Chương 191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tăm tối và chật hẹp.

Tất cả những gì Guren đang cảm nhận chỉ có như vậy.

Mọi thứ thật tĩnh mịch, có phần rùng rợn.

Guren điên cuồng đập mạnh hai bàn tay vào thứ gì đó bằng phẳng trước mặt, xúc cảm lành lạnh tựa như chạm vào tảng băng. Hai cổ tay bị đeo vòng xích, cô nghe thấy tiếng xích va chạm mỗi khi mình đập tay vào vật thể lạnh lẽo nọ.

Guren có một nỗi sợ tột cùng với nơi chật chội và không có ánh sáng, nó là sự xâu xé xâm nhập tinh thần, ăn mòn dũng khí.

Cô nghe rõ tiếng kêu của mình, cô đang yêu cầu ai đó thả mình ra, và dường như… dường như… cô đã gọi tên của người nào đấy.

Chỉ là mỗi khi cái tên đó thốt ra, Guren lại không thể nghe được.

Ai vậy? Ai đang ở bên ngoài? Tên là gì? Tại sao nhốt cô vào nơi này?

Guren quẫy đạp trong không gian chật hẹp, cho đến khi cô thấy mình đuối sức và khó thở.

Nhưng rồi một khe sáng xuất hiện, giống như một cánh cửa được mở ra, một bàn tay vươn tới lôi cánh tay Guren, để toàn thân cô ngập trong vùng sáng chói mắt.

Có bàn tay đặt lên trán cô, cô thấy bóng hình ai đó kèm theo giọng nói vừa lạ vừa quen.

"Ta phải làm sao đây, Guren? Đứa trẻ đó vô tội, cô cũng vô tội. Ta phải làm sao để không tổn thương cả hai? Ta nên làm thế nào?"

Đôi mắt ấy thật u buồn và tuyệt vọng.

"Hãy tạm thời quên chúng ta đi. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho cô ngay bây giờ. Rồi đến ngày cô nhớ lại, xin đừng oán hận đứa trẻ đó."

Cơ thể Guren giật nhẹ, khẽ hé mở đôi mắt, bóng hình người nọ đã biến mất, nhưng Guren vẫn thấy màu trắng xóa trước mắt.

Cảm giác kia quá chân thật khiến cô không nghĩ đó là một giấc mơ, cho đến khi tỉnh dậy mới biết ra là mình đã mơ.

Lại là một bàn tay vỗ nhẹ lưng Guren, cô tạm gác vẻ thất thần, ngửa cổ. Tầm mắt Guren chạm vào chiếc cằm của người đàn ông, cùng với màu mắt xanh trong như trời như biển.

Mấy hôm nay Basil thiếu ngủ, lại thêm đang bị thương nên rất uể oải muốn ngủ một giấc. Chờ Valla giúp Guren thay đồ xong, hắn bò lên giường, ôm cô cùng nghỉ ngơi.

Basil không rõ mình ngủ bao lâu, nhưng ít nhất hắn đã lấy lại một chút tỉnh táo, vậy nên vào lúc cơ thể trong tay hắn động đậy, hắn cũng đã thức.

Guren áp hờ bàn tay lên ngực Basil, hỏi: "Anh còn đau không?"

"Anh không sao. Không thấy đau." Basil nói, "Có chuyện gì với em vậy?"

"...Em nằm mơ… Cũng không biết có phải mơ không nữa. Em nghe ai đó nói với mình mấy câu."

"Câu gì?"

Guren lặp lại những lời người trong giấc mơ nói.

Basil suy đoán: "Có thể người nọ là Brayan."

Guren cũng cho rằng là ông ta.

Mắt thấy bầu trời nửa cam nửa đỏ ngoài ô cửa sổ, Guren nhận ra đã là buổi chiều rồi.

Cô nói: "Chắc Sui và Lambo đã đi học về."

"Khi nãy anh nghe loáng thoáng tiếng của Sui ở ngoài, cậu ấy muốn vào gặp em với anh nhưng Fon-dono nói chúng ta đang ngủ."

"Vậy sao?" Guren chống tay ngồi dậy, vừa xoa gáy vừa nói, "Anh nằm ở đây đi, em chuẩn bị thuốc…"

"Em đừng đi." Basil kéo cô nằm xuống, siết vòng tay chặt hơn chút nữa, "Anh muốn ôm em."

Guren ngoan ngoãn rúc vào lòng Basil, cẩn thận để không chạm lên vết thương.

Basil cầm đôi tay của Guren, hắn đã nghe Colonnello kể về tình huống lúc hắn ở trong nhà kho, biết được Guren vì tìm mình mà lao thân vào biển lửa.

"Bé cưng, anh có một câu hỏi." Basil hôn từng đầu ngón tay Guren, "Vì sao em lại đến nhà kho số 3?"

"Em nghe giọng của Yasafune, anh ta nói… 'Basil sẽ chết', cho nên em mới…"

"Yasafune?" Basil chau mày, đăm chiêu nghĩ ngợi.

Trong lòng Basil và Guren đều có cùng phán đoán, dĩ nhiên hai người cũng biết đối phương đã và đang nghĩ đến điều gì. Cả hai ăn ý không nói ra, bởi vì so với những phức tạp rối ren bên ngoài, bây giờ hai người họ chỉ muốn bọc lấy hơi ấm của nhau thêm chốc lát.

Qua một lúc im lặng, Guren lên tiếng.

"...Basil-dono."

"Anh nghe."

"Anh có thể đừng bao giờ bỏ em không?"

Basil nghe Guren hỏi vậy bỗng thấy bùi ngùi xót xa, hắn đè mạnh môi lên trán cô, câu từ chất chứa vô vàn thành kính: “Anh mãi mãi ở bên em.”

"Đừng làm thế lần nào nữa nhé."

"Ừm, anh hứa."

'Cạch' một tiếng rất khẽ, Basil liếc nhìn cửa mở nhẹ nhàng, ba cái đầu lén lút thò vào. Thấy Basil nhìn mình, ba người Sui, Valla và Helian tiến vào. Guren cũng ngoảnh lại.

"Anh chị có sao không?" Sui tì tay lên mép giường hỏi han. Cậu với Lambo giữ tâm thế nơm nớp lo sợ từ trường cho đến lúc về nhà, cả hai đều không biết Basil đã đưa Tsunayoshi về chưa, trong quá trình có thương tích hay không.

Về rồi mới biết chuyện, Lambo cùng Sui vừa tức vừa lo. Sui nghe Basil bị bỏng, Guren thì ngất xỉu bèn phóng tới Phòng Y tế, nhưng gặp Fon bảo cả hai đang nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền, đành ở ngoài với Valla và Helian chờ đợi.

"Anh không sao." Basil nói.

Guren lắc đầu, hàm ý mình cũng ổn.

Sui nói với Basil: "Anh Mukuro nhờ chú Fon chuyển lời cho anh, rằng anh ấy đã làm xong việc anh giao, chỉ còn chờ trời tối."

"Anh biết rồi."

Helian nắm bàn tay phải của Basil, giương đôi mắt đầy vẻ lo lắng hỏi: "Anh Basil có đau không ạ?"

Basil mỉm cười: "Anh không đau, vài hôm nữa sẽ lành thôi. Các em yên tâm."

Valla vuốt tay trái Guren, nét mặt không nhìn ra cảm xúc thật sự.

Guren định hỏi, Basil chợt nói với cô: "Sau khi em ngất, Valla đã thay đồ hộ em."

Guren trừng hắn: Sao lại để con bé làm?

Basil chớp mắt: Em ấy nói mình làm được.

Guren hiểu ra lý do Valla lại nhìn mình như vậy, cô hỏi: "Thấy rồi à, sẹo ấy?"

Valla gật đầu: "Em mới hỏi anh Sui."

"Đừng để ý nó." Guren bâng quơ nói.

"Anh chị đói chưa? Chúng ta cùng đi ăn." Sui nói, "Chú Fon đang ở nhà bếp nấu cháo."

Guren: "Tôi muốn ăn cơm."

Sui nghiêng đầu: "Cháo đậu đỏ."

Guren ăn không? Dĩ nhiên là ăn.

Basil khẽ cười, cháo đậu đỏ là món Guren thích nhất.

"Phải rồi anh Basil, cho tới khi vết thương của anh lành lặn, em và Helian sẽ giúp anh tắm gội." Sui chống nạnh nói, "Anh không được từ chối."

Helian nắm hai bàn tay: "Em và anh Sui sẽ giúp."

Basil cười nói: "Cảm ơn nhé, nhờ hai em đấy."
.

Nghe theo chỉ dẫn của Yasafune, Serditto đã liên lạc với Somore. Không ngoài dự đoán, Somore nộ khí xung thiên mắng chửi Serditto một trận. Serditto chỉ biết cắn răng lắng nghe.

Chờ Somore giải tỏa hết phẫn nộ, Serditto nói lại những lời Yasafune nói với mình, bảo rằng muốn đưa Tsunayoshi đến Trung Ý.

Somore bên kia trầm mặc thật lâu, cuối cùng chấp thuận.

Đêm đến, Serditto gấp rút ra lệnh thuộc hạ chuyển đồ lên bốn chiếc xe chở vũ khí mà gã ngụy trang thành xe tải chở hàng. Gã đứng cạnh chiếc ô tô, chờ người trong dinh thự.

Từ trong sảnh, Mukuro đang giả dạng Yasafune vác Tsunayoshi leo lên chiếc xe tải thứ năm. Tsunayoshi bị trói cả tay lẫn chân, cũng bị bịt mắt, yên lặng giả vờ như mình đã ngất xỉu để mặc Mukuro làm gì cứ làm.

Serditto đứng phía đuôi xe hỏi: "Cậu chắc chắn Đệ Thập Vongola đã ngủ say chứ?"

Mukuro đặt Tsunayoshi thật nhẹ nhàng, đáp: "Dùng thuốc gây mê loại mạnh, giờ thì cậu ấy chẳng biết gì nữa đâu."

Vừa nói vừa trộm sờ mông Tsunayoshi.

Đệ Thập thầm nghiến răng, cái tên đầu dứa biến thái này, lát nữa phải đấm hắn một phát!

Serditto nghe vậy thì quay người, nói: "Đi nhanh lên, tranh thủ thời gian."

Thế là Serditto và Digan lên một xe ô tô đi trước, chiếc xe tải chở Mukuro và Tsunayoshi cùng với vài thuộc hạ của Serditto theo sau, tiếp đến là các xe chở vũ khí.

Serditto không hề hay biết, mọi cử động của gã cùng đoàn xe hiện giờ đều hiện rõ trên màn hình máy tính của người ngồi trong chiếc Alfa Romeo đỏ.

"Serditto đã di chuyển, tổng cộng có sáu chiếc xe bao gồm xe dẫn đầu chở Serditto và Digan, xe tải chạy thứ hai chở Mukuro và Đệ Thập, còn lại bốn xe tải là xe chở vũ khí." Mahan nói.

Tại vùng ngoại ô phía Bắc, Ryohei, Colonnello, Lal Mirch và Ozil nghe giọng của Mahan trong tai nghe, nhóm người liếc nhau, gọi các cộng sự trang bị súng vào tư thế chuẩn bị.

Serditto ngồi trong xe quan sát xung quanh, thầm nghĩ không khí đêm nay thật lạ lùng, nhưng gã không quan tâm gì mấy, rời khỏi thành phố này rồi, gã mới có thể yên tâm hơn.

Xe di chuyển đến khu ngoại thành, Serditto mừng thầm, chỉ cần qua khỏi khu vực này thôi.

Phía trước bỗng sáng bừng, mười chiếc ô tô bật đèn chặn đoàn xe của Serditto, mấy chục người nâng súng chĩa vào bọn họ, khí thế hùng hổ và đe dọa. Tài xế thắng gấp, Serditto và Digan lao người về trước, dây an toàn thít mạnh vào ngực. Chuỗi xe phía sau cũng phanh vội.

Tsunayoshi cùng Mukuro trong xe chao đảo thân mình, hai người thầm nghĩ đến lúc rồi.

Serditto và Digan có thể không nhận ra Ozil, nhưng ba người Ryohei, Colonnello và Lal Mirch thì biết rõ.

Hộ vệ Mặt Trời Vongola, cả trợ thủ đắc lực của Môn Ngoại Cố Vấn đều có mặt.

Digan hối hả quay đầu nhìn Serditto ở ghế sau: "Ông chủ, Vongola…"

"Tao không mù!" Serditto quát khẽ.

Gã bước ra khỏi xe, thái độ điềm tĩnh hỏi nhóm Vongola: "Mấy người muốn cái gì đây?"

Colonnello nhướng mày: "Câu này nên hỏi bên ấy mới phải. Nửa đêm không ngủ, đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Sao? Vongola rảnh rỗi đến mức để ý người khác đi đâu, làm gì à?" Serditto cười nhạo.

"Không rảnh đến nỗi đó, để ý một mình Serditto các người đã đủ mệt rồi. Giờ này không thích hợp nói chuyện lòng vòng, tôi xin phép vào vấn đề." Colonnello nói, "Serditto, tội của anh lớn lắm đấy. Thứ nhất là bắt cóc Đệ Thập Vongola, thứ hai là ám sát Môn Ngoại Cố Vấn, thứ ba là tàng trữ vũ khí trái phép, chỉ tính một tội đầu tiên cũng đủ để Nhà Vongola diệt Nhà Serditto đến cỏ cũng không chừa."

Serditto nghĩ thầm vậy là gã bị lộ tẩy rồi, gã phải nhanh chóng nghĩ cách để rời khỏi đây. Tuy rằng gã còn có con tin là Tsunayoshi, nhưng lượng người và vũ khí gã đưa theo không đủ đáp ứng trận đấu này. Gã nên để lại Tsunayoshi và bỏ chạy? Hay là dùng Tsunayoshi làm lá chắn mở đường?

"Digan, kêu Yasafune ra đây." Serditto thấp giọng.

Digan liên lạc vào điện thoại của Yasafune. Mà điện thoại của Yasafune đang nằm trong tay Mukuro, Hộ vệ Sương mù không ấn nút trả lời, chỉ để lại bên tai Tsunayoshi một câu 'chờ anh' rồi rời xe.

Tsunayoshi ở trong thùng xe tải với mấy thuộc hạ Serditto, lẳng lặng nghe tiếng động ngoài kia.

Mukuro không đến gần Serditto mà đứng bên chiếc xe tải, khoanh tay nhìn gã.

Serditto thấy thái độ của Yasafune rất khác thường, gã chau mày, không hiểu Yasafune muốn bày trò gì.

"Yasafune, cậu chọn đi." Serditto ra lệnh, "Hoặc là dùng Đệ Thập Vongola uy hiếp gia đình cậu ta để chúng ta đi, hoặc dứt khoát vứt cậu ta ở lại, chúng ta cùng đi."

Mukuro cười nhạt: "Ta chọn thứ ba, ngươi và đám thuộc hạ rác rưởi của ngươi sẽ bị tóm cổ về Vongola."

Serditto sửng sốt.

Tiếng động cơ ầm ĩ dần dần truyền rõ vào thính giác mọi người. Từ xa, hai đèn pha như hai con mắt trợn trạo hung hãn, chiếc xe màu trắng lao phăng phăng hiện ra, càng lúc càng đến gần. Nó vượt vút lên chiếc xe của Serditto, đánh lượn một vòng rồi mới dừng lại.

Tsunayoshi ở trong thùng xe tải hơi ngẩng đầu.

Trừ cửa bên ghế lái ra, ba cánh cửa còn lại bật mạnh, ba người bên trong nhảy ra khỏi xe, một người nâng đôi tonfa, một người cầm katana, một người giơ khẩu Beretta, cả ba đều hướng đầu vũ khí vào Serditto.

Serditto nhìn qua Yasafune, ánh mắt chứa đầy vẻ hoài nghi và mờ mịt. Yasafune nói thế có ý gì? Yasafune đang phản bội gã? Không thể nào, Tsunayoshi là tất cả mà Yasafune muốn trong cuộc chiến này, không thể có chuyện Yasafune giúp Tsunayoshi quay về Vongola. Nhưng, rốt cuộc vì sao?

Serditto chợt thấy bản thân hình như đã rơi vào bẫy, chỉ là gã không nghĩ ra căn nguyên của cái bẫy này bắt nguồn từ đâu.

"Yasafune, cậu…"

"Ôi chao, ngươi nhận nhầm người rồi."

Hình dáng của Yasafune trước mắt mọi người bốc khói xèo xèo, sau đó phô ra gương mặt của Mukuro.

"Kufufu."

Bàn tay Serditto bấu mạnh cửa xe, gã hiểu rồi, ra là kẻ này. Gã vậy mà lại quên mất Rokudo Mukuro, con quỷ gây nên bao nhiêu cơn ác mộng cho thế giới ngầm.

"Nào, đến lúc khép màn kịch này lại." Mukuro cười nói, "Chúng ta sẽ bắt ngươi trả giá cho những điều ngu xuẩn mà ngươi đã làm."

Không ổn rồi, Serditto nghĩ. Gã quét mắt một vòng, năm Hộ vệ Vongola đều ở đây, cộng thêm tay Sát thủ mạnh nhất, với cả hai tay thiện xạ của CEDEF.

Gã không có cửa thắng, gã không thể tiêu diệt đám người này, tuy nhiên… không có nghĩa là gã không thể thoát.

Tiếng cười trầm bật lên trong cổ Serditto, hắn giơ bàn tay phất hai cái với bốn chiếc xe tải.

Cùng một lúc, cửa sau bốn chiếc xe mở ầm, một đám người cầm súng đứng trước xe của Serditto tạo thành hình cánh cung phòng thủ, chĩa súng vào nhóm Colonnello.

"Giết chúng."

Sau câu ra lệnh của Serditto, các thuộc hạ của gã lập tức xông lên. Bên Vongola đánh trả, khu ngoại ô vốn yên tĩnh phút chốc trở nên hỗn loạn.

Lợi dụng lúc loạn lạc, Serditto chui vào xe, ra lệnh cho tài xế: "Đi mau."

Tài xế đạp chân ga, chiếc xe lượn sang trái, phóng nhanh.

Nhóm bốn người đứng bên xe trắng chẳng buồn liếc mắt, chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe mà Mukuro vừa nhảy xuống, cùng chạy sang bên đó, trong lúc tiếp cận Hộ vệ Sương mù tiện tay đánh bay mấy người phe Serditto.

Lal Mirch lên tiếng: "Sasagawa, Ozil."

Ryohei và Ozil tức tốc nhảy lên xe đuổi theo con xe của Serditto.

"Ôi, anh nhớ cảm giác căng thẳng đầy hưng phấn này quá, em cũng vậy đúng không, bà xã?" Colonnello nhe răng cười hỏi Lal Mirch.

Lal Mirch liếc chồng mình: "Anh ít nói đùa và tập trung cho em, xử lý nhanh gọn."

Colonnello đương nhiên là tập trung, có điều hắn vẫn thích đùa. Hắn nghiêng qua chạm cánh tay Lal Mirch, rót chất giọng trầm trầm dụ dỗ vào tai cô: "Nhiệm vụ xong xuôi, đêm nay anh muốn em như một phần thưởng."

Mặt Lal Mirch đỏ lên, nếu không phải đang trong tình huống hai bên đấu đá, cô đã đập báng súng vào đầu con người này rồi.

Lal Mirch trừng mắt giẫm mạnh mũi chân Colonnello: "Đồ ngốc! Tập trung!"

Colonnello không thấy đau, cười hề hề nâng súng, hắn liếm môi lộ vẻ phấn khích qua cặp mắt xanh biển, đáp: "Tuân lệnh, bà xã của anh."

Tsunayoshi nghe âm thanh hỗn loạn, thầm đoán chắc hai bên bắt đầu đánh nhau. Cậu cũng không muốn ngồi không, Mukuro chỉ buộc hờ dây thừng nên cậu dễ dàng cởi nó.

Trong thùng xe còn lại ba người canh chừng Tsunayoshi, nhưng Tsunayoshi khẳng định họ đánh không lại cậu. Thoăn thoắt tháo dây ở tay và chân, một tay Tsunayoshi kéo miếng vải bịt mắt, một tay túm áo người gần nhất hất mạnh vào vách thùng xe tải.

Hai người còn lại thấy Đệ Thập đột ngột tấn công thì mất một giây sững sờ, sau đó bật lên hòng khống chế cậu.

Tsunayoshi hất người thứ nhất xong, quay đầu thấy hai người cùng nhào tới thì duỗi chân phải đá ra sau, nhắm vào bụng người thứ hai mà đá. Cậu rút chân, xoay một vòng rồi lên gối người thứ ba, đập vào ót đối phương một cái. Người thứ ba chỉ kịp trợn mắt, đến tiếng kêu chưa kịp lọt khỏi miệng đã choáng váng ngất đi.

Người thứ nhất bị đập lưng vào vách thùng chỉ đau chứ chưa ngất xỉu, Tsunayoshi bèn tặng thêm một cú đấm khiến người nọ nằm một chỗ.

Xử lý ba người gọn gàng, Đệ Thập thản nhiên phủi tay, lòng nói nhờ Mukuro đã cho cậu ăn nên mới có sức đánh, bằng không cậu cũng lười hoạt động.

Không gian tối chợt lọt vào một vệt sáng, Tsunayoshi quay đầu nhìn khe hở giữa hai cánh cửa, cậu tiến lên vài bước.

Hai cánh cửa bằng thép mở toang, năm người đàn ông bệ vệ đứng bên ngoài.

Tsunayoshi đứng trên xe bỏ qua Mukuro đã ở bên mình từ trưa đến giờ, cậu nhìn xuống nhóm bốn người mà mình đã xa ba ngày nay, lúc này cậu mới nhận ra mình nhớ họ biết bao.

Reborn, Gokudera, Yamamoto và Hibari hơi ngước mặt nhìn Tsunayoshi, ba ngày không gặp thật sự trống vắng ngỡ ba năm.

Bốn người cùng đưa tay ra, nét dịu dàng đã quay về trong đôi mắt.

"Về nhà nào."

Tsunayoshi cười tủm tỉm với nhóm người yêu của mình, cậu dang tay nhảy lên người Reborn, đôi chân quấn quanh hông hắn.

"Ừm ~~~."

Hai chiếc xe một trước một sau lao vèo vèo trên đường lộ, khoảng cách xê xích không bao nhiêu, gần như đụng nhau.

"Sasagawa, thế này mất thời gian quá." Ozil nói với Ryohei.

Ryohei nói: "Cậu giữ lái, tôi sẽ…"

"Anh cứ chạy, tôi lo được."

Nói xong câu này, Ozil cởi dây an toàn, chui nửa thân trên ra ngoài, đạp lên cửa xe rồi trèo lên nóc xe.

Gió như tát vào mặt Ozil, thổi tung mái tóc và chiếc áo khoác thể thao phần phật. Hắn khuỵu hai đầu gối, tay phải bám khung cửa, nửa quỳ nửa bò trên nóc xe, cặp mắt hơi híp lại nhìn chòng chọc nóc xe của Serditto.

Ryohei nắm vô lăng giữ khoảng cách so le với chiếc xe đằng trước, hắn nhận ra điều Ozil muốn làm.

Digan thấy Ozil ở trên nóc xe, cũng đoán được ý đồ của đối phương, hắn móc súng, thò tay qua cửa nhắm đến Ozil bắn một phát đạn. Ozil nằm úp né viên đạn bay qua đầu, tay trái rút súng đáp trả Digan một viên. Digan chui đầu vào xe rồi nhô ra, tiếp tục giơ súng.

Anh đây không dễ kiếm chuyện đâu nhé, Ozil nhếch môi thầm nghĩ.

Anh chàng đứng lên một cách hiên ngang, vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, gió gào thét bên tai làm hắn liên tưởng mình là người đàn ông đứng trên đỉnh núi cao chiêm ngưỡng thành tựu vĩ đại sau cuộc hành trình chinh phục trắc trở của đời người.

Ozil nhảy từ nóc xe Ryohei sang nóc xe Serditto, vững vàng không loạng choạng. Digan thấy vậy bắn thêm phát nữa, sau đó dứt khoát leo lên nóc xe, muốn tự mình đạp Ozil xuống.

Hai người đánh nhau trên nóc xe, loại địa hình này không dễ di chuyển cũng như cử động, thế nhưng Ozil lẫn Digan đều giữ thăng bằng rất ổn định, dù thi thoảng có hơi nghiêng trái ngã phải một chút.

Ozil nheo mắt, Digan biết Karate.

Digan thầm đánh giá Ozil, người này là ai? Kỹ năng và kinh nghiệm đều thừa, xem ra là một người khó đối phó.

"Serditto làm sai, cậu theo hắn chẳng được gì hết." Ozil nói trong lúc cả hai giằng co, "Tôi thấy cậu là người đạo mạo chỉn chu, mặt mũi sáng láng, khả năng làm việc của cậu cũng ổn, sao không tìm chuyện đàng hoàng để làm? Cậu có kinh nghiệm làm quản gia, vào gia đình nào khác làm cũng được, cớ gì làm việc vừa nguy hiểm vừa xấu xa phục vụ loại người như Serditto?"

Digan chặn cú hích cùi chỏ của Ozil, thản nhiên nói: "Cậu không hiểu đâu. Một con chó hoang được nhặt về sẽ coi người cưu mang nó là tất cả, trung thành suốt đời, bất kể người đó nhân từ hay đê tiện."

Ozil chớp mắt, người này lại ví bản thân với một con chó, tự hạ thấp mình?

Không phải Ozil không hiểu trong thế giới ngầm, phần lớn thuộc hạ đều bị xem như chó, thậm chí còn tệ hơn. Họ phải vừa là vũ khí để chủ nhân sử dụng, vừa là tấm khiên hình người che đạn đỡ dao, vừa là con rối mua vui, vừa là bao cát cho chủ nhân trút giận. Định nghĩa về thuộc hạ hay người hầu, nói là con chó cũng không quá đáng.

Ozil từng thấy qua ông chủ đối xử với thuộc hạ thua cả một con chó, mà số phận của thuộc hạ chỉ biết cam chịu, nay sống mai chết, cái mạng chẳng đáng giá bao nhiêu, có khi chết rồi chẳng mấy ai nhớ đến.

Song, Ozil cũng đã thấy các ông, bà chủ đối xử rất tốt với cấp dưới của mình, không xem là con ngựa hay con chó, không xem là rác rưởi hay côn trùng, mà họ thật lòng đối đãi với thuộc hạ bằng cả trái tim. Nghĩ ngợi đâu xa, Vongola là hình ảnh dễ thấy nhất. Đệ Thập Vongola, Tsunayoshi luôn dịu dàng và quan tâm mọi người bất kể cao sang hay thấp hèn, đối xử bình đẳng với bất kể thành viên nào. Cậu trân trọng những cống hiến của mọi người, trân trọng từng giọt máu và mồ hôi của thành viên Vongola bỏ ra vì gia đình. Đó là lý do tất cả mọi người sẵn sàng làm mọi thứ cho người này không một lời than oán, dù cho phải liều mạng.

Hoặc là nói về Môn Ngoại Cố Vấn tiền nhiệm Iemitsu và đương nhiệm Basil. Iemitsu là kiểu người cực kỳ nghiêm khắc, ngoài mặt ông tỏ ra cợt nhả, thực chất ông là người đòi hỏi năng lực rất cao. Iemitsu thưởng và phạt rõ ràng, chính kỷ luật này mới tạo nên CEDEF nghiêm chỉnh. Cũng vì thế, Basil, học trò của Iemitsu được truyền thụ những tính chất đó. Basil vừa giống Iemitsu về nét nghiêm túc, vừa giống Tsunayoshi ở tính cách hòa nhã. Ngoại trừ bản tính đối xử thân thiện với mọi người của Basil, còn bởi lẽ hắn cũng là từ một cấp dưới bước lên vị trí Thủ lĩnh, thành ra hắn hiểu rõ suy nghĩ và cảm nhận của người đang cúi đầu.

Nếu ai đó hỏi Ozil, hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay, Vongola có những nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất thế gian, và niềm tự hào cao cả nhất trong đời hắn chính là làm thành viên của CEDEF, cống hiến cho Iemitsu và Basil, cho cả Vongola và Đệ Thập.

Tuy nhiên, con người không phải ai cũng may mắn có được điều tốt đẹp.

Đứng trên nóc xe đang lao vun vút, hai con người chỉ cách nhau hai, ba bước chân lại có sự khác biệt vô hình quái lạ.

Có những điều mà con người không thể lựa chọn, Ozil tin rằng Digan cũng vậy. Số mệnh vận hành đưa con người đến những gặp gỡ và trải nghiệm riêng biệt, đó là đặc tính của thế giới. Mỗi khi Ozil giết một người ở phe kẻ thù, hắn lại nghĩ nếu như họ không làm việc này, nếu như họ có quyền chọn được đứng ở một cương vị khác, liệu mạng sống của họ và cuộc đời của họ sẽ ý nghĩa hơn chăng?

"Tóm lại, cậu sẵn sàng bỏ mạng để mở đường chạy cho Serditto?" Ozil hỏi.

Digan không có lấy một chút nao núng: "Phải."

Ozil lột áo khoác, hắn duỗi tay, thả lỏng năm đầu ngón tay, chiếc áo theo gió bị cuốn đi, bỏ lại phía sau. Cởi ra lớp áo khoác, bấy giờ Ozil chỉ còn chiếc áo thun ba lỗ cùng với hai cánh tay rắn chắc đường nét cơ bắp.

Hai bàn tay nâng lên ngang ngực, mười ngón tay từ từ co lại thành nắm đấm, biểu cảm Ozil lãnh đạm, hạ giọng.

"Vậy thì tôi sẽ hạ gục cậu trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip