Chương 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầng bốn Trụ sở CEDEF là một tầng trống dùng cho các thành viên thảo luận vấn đề quan trọng hoặc chuẩn bị nhiệm vụ đặc biệt. Lúc này, nơi đây tụ tập tương đối đông người gồm có Chrome, Ryohei, Lancia, Lal Mirch, Colonnello, Oregano, Turmeric, Fletcher, Alessandro, Mahan cùng với một số thành viên khác.

Cửa thang máy tách ra hai bên, nhóm Basil bước ra.

Các thành viên CEDEF lên tiếng: "Thủ lĩnh."

Họ thấy nhóm Tsunayoshi ra sau Basil bèn chào hỏi Đệ Thập cùng các Hộ vệ.

"Boss, Mukuro-sama." Chrome tiến đến bên cạnh Tsunayoshi.

"Sao em cũng ở đây?" Tsunayoshi hỏi.

Chrome chỉ Ryohei: "Anh hai dẫn em tới."

Ryohei nói: "Anh nghe sư phụ Colonnello nói CEDEF sắp thẩm vấn Rufus nên muốn đi nghe, sẵn có Chrome bên cạnh, anh bèn rủ đi chung."

Tsunayoshi nheo mắt: "Anh trồng cây chuối đủ ba tiếng chưa?"

Ryohei huýt sáo nhìn trần nhà.

Chrome che miệng nhỏ giọng: "Mới có một tiếng mười tám phút thôi, sau đó bỏ hết chạy vào CEDEF đấy ạ."

Tsunayoshi chỉ ngực Ryohei: "Nhớ làm đủ giờ đấy, Chrome sẽ giám sát anh và báo cáo cho em."

Ryohei gãi đầu, tuy hắn đã làm hỏng xe, nhưng hắn đã bắt được Serditto kia mà, không thể tính cho hắn lấy công chuộc tội sao?

Basil hỏi Lal Mirch: "Sao nhiều người vậy?"

Lal nhún vai: "Trách Rufus bị quá nhiều người ghét, nghe hắn sắp bị đưa lên đoạn đầu đài thì người người lũ lượt kéo nhau lên đây."

Mấy người Reborn lia mắt một vòng người CEDEF tụ tập quanh tầng bốn như đi xem hội, còn có mấy người vừa ra khỏi thang máy sau nhóm bọn hắn nữa cơ.

Yamamoto thì thầm: "Hay thật, giờ thì bật nhạc mở vũ hội tại đây cũng được."

Mukuro cũng thì thầm: "Để làm gì? Ăn mừng Rufus sắp bị Guren làm thịt?"

Tsunayoshi và Gokudera gật đầu: Chứ gì nữa, chỉ thiếu mỗi đốt pháo thôi.

Hộ vệ Mưa và Sương mù xoa cằm, Rufus phật lòng không ít người CEDEF nhỉ…

"Thủ lĩnh, Đệ Thập, xin mời ngồi." Mahan chỉ vào hai cái ghế.

Tsunayoshi lúc bấy giờ cần nhất chính là được ngồi, cậu lập tức ung dung ngồi xuống, lưng và chân thoải mái hơn hẳn.

Basil không ngồi mà dắt tay Guren, ấn cô ngồi ghế, mình thì đứng bên cạnh đặt tay trái lên vai Guren.

Môn Ngoại Cố Vấn nhìn qua Rufus bị trói trên ghế ở trung tâm tầng bốn, đối phương cũng nhìn lại hắn với ánh mắt cùng nét cười cợt nhả khinh khỉnh.

Rufus quan sát Basil từ khoảnh khắc hắn xuất hiện sau cửa thang máy, nhận những lời chào với vẻ cung kính của thành viên CEDEF, được nhiều người xuất sắc vây quanh. Gã nhếch môi tạo một đường cong ở miệng, nhưng chỉ có trong lòng gã biết rõ lúc này chính mình đang phẫn khích nhường nào.

Gã chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại cùng Basil đối diện trong tình cảnh này. Chỉ ít giây ngắn ngủi, Rufus bỗng nhiên nhớ về những ngày xưa, gã cùng Basil vốn dĩ rất quý nhau. Dường như cũng trong phút chốc, Rufus trông thấy ảo giác về một cậu nhóc đứng bên cạnh Basil, vẫy tay chào mình.

Rufus cười tự giễu, ngày xưa đó đã bị vùi trong sa mạc mất rồi.

"Có lẽ anh chưa nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay." Basil nói.

Rufus nhếch môi: "Tôi chỉ nghĩ đến cái ngày cậu chết đi, cậu sẽ nổ tan xác, không nhìn ra khuôn dạng, không thể tìm ra, cứ như vậy ngu ngốc mà chết."

Tầng bốn lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau.

Rufus nói vậy nghĩa là đang ngầm thừa nhận vụ nổ ở nhà kho số 3 cũng có phần đóng góp của gã?

Ánh mắt Basil thẳng tắp nhìn vào Rufus: "Tôi không chết như ý muốn của anh, hẳn là anh thất vọng lắm."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Basil." Rufus nói, "Nó khiến tôi khó chịu."

"Tại sao anh theo Somore làm chuyện xấu?"

"Chuyện xấu? Chuyện xấu ư? Ồ, không đâu Basil, chúng tôi đang theo đuổi lý tưởng, theo đuổi khát khao của bản thân." Rufus cười hai tiếng, "Chúng tôi chỉ đi theo mơ ước nguyên thủy mà ai ai cũng ham muốn, chính là đứng trên đỉnh vinh quang, cậu trai trẻ ạ."

"Vinh quang mà anh muốn là vị trí Môn Ngoại Cố Vấn, nhỉ? Lý do anh ghét tôi, muốn giết tôi chỉ có bấy nhiêu." Basil nói, "Thế mà tôi nhận ra quá trễ."

Nghe Basil nói vậy, mọi người đều hiểu ra nguyên nhân khiến Rufus đột ngột trở mặt với Basil. Người nọ đã nhắm vào danh hiệu Môn Ngoại Cố Vấn từ lâu.

"Tôi muốn nghe tường tận mơ ước nguyên thủy đó lắm." Tsunayoshi nói, "Năm năm trước anh hãm hại Basil-kun bất thành bị ba tôi đuổi ra nước ngoài, tôi cứ tưởng anh sẽ thay đổi, nào ngờ anh vẫn bất lương thế này. Nói đi Rufus, làm sao anh quen biết Somore?"

Rufus hơi nghiêng đầu, nhếch khóe môi: "Somore đã quan sát Vongola lâu rồi, vụ hỗn loạn năm xưa hắn cũng biết, tôi vừa rời nước Ý không lâu thì hắn tìm đến, tặng cho tôi một cơ hội giành lấy thứ mình muốn, từ đó tôi và Somore lên chung một chuyến tàu."

Câu trả lời lấp lửng của Rufus vẫn đủ để mọi người suy đoán.

"Nói như vậy, Somore có ý định nhắm vào Vongola từ trước." Ryohei nói nhỏ với nhóm người.

Gokudera: "Vì hắn biết Rufus bị đuổi nên lợi dụng chuyện đó dụ dỗ Rufus về phe mình."

Mukuro: "Rufus từng là thành viên CEDEF, biết không ít thông tin quan trọng, tất nhiên phải kéo về phe mình ngay."

Yamamoto xòe năm ngón tay: "Somore kiên nhẫn quá đấy chứ, bỏ ra năm năm để thực hiện kế hoạch."

Reborn: "Tôi nghĩ kế hoạch của hắn được nung nấu từ trước đó nữa cơ."

Colonnello: "Somore chịu đầu tư, riêng chuyện này tôi phải tán thưởng hắn."

Basil đặt tay dưới cằm: "Tương tự Rufus, Somore biết Yasafune là Thợ săn, lại còn là bạn của Sawada-dono nên cũng thử thăm dò Yasafune. Mà bản thân Yasafune cũng có mong muốn của riêng mình, trùng hợp kế hoạch của Somore có thể hỗ trợ cậu ta, vậy nên tất cả bọn họ hợp tác cùng nhau."

Hibari gia nhập hội thảo luận: "Tuy đứng chung chiến tuyến nhưng mục đích của bọn họ không giống nhau, Somore muốn thống trị thế lực mafia Trung Ý và Nam Ý, Rufus muốn chức vị Môn Ngoại Cố Vấn, Yasafune muốn bắt Tsunayoshi và Guren."

Khóe miệng Đệ Thập giật lên giật xuống, tóm lại thì đối tượng chịu trận từ đầu đến cuối ngoài mỗi Vongola còn ai nữa đâu? Vongola gây nên tội nghiệt gì mà ai cũng dồn dập đòi diệt trừ vậy? Vongola bọn họ là một gia đình ấm áp và khả ái mà, rốt cuộc Vongola đã làm gì sai?

Tsunayoshi nghiêm túc suy nghĩ liệu ngày Đệ Nhất thành lập Vongola đã quên xem phong thủy chăng? Vì sao Vongola chưa bao giờ được yên bình dù chỉ nửa ngày?

Cuối cùng sau sáu, bảy năm làm Đệ Thập, Tsunayoshi đã hiểu sâu sắc nụ cười của Đệ Cửu dành cho mình vào ngày kế thừa, đó là nụ cười của người chuyển nhượng hết thảy những hỗn độn của gia đình sang người đời sau, nụ cười của sự nhẹ nhõm khi sắp được giải thoát, đồng thời cũng là nụ cười dành cho con cá nằm trên thớt.

Mà con cá đó là ai? Chẳng phải cậu ư?

Nghĩ tới đây, Đệ Thập bụm miệng, khổ sở không biết kể ai nghe.

Bây giờ từ chức còn kịp không?

Lal Mirch hỏi Rufus: "Vụ tám tù nhân vượt ngục do các người làm?"

Rufus thẳng thắn thừa nhận: "Đúng."

"Bằng cách nào?"

Rufus tựa ghế, thong thả nói: "Mua chuộc giám ngục, đánh tráo camera, để các tù nhân trốn dưới gầm xe chở rác, cuối cùng, khi xe chở rác ra khỏi nhà tù thì cướp cả xe lẫn người."

Tsunayoshi khẽ gật đầu với Basil, trùng khớp những gì họ điều tra trước đó.

Lal tiếp tục hỏi: "Về các tù nhân biến mất trong hồ nước thì sao?"

Rufus nghiêng đầu cười: "Biết ngay mấy người sẽ theo dõi sát sao. Điều tra được bao nhiêu rồi? CEDEF như cái camera di động vậy, chuyện gì cũng thu được hết."

Oregano lừ lừ Rufus: "Trả lời."

Đối diện những ánh mắt đe dọa, Rufus vẫn điềm nhiên gác chân lên đầu gối: "Bên trong cái hồ có một lớp màn mỏng trong suốt, giống như áo choàng tàng hình vậy, các tù nhân trốn trong đó sẽ không bị nhìn thấy, đồng thời chỗ đó giấu sẵn bình oxy đủ để họ dùng. Dưới đáy hồ có một lỗ thoát nước, chui từ nó ra bến cảng, leo lên tàu và thuận lợi thoát ly đất liền."

"Somore giấu họ ở đâu?"

"Đảo Accio."

Nhóm Tsunayoshi khẽ chau mày, nghĩa là vào thời điểm mùa đông năm trước, tám tù nhân được giấu trên Đảo Accio, thời gian sau mới về lại và trú tại Nhà Somore.

Lancia từ phía sau Basil hỏi nhỏ: "Có nên hỏi về vũ khí không?"

Basil trù trừ ba giây rồi đáp: "Không cần thiết, nếu để Rufus biết rằng chúng ta biết quá nhiều, ngược lại hắn càng không chịu tương tác."

Lancia làm động tác tay với Lal Mirch. Lal Mirch tự hiểu không đề cập chuyện vũ khí.

"Chủ mưu kế hoạch ám sát Basil ở nhà kho số 3 có phải cậu không?" Turmeric hỏi Rufus.

"Phải, là tôi đấy." Môi Rufus nhếch lên đầy vẻ kiêu căng, "Không biết Sawada Iemitsu có cảm xúc gì khi nghe học trò yêu quý của ông ta suýt chết nhỉ? Này, cô bạn gái của Basil, hẳn là cô cũng sợ lắm đúng chứ? Ha ha, tôi cố ý đó."

Mọi người chỉ thấy Dược sĩ khẽ nhướng mày.

Nhóm Tsunayoshi chắp tay, thầm nói Rufus chọc nhầm ổ kiến lửa rồi, trong bảng xếp hạng 'Người không nên chọc giận' của Futa, Guren chễm chệ ngồi tại hạng 2 đó.

Guren ung dung nhịp chân, chờ đợi mọi người thẩm vấn xong xuôi.

Hỏi Rufus hồi lâu, sau cùng những khúc mắc của mọi người đã đi làm sáng tỏ. Hóa ra thật lâu trước kia Rufus đã muốn làm Môn Ngoại Cố Vấn, thế nhưng sau đó lại bị Iemitsu đuổi khỏi CEDEF. Mất đi cơ hội tiếp cận niềm ao ước, Rufus bắt đầu nghĩ cách khác, đó cũng chính là lúc Somore tìm tới.

Somore theo dõi tình hình Vongola, biết được sự việc lộn xộn xảy ra ở CEDEF bèn nảy sinh kế hoạch lôi kéo Rufus về phe mình. Somore biết cách đánh vào tâm lý Rufus, hứa hẹn sẽ cho Rufus vị trí mà gã hằng mơ ước sau khi Somore chiếm đoạt quyền lực và tiêu diệt Vongola. Rufus tất nhiên bị lung lay, nếu có sự trợ giúp của Somore, gã chẳng những có thể nhổ cái gai trong mắt là Basil, còn được làm Môn Ngoại Cố Vấn, song cũng lợi dụng sự sụp đổ của Vongola và cái chết của Tsunayoshi cùng Basil để trả thù Iemitsu, khiến ông đau khổ.

Rufus ở nước ngoài năm năm nhưng không ngày nào gã không nghĩ đến khát khao của chính mình, khát vọng một ngày mà gã sẽ trở về một lần nữa và giành lấy thứ mình muốn. Gã luôn nghe ngóng tin tức liên quan Vongola từ Somore, gã thật sự rất tức giận khi nghe tin Basil được Iemitsu triệu tập về CEDEF chỉ sau một năm.

Và gã càng không kiềm chế cơn điên tiết khi biết vài năm sau, Basil trở thành Môn Ngoại Cố Vấn.

Những người đang nghe đều quay sang nhìn nhau, Rufus lấy đâu ra tự tin mình sẽ làm Môn Ngoại Cố Vấn? Gã không biết danh hiệu đó đòi hỏi rất nhiều yếu tố ư? Người nọ làm gì có tư cách ngồi vào cái ghế Thủ lĩnh CEDEF.

Basil cũng thấy khó hiểu, hắn hỏi Rufus: "Anh muốn làm Môn Ngoại Cố Vấn là chuyện của anh, cớ gì gây sự với tôi? Tôi chưa bao giờ muốn đấu đá để bước lên vị trí đó."

Mọi người không hiểu lời Basil nói có gì đáng cười, nhưng Rufus lại bật ra một tràng cười lớn.

"Hahahahaha! Basil ơi là Basil, bọn họ khen cậu thông minh, nhưng trong mắt tôi, cậu chẳng khác gì một thằng ngu thích gây sự chú ý. Tôi thật sự không hiểu Iemitsu vừa mắt cậu ở điểm nào. Cậu không có dã tâm, không có tham vọng, không có mưu đồ, cả sự độc đoán của một người lãnh đạo cũng không nốt, loại người như cậu làm sao có thể được chọn làm Thủ lĩnh CEDEF nhỉ?"

Lal Mirch khoanh tay nói: "Rufus, cậu hiểu sai giá trị và tiêu chuẩn của Thủ lĩnh CEDEF rồi. CEDEF không cần người như cậu nói, chúng tôi cần một lãnh đạo tinh tường, một người biết dùng cái đầu và khả năng quan sát tốt chứ không phải một kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Iemitsu không chọn Basil, mà là Basil phù hợp vị trí này."

Colonnello nói tiếp Lal Mirch: "Nói thẳng ra, do bản chất của cậu xấu xa, hẹp hòi, cộng thêm bản thân kém cỏi không tự chấn chỉnh còn ganh ghét người ta, hạng người như cậu ấy hả, không có cửa được chọn đâu, tơ tưởng xa vời."

Những lời chê bai của Colonnello đã khiến Rufus thấy mình bị sỉ nhục, gã lớn tiếng phản bác với giọng đầy giận dữ.

"Tao kém cỏi? Chúng mày dựa vào đâu mà nói tao kém cỏi? Từ khi tao đặt chân vào CEDEF, Sawada Iemitsu chưa một lần chỉ dạy tao đàng hoàng, thứ mà ông ta cho tao chỉ là những lời nói mơ hồ cùng thái độ hờ hững, ông ta chưa một lần nghiêm túc dạy tao! Ấy vậy mà, ấy vậy mà Sawada Iemitsu lại mang thằng khốn Basil về, tận tình dạy dỗ, tận tình chỉ dẫn nó, dìu dắt nó từng chút. Những gì ông ta dạy tao không bằng một phần tư ông ta dạy nó, tại sao? Ông ta đối xử bất công! Ông ta thiên vị nó!"

Gã đã tự hào khi được người khác ngấm ngầm công nhận như là học trò của Môn Ngoại Cố Vấn, gã cứ nghĩ Sawada Iemitsu sẽ đào tạo gã làm một người tài năng, nào ngờ cuối cùng ông lại hắt gáo nước lạnh lên đầu gã, khiến gã như rơi xuống vực sâu tăm tối.

"Từ những ngày đầu tiên, chúng mày đều luôn miệng công nhận tao là học trò của Môn Ngoại Cố Vấn. Chúng mày xu nịnh và khẳng định tao sẽ được Sawada Iemitsu đào tạo thành người kế thừa. Sau đó thì sao? Khi Sawada Iemitsu đem thằng chó Basil về, tuyên bố nó là học trò của ông ta, chúng mày lại hoàn toàn thay đổi cách cư xử với tao, chúng mày tỏ ra yêu quý nó, đối xử tốt với nó, chúng mày là một lũ giả tạo! Tao mới là học trò đầu tiên của Môn Ngoại Cố Vấn, tao mới đủ tư cách nối tiếp vị trí của ông ta! Thằng chó đó có cái gì hơn tao? Basil, mày vẫn chưa nhận ra ư? Mày vẫn nghĩ rằng Sawada Iemitsu chọn mày chỉ mới gần đây thôi sao? Sai rồi! Ông ta vốn dĩ chọn mày từ lâu rồi, thế nên ông ta mới khổ luyện mày, dạy mày một cách nghiêm khắc, mục đích là để mày có đủ khả năng làm lãnh đạo. Mày hiểu không? Sawada Iemitsu đã chọn mày từ lâu rồi, thằng ngu!"

Tsunayoshi hỏi Reborn: "Thật sao?"

Reborn đáp: "Anh nghĩ không phải Iemitsu chọn Basil vào thời điểm đầu đâu, mà là sau này."

"Anh nói vậy là sao…"

Tiếng hét ầm ĩ của Rufus lấn át câu hỏi của Đệ Thập.

"Basil, bắt đầu từ cái ngày ông ta đưa mày về, tao đã không ưa gì mày rồi. Từ khoảnh khắc đầu tiên tao nhìn thấy mày, tao đã có dự cảm mày chính là vật cản trên con đường vinh quang của tao. Tao hận mày, Basil, không một điều gì có thể tả hết nỗi căm hận của tao dành cho với mày. Tao thật sự muốn xé mày ra từng mảnh, tao muốn mày phải chết!"

Basil càng lớn càng lộ rõ tài năng cùng trí tuệ của mình, hắn chỉ có một nhược điểm là không có dã tâm cùng mơ ước lên cao, nhưng chính điều đó lại là nhân tố quyết định để Iemitsu chọn Basil làm Thủ lĩnh CEDEF. Rufus đã thất vọng biết bao khi nhận ra ý định của Iemitsu, bản thân gã ý thức tiền đồ của mình đang bị đe dọa.

Rufus không thích Basil, về sau càng ghét, đỉnh điểm là lúc biết Basil sẽ là Môn Ngoại Cố Vấn tương lai, Rufus lại hận Basil nhiều vô cùng.

"Cái thứ như mày tại sao lại được ưu ái như vậy? Tại sao mày lại may mắn như vậy? Mày chẳng làm gì lại được Sawada Iemitsu trải thảm lót đường, cầm tay dắt mày tới gần vị trí cao nhất. Mày không cần làm gì vẫn được ưu tiên, vẫn được hưởng cái tốt nhất. Còn tao, dù tao cố gắng thế nào, Sawada Iemitsu vẫn không một lần công nhận tao, thậm chí đề phòng tao! Mẹ kiếp, tại sao mày không chết ở đâu đó ngoài kia? Tại sao mày lại xuất hiện để cản trở tao? Tại sao vậy? Basil!"

Rufus điên cuồng vùng vẫy, hướng cặp mắt trừng trừng hung tợn vào Basil, lớn tiếng tuôn ra những lời lẽ khó nghe.

Mọi người chau mày, Rufus có phải bị điên rồi hay không?

Tuy Basil vẫn điềm tĩnh lắng nghe, nhưng nét buồn bã khó giấu thoắt lướt qua đôi mắt của hắn đã bị cặp mắt của Guren thu lại. Trái ngược với dự đoán Guren sẽ nổi điên xông lên, cô lại tỏ ra tĩnh lặng đến lạ, gương mặt là một mảng vô cảm, đến mức Tsunayoshi và Reborn cũng không thể nhìn ra Guren đang nghĩ gì trong đầu.

Basil thầm thở dài, thật ra từ lâu cái tên Rufus không còn đủ trọng lượng làm hắn tổn thương nữa, chỉ là đôi khi hắn nửa buồn nửa tiếc nuối. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến Rufus ghét mình đến vậy, sau này nhận ra, Basil cũng không hề để tâm, nhưng đến hôm nay nghe Rufus thốt lên hết lời thâm tâm sâu kín, Basil mới thật sự đau lòng.

Đây là người mà hắn xem như anh trai suốt bao năm sao? Đây là kết quả mà hắn dùng toàn bộ chân thành đổi lại đấy sao?

Basil cười giễu cợt chính mình, hóa ra từ đầu người ta đã chướng mắt mình, vậy mà mình lại chẳng hay biết, bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười làm sao.

Lúc này đây, Basil không muốn giải thích nữa, cũng quá muộn để nói với Rufus rằng ngay từ ban đầu hắn vốn không hề muốn cướp cái gì của Rufus hết.

Basil bất giác đặt tay lên ngực, hắn thấy khó chịu lắm, nhưng không hoàn toàn vì lời nói của Rufus, mà là hắn chợt nghĩ tới Guren. Nếu một Rufus đã khiến cho hắn khó chịu thế này, vậy Guren chịu đựng vô số tổn thương đã có suy nghĩ như thế nào?

Basil cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Guren đang ngẩng mặt nhìn hắn.

Mắt chạm mắt vài giây, Guren đứng dậy ấn Basil ngồi xuống, vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn. Tầng bốn kín mít không gió, toàn bộ tạp âm đã bị tiếng la hét oán giận của Rufus đè lên, nhưng Basil, nhóm Tsunayoshi và cả những người đang đứng gần đều nghe rõ giọng nói trầm hơn ban đầu lại chan chứa nồng ấm của Guren.

"Mắt của anh rất đẹp, đừng để nỗi buồn không đáng có che đi vẻ đẹp đó."

Guren vừa dứt lời, mọi người chợt nghe tiếng gió lạ thường.

Tiếng thốt khiếp sợ bật ra khỏi miệng Chrome và Oregano, kế đến mới có tiếng la nho nhỏ từ đám người vây xem.

Vết máu bắn tung tóe ra sàn, một trong bốn chân ghế bị vật sắc bén vô hình cắt đứt ngã một bên, ngã cùng lúc với nó là khúc chân phải đứt lìa của Rufus.

Cả nhóm Tsunayoshi thất kinh nhìn vũng máu lan rộng dưới chỗ ngồi của Rufus, chói mắt đến rợn người.

Rufus la hét thất thanh, thình lình không giữ nổi thăng bằng, ngả người nằm nghiêng trên vũng máu.

Guren tiến lên một bước, cổ tay bị Basil giữ lại. Cô ngoảnh lại cho Basil một nụ cười, thế nhưng lọt vào mắt tất cả mọi người, nó chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ.

Guren chạm tay Basil, nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay, nói với hắn: "Nhanh thôi."

Giày Guren giẫm lên vũng máu, cô nhấc chân đá mạnh, Rufus lẫn ghế va đập vào tường, cơ thể run bần bật. Mọi người lập tức dồn vào sau lưng Basil và Tsunayoshi, nín thở nhìn Guren như hung thần đòi mạng Rufus.

Guren phẩy ngón tay, dây trói Rufus đứt ra. Mũi chân cô đẩy chiếc ghế ba chân qua một bên, bàn tay bóp vai Rufus đè gã bất động, tay còn lại vung một đấm vào mặt.

Đấm rồi lại đá, từ mặt, ngực và bụng, không có chỗ nào trên người Rufus không bị Guren đánh. Đừng thấy dáng người Guren nhỏ nhắn, cổ tay mảnh mai mà lầm, mỗi lần đánh ra đều uy lực kinh hồn.

Máu trào ra từ mũi và miệng Rufus, hốc mắt gã đỏ lên với những đường tơ máu, gương mặt vừa bớt sưng không bao lâu lại đầy vết bầm xanh đỏ.

Ozil và Fletcher ôm nhau run lẩy bẩy, mấy thành viên CEDEF nuốt nước bọt.

Guren buông tay, Rufus xụi lơ nằm xuống. Cô nắm tóc lôi Rufus lê lết quay lại vị trí trung tâm, để mặt Rufus hướng về phía nhóm Basil.

"Mày đánh giá cao bản thân quá đấy. Trong Vongola này, Lal Mirch, Gokudera Hayato, hay Hibari Kyouya, cho dù Môn Ngoại Cố Vấn không phải Basil thì cũng là người như họ. Mày là cái thứ gì mà tự tin lắm thế? Hửm?"

Rufus quỳ thẳng người rên rỉ, đầu bị Guren nắm phải ngước lên, nỗi đau da thịt bị cắt đứt không nhẹ, thương tích cũ cộng mới không ngừng khiến gã đau đớn.

"Mày cho rằng Sawada Iemitsu không nhìn ra tâm tư của mày? Mày nghĩ lại xem, vì sao ông ấy luôn đề phòng mày? Tao nói mày biết, Sawada Iemitsu nhìn thấu mày đã lâu. Do Sawada Iemitsu biết Basil có một nhược điểm chính là sống tình cảm và không bao giờ nghi ngờ người thân thiết quanh mình nên trong nhiệm vụ năm đó đã cố ý nhắc khéo anh ấy, để anh ấy phòng bị mày. Đáng tiếc Basil không nhận ra sớm hơn nên mới bị mày hãm hại."

Guren kéo Rufus ngửa cổ nhìn thẳng trần nhà, cũng nhìn thẳng vào cô.

"Sawada Iemitsu giận Basil không phải vì anh ấy làm nhiệm vụ thất bại, mà là giận anh ấy đề phòng bên ngoài lại sơ hở bên trong, cho người mình tin tưởng đâm lén sau lưng, mà một Thủ lĩnh thì kiêng kị nhất là bị phản bội. Rufus, mày có biết lý do Sawada Iemitsu vốn không tin mày lại cho mày theo đội của Basil không? Để mày bại lộ bản chất đấy, đồ ngu."

Lời giải thích của Guren khiến mọi người ngỡ ngàng, trong đó có cả Basil.

Reborn nói với nhóm người: "Có những chuyện người ngoài nhìn rõ hơn người trong cuộc, chúng ta luôn trách Iemitsu không quan tâm Basil và tạo cơ hội cho Rufus hống hách, thực chất ông ta đã lợi dụng nhiệm vụ năm đó thực hiện hai mục đích, một là khiến Rufus hoàn toàn lộ bộ mặt thật, sẵn tiện có lý do đẩy hắn ra khỏi Tổ chức, hai là để Basil có một bài học đắt giá, trưởng thành hơn."

Mukuro khẽ cười: "Kufufu, đừng quên dù trông Sawada Iemitsu thiếu đứng đắn, nhưng ông ấy là Môn Ngoại Cố Vấn đấy."

Nghe hai người nói vậy, Tsunayoshi nhận ra cả hai đã hiểu chuyện này từ sớm, cậu nhìn Reborn và Mukuro: "Hai anh hiểu ý đồ của ba lâu vậy rồi sao không nói?"

Reborn cùng Mukuro đồng thanh: "Nói ra còn gì vui nữa."

Năm xưa thấy Iemitsu bị nhiều người phê bình chỉ trích suốt một năm, hai người họ thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip