Jeongri My Youth Is Yours 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ricky cựa mình, cảm giác và mùi hương này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến em bất giác mỉm cười. Đôi mi khẽ rung, Ricky nhắm nghiền mắt khua tay qua chỗ bên cạnh.

"À" Cảm nhận được sự trống trải, Ricky có chút hụt hẫng "Chia tay rồi nhỉ"

"Nhưng mà..." Ricky vừa mở mắt liền nghĩ mình vẫn mơ ngủ "Sao lại là ở đây!?"

Bật dậy khỏi chiếc giường king size mà từ lâu em đã không nằm, Ricky nhéo má-nhéo tay-nhéo vào bất cứ chỗ nào em ý thức được mình sẽ bị đau giống như trên phim. Cảm giác này chân thực đến bất ngờ. Ricky chạy vội xuống tầng thấy hình bóng quen thuộc đang đứng bếp "Bác Choi".

"Sao thế con?" Giúp việc Choi nhẹ nhàng xoa đầu Ricky.

"Thẩm Tuyền Duệ!" Người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo trên bàn ăn liếc nhìn đứa con của mình "Con chưa thay quần áo sao đã xuống đây rồi? Đừng nói là con cũng chưa rửa mặt"

"Bố..." Ricky khó hiểu nhìn bố mẹ, sao đã 10 năm trôi qua mà họ không hề già đi dù chỉ một chút.

"Con mau lên tầng chỉnh đốn lại đi. Hôm nay là ngày gì con nhớ không?" Mẹ Thẩm tỏ vẻ không hài lòng.

"Dạ?" Ricky nhất thời không phản ứng kịp.

"Hôm nay là ngày con đi học lại đó. Hết kỳ nghỉ đông rồi" Bác Choi đứng cạnh nhắc nhở.

"HẢ!?" Ricky hét lớn, chạy vội lên phòng. Bình tĩnh sắp xếp lại chuỗi sự việc, em mở điện thoại của mình ra. Khoan, cái điện thoại này là sao? Iphone 5s, đừng nói là...

"Aaaaaaaaaaaaaa" Ricky một lần nữa hét toáng lên.

"Cậu bé đẹp trai này là ai đây" Ricky phấn khích nhìn ngắm mình trong gương. Không còn nếp nhăn ở bọng mắt và quầng thâm mà ngày nào em cũng cố gắng che lại, giờ đây chỉ có một mĩ nam trẻ trung với làn da tuyệt hảo.

"Vậy là mình có thể quay ngược thời gian" Ricky mơ hồ nhớ về mấy bộ phim em từng xem trên TV "Ngầu thật chứ"

"Được. Thẩm Tuyền Duệ tôi sẽ làm lại cuộc đời của mình. Nhất định phải thay đổi, không dính vào cha Lee Jeonghyeon nữa"

"Mà khoan, nhỡ đâu Jeonghyeonie..." Ricky lắc đầu "Chắc là không đâu. Mà nếu có thì anh ta cũng sẽ tự động tránh xa mình 1000 mét thôi"

Ricky vui vẻ chải chuốt, trở lại năm 20 tuổi là điều quá đỗi tuyệt vời với em.

Vốn dĩ Ricky phải tổ chức tiệc gấp như vậy vì em nhớ rõ chính ngày này 10 năm trước, em gặp Jeonghyeon lần đầu tiên.

Nếu xảy ra theo đúng trình tự, Junhyeon đi uống bia với Taerae, 2 người say mèm bắt tội Ricky và Jeonghyeon đến đón. Em đã trúng tiếng sét ái tình ngay khi đó.

Dẫu biết sẽ chẳng còn rung động như hồi còn 20, Ricky vẫn không đủ can đảm để chạm mặt Jeonghyeon.


Bỗng cả CLB xin nghỉ vì lý do cá nhân, Jeonghyeon không còn cách nào đành dời buổi tập sang ngày khác.

Và cũng ngoài dự tính của Ricky, bữa tiệc đông không tưởng.

Giữa sự ồn ào náo nhiệt ấy, Ricky nặng lòng suy nghĩ, nếu đặc ân này chỉ xảy đến với em trong một ngày thôi thì sao nhỉ? Việc quan trọng nhất là không gặp Jeonghyeon cũng đã làm được rồi. Phóng tầm mắt đến người đang hát nghêu ngao trong đám đông, Ricky chạy đến kéo Seungeon ra một góc. Cậu bạn này sau khi tốt nghiệp Đại học liền sang nước ngoài định cư, mất liên lạc với nhóm Ricky.

Seungeon lấy làm lạ trước thái độ quấn quýt của Ricky, không những thế, em còn nói chuyện như thể một người đàn ông trưởng thành, dặn dò Seungeon nhất định phải sống thật tốt.

2h sáng, tiệc tàn.

Ricky ngáp dài nằm úp người trên sofa. Không biết ngày mai ra sao, em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, vì em ghét cái cách bản thân đang nhớ Jeonghyeon da diết không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip