CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Scamander,

Cuối tuần trước em đã tinh chế được ba panh [1] nước ép tịnh đế liên, theo tính toán thì đó chính là liều lượng của thành phần cuối cùng. Em đã luyện ra được nước bùa màu hồng, nhưng không biết liệu nó có giống với thứ anh đã điều chế. Trong thư có gửi kèm mẫu dược, em mong sẽ nhận được xác nhận từ anh – hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến lời thề của anh.

Với lại, em đang gặp một chút rắc rối. Một người bạn đã vô tình uống phải nước bùa có nhỏ máu của em, và bây giờ cậu ấy cứ khăng khăng tuyên bố cậu ấy đã yêu em, lại còn phủ nhận đó là vì lọ dược. Em muốn biết liệu có phải cảm giác của anh cũng như vậy không?

Từ D.M

Scamander đã nhanh chóng hồi âm, anh nói rằng anh không nghĩ mình yêu Linby vì tác dụng của độc dược. Trong quá trình tiếp xúc với Linby, anh nhận thấy cô ấy là người chăm chỉ, tốt bụng và kiên cường hơn bất cứ cô gái nào anh từng gặp, nên chẳng bao lâu anh đã không thể kìm lòng. Scamander viết rằng, "Anh rất hiểu cảm nhận của bạn em, có lẽ chính lọ thuốc đã dạy cậu ấy biết yêu ai đó một cách chân thật. Đương nhiên, nếu điều đó làm em băn khoăn, em có thể đợi đến khi có thuốc giải rồi cho cậu ấy uống, sau đó mới cân nhắc xem liệu có nên chấp nhận tình cảm đó không. Ngoài ra, nước bùa của em hoàn toàn giống với độc dược gốc của anh, em là một trong những thiên tài độc dược giỏi nhất anh từng gặp đấy. Anh hy vọng chúng ta sớm có cơ hội gặp mặt trò chuyện."

Draco hồi thư thể hiện sự đồng ý, đồng thời thông báo về nhận định rằng cây cần núi có thể là một thành phần quan trọng của thuốc giải, điều này đã nhận được sự tán đồng từ Scamander.

__________________________


Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Harry và Draco ngồi tàu tốc hành Hogwarts đến ga Ngã Tư Vua. Ở đó, Harry đã gặp lại Narcissa Malfoy.

Phu nhân Malfoy vẫn xinh đẹp kiêu hãnh như trước, nhưng vạt tóc trắng ở hai bên thái dương đã xơ xác đi ít nhiều, sắc mặt cũng có phần hốc hác vì mệt mỏi. Khi nhìn thấy Harry và Draco đi cùng nhau, bà tỏ ra không quá ngạc nhiên, chỉ thờ ơ chìa tay ra để Harry hành lễ hôn tay, sau đó leo lên chiếc máy bay được biến hóa từ cỗ xe ngựa thiên mã.

Trong trận đại chiến cuối cùng, nếu không phải nhờ Narcissa Malfoy nói dối Voldemort, có lẽ Harry đã không thể sống sót. Lý do duy nhất để bà cứu hắn là vì Draco. Có những lúc hắn luôn thắc mắc – đặc biệt là sau khi thực sự tiếp xúc gần với Draco – đó là rõ ràng bản chất của tên nhóc ấy trong sáng thuần khiết đến thế, nhưng tại sao bề ngoài nó lại luôn dễ ghét như vậy? Suy đi ngẫm lại hắn mới hiểu, là vì tên nhóc này đã nhận được quá nhiều yêu thương....bất kể là sự cưng chiều, thiên vị hay quý mến, tuổi thơ của nó luôn được ngâm mình trong hũ mật, lớn lên trong sự bao bọc của tình yêu, vì thế nên nó mới không chịu đựng được bất cứ sự lạnh nhạt nào của thế giới.

Một khi đã phải nếm trải sự thờ ơ từ thế giới bên ngoài, nó sẽ giống như một con nhím, theo bản năng xù lên những chiếc gai cứng trên thân thể và đâm cho đến khi đối phương mình đầy thương tích. Nó vừa cố chấp lại thù dai, là kẻ đã bị nó đâm suốt bảy năm, Harry cảm nhận điều này sâu sắc hơn ai hết.

Về đến Trang viên Malfoy, Narcissa đã sắp xếp cho Harry một phòng khách ở phía đông nam thuộc tầng một của dinh thự, trong khi phòng ngủ của Draco ở tầng ba. Dĩ nhiên Harry không có cơ hội đi theo nó thăm quan, vì Narcissa đã giao phó hắn cho gia tinh, còn bà kéo Draco lên lầu mà không ngoảnh đầu lại. Hắn chỉ có thể nhận ra một điều rằng, số lượng gia tinh trong Trang viên Malfoy đã giảm ít nhất một nửa so với khi hắn đến đây một năm trước.

Sau khi đóng cửa lại, Narcissa ôm chặt lấy con trai mình, hai tay bà đỡ lấy gương mặt nó, run rẩy hỏi, "Draco, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đôi mắt xám bạc lập tức đỏ lên, Draco mím môi ngồi xuống giường, nhìn lên Narcissa nói, "Mẹ, con gây họa rồi."

Sau đó, nó tường tận kể lại ngọn ngành sự việc từ lúc đọc tin trên báo và nảy ra ý tưởng dựa vào thuốc giải để cứu Lucius như thế nào, mua lọ dược không rõ thật giả từ chợ đen ra sao, tiếp đến là chuyện dùng bản thân làm thí nghiệm, nhưng cốc độc dược lại bị Harry Potter vô tình uống phải, dẫn đến hậu quả là bây giờ hắn một mực tuyên bố yêu nó không lối thoát, vân vân và mây mây.

Sau khi yên lặng lắng nghe tất cả, Narcissa quả quyết đứng lên nói với nó, "Dì Lucia của con ở Pháp, mấy năm liền dì ấy đã mời chúng ta đến nhà dì ấy dịp Giáng Sinh, năm nay cũng không ngoại lệ. Mẹ đã nhận lời rồi. Còn con, bây giờ con lập tức đi cùng mẹ, không được gặp Potter thêm một giây nào nữa."

"Nhưng mà, Mẹ à..." Draco ngập ngừng nói, "Kỳ nghỉ đông này con muốn đi tìm cây cần núi."

"Không được." Narcissa thẳng thừng gạt đi. "Việc đó quá nguy hiểm...đúng vậy, mẹ biết loại cây đó mọc ở đâu. Con thậm chí còn không biết gọi Thần Hộ Mệnh nữa là, Draco."

"Nhưng Potter bảo sẽ dạy con..." Nó cầu xin.

"Potter?" Narcissa khịt mũi. "Tốt nhất là con không nên đến gần cậu ta, thằng bé này nguy hiểm lắm. Bây giờ nó nói nó yêu con là vì nó đang trúng độc, đợi đến khi nó được giải độc rồi sẽ đối xử với con thế nào, con có từng nghĩ đến không? Con yêu à, con phải thật tỉnh táo."

"Con hiểu mà, Mẹ." Draco đờ đẫn đáp lại. "Thế nên con mới luôn tránh cậu ta – con cũng không nghĩ là cậu ta thực sự yêu con."

Narcissa đăm chiêu nhìn đứa con trai bé bỏng, chẳng có ai hiểu rõ sự mềm yếu và do dự của nó hơn bà. "Draco, cha con cũng sẽ không muốn con vì cứu ông ấy mà bị tổn thương đâu."

Draco lập tức trấn an, "Mẹ, con sẽ không bị tổn thương gì đâu. Nếu đến Thung Lũng Giám Ngục, con sẽ để Potter xuống đó...dù sao thì bây giờ cậu ta cũng đang yêu con mà, cậu ta sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì con, phải không Mẹ?"

"Ý mẹ không phải chuyện đó." Narcissa nhìn nó với ánh mắt sắc bén.

Draco sững lại, trên mặt hiện lên một vệt đỏ phơn phớt. Nó lí nhí chống chế, "Con sẽ không yêu cậu ta đâu, Mẹ, con đảm bảo với Mẹ đấy. Cậu ta có khác gì cự quái chứ, sao con có thể yêu một tên cự quái đần độn lỗ mãng được, đúng không Mẹ?" Nó tiếp tục nài nỉ, "Số Galleon trong hầm nhà ta chẳng còn bao nhiêu nữa, Mẹ đã dùng hết vào việc của Cha rồi...nếu con không làm gì đó, con..."

Narcissa trầm mặc lắng nghe, bà dịu dàng xoa xoa lên đầu nó, cương quyết nói, "Chuyện này không thể thương lượng được."

_________________________


Sau bữa tối, Narcissa dùng khăn lụa tao nhã lau quanh viền môi, bà điều chỉnh tư thế và nói với Harry, "Cậu Potter, chào mừng cậu đến làm khách tại Trang viên Malfoy. Ta đã bàn bạc với Draco rồi, năm nay chúng ta sẽ đi Pháp – tới nhà của chị họ ta đón Giáng Sinh. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, cậu thấy thế nào?" Bà nhìn chằm chằm Harry, buông lời đuổi khéo.

Harry khựng lại, đến khi hiểu ra thì vội vàng dùng khăn ăn lau miệng nói, "Phu nhân Malfoy, cháu đến đây là vì đã hứa sẽ giúp Draco hái được cây cần núi – cậu ấy muốn dùng nó để điều chế độc dược cứu bác Malfoy, cháu nghĩ là cậu ấy đã nhắc chuyện đó với bác rồi."

Narcissa cười khẩy một tiếng, "Đúng vậy. Nhưng chúng ta đã thống nhất là sẽ không động tới cây cần núi gì đó nữa. Ngoài ra, những chuyện nó kể với ta không chỉ có vậy."

Gương mặt Harry dần dần đỏ lên. Hắn nhỏ giọng đáp, "Nếu đã vậy...phu nhân Malfoy, nếu bác đã biết rồi..." Hắn đột nhiên thu hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Narcissa và dõng dạc bày tỏ, "Cháu thích Draco, cháu yêu cậu ấy vô cùng, hy vọng bác sẽ cho cháu một cơ hội, để cháu được chăm sóc cậu ấy, bảo vệ cậu ấy."

Narcissa lãnh đạm nói, "Ồ, vậy ư, cậu Potter? Nhưng mà hiển nhiên, đến tự bảo vệ mình cậu còn làm không nổi, một ly độc dược không rõ lai lịch nguồn gốc mà cậu còn bất cẩn uống vào bụng được – may mà tác dụng của nó không phải là khiến cho cậu bị rách bụng thủng ruột đấy, bằng không giờ này chúng ta đã không thể ngồi chung một bàn ăn, cũng không thể nghe cậu trâng tráo nói với ta là cậu muốn bảo vệ con trai ta rồi."

Harry mặt đỏ rần rần trước những lời mỉa mai của Narcissa, nhưng hắn vẫn dũng cảm nhìn bà không chớp mắt, "Phu nhân Malfoy, tình yêu của cháu với Draco không liên quan gì đến độc dược cả, chuyện này cháu có thể thề."

Narcissa ung dung nở nụ cười, "Thề ư? Rất tốt. Vậy hai chúng ta sẽ lập Lời Thề Bất Khả Bội, nếu cậu làm tổn thương Draco, cậu sẽ ngã xuống đất chết ngay tức khắc, cậu muốn thề chứ?"

"Mẹ!" Draco nãy giờ chỉ dám cắm mặt vào đĩa ăn lúc này mới hoảng hốt ngẩng đầu lên.

"Được ạ." Một cách đầy kiên định và điềm tĩnh, Harry trả lời. "Cháu có thể lập Lời Thề Bất Khả Bội với bác, nếu điều đó có thể khiến bác và Draco tin tưởng tình yêu của cháu là thật."

Phản ứng này khiến Narcissa cũng phải ngạc nhiên, nhưng bà đã nhanh chóng tỏ ra bình thản trở lại, "Tốt lắm." Bà đứng dậy, đi đến trước mặt Harry rồi giơ cánh tay của mình ra kèm mệnh lệnh, "Chìa tay ra."

Harry lập tức làm theo không chút do dự.

Narcissa nắm lấy cánh tay Harry quấn vào tay mình, ra lệnh cho cậu con trai đang ở một bên, "Draco, đọc thần chú đi."

Draco đang sợ đến choáng váng – Potter đã không tỉnh táo rồi, sao Mẹ nó cũng không tỉnh táo vậy? Bây giờ còn chưa xác định được Độc Tình Thủy kia là thật hay giả, vậy thì có một nửa xác suất Potter sẽ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn không đánh cho nó một trận nhừ tử mới lạ đấy, làm sao có thể không làm tổn thương nó cho được? Cũng đâu thể chỉ vì hắn đánh nó một trận mà bắt hắn đi chết...sao Mẹ lại so đo với tên ngốc đang trúng độc làm gì chứ?

Nhưng có vẻ như Narcissa hoàn toàn nghiêm túc, bà một lần nữa ra lệnh cho Draco, "Mau đọc chú."

Sắc mặt Draco tái xanh tái đỏ, một lúc lâu sau nó mới nặn ra được một câu, "Con không biết."

Narcissa lườm xéo nó, bảo, "Đến đây, để mẹ dạy con, cứ đọc theo mẹ là được."

"Đừng mà, Mẹ." Draco nài khẩn. "Cậu ta sẽ không làm tổn thương con đâu....thật đấy. Nếu cậu ta dám đánh con, con sẽ bỏ viên Vòi chích vào súp bí ngô của cậu ta, để cậu ta còn xấu xí hơn lần trước khi đến nhà chúng ta nữa..."

Narcissa trừng mắt nhìn Draco đầy bất lực – dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, đứa trẻ này vẫn không trưởng thành, ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Bà vẫn không chịu mất cảnh giác trước Harry, cánh tay giữ chặt hắn không buông.

Harry cũng không hề nới lỏng tay mình, hắn thành khẩn nhìn thẳng vào mắt phu nhân Malfoy, nhưng lời hắn nói ra lại dành cho con trai bà, "Draco, mày hãy nghe lời mẹ, mau đọc chú đi."

Draco nhảy cẫng lên mắng hắn, "Đầu Bô ngu ngốc, mày không cần mạng nữa à!"

"Dĩ nhiên là cần." Harry vẫn ngoan cố. "Tao biết là tao sẽ không thể mất mạng được, vì đây là khoảnh khắc tỉnh táo nhất trong đời tao."

Bầu không khí xung quanh họ gần như ngưng đọng.

Cuối cùng, một lúc lâu sau, Narcissa nhẹ nhàng buông tay ra.

Bà khẽ vuốt nhẹ lên cánh tay mình như thể vừa hoàn tất một Lời Thề Bất Khả Bội, ánh mắt bà nghiêm nghị nhìn Harry, "Ta hy vọng cậu sẽ nhớ những lời cậu nói hôm nay cho đến lúc chết, cậu Potter."

"Đương nhiên rồi ạ." Harry nói.

"Draco, rốt cuộc con có muốn cùng mẹ đến nhà dì đón Giáng Sinh không?" Narcissa quay sang con trai mình.

Sau vài khoảnh khắc ngần ngừ, Draco cuối cùng cũng thú nhận với vẻ hối lỗi, "Mẹ...con muốn đi hái cây cần núi."

Narcissa chỉ im lặng nhìn nó, không nói gì thêm.

_____________________________


"Mẹ mày đã tặng mày cho tao rồi." Sáng sớm tinh mơ, trên sân Quidditch của Trang viên Malfoy, Harry đắc ý nói với Draco. "Vì vậy đến Hẻm Xéo bằng cách nào mày phải nghe theo tao."

"Im đi Đầu Thẹo, chẳng qua mẹ tao chỉ tha cho mày một mạng thôi – thêm một lần nữa." Draco bướng bỉnh nói.

Harry nghiêng đầu về phía nó gật gù, "Để cảm tạ ơn cứu mạng một lần nữa của phu nhân Malfoy, tao đã cống nạp cả thân xác lẫn trái tim cho con trai bác ấy rồi."

Tên nhóc nọ cười nhạt một tiếng, cạnh khóe nói, "Nhưng đối với con trai bà ấy, thứ gây hứng thú là toàn bộ tài sản của mày cơ."

Harry cười tít mắt, "Được rồi, bây giờ chúng là của mày hết."

"Tốt lắm, hy vọng mày sẽ giữ lời, lát nữa tới Gringotts mày phải chuyển hết sang hầm nhà tao không thiếu một xu đấy."

"Được, nhưng mày phải đồng ý chuyện ngồi tàu điện ngầm tới quán Cái Vạc Lủng trước đã."

"Ôi, nằm mơ đi..."

Hai chàng phù thủy trẻ tuổi cứ thế đốp chát qua lại suốt dọc đường tới cổng chính. Trang viên Malfoy rộng thênh thang lúc này chỉ còn hai người họ cùng một vài gia tinh lẻ tẻ. Narcissa thật sự đã không ngăn cản họ nữa và một mình lên đường sang Pháp.

Chỉ vì chuyện dùng phương thức nào di chuyển tới Hẻm Xéo, giữa Draco và Harry đã nảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa.

"Nè, nói cho tao biết, Draco..." Khi tên nhóc tóc vàng sải đôi chân dài bước ra khu rừng bên ngoài Trang viên, Harry đuổi theo thắc mắc, "Tại sao mày lại ghét Muggle đến vậy?"

Hắn đã phát hiện ra rằng, thật ra Draco không hoàn toàn phản cảm với tất cả mọi thứ, sở dĩ nó có vẻ chán ghét những thứ đó như vậy, là vì đó là điểm thuận lợi để nó có thể dễ dàng công kích những người nó không ưa. Nó luôn có khả năng tìm được yếu điểm của người khác một cách nhanh chóng và dùng chúng để chế nhạo họ, chẳng hạn như nó sẽ không bài xích Colonius – Truy thủ đội Slytherin có gia cảnh bần hàn, nhưng hễ cứ nhìn thấy nhà Weasley là nó sẽ phun đầy những câu từ cay nghiệt như đồ nghèo túng hay đồ rác rưởi, vì từ khi còn nhỏ nó đã biết về mối bất hòa giữa cha nó và ông Weasley; hay chẳng hạn nó không chê bai hai tên ngốc to xác Crabbe và Goyle, nhưng bất cứ khi nào bắt gặp Neville nó cũng sẽ buông lời xỉa xói, chỉ vì cậu ta có mối quan hệ gần gũi với nhóm Harry – kẻ thù của nó...Tiêu chuẩn kép của nó quá nhiều, nhưng duy chỉ có một quan niệm là vững chắc trước sau như một – ấy là nó thực sự rất ghét Muggle.

Thật ra nó không ghét Hermione, nhưng vì căm ghét Muggle nên nó chưa bao giờ từ bỏ việc dùng những từ như 'Máu Bùn' để sỉ nhục cô bạn thân của hắn.

"Mày học môn Lịch sử phép thuật thế nào vậy, Potter?" Draco ngừng bước, nhíu mày nhìn hắn. "Lũ Muggle chết tiệt đó, chỉ vì sự kém cỏi và đố kỵ mà chúng đã giết rất nhiều những phù thủy như chúng ta, mày không biết sao?"

"Ờ, hồi thế kỷ 14 phải không? Đương nhiên là tao biết. Tao còn viết một bài luận nữa..."

"Cái bài về vụ thiêu sống nữ phù thủy thế kỷ 14 đó ư?" Draco nhăn mặt chế giễu, "Tao đã đọc bài văn dở tệ đó rồi, thật không hiểu nổi tại sao Giáo sư Binns lại không đánh trượt mày, từ đầu chí cuối mày toàn viết nhố nhăng."

"Này!" Harry kêu lên phản đối.

"Hồi thế kỷ 14 và thế kỷ 17 đều có một số lượng lớn phù thủy bị giết hại. Điều kiện tiên quyết để có thể tự thi triển Bùa Làm Nguội Lửa trên người mình là trong tay phải có đũa phép, nhưng trên thực tế hầu hết các pháp sư đều bị bẻ đũa phép trước, hoặc là bị chặt cánh tay xong mới đưa lên giàn thiêu và bị thiêu sống." Draco kể lại với sự phẫn nộ dâng trào. "Ông nội của ông nội tao đã chết như vậy đấy. Mỗi khi mày đi qua bức chân dung của ông ấy đều sẽ nghe thấy ông liên tục chửi rủa dân Muggle..."

"Nhưng chuyện này không liên quan gì đến hầu hết Muggle mà, phải không?" Harry cố gắng bào chữa. "Chúng ta cũng đâu thể đánh đồng tất cả được..."

"Thôi khỏi đi, Potter." Draco châm biếm nói, "Chẳng qua bây giờ chúng ta đã che giấu thân phận nên bọn chúng mới không biết thôi, nếu bị bọn chúng phát hiện, có lẽ sang năm kẻ sẽ ở trong tranh mắng nhiếc bọn chúng là mày đấy – bọn chúng cóc quan tâm mày là Cứu Thế Chủ của thế giới nào đâu."

Harry bị nó chặn họng không biết phải phản bác làm sao.

Sau cùng thì hai người họ vẫn không lựa chọn phương tiện giao thông của Muggle để di chuyển – vì Draco khăng khăng nói rằng nó thật sự không thể chịu được mùi Muggle hôi hám bên trong đó, còn Harry thì lo ngại nếu nó cứ bô bô như vậy ở chốn công cộng thì kiểu gì cũng bị ăn đòn, nên rốt cuộc họ đã quyết định Độn thổ trực tiếp tới London.

"Cây thông Noel biết hát, tất quà tặng có bùa Co dãn, hộp pháo hoa Weasley, gà tây tự nướng..." Sau khi kiểm lại một lượt danh sách mua sắm, Draco hỏi, "Chúng ta còn thiếu cái gì chưa mua không?"

Đúng lúc này, họ tình cờ đứng trước một cửa hàng.

"Mày còn cần một cây đũa phép, Draco." Harry nói.

_______________________________


Lúc bị giam giữ ở Trang viên Malfoy, do từng phải chịu sự tra tấn ngược đãi nên ông Ollivander cực kỳ thù hận những người hoặc sự vật có dính dáng đến chữ 'Malfoy." Vì thế khi Draco vừa bước vào cửa hàng, ông liền nghiêm mặt lại.

"Đóng cửa hàng rồi, cậu Malfoy." Ông lạnh lùng nói, "Cậu đến chỗ khác xem đi."

Những cái gai khắp toàn thân Draco lập tức xù lên, "Cái gì? Ông già hợm hĩnh này, rõ ràng tôi..."

Harry, người theo nó vào cửa hàng ngay phía sau vội vàng bịt miệng nó đẩy sang một bên. Hắn cười ái ngại xin lỗi ông Ollivander.

Ông chủ tiệm nhìn thấy hắn thì thái độ tức thì thay đổi. Ông tươi cười đi ra khỏi quầy, ngạc nhiên hỏi, "Cậu Potter, rất hoan nghênh, cậu...vẫn còn cần mua đũa phép sao?"

Tính cả cây đũa phép Táo gai đã phản chủ của Draco, cây đũa phép Nhựa ruồi của chính hắn và cây đũa phép Cơm nguội đã bị hắn bỏ xó, bây giờ hắn đã là chủ nhân của ba cây đũa phép.

Harry lúng túng gãi tóc, gượng gạo nói, "Không phải cháu, ông Ollivander, hôm nay cháu đến là muốn nhờ ông tìm một cây đũa phép mới cho Draco."

Ollivander nhướn mày nhìn Draco từ trên xuống dưới, suýt chút nữa lại khiến nó nổi cơn thịnh nộ, nhưng Harry đã kịp ấn chặt nó xuống ghế.

"Ta già rồi, mắt kém không nhìn rõ nữa, phải nhờ cậu Malfoy đây tự mình tìm đi." Ông lãnh đạm trả lời.

"Cái gì? Ở đây ông có hàng nghìn cây đũa phép, ông bảo tôi—"

Harry một mực giữ chặt lấy thằng nhóc tóc vàng, cắt ngang tiếng la lối cáu kỉnh của nó, hắn cười xòa bảo, "Được ạ, thưa ông, chúng cháu sẽ tự tìm..."

Thế nên Draco đành miễn cưỡng ngồi vắt chân trên ghế, mặt xầm xì không buồn nhúc nhích, để mặc Harry chạy tới chạy lui rút từng cây đũa phép cho nó thử. Vốn dĩ tâm trạng nó đã bị Ollivander phá hỏng, nên hiển nhiên là chẳng có cây đũa phép nào muốn chọn nó, mỗi khi nó vẩy thử một cái là trong tiệm của Ollivander lại có một thứ gì đó nổ tung.

Sau khi thử ngót nghét hơn chục cây, Ollivander bất lực ôm trán. Ông căm hận nhà Malfoy, nhưng ông lại cảm kích Harry, ý định gây khó dễ cho cậu chủ nhỏ nhà Malfoy là của ông, nhưng ông lại không muốn để Cứu Thế Chủ phải bận rộn như vậy. Hơn nữa, nếu ông còn không ngăn chặn thì cửa tiệm của ông sẽ chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

Ollivander bèn rút một cây đũa phép từ sâu trong tủ đưa cho Draco, "Mười hai tấc, gỗ cây liễu, lông đuôi Sô Ngô [2], thích hợp để thi triển thần chú nhanh và trốn thoát dễ dàng." Ông nói đầy ẩn ý.

Draco sầm mặt huơ một cái, hài lòng nhìn một bình hoa nữa của Ollivander nổ tan tành.

"Thôi được." Sau khi đã hả dạ phần nào, ông chủ tiệm khô khan nói, "Mười một tấc rưỡi, gỗ trầm hương, lông Lôi Điểu [3], thích hợp với các bùa biến hình..."

Draco lại thử vẩy vẩy cây đũa, lần này thì không có thứ gì phát nổ, nhưng cảm giác rất không thuận tay. Nó lắc đầu.

Ollivander lại rút ra một cây khác, "Mười ba tấc, gỗ trăn, sừng hươu, thích hợp với..."

Ông còn chưa dứt lời, Harry đã thốt lên phấn khích, "Chính là cây đó!"

"Ta không nghĩ vậy đâu, cậu Potter." Ollivander nói với giọng đều đều. "Gỗ trăn tượng trưng cho sự thuần khiết và si tình, dĩ nhiên là không phù hợp với cậu Malfoy đây."

"Cái ông già—" Draco toan mở miệng chửi rủa liền bị Harry bịt miệng bằng một bùa Khóa lưỡi.

"Ông cứ để chúng cháu thử xem, chỉ thử chút thôi ạ." Harry nài nỉ.

Ollivander đành nhún nhún vai chìa đũa phép qua.

Draco nhẹ nhàng vẩy đầu đũa, bỗng đâu một cơn gió mang theo hương thơm say đắm lòng người lan tỏa trong không gian, từ chốn xa xăm nào đó cũng vang lên những giai điệu du dương, thậm chí ngay cả ánh nắng chiếu vào cửa hàng cũng trở nên mềm mại hơn bội phần.

Ollivander tròn mắt chứng kiến tất cả những điều vừa xảy ra, ông lắp bắp kinh ngạc, "Sao có thể..."

Nhưng Draco vẫn cau mày, nó ra hiệu cho Harry giải bùa Khóa lưỡi, có lại cái miệng rồi, nó mới bảo, "Nhưng sao tôi cảm thấy vẫn rất gượng tay."

"Đúng vậy." Ollivander thừa nhận. "Cây đũa phép này chỉ là bán thành phẩm, gỗ trăn phù hợp để dùng với lõi kép, nhưng nó mới chỉ có một." Ông nhún vai.

"Vậy mà ông còn mang ra bán!" Draco lại nổi đóa.

Harry vội vàng chớp lời, hắn cung kính hỏi ông chủ tiệm, "Vậy, thưa ông...phải làm thế nào để có thể bù đắp những khiếm khuyết của nó vậy?"

Ollivander nói, "Sừng hươu đực có thể tăng cường tính ổn định của nó, còn lông đuôi Kỳ lân sẽ giúp tính trị liệu của nó mạnh hơn. Chà, nếu có lông đuôi Kỳ lân, nó sẽ là một cây đũa phép trị liệu rất tốt đấy. Đáng tiếc, ta vẫn chưa gặp được con Kỳ lân tương thích với nó. Nhiều năm trước từng có một con, nhưng đuôi của nó đã..." Ông ngó chằm chằm vào cây đũa phép Táo gai trên thắt lưng Harry.

Hắn lập tức rút nó ra, trong khi Draco cũng nhìn theo cây đũa phép cũ của mình với vẻ không cam tâm. Hắn đưa cây đũa phép cho Ollivander và hỏi, "Là cây đũa này phải không ạ? Ông Ollivander, có phải chính là lõi của nó không? Có cách gì có thể lấy nó ra khỏi cây đũa này rồi ghép vào cây đũa gỗ trăn không ạ?"

"Có thì có đấy, nhưng không thể thực hiện được." Ollivander đắc ý nói, rõ ràng là cảm thấy vui mừng trước thất bại của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy. "Một pháp sư muốn mở được lõi đũa phép của mình, cũng giống như loài Hồ Tiên của phương Đông moi tim mình ra vậy. Bọn chúng có chín cái đuôi và chín cái mạng, khi phối ngẫu, bọn chúng có thể moi tim ra để chứng minh tình yêu sâu đậm của mình. Nhưng phù thủy thì không có chín cái mạng, đương nhiên không thể moi tim, nhưng họ có thể mở lõi đũa phép của mình. Cậu Potter, trừ khi cậu yêu sâu đậm cậu Malfoy, bằng không cậu sẽ không thể mở được lõi cây đũa phép này, cũng không thể cho cậu ấy sử dụng được."

Khó khăn lắm cậu chủ nhỏ nhà Malfoy mới tìm được đũa phép phù hợp nhưng rốt cuộc lại không thể sử dụng, điều này làm Ollivander hết sức hả hê.

Nhưng ai ngờ giây tiếp theo, chỉ thấy Harry trìu mến nhìn sang thiếu niên tóc vàng kim, rồi từ từ đưa cây đũa phép đặt giữa không trung.

Sau đó, hắn im lặng nhắm mắt lại...

Draco dõi theo hắn, cảm thấy hơi thở của mình cũng đã ngưng trệ.

Cây đũa phép Táo gai phát ra một chùm sáng vàng rực rỡ, từ đầu đũa đến thân đũa nứt ra một khe hở hoàn chỉnh, chiếc lông đuôi Kỳ lân theo đó nhẹ nhàng bay ra ngoài.

"Chuyện này là không thể..." Ollivander há hốc miệng, không ngừng lẩm bẩm, "Cậu Potter, cậu..."

Harry chỉ mỉm cười nói, "Ông thử đi ạ."

Ông chủ tiệm bàng hoàng lấy đũa phép và dụng cụ của mình, sau một hồi chế tác...

"Xong rồi." Ông nói mà vẫn chưa hết sửng sốt.

Draco cầm lấy cây đũa phép Gỗ trăn một lần nữa, vừa chạm nhẹ một cái lập tức cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể. Nó bất giác thở ra, tấm tắc nghĩ chưa bao giờ nó được cầm trên tay một cây đũa phép ưng ý đến thế, cứ như sinh ra chính là để dành riêng cho nó vậy.

Nhưng nó không dám nhìn Harry. Đầu nó cúi gằm xuống, chóp tai đỏ bừng thấp thoáng giữa những lọn tóc vàng kim óng ả.

Harry đắm đuối nhìn nó không rời mắt.

"Bây giờ mày đã tin chưa, Draco?"


(tbc)

______________

[1] Panh: Đơn vị đo lường ở Anh, tương đương 0.57 lít.

[2] Sô Ngô: Sinh vật huyền bí xuất hiện trong Fantastic Beasts, có nguồn gốc từ phương Đông, hình dạng giống một con mèo ngũ sắc to lớn, có khả năng dịch chuyển tức thời bằng cách bẻ cong không gian.

[3] Lôi Điểu: Thunderbird, sinh vật huyền bí xuất hiện trong Fantastic Beasts, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, hay được tìm thấy ở vùng Arizona. Chúng có ba đôi cánh và có khả năng tạo ra bão khi bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip