, sợ chạm vào vết thương của nó nên chỉ dám áp hờ lên làn da ửng đỏ. Thiếu niên tóc vàng đờ đẫn như người mất hồn, đôi má vốn trắng nõn giờ đã tím xanh tím đỏ, khóe miệng vẫn còn chảy máu. Ánh mắt Harry ngập trong nỗi xót xa lẫn yêu thương khôn xiết, hắn rút đũa phép, toan giúp nó chữa trị vết thương trên mặt.

Phía sau hắn, Ginny nổi giận đùng đùng, lập tức chỉ vào Draco mà gào lên, "Bat-Bogey!"

Phản xạ của Harry nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt hắn đã quay lại chĩa thẳng đũa phép vào Ginny kèm câu chú, "Novis Lorem!"

Bùa Quỷ dơi bật ngược lại làm Ginny ngã ngửa, tiếp đến một con dơi khổng lồ chui ra khỏi lỗ mũi bò lổm ngổm trên mặt cô. Phù thủy tóc đỏ cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, cô vừa nôn khan vừa òa lên khóc thật to.

"Tao liều mạng với mày!" Sau khi hất con dơi khỏi mặt em gái mình, Ron liền xắn tay áo hùng hổ lao về phía Harry, nhưng đã bị Hermione giữ chặt.

Trong lớp bắt đầu lầm rầm những lời chỉ trích, ánh mắt mọi người hướng về Harry và Draco cũng chứa đầy sự khinh bỉ. Harry quay lại, cứ như thể thế giới chỉ còn lại mình hắn và thiếu niên tóc vàng kia. Hắn một lần nữa nâng mặt Draco lên, nhẹ giọng nói, "Đi thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh thất."

Draco ngoảnh đầu tránh né bàn tay hắn, lách ra khỏi rừng người mà không nói năng gì.

Harry vội vã đi theo, bỏ mặc sau lưng đám đông vẫn huyên náo.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip