Jeongri My Youth Is Yours 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp" Jeonghyeon uống một hơi hết cốc bia lớn "Thằng chó rách Sung Hyunwoo"

"Nó lại làm gì mày à?" Park Hanbin cũng thừa biết chuyện tranh chức trưởng phòng kia.

"Ờ nó vô lý vl ấy, tao đéo chịu được"
"Doanh thu tao đem về vẫn đủ chỉ tiêu, chỉ là ít hơn các tháng trước vì tao chuyển bớt khách mới cho bọn newbie"
"Mà thực ra tao đéo muốn như thế, kiếm được càng nhiều khách thì tao càng có nhiều tiền. Chẳng qua thằng chó kia cứ thúc tao chia sẻ bớt gánh nặng đi, xong tao cũng xuôi vì thấy mấy đứa nhân viên mới vất vả quá"
"Xong hôm nay nó đem tao ra sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người"

"Mày vẫn còn chuyện gì khác đúng không?" Park Hanbin hiểu thằng bạn này hơn ai hết. Nhìn Jeonghyeon như sắp khóc là có điềm rồi, 10 thằng Hyunwoo cũng không thể khiến Jeonghyeon vốn mạnh mẽ lại trở nên sụp đổ thế này.

"Tao với Duệ cãi nhau"

"Vãi? Thật luôn" Park Hanbin chịu cú sốc đầu tiên trong hơn 30 năm cuộc đời của hắn.

"Ừ. Tao nhạy cảm quá, lỡ nặng lời với Duệ"

"Này, đừng nói là mày nhắc về chuyện gia đình ẻm?"

"Haiz"

"Đm nước đi này bố mày không ngờ tới luôn đấy. Rốt cục mày đã nói những gì?"

"Dạo này tao thấy Duệ có vẻ mệt mỏi. Bọn tao chênh lệch giờ giấc nên tao không chăm Duệ được. Ban đầu có tranh cãi về việc tài chính gia đình, tao mới bảo Duệ dẹp tiệm hoa đi"

"WTF!?" Park Hanbin không giấu nổi sự kinh ngạc nhìn thằng bạn đang ngồi đối diện, hắn vẫn nhớ ngày xưa chính Jeonghyeon là người góp vốn và hết mình ủng hộ Ricky mở cửa hàng riêng.

"Cuối cùng tao có bảo em về nhà bố mẹ mà ở cho đỡ cực"

"Ra đường đừng bảo Park Hanbin là bạn mày"

"Tao đang không dám nhìn mặt Duệ đây" Jeonghyeon cúi gằm mặt xuống đất.

"Nhưng tao hỏi thật này" Park Hanbin vỗ vai Jeonghyeon "Mày có thực sự nghĩ như thế không?"

Jeonghyeon chần chừ một lúc lâu, vẫn là thật lòng mà trả lời "Tao có..."

"Hết cứu" Park Hanbin tặc lưỡi "Sao tự nhiên nhụt chí thế?"

"Công việc áp lực quá, để Duệ phải chịu khổ. Tao cố gắng đến kiệt quệ nhưng vẫn bị khinh thường"
"Tao cũng muốn kể cho Duệ nghe những thứ mà hàng ngày tao phải chịu đựng ở công ty"
"Nhưng nhìn thấy em ấy hết chăm nom cửa hàng rồi về nhà lại bận rộn lo lắng chuyện bếp núc, dọn dẹp"
"Tao xót lắm, không muốn để em phải lo lắng thêm"

"Được rồi. Tao hiểu mà"



"Không biết em có thể làm phiền chút thời gian của hai anh đẹp trai đây được không ạ?" Cô gái mặc chiếc váy đỏ bó sát, để lộ đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm tiến lại gần phía bàn Jeonghyeon đang ngồi.

"Không" Jeonghyeon còn chả thèm nhìn lấy ả ta một cái, tay cầm cốc bia cụng với Park Hanbin.

[Lạnh lùng cứ như tổng tài í, nỡm thật] Nhủ bụng, ả sáp lại gần Jeonghyeon, dí bộ loa được độ cách đây 1 tuần vào tay anh "Một chút thôi mà ạ, sao anh đẹp trai khó tính vậy nè"

"Mẹ nó cô làm cái đéo gì vậy" Jeonghyeon né gấp, cốc bia đầy đang cầm trên tay theo quán tính bị sánh ra ngoài, dính không ít ra người anh.

"Ôi em xin lỗi ạ" Ả giả vờ lấy giấy lau cho Jeonghyeon, thực chất lại đang lả lướt mân mê cơ bụng rắn chắc phía sau lớp áo sơ mi mỏng.

"Cút" Jeonghyeon hất mạnh khiến ả ngã nhào ra đất.

Park Hanbin cũng chỉ nhếch miệng cười đểu "Em gái đi được rồi đấy"

Cây xúc xích đỏ hậm hực đứng dậy, xấu hổ chạy nhanh ra khỏi đó. Mà khổ nỗi ả đi giày cao gót, chạy được 3 bước thì ngã thêm lần nữa.

"Con mẹ này hài thật" Park Hanbin bụm miệng nhìn bé trà xanh tương ớt khổ sở xách giày trên tay.

"Thôi, uống tiếp đi"

Đã 11h, Jeonghyeon sau khi chia tay Park Hanbin thì ngồi lì trong ô tô đỗ ở công viên cách nhà không xa. Anh lấy điện thoại định nhắn tin cho Ricky nói rằng hôm nay không về, mà phát hiện máy đã hết pin từ bao giờ. Chán nản tột độ, Jeonghyeon nhắm nghiền mắt. Trong lòng Jeonghyeon nặng trịch những suy nghĩ tiêu cực. Anh cảm thấy hổ thẹn với người mình thương vô cùng. Sau từng ấy năm chung sống mà anh vẫn chưa đem lại cho em sự sung túc đủ đầy. Gánh nặng trên vai anh là quá lớn, mang em bên mình liệu có phải quyết định đúng đắn hay không?

Bệnh viện X

"Sao không gọi được cho anh Jeonghyeon thế này" Yujin lo lắng nhìn Ricky nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.

"Người nhà bệnh nhân Thẩm Tuyền Duệ" Bác sĩ quan sát các chỉ số xét nghiệm.

"Dạ" Yujin nhanh nhảu "Anh ấy bị sao vậy ạ?"

"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, có dấu hiệu suy nhược cơ thể. Trước khi đến đây bệnh nhân nôn ra máu à?" Bác sĩ nhìn miệng Ricky khô khốc còn đọng lại chút máu khô.

"Đúng rồi ạ. Sau đấy thì anh ấy ngất lịm đi luôn" Yujin vẫn hoảng sợ sau khi chứng kiến cảnh tượng đó.

"Tôi hiểu rồi. Bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, nhìn tình trạng cơ thể thì có thể ăn uống ngủ nghỉ không điều độ nên thành ra như này. Nhưng cậu yên tâm, kết quả kiểm tra cho thấy bệnh chưa quá nguy hiểm, có thể điều trị được" Bác sĩ vỗ vai trấn an Yujin "Nhắc nhở bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn nhé"

"Cảm ơn bác sĩ ạ"

Yujin đóng viện phí rồi túc trực cả đêm ở bệnh viện để trông Ricky.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip