Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời trong xanh, mặt biển nhấp nhô những cơn sóng, màu xanh ngắt của biển và bầu trời giao nhau tạo thành một con đường dài vô tận nơi chân trời. Trên con tàu lớn, Tsunayoshi đeo kính mát, chéo chân nằm trên ghế dài, vừa ngắm biển vừa thưởng thức ly cam ép ngon ngọt. Tại một góc của con tàu, một nhóm người đang tụ tập tại bàn tròn đánh bài.

"Uno!" Mukuro reo lên, cười đắc ý, "Tôi thắng chắc rồi."

"Vậy sao?" Hibari bên tay trái của Mukuro cười nhạt, hạ xuống một lá +2 màu vàng, ra hiệu bằng ánh mắt cho Basil và Guren.

Guren mới tập tành đánh bài nên chưa nắm rõ cách chơi, cô ngẩng đầu nhìn Basil đứng sau lưng mình, Basil mỉm cười rút lá +2 màu đỏ trong năm lá bài trên tay Guren, thả xuống. Gokudera nhướng mày, trên bàn lại xuất hiện một lá +2 màu vàng. Yamamoto cho thêm một lá +2 màu xanh.

Khóe miệng của Mukuro run rẩy, nhìn Chrome ngồi bên phải mình, cũng là người ra bài tiếp theo.

Chrome cũng nhìn Mukuro, nhìn những người còn lại, nhìn tiếp bốn lá +2 trên mặt bàn, sau cùng là nhìn mười mấy lá bài trong tay mình, lúng túng nói với Mukuro: "Mukuro-sama, em xin lỗi ngài!"

Rồi cô đập mạnh lá bài +4 xuống, hô: "Em chọn màu đỏ."

Tay cầm lá bài màu xanh lá của Mukuro run lên, thầm nói không ổn rồi.

Hibari nhếch mép, nói: "Tổng cộng là mười hai lá, rút đi."

Mukuro đành ngậm ngùi rút thêm mười hai lá bài nữa, cánh cửa chiến thắng chạy vụt một cái, cách hắn xa thật là xa.

Từ buồng lái tàu có ba người đi ra, dẫn đầu là Enma, hai người sau một người cơ bắp cuồn cuộn, một người thân hình mũm mĩm, là hai trong số sáu Hộ vệ Nhà Simon, Mizuno Kaoru và Ooyama Rauji.

Kaoru cùng Rauji đi đến bàn của nhóm Mukuro, Rauji hỏi: "Ván này chưa kết thúc ư?"

Mukuro ấm ức muốn lật bàn: "Đáng lẽ tôi sắp thắng rồi, nhưng lại phải rút thêm mười hai lá."

Rauji ngây ngô bật cười ha hả: "Tội nghiệp Mukuro-kun, có vẻ hôm nay anh không may mắn rồi."

Góc nhìn của Kaoru thấy gần hết bài của mọi người, hắn đảo mắt, giơ nắm đấm trước miệng, đằng hắng để nhịn cười, lòng nói không may mắn gì chứ, một bàn tròn từ Hibari đến Chrome đều hợp sức 'tiêu diệt' Mukuro kia kìa.

Enma đi qua cũng liếc một cái, khẽ 'khụ' một tiếng, sau đó giả vờ như không thấy gì mà lướt qua, đi tới chỗ của Tsunayoshi.

"Sắp đến Đảo Accio rồi." Enma nói.

Tsunayoshi hút nước cam rột rột, gật đầu một cái.

Enma ngồi xổm kế ghế của Tsunayoshi, hỏi: "Phương án này của cậu sẽ được sao?"

Tsunayoshi tháo mắt kính, cười nói: "Tuần trăng mật quan trọng lắm đó, ai lại nỡ phá rối."

Dù đã được Byakuran gợi ý nhưng mọi người chẳng thể nào nghĩ ra kế hoạch nào quan trọng để làm, chỉ có mỗi Tsunayoshi vạch ra sẵn phương án.

Phương án của Tsunayoshi rất đơn giản mà lại bất ngờ, đó là cậu sẽ đi hưởng tuần trăng mật với nhóm Reborn.

Thật ra Tsunayoshi đã luôn muốn lên kế hoạch đi du lịch đâu đó với nhóm bạn trai của mình rồi, chỉ là cậu chưa có cơ hội và thời gian. Lần trước Reborn đề cập chuyện hẹn hò, Tsunayoshi còn định gộp lại chung luôn cho dễ tính. Nhờ có gợi ý của Byakuran, cuối cùng Tsunayoshi cũng có lý do để thực hiện mong ước của mình.

Có điều Tsunayoshi không hề tiết lộ rõ ràng, chỉ cho người lan tin rằng cậu phải đi hưởng tuần trăng mật với phu nhân của mình, sẽ không tham gia bất cứ cuộc chiến hay sự kiện đánh đấm nào hết, kẻo phu nhân không vui.

Thông tin vừa truyền đi một tiếng đồng hồ, giới mafia nổi lên một trận xôn xao.

"Đệ Thập Vongola kết hôn?"

"Không biết, không nghe nói. Vongola đâu có tổ chức hôn lễ."

"Chẳng lẽ là kết hôn thầm lặng?"

"Tại sao chưa bao giờ nghe nói về vị phu nhân nọ? Có ai biết không?"

"Không biết."

"Nghe nói không chỉ một đâu, tận năm người lận đó!"

"Năm phu nhân? Đệ Thập Vongola ghê gớm vậy sao?"

"Ôi chao, nhìn không ra Đệ Thập Vongola là người như vậy. Có tận năm phu nhân luôn đấy."

"Nghe nói người nào cũng xinh đẹp tuyệt vời, là mỹ nhân trong các mỹ nhân, có người nắm giữ quyền lực lớn, cũng có người xuất thân quý tộc nữa."

"Ghen tị quá. Ai mà ngờ Đệ Thập trẻ tuổi mà giỏi thế. Thật ngưỡng mộ."

"Cơ mà, vẫn không ai biết năm vị phu nhân đó là ai ư? Cử người đi theo dõi đi."

"Đệ Thập Vongola cùng các phu nhân đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Dám có ý đồ với phu nhân của Đệ Thập? Coi chừng bị giết đấy."

Đối với tin tức này, người sốc nhất chính là năm vị 'phu nhân' kia. Tuy bọn họ đã sớm có dự cảm bất ổn rồi, nhưng vẫn không đỡ kịp với bộ óc của Tsunayoshi.

Nhóm Reborn nhớ như in vào buổi chiều hôm ấy, khắp Vongola vang dội tiếng cười của Byakuran và Colonnello. Fon trốn sau lưng Guren và Sui, nhịn cười tới đau cả ruột. Squalo, Belphegor và Lussuria ở Varia cười lăn lộn cả buổi chiều, Fran khá là sốc khi biết tin, bảo thì ra sư phụ Mukuro của mình mới là người bị trấn áp.

Những người khác nghe xong đều cảm thấy buồn cười, bên cạnh đó càng nể Tsunayoshi là một con người có trách nhiệm, rất thẳng thắn công khai các người yêu của mình, chỉ là thông tin có chút sai lệch nho nhỏ.

Mukuro và Yamamoto đối với cách gọi 'phu nhân của Đệ Thập' chẳng bày tỏ thái độ gì, ngược lại rất chi là hưởng ứng. Gokudera chướng mắt mấy con người cười muốn bay mất cái nết kia lắm, nhưng nghĩ đến Đệ Thập của hắn không ngần ngại công khai rằng cậu đã kết hôn với hắn và sắp đi hưởng tuần trăng mật, trái tim Hộ vệ Bão lâng lâng vui sướng, còn cho rằng cách gọi 'phu nhân của Đệ Thập' vô cùng hay.

Chỉ có hai người Reborn và Hibari mặt mày tối sầm, nghiến răng đòi đè Tsunayoshi ra đánh đòn. May mà có mấy người Gokudera ra sức bảo vệ, Đệ Thập mới tránh được màn bạo lực gia đình.

Từ ngày đó, nhóm Reborn có một biệt danh mới, 'Đệ Thập Phu nhân'. Chỉ là trong năm người, được gọi nhiều nhất là Reborn và Hibari, mà những người thường xuyên gọi hai người họ là Đệ Thập Phu nhân chẳng ai dám ngoài Tsunayoshi, Mukuro, Byakuran và Colonnello. Kết quả không ngoài dự đoán, Reborn xách búa gỗ và Hibari cầm tonfa đuổi đánh bọn họ từ sáng tới trưa.

Ba người Guren, Lambo và Sui lỡ miệng gọi một tiếng cũng không thoát khỏi thảm họa. Sau cùng phải nhờ đến Basil, Fon, Ryohei và Chrome đi giải cứu.

Hồi tưởng cảnh tượng bạo lực kéo dài ở Vongola mấy hôm trước, Tsunayoshi không nhịn được mà đỡ trán, chính cậu cũng bị Reborn với Hibari 'cắn' một trận, nhớ tới là cổ và vai liền đau buốt.

Trước đó Tsunayoshi nghe Enma nói mùa xuân ở Đảo Accio rất đẹp và mát mẻ, chọn nơi đó là tuyệt nhất, cho nên liền quyết định đi đảo.

Đảo Accio là một trong những nơi mà Nhà Simon kí hợp đồng làm ăn, Enma cùng chủ nhân của hòn đảo này là bạn bè quen biết khá lâu, sẵn dịp Enma đi Đảo Accio để bàn công việc, hắn liên lạc với người bạn đó đặt trước phòng và các dịch vụ khác cho nhóm Tsunayoshi.

Không giống Vongola hay Millefiore sỡ hữu các loại xe hay máy bay cao cấp, Nhà Simon thiên về phương tiện giao thông đường biển, đa phần là những chiếc tàu quy mô lớn, từ tàu vận chuyển hàng hóa, tàu du lịch đến tàu ngầm, tàu chiến, cần cái nào thì Simon cung cấp cái đó. Con tàu đang đưa nhóm Tsunayoshi đến Đảo Accio cũng thuộc trong phương tiện di chuyển của Simon.

Chuyến đi này, Enma dẫn theo hai Hộ vệ Rauji và Kaoru, việc ở Simon đem giao cho các Hộ vệ còn lại.

Tsunayoshi để Vongola cho Varia, Ryohei và Lambo tạm thời trông giúp, Basil cũng nhờ Lal Mirch và Colonnello quản lý CEDEF thay. Hai vị lãnh đạo Nhà Vongola với phong thái ung dung xách vali lên, mượn cớ làm chuyện hệ trọng để đi du lịch nghỉ dưỡng tinh thần.

Ngoài Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro, đi cùng còn có Basil, Guren, Chrome, Uni, Gamma và hai thành viên trong Millefiore, tên gọi Tazaru và Nosaru.

Vẻ ngoài của Tazaru già dặn với cái đầu trọc cùng bộ râu quai nón màu vàng, thân hình vạm vỡ, làn da ngăm đen. Tazaru chỉ tinh tế và quan tâm những người thân quen, còn với kẻ thù thì rất hung bạo. Trái ngược với dáng vẻ của Tazaru, Nosaru có dáng dấp của một thiếu niên với mái tóc dài màu hồng, chỉ buộc cao một nửa phần tóc. Tính cách Nosaru rất cộc cằn và nóng nảy, tuy nhiên vẫn biết trước biết sau, không phải như các thiếu niên nổi loạn hay quậy phá. Tsunayoshi đánh giá Nosaru y như khuôn đúc của Gokudera năm mười bốn, mười lăm tuổi, là kiểu ngoài nóng trong lạnh, nóng tính nhưng tốt bụng, thật thà.

Hai người Tazaru và Nosaru là cấp dưới của Gamma, tôn trọng và gọi hắn là 'anh hai'. Cả hai đều rất trung thành với Uni và kín trọng cô.

Khi vừa mới lên tàu, Guren và Uni có cùng thắc mắc lý do nhóm Tsunayoshi hưởng tuần trăng mật lại dắt theo mấy người các cô theo cùng. Tsunayoshi giải thích rằng cậu và Basil cùng vắng mặt ở Vongola sẽ giảm đi cảnh giác của kẻ khác. Lại nói, vì Guren chưa bao giờ được tận mắt thấy biển, cho nên Basil muốn nhân dịp này đưa cô đi chơi cho biết.

Lúc đầu Byakuran muốn tham gia, ngặt một nỗi Shouichi của hắn một mực cống hiến cho nghiên cứu, nhất quyết không rời khu vực của mình, Byakuran bất đắc dĩ phải ở nhà với người bạn trai cuồng máy móc của hắn thôi. Nhưng Byakuran nghĩ đến thời gian gần đây Uni cũng khá vất vả với công việc trong Millefiore, nên đã gửi cô vào nhóm hội đi chơi cho thư giãn. Thân là bạn trai kiêm luôn vệ sĩ của Uni, Gamma tất nhiên phải đi.

Tới lượt Chrome cũng thắc mắc y chang, Tsunayoshi liền nói cả Guren và Uni đều đi chơi, Chrome ở nhà sẽ buồn lắm, con gái phải đi chung với nhau thì mới sôi nổi.

Fon và Sui thì phải về Thị trấn E để Toto sắp xếp việc học hành cho cậu nhóc, thành ra không đi với nhóm Guren.

Đại dương mênh mông xì xào tiếng sóng vỗ cùng âm thanh của gió, từ mũi tàu nhìn phía xa chỉ có thể thấy được một chấm đen nhỏ xíu. Tsunayoshi đứng dậy vươn vai, tâm trạng hào hứng cho chuyến 'tuần trăng mật' này.

Reborn từ mạn tàu trở lại, đưa bánh mì cho Tsunayoshi: "Ăn không?"

Tsunayoshi cắn một miếng lớn, lúng búng hỏi: "Nãy giờ anh đi kiếm đồ ăn à?"

"Ừ, Tazaru với Nosaru cũng đang ở trong bếp ăn lót dạ."

Nhóm Gokudera nghe Rauji nói sắp tới Đảo Accio đều nghỉ đánh bài, bám vào lan can nhìn về nơi xa xa.

Tàu chạy tới mục tiêu càng gần, cái chấm nhỏ trong mắt mọi người càng lớn. Dần dần, một hòn đảo đồ sộ và thơ mộng hiện ra trước mắt họ.

Trừ ba người Nhà Simon, ai nấy cũng trầm trồ.

Uni mới được Gamma gọi dậy, vừa cầm ly sữa vừa đứng chung với nhóm Guren, cảm thán: "So với ảnh chụp trên tạp chí hay mạng xã hội thì nhìn tận mắt còn lãng mạn hơn nhiều."

Guren cũng cảm thán: "Lớn thật đấy. Vậy ra đó là đảo."

Tàu chưa cập bến, mọi người trên tàu đã thấy nhóm năm người ở trên bờ, là một người phụ nữ cùng bốn vệ sĩ.

Con tàu dừng lại, Enma dẫn đầu nhóm người, đáp đất.

"Enma ~~~! Chàng trai của tôi, tôi đã chờ cậu mấy hôm rồi đấy." Người phụ nữ trông thấy Enma liền tươi cười dang tay, tiến lên ôm hắn cứng ngắc.

Mấy người Tsunayoshi tròn mắt nhìn nhau.

Đây là bạn thân gì đó của Enma? Trông không giống thân bình thường đâu nha.

Enma chắp tay sau lưng, cười nói: "Cảm ơn vì đã dành thời gian đón chúng tôi, Alessia."

"Khách sáo gì chứ." Alessia nở nụ cười, "Tôi mong cậu tới quên cả ăn ngủ. Gặp được cậu, tôi vui lắm."

Enma chỉ cười chứ không nói.

Bên đây, nhóm Tsunayoshi âm thầm quan sát người phụ nữ có hành động thân mật với Enma kia.

Người nọ rất đẹp, đẹp một cách táo bạo, mái tóc ngắn màu nâu đỏ cùng đôi mắt cáo, ngũ quan sắc sảo như bức tranh vẽ tôn lên nét kiều diễm, thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát màu đỏ, đứng dưới ánh nắng càng làm nổi bật thân hình bốc lửa, cân đối một cách hoàn hảo.

"Basil-dono, mau nhắm mắt lại, không được nhìn."

Tiếng nói của Guren tuy nhỏ nhưng nhóm Tsunayoshi nghe khá rõ, đều quay sang nhìn cô, thầm nghĩ Guren có cảm giác rất nhạy, không chừng cô phát hiện người phụ nữ đó có gì bất thường chăng?

Basil cũng thấp giọng hỏi: "Em nhận ra điều gì?"

Guren nghiêm túc gật đầu: "Cecilia nói nam giới đều thích phụ nữ mông to ngực đầy, vòng eo quyến rũ."

Basil cùng mọi người chớp mắt, hiển nhiên là chưa tiếp thu ý của Guren.

Guren nhìn đám đàn ông nghệch mặt ra kia, bất mãn nói với Basil: "Anh nhìn cô ta rồi thì sẽ thích cô ta mất."

Mọi người: .....

Basil ngớ người vài giây, sau đó ngồi thụp xuống, che mặt bật cười một cách không khống chế được.

Mọi người bị Guren chọc cười. Mukuro châm chọc: "Thì ra có người đang ghen."

Guren chỉ mặt hắn: "Trong mấy người, ai không có suy nghĩ về vẻ ngoài của người phụ nữ kia thì bước lên một bước tôi xem."

Không ai tiến lên, đều đứng yên một chỗ, tôi trừng anh, anh trừng tôi.

Uni đảo mắt nhìn Gamma, Gamma lập tức giơ tay đầu hàng: "Công chúa, em hãy tin anh!"

Tazaru và Nosaru nhe răng cười xấu xa.

Tsunayoshi liếc Reborn và Mukuro.

Reborn trừng mắt với cậu: "Sao em nhìn anh?"

Mukuro uất ức nói: "Tsunayoshi, em không tin anh?"

Giọng Tsunayoshi lạnh tanh: "À, không có gì, phản ứng tự nhiên thôi."

Reborn và Mukuro chỉ ba người Hibari: "Vậy tại sao em không nhìn họ?"

Tsunayoshi nhìn ba người Hibari, đáp với Reborn và Mukuro: "Ba người họ nhìn là biết không có hứng thú với phụ nữ."

Hibari nheo mắt, Gokudera và Yamamoto gãi cằm nhìn trời, biết là Tsunayoshi hiểu rằng bọn hắn tuyệt đối một lòng với cậu, nhưng câu này nghe cứ thấy lấn cấn làm sao ấy.

Guren nhìn xuống Basil vùi đầu vào khuỷu tay, đập nhẹ vào vai hắn: "Anh cười gì đó?"

Basil nhịn cười, ho mấy tiếng, hắn chống đầu gối đứng lên, hai tay xoa má của Guren, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Bé cưng ơi, em đừng nghe Cecilia nói. Chẳng ai so sánh được với Guren-dono của anh hết, anh chỉ thích Guren-dono thôi."

Tới lượt Guren ho khan, giả vờ gãi cổ nhìn chỗ khác để che đậy sự xấu hổ của mình, tự hỏi lúc nãy cô phản ứng có kì cục quá không?

Basil cười không thấy mắt đâu, bé cưng của hắn hôm nay biết ghen rồi, đáng yêu chết mất!

Đằng kia, Alessia nghiêng đầu nhìn nhóm Tsunayoshi đang trêu nhau, nói với Enma: "Đó là bạn của cậu? Mau giới thiệu cho tôi đi nào."

Enma vẫy gọi nhóm Tsunayoshi, giới thiệu từng người cho Alessia biết.

"Xin chào, tôi rất hân hạnh được đón tiếp những nhân vật xuất chúng đến với nơi này. Tôi là Alessia, chủ nhân của Đảo Accio." Alessia nở nụ cười diễm lệ, "Đồng thời là bạn thân thiết của Enma."

Mọi người: Chúng tôi biết rồi, không cần nhấn mạnh 'của Enma' vậy đâu.

Alessia quét mắt một vòng rồi dừng lại tại Basil, hỏi: "Chàng trai này, mắt cậu sao thế?"

Basil trong trạng thái nhắm mắt, mỉm cười nói: "Không có gì, cảm ơn vì đã quan tâm."

Mọi người khẽ nhìn Guren, nụ cười chứa đựng ẩn ý.

Guren bối rối bóp ngón tay Basil, hắn không cần làm vậy đâu mà!

Alessia không hỏi nhiều, cười nói: "Nào, tôi dẫn mọi người về khách sạn nghỉ ngơi."

Tsunayoshi cười đáp: "Bà chủ đích thân đón tiếp, chúng tôi lấy làm vinh dự."

"Ôi, đừng nói thế, bạn của Enma cũng là bạn của tôi." Alessia nói, sau đó nghiễm nhiên khoác tay Enma, kéo hắn đi trước.

Từ bến tàu đến khách sạn không quá xa, mọi người cùng nhau đi bộ, nhân tiện ngắm nghía một chút. Có điều so với ngắm cảnh, nhóm Tsunayoshi đặc biệt quan tâm quan hệ giữa Enma với Alessia hơn.

Dọc đường đi, nhóm người giữ khoảng cách sau lưng Enma, thì thầm.

Tsunayoshi hỏi Rauji và Kaoru: "Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì?"

Kaoru lời ít ý nhiều: "Alessia thích Enma."

Mọi người tất nhiên đã đoán đúng. Yamamoto hỏi: "Vậy Enma thì sao?"

Kaoru lắc đầu: "Cậu ấy chỉ coi cô ta là bạn cùng chí hướng làm ăn thôi, không có cảm tình đặc biệt."

Gokudera: "Nhưng cậu ấy đâu có tránh né cử chỉ thân mật của Alessia?"

Kaoru duỗi ngón trỏ, mọi người nhìn theo. Chỉ thấy đằng trước, không biết Enma nói gì mà Alessia chậm chạp buông tay, vẻ ngượng nghịu xuất hiện trên khuôn mặt mĩ miều.

Kaoru nói: "Trước mặt nhiều người nên Enma không nói thẳng, tránh Alessia mất mặt thôi. Chứ mấy lần trước cậu ấy trực tiếp đi một mạch luôn."

Mọi người 'ồ' khe khẽ.

"Nghĩa là Alessia đang cố gắng theo đuổi Enma-kun?" Mukuro hỏi.

Kaoru lắc ngón trỏ: "Là quyến rũ."

"Thằng nhóc Enma không thích cô ta thật à?" Reborn hỏi.

Tsunayoshi xoa cằm, nói: "Enma-kun bảo thích phụ nữ mà. Có một phụ nữ đẹp như thế để ý, lẽ nào cậu ấy không có chút xiêu lòng?"

Mukuro mạnh dạn nói ra suy đoán của mình: "Hay là cậu ấy cong queo rồi?"

Khóe miệng Kaoru và Rauji giật hai cái.

"Không chắc là thế. Có thể gu của Enma-dono không phải mẫu người như Alessia." Basil lên tiếng.

Mọi người câm nín nhìn Môn Ngoại Cố Vấn đóng chặt đôi mắt, nắm tay bạn gái để cô dắt đi.

Guren hích cánh tay Basil: "Anh làm ơn nhìn đường đi."

Được Guren cho phép, Basil mở mắt ra, cười híp mắt với cô.

"Có lẽ Basil-kun nói đúng." Tsunayoshi tán thành với ý kiến của Basil.

Enma nghiêng mặt nhìn đoàn người xầm xì đằng sau, sao các anh em của hắn đi xa hắn quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip