Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kể cho mọi người nghe một chuyện." Ăn xong, Guren đặt hộp xuống, nói, "Lúc nãy tôi cùng dì Belle vào rừng đào thảo dược, tình cờ gặp hai chị em, một đứa mười tuổi, đứa còn lại tám tuổi. Chị gái tên Valla nói papa của cả hai đã qua đời, cô bé dẫn theo em trai muốn từ Thành phố M tới Thị trấn H ở Bắc Ý để tìm người thân của papa họ. Tối qua hai chị em dừng trạm tàu tại thành phố này, không may gặp kẻ xấu, hai chị em vứt đi hành lý, giữ lại ví tiền rồi bỏ chạy vào rừng, ở đó cho đến khi nhóm Hiou phát hiện."

"Không có ai đi cùng?" Tsunayoshi hỏi.

"Không có." Guren đáp, cô mở điện thoại, giơ ảnh chụp địa chỉ cho mọi người cùng xem, "Valla nói trước khi papa mất đã ghi lại địa chỉ của người thân ông ấy, đồng thời đưa tiền và chỉ cho Valla biết các tuyến đường đi, để cô bé đưa em trai theo."

Mọi người nhìn một cái. Guren nói tiếp: "Valla chỉ nói cho tôi biết tên và nơi làm việc của papa cô bé, còn các câu hỏi khác thì không chịu trả lời, cũng giấu giếm về mẹ họ."

"Bây giờ cả hai đang ở đâu?" Tsunayoshi hỏi.

"Tôi nhờ dì Belle chăm sóc họ ít hôm. Để Basil-dono giúp tôi tìm hiểu về địa chỉ này cũng như hoàn cảnh của ba bố con Valla, sau đó sẽ đưa hai chị em về nhà người thân."

Basil nói: "Anh sẽ bảo Ozil điều tra."

"Kể ra cũng kì lạ quá." Colonnello nói, "Tệ thế nào thì papa của hai đứa nhỏ cũng phải có quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp gì đó chứ. Nếu anh ta có thể nhờ người ta đưa con mình về quê hộ mà. Vì sao lại để cho hai đứa nhỏ mạo hiểm như thế?"

Fon nói: "Cũng không biết mẹ tụi nhỏ là ai, đang ở nơi nào?"

"Valla nói papa cô bé mất vì bệnh, không chịu đề cập đến người mẹ." Guren nói, "Khi nghe nhắc về mẹ cô bé, Valla tỏ ra khá sợ hãi và ngập ngừng."

Tsunayoshi nói: "Điều tra thông tin về gia đình họ đã, nếu có thể giúp được cái gì thì chúng ta cứ giúp. Dù gì hai đứa nhỏ vừa mất bố vừa không có mẹ sẽ phải gặp nhiều khó khăn lắm. Guren làm rất tốt, rất đáng khen."

Guren nói: "Tôi chỉ không chịu được khi nhìn trẻ con khổ sở thôi."

Futa nói xen vào: "Trong bảng xếp hạng, chị đứng thứ 8 'Người có trái tim nhân hậu', thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng."
...

Vongola thích tiệc tùng, chỉ cần có lí do thì sẽ mở tiệc ngay.

Với niềm vui đón chào Lancia, Bianchi và Futa trở về Vongola sau nửa năm du lịch Châu Âu, Đệ Thập hăm hở quơ tay, yêu cầu tổ chức bữa tiệc vào buổi tối.

Bầu trời vừa đổi màu, các công việc lập tức bị đẩy qua một bên, mọi người tụ tập tại phòng ăn, không gian rôm rả tiếng nói.

Reborn, Mukuro, Colonnello, Ryohei và Lancia tụ lại một nhóm uống rượu. Futa, Lambo, Sui, Uri và nhóm Hiou thành một tốp ăn uống chơi đùa. Buổi chiều vừa gặp nhau không bao lâu, Sui và Futa lập tức trở thành đôi bạn thân thiết.

Còn lại Tsunayoshi, Yamamoto, Gokudera, Hibari, Chrome, Bianchi, Lal Mirch, Fon, Basil và Guren thì cũng thành một nhóm lớn.

"Đây là Bianchi, chị gái của Hayato-kun." Tsunayoshi chỉ Bianchi, nói với Guren, "Cô ấy là một sát thủ, biệt danh 'Bọ cạp độc', khả năng của cô ấy là biến các món ăn thành chất độc."

Bianchi giơ bàn tay, nói với Guren: "Hân hạnh làm quen."

Guren bắt tay Bianchi, nói: "Hãy gọi tôi là Guren."

"Tôi nghe Chrome nói rồi, cô đã giúp em ấy phẫu thuật ghép nội tạng."

"Đó là chức trách của tôi."

"Nghĩ lại thì, tôi và cô có thể sẽ không hợp nhau. Tôi chuyên về độc, cô thì tạo thuốc giải độc, nhỉ?" Bianchi bộc trực, sâu trong lời nói cũng có hàm ý thăm dò.

Guren điềm đạm đáp lại: "Tôi không muốn phí thuốc cho những kẻ không xứng đáng. Và, độc dược cũng là chuyên môn của tôi, giết người bằng thuốc độc, tôi đã làm rồi."

"Ồ." Bianchi nhếch môi, tỏ vẻ thích thú với câu trả lời của Guren, "Không bàn đến cô là người như thế nào, trước mắt tôi có thể thấy cô là một cô gái thú vị. Có thời gian trao đổi về độc dược với tôi không?"

Guren gật đầu: "Luôn luôn sẵn sàng."

Chrome mỉm cười với Bianchi: "Em chắc chắn chị sẽ thích Guren."

Bianchi xoa đầu Chrome: "Em nói không sai."

Tsunayoshi ôm hai cánh tay, rùng mình một cái: "Cuộc đối thoại của hai người phụ nữ đáng sợ nhất luôn khiến chúng ta không thể không khiếp sợ."

"Hoa hồng có gai, hoa anh túc có độc." Hibari nói.

Fon nói: "Người nguy hiểm có thể không đẹp, nhưng người đẹp chắc chắn vô cùng nguy hiểm."

Tsunayoshi và Gokudera gật gù, rất sâu sắc.

Basil hơi nghiêng đầu, chậm rì rì nói: "Tôi cho rằng độc là một kiểu đẹp hấp dẫn nhất. Bởi vì trong sự độc hại ẩn chứa phần độc đáo, biến bản thân đóa hoa đó trở nên độc nhất vô nhị, khiến cho người ta không kìm được ham muốn độc chiếm."

Nói đoạn, hắn nhìn Guren, mỉm cười hỏi cô: "Nhỉ, Guren-dono?"

Guren chớp mắt hai cái: "Anh hỏi em? Em không biết đâu."

Bianchi khen ngợi Basil: "Biết thưởng thức cái đẹp. Cậu đã trưởng thành rồi, Basil."

Basil cười nói: "Tôi xin nhận lời khen."

Mọi người lắc đầu, Basil 'đen tối hóa' rồi.

"Mấy người nói gì mà nói mãi vậy? Qua đây ăn đi chứ." Reborn nói.

Bianchi chống nạnh, nói: "Anh đúng là đồ vô lương tâm, sau khi làm tổn thương trái tim của người ta, yêu người khác, anh còn vui vẻ uống rượu được ư?"

Reborn nhếch môi: "Thôi nhé, vợ tôi sẽ ghen đấy."

Tsunayoshi lớn tiếng nói: "Anh im đi!"

Bianchi bật cười, cầm ly rượu tiến qua, tham gia cùng nhóm Reborn.

Guren hỏi Chrome: "Bianchi nói vậy là sao?"

Chrome lắc đầu, Yamamoto trả lời thay: "Bianchi là người yêu cũ của Reborn."

Gokudera xen vào: "Chia tay hơn chục năm nay rồi. Ban đầu, hai người làm người yêu chỉ để hợp tác thôi, ai ngờ chị hai thích Reborn luôn. Sau đó Reborn được phụ thân Đệ Thập nhờ tới Nhật Bản làm gia sư cho Đệ Thập, Reborn với chị hai chia tay từ đó."

Guren: "Ồ."

Tsunayoshi nói: "Sau nữa nhé, Bianchi đuổi sang tận Nhật Bản để ám sát anh, mục đích là để cho Reborn không gánh vác trách nhiệm đào tạo người kế thừa Vongola. Có điều về sau bọn anh sống chung một nhà, trải qua nhiều gian nan, đồng hành tới tận ngày hôm nay."

"Tôi muốn phân tích một chút." Guren giơ tay, nói.

Basil hỏi cô: "Em muốn phân tích chuyện gì?"

"Này nhé." Guren giơ một ngón tay, "Bianchi là người yêu cũ của Reborn, đúng không?"

Nhóm Basil gật đầu: Đúng.

Guren duỗi ngón tay thứ hai ra: "Đệ Thập thì đang là mối quan hệ hôn nhân với Reborn."

Mọi người: Chính xác.

Guren tiếp tục duỗi ngón tay thứ ba: "Đồng thời, trong quan hệ hôn nhân với Đệ Thập, bên cạnh Reborn còn có Gokudera-san."

Mọi người: ...Ừ.

Guren duỗi ngón tay thứ tư: "Mà Gokudera-san là em trai của Bianchi."

Mọi người: Ặc...

Guren không nói thì họ cũng không nhận ra.

"Cái vòng quan hệ này sao mà phức tạp quá." Lal Mirch nói.

Tsunayoshi chỉ Reborn: "Tất cả là tại Reborn."

Reborn quay lại: "Gì cơ? Anh chọc ghẹo gì em?"

"Anh là đồ trăng hoa!" Tsunayoshi mắng.

Reborn chép miệng: "Anh đánh mông em nở hoa bây giờ."

Khóe miệng Đệ Thập giật giật.

Mọi người quây quần bên bàn ăn, thưởng thức bữa tiệc nhỏ.

"Basil-kun, bây giờ Lancia-san đã về rồi, cậu muốn mời anh ấy gia nhập CEDEF không?" Tsunayoshi chợt hỏi Basil.

Basil gật đầu, đáp: "Đương nhiên, lúc nào tôi cũng mong anh ấy gia nhập hết."

Lal Mirch đề nghị: "Ngày mai đưa anh ta vào luôn đi."

Colonnello tán thành: "Đúng đó."

Lancia bối rối lên tiếng: "Đột ngột vậy sao?"

"Đâu có đột ngột, chúng tôi chờ anh lâu rồi." Colonnello nói, "Không cho anh cơ hội từ chối đâu."

Tsunayoshi hớn hở giơ cao ly rượu: "Vậy thì buổi tiệc tối nay cũng coi như chúc mừng Lancia-san gia nhập Vongola, gia nhập CEDEF. Nào, gia đình thân yêu, nâng ly!"

Colonnello nâng ly, bắt nhịp: "Chào mừng Lancia!"

Ryohei và Yamamoto nối tiếp: "Chào mừng Lancia gia nhập Vongola!"

Trừ Mukuro, những người còn lại cũng hô theo ba người.

Basil mỉm cười vui vẻ: "Chào mừng, Lancia-dono!"

Tsunayoshi tươi cười, nói với Lancia: "Từ giờ hãy xem chúng tôi là gia đình của anh."

Lancia xúc động, vành mắt đỏ au, hình ảnh ấm cúng vui vẻ của quá khứ thoắt hiện lên trong kí ức của hắn. Tay Lancia run run nâng ly rượu, niềm hạnh phúc lan tỏa nơi đáy mắt.

"Xin cảm ơn."
...

Kết thúc bữa tiệc, mọi người chia ra các nhóm nhỏ. Nhóm của Tsunayoshi về nhà. Nhóm Futa, Lambo và Sui dẫn theo một con báo và bốn con sói tới phòng của Sui chơi. Ryohei và Colonnello ăn no đột nhiên muốn rèn luyện nên cùng chạy đua tới khu tập huấn.

Bianchi và Futa đều có phòng riêng ở Vongola, chỉ Lancia là chưa. Buổi chiều Tsunayoshi đã bảo Quản gia dọn dẹp phòng và chuyển đồ đạc đến cho hắn, bây giờ chỉ cần về phòng sắp xếp đồ của hắn lại là xong.

Còn lại Basil, Guren, Fon, Lal Mirch, Chrome và Bianchi tạo thành một nhóm đi dạo sau bữa ăn no nê.

"Basil-dono, vì sao Lancia không gia nhập Vongola sớm hơn?" Cùng Basil đi ở cuối nhóm, Guren hỏi hắn.

Basil đáp: "Vì Lancia-dono có một chuyện quan trọng phải thực hiện, mất hơn mười năm để hoàn thành."

"Là chuyện gì vậy?"

"Chuộc lỗi."

"Chuộc lỗi?"

"Lancia-dono từng là thành viên của một Nhà mafia Bắc Ý. Anh ấy bị khống chế, trong lúc đánh mất lý trí, anh ấy đã giết sạch gia đình của mình." Basil nói, "Anh ấy ân hận và đau khổ, muốn kết liễu cuộc đời, nhưng người khống chế anh ấy không cho phép, ép buộc anh ấy sống tiếp và chiến đấu như một công cụ. Trong một cuộc chiến sau đó, nhóm Sawada-dono đã cứu Lancia-dono thoát khỏi sự kiểm soát, để anh ấy được tự do. Rồi, Lancia-dono không chọn cái chết nữa, anh ấy quyết định dành cuộc đời còn lại để giúp đỡ người thân của các thành viên đã bị anh ấy giết, chuộc lại phần nào lỗi lầm năm xưa."

Những người khác im lặng đi trước, vừa ngắm cảnh đêm vừa nghe Basil nhắc lại chuyện cũ.

"Ai đã khống chế Lancia?" Guren hỏi.

Chrome đi phía trước hơi cúi đầu.

Basil liếc mắt nhìn Chrome một cái, thấp giọng nói với Guren: "Mukuro."

Guren kinh ngạc thốt lên: "Mu..."

Cô vội nhìn Chrome ở đằng trước, cũng nhỏ giọng theo Basil: "Mukuro?"

Basil gật đầu: "Nghe bảo khi Mukuro còn nhỏ đã được Boss của Lancia-dono nhận nuôi, Lancia-dono và Mukuro vì điều đó mà chung sống một thời gian. Về sau thì có chuyện."

"Tại sao?" Guren hỏi.

"Anh không biết. Anh chỉ đoán, Mukuro căm thù mafia, việc làm của anh ta có lẽ xuất phát từ lí do đó."

"Nói như vậy, người có tội đáng lẽ phải là..." Guren lại liếc Chrome đang đi phía trước, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, "Anh ta chứ?"

Về điều này thì ai cũng thống nhất quan điểm, không chỉ riêng Guren.

Guren cố gắng nói nhỏ, chỉ là giữa không gian yên ắng thế này, lại thêm tai Lal Mirch rất thính, dẫu dẫn đầu nhóm người đi trước thì cô vẫn nghe rõ, bèn quay đầu nói với Guren: "Đừng vì vẻ ngoài hung dữ của Lancia mà đánh giá lầm anh ta, thực chất Lancia rất tốt bụng. Anh ta rất yêu quý gia đình mình, xảy ra chuyện như vậy, anh ta không thể nào tha thứ cho chính mình."

Guren hỏi: "Lancia hận Mukuro không?"

Cô thấy thái độ của hai người họ đối với nhau rất bình thường, không nói năng gì nhiều, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ thù hận.

Không ai trả lời Guren, bởi vì họ không biết câu trả lời.

"Có lẽ cho đến bây giờ, giữa Lancia và Mukuro vẫn còn một ranh giới vô hình khó bước qua." Fon nói, "Tuy nhìn thấy nhau, lại chẳng có cách gì đối diện với nhau."

Guren hỏi: "Mukuro không áy náy sao?"

Bianchi hỏi ngược lại Guren: "Cô nghĩ Mukuro sẽ thấy áy náy?"

Guren gãi đầu: "...Tôi có cảm giác, Lancia không còn hận Mukuro nữa."

Lần này, không chỉ bốn người Basil mà cả Chrome cũng quay lại nhìn Guren.

Guren chậm rì rì nói: "Ánh mắt của Lancia khi nhìn Mukuro không hề chứa đựng phẫn nộ hay thù hận, thay vào đó là ánh mắt của một người bề trên khi nhìn đứa nhỏ mà mình quý mến nghịch ngợm gây ra lỗi lầm gì đó bằng một thái độ bao dung và bình thản."

Bianchi hỏi: "Sao cô biết?"

Guren sờ cổ, đưa mắt nhìn nơi khác, nói: "Khi còn nhỏ, tính tình của tôi rất tệ, gây ra nhiều lỗi lầm. Mỗi lần như vậy, anh trai của tôi không hề giận, trái lại rất quan tâm tôi, ánh mắt ngài ấy nhìn tôi khi đó cũng không khác gì ánh mắt Lancia nhìn Mukuro hiện tại. Tôi nghĩ, Lancia vẫn luôn xem Mukuro như một thành viên trong gia đình, phần khác cũng vì nửa năm nay anh ta đã nghĩ thoáng, nên không hận Mukuro nữa."
...

Mukuro một mình ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm trăng.

Có tiếng bước chân từng chút một gần, rồi dừng lại, thân hình cao lớn vạm vỡ đứng yên nhìn Mukuro, sau đó ngồi cạnh hắn, giữ khoảng cách một cánh tay, cùng hắn nhìn trăng.

"Chúc mừng." Lancia nói.

"Cho cái gì?" Mukuro hỏi.

"Tất cả mọi thứ tốt đẹp đến với cậu."

"Anh đang mỉa mai tôi đấy à?"

Lancia im lặng.

"Tìm tôi chỉ để nói lời vô nghĩa thế thôi?" Mukuro chống tay ra sau, ngửa mặt hỏi.

"Cứ cho là vậy đi." Lancia nói, hắn lấy trong túi áo ra một viên kẹo gói bằng giấy, đặt kế bàn tay Mukuro.

"Có ý gì?" Mukuro không buồn nhìn Lancia một cái, chỉ hỏi.

"Mukuro, tôi không hận cậu." Lancia nói, "Đã từ lâu rồi."

Mukuro nhếch môi cười, nói bằng giọng trịch thượng: "Nếu anh muốn khiến tôi buồn nôn thì anh đã thành công rồi đấy, giờ thì biến đi."

"Tsunayoshi và mọi người đối xử với cậu rất tốt." Lancia không quan tâm thái độ khinh khỉnh của Mukuro, hắn nói, "Cậu đã có mái ấm của riêng mình rồi nhỉ, Mukuro."

"..."

"Từ ngày mai, hai chúng ta lại trở thành gia đình của nhau nữa rồi." Lancia nhìn ra mảng sân rải rác ánh trăng, hắn nói đều đều bằng giọng nhẹ nhàng, "Viên kẹo này là quà của tôi, hãy nhận đi."

"Đừng đấm vào tai tôi bằng lời lẽ ghê tởm đó." Khóe miệng Mukuro chếch xuống, hắn đứng dậy, ném viên kẹo vào ngực Lancia, lạnh lùng nói, "Về đi."

Nói rồi thì quay lưng bỏ đi.

Còn lại một mình Lancia ngồi ở đó.

Lát sau, một người khác ở trong phòng tatami bước ra, từ phía sau Lancia đi tới, ngồi xuống vị trí Mukuro vừa ngồi.

"Con người anh ấy là vậy đó, ngông cuồng, ngạo mạn, không bao giờ cúi đầu." Tsunayoshi nói, "Một đứa trẻ hống hách."

"Tôi biết." Lancia khẽ cười, "Từ nhỏ cậu ta đã như vậy rồi, bí ẩn, ngang ngược, khó hiểu, tính tình tệ không chịu nổi, mở miệng câu nào là chọc người ta câu đó, không ghét không được."

"Vì sao anh vẫn quý anh ấy?" Tsunayoshi hỏi.

"Cậu biết rõ mà, không phải sao?" Lancia cười nói, "Đâu đó trong trái tim của đứa trẻ ấy, vẫn luôn mong ước sự ấm áp ngọt ngào."

Hắn chìa viên kẹo mà Mukuro ném trả cho mình tới trước mặt Tsunayoshi, viên kẹo chỉ còn lớp vỏ giấy bị vò thành một cục, còn kẹo bên trong đã biến mất từ bao giờ.

"Trẻ con không có quyền lựa chọn số phận của nó." Lancia nói, "Điều duy nhất mà nó có thể làm chính là thay đổi theo vận mệnh đó, thích nghi với cái đau, cái khổ để leo lên bờ tồn tại."

Tsunayoshi lặng thinh.

Lancia chống tay lên đầu gối, đứng dậy, hắn duỗi tay xoa đầu Tsunayoshi, cười nói: "Cậu hiểu cậu ấy hơn tôi, tôi không có gì để nói. Cả tôi và Mukuro đều được giải thoát, nhờ có cậu. Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn cậu, Tsunayoshi."

Tsunayoshi không đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn Lancia.

Lancia nhét vỏ kẹo vào túi, vẫy tay chào Tsunayoshi rồi rời đi. Ánh trăng rũ xuống tấm lưng rộng dày và vững chãi của Lancia, toàn thân hắn lúc này được bao phủ trong vầng sáng dịu êm. Lancia có cảm giác mỗi bước mà hắn đi đều nhẹ hẫng, nỗi day dứt đã đay nghiến hắn suốt chục năm dai dẳng nay đã tan biến thành gió mây, trái tim hắn bỗng thanh thản đến lạ, lạ đến mức hắn không hiểu vì sao đôi mắt của mình lại rát và cay.

Lancia đã nằm mơ rất nhiều lần. Hắn mơ về thuở hắn có gia đình kề cận, hắn mơ thấy ngôi nhà đầy ắp tiếng cười nói, mơ thấy người đã cưu mang hắn, mơ thấy anh em của hắn, mơ thấy những đứa trẻ mồ côi được ông chủ đón về, từ sáng đến tối vui vẻ nô đùa cùng hắn, và thậm chí, hắn mơ thấy Rokudo Mukuro, người mà hắn xem như người nhà, như em, như cháu, đồng thời cũng là kẻ đã hủy hoại cuộc đời của hắn.

Lancia nghĩ, hắn vốn không hận Mukuro, cho nên không bàn đến chuyện tha thứ, hắn chỉ mong người nọ đừng bao giờ đi lại con đường cũ, mà hãy sống và suy nghĩ như một con người, vậy là tốt rồi.

Đặt tay lên vị trí trái tim, Lancia mỉm cười, cất tiếng thì thào: "Ông chủ, mọi người..."
...

Trong phòng ngủ, Mukuro nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, hai mắt đăm chiêu dán vào mặt tường.

Hắn ngậm kẹo trong miệng, từ từ hồi tưởng.

Tại ngôi biệt thự nọ, có một người đàn ông lớn tuổi dắt theo một đứa trẻ có đôi mắt dị sắc tiến vào.

Cậu trai trẻ với ngoại hình cao ráo quay lại, gọi bằng giọng nghiêm trang: "Ông chủ."

"Lancia, giới thiệu cho cậu một bạn nhỏ mới." Người đàn ông cười nói, đặt tay lên đầu đứa trẻ, "Từ giờ hãy chăm sóc nó nhé."

Thanh niên Lancia hơi nghiêng đầu quan sát cậu bạn nhỏ, cũng là thành viên mới của gia đình. Mái tóc của cậu bé có màu xanh đậm, đôi mắt nửa đỏ nửa xanh vừa kì lạ cũng vừa đẹp đẽ. Cậu bé ấy ngẩng đầu, mắt đối mắt với Lancia, dùng thái độ thờ ơ đáp lại hắn.

Lancia chớp mắt, sờ soạng hai túi quần và túi áo một lúc mới tìm được một viên kẹo cuối cùng ở trên người. Hắn co chân ngồi xổm trước mặt cậu bé, chìa viên kẹo ra, tuy diện mạo hung dữ nhưng nụ cười lại rất hiền lành.

"Đây là quà gặp mặt, nhận đi." Lancia nói, "Sau này, chúng ta là một gia đình."

Tiếng kéo cửa khe khẽ ở sau lưng cắt ngang dòng hồi tưởng của Mukuro, hắn không ngoái nhìn mà giữ nguyên tư thế nằm, muốn chờ xem đối phương tính làm gì.

Người nọ rón rén bước lại gần, ngồi xuống kế bên Mukuro.

Mukuro 'chẹp' một tiếng, nói: "Hôm nay em ngủ với Hibari-kun mà."

"Anh ấy chỉ cho phép em đi mười lăm phút." Tsunayoshi nói, "Em qua đây gọi anh đến phòng anh ấy ngủ."

Mukuro quay lại nhìn cậu: "Cậu ta sẽ cắn chết anh đấy."

"Không có đâu, Kyouya tốt tính lắm."

"Cậu ta chỉ tốt tính với mỗi em thôi."

"Biết thì tốt." Tiếng nói thứ ba vang lên.

Tsunayoshi và Mukuro nhìn ra cửa, thấy Hibari khoanh tay đứng ở đó.

Hibari nói với Tsunayoshi: "Em còn năm phút."

"Kyouya, ba người chúng ta ngủ với nhau nhé?" Tsunayoshi nói.

"Em nghĩ câu trả lời là gì?" Hibari hỏi.

Tsunayoshi chớp mắt, cậu vỗ vai Mukuro một cái, giật cái chăn của hắn, đứng phắt dậy: "Anh ấy đồng ý rồi, cầm gối lên và di chuyển nào."

Mukuro và Hibari: .......

Sau đó, Tsunayoshi trùm chăn của Mukuro lên vai, giật luôn gối nằm của hắn, bước ra ngoài.

Hibari trừng Mukuro. Mukuro nhún vai: "Tôi không biết gì hết."

Tsunayoshi chạy tại chỗ, nói: "Hai anh nhanh chân lên."

Hibari véo má Tsunayoshi: "Đừng nghĩ vì anh chiều chuộng em nên em có thể muốn làm gì thì làm."

Tsunayoshi nở nụ cười nghịch ngợm: "Tiếc quá, em thật sự nghĩ như vậy đấy."

Hibari câm nín, bây giờ người này không còn sợ hắn như hồi xưa nữa rồi.

"Đi thôi." Tsunayoshi dứt khoát chạy đi luôn.

Hai Hộ vệ nhìn nhau, ánh mắt Hibari nhìn Mukuro đầy vẻ ghét bỏ.

"Không phải tôi muốn làm phiền cậu, cậu nhìn em ấy kìa, chăn gối của tôi bị em ấy lấy đi rồi." Mukuro chỉ Tsunayoshi.

Hibari im lặng một lúc rồi mới nói: "Trong năm người chúng ta, cậu là người khiến em ấy không yên tâm nhất. Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, tôi chỉ muốn cậu đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của Tsunayoshi."

Nói đoạn, Hibari bước đi: "Không cần lấy thêm nệm."

Mukuro nhìn Hibari đi trước, ngẩn người vài giây, sau đó cũng nhanh chân bước theo.

"Hibari-kun, thì ra cậu cũng quan tâm tôi."

"Vớ vẩn, tôi chỉ quan tâm Tsunayoshi."

"Tôi cảm động quá. Nào người anh em, ôm một cái."

"Biến đi."

"Chúng ta là gia đình mà."

"Im ngay, bằng không tôi cắn chết cậu."

"Kufufufu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip