Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không lâu sau, thức ăn được bưng lên bàn. Mọi người tụ họp lại bàn lớn, nói nói cười cười. Tiệc tùng không thể thiếu rượu, Akihiko bảo người đem đến rất nhiều rượu ngon chiêu đãi mọi người.

Toto, Masahiko, Nadeshiko, Reborn, Fon, Hibari, Mukuro, Xanxus, Gamma và Akihiko ngồi thành một nhóm rót rượu cho nhau, điềm đạm tâm sự.

Wataru, Tsunayoshi, Ryohei, Squalo, Byakuran hợp thành một nhóm ồn ào. Uống hai ly đã bắt đầu xưng anh gọi em, tình cảm thắm thiết.

Nhóm không uống rượu gồm có Guren, Chrome, Uni, Sui, Lambo, Shouichi, Gokudera và Yamamoto, còn có Tứ Hộ binh, Kotone, Amaya và Isora.

Isora và Kotone cũng chuẩn bị phần ăn riêng cho nhóm Hiou. Chúng ở sau lưng Guren ngoan ngoãn ăn thịt.

Basil thay đồ xong thì đến ngồi cạnh Guren. Guren hỏi hắn: "Anh không uống rượu với bọn họ sao?"

Basil lắc đầu: "Anh muốn ngồi với em."

Amaya đưa đũa cho Basil: "Basil-sama, đũa của ngài."

"Cảm ơn."

Natsuki hỏi Yamamoto: "Sao các cậu không uống rượu?"

"Tôi với Gokudera phải chăm sóc Tsuna." Yamamoto chỉ Tsunayoshi, "Mấy cậu thì sao?"

Kouga chỉ Wataru: "Trùng hợp, tụi tôi phải hộ tống Wataru-sama về phòng ngủ. Khi say ngài ấy hay đâm đầu vào gốc cây lắm."

"Có lẽ sáng mai không lên máy bay nổi đâu." Chrome liếc nhìn nhóm người hô 'cạn ly' bên kia.

Guren hỏi Sui: "Toto phát hiện vết thương của cậu chưa?"

Sui nháy mắt: "Chưa, em mặc áo dài tay nên chú ấy không thấy."

"Lát nữa cho tôi xem tay cậu."

"Vâng."

Akihiko bên kia chợt đứng dậy lại gần nhóm Guren, nói: "À đúng rồi Guren, có cái này tôi quên đưa cho cô."

Guren nhìn Akihiko: "Cái gì?"

Akihiko ngồi xuống: "Masao, cậu đến thư phòng lấy thứ ở trên bàn đến đây."

Masao đáp một tiếng, nhanh chóng đi lấy đồ rồi trở lại, đưa Guren.

Nhìn bọc giấy khá dày trong tay, Guren hoài nghi mở ra, rút ra xấp giấy. Cô liếc qua một lượt, mở to mắt ngạc nhiên.

Akihiko nói: "Tài sản của cô."

Mọi người bị câu nói của Akihiko bên này thu hút sự chú ý, đều vây quanh xem.

"Tài... Tài sản?" Guren hỏi lại, "Mấy cái này...?"

Akihiko cười nói: "Đều là của Nagaharu-san và Miyuki-san, cô là con của họ, tất nhiên phải trao trả cho cô."

Wataru chỉ giấy tờ trong tay Guren, nói: "Đó là giấy tờ sở hữu Biệt phủ và đất đai ở phía Nam, toàn bộ đều là của cô."

Không chỉ Guren, mấy người khác cũng há hốc. Riêng cái Biệt phủ là đủ ghê gớm lắm rồi.

Guren ngỡ ngàng, Wataru nói tiếp: "Trong đó có hợp đồng cho thuê, cô bây giờ là chủ sở hữu, vậy tiền thuê mặt bằng, thuê nhà hàng tháng ở đó đều sẽ được gửi cho cô."

Tay Tsunayoshi run rẩy giơ lên: "Cho hỏi, tôi có thể biết cụ thể đất cho thuê ở phía Nam không? Với cả, giá của nó?"

Wataru xòe tay nói: "Đất phía Nam có năm mươi bảy cửa hàng bao gồm cả các sạp nhỏ, mười căn nhà trọ loại nhỏ, mười sáu căn nhà lớn cho thuê, năm khách sạn. Ngoài ra còn có các khu dịch vụ đời sống như nhà tắm công cộng."

Sau đó Wataru liệt kê giá cho thuê khác nhau ở mỗi khu vực. Mấy người Tsunayoshi nghe mà trợn trắng mắt.

Sắc mặt Guren phải nói là đặc sắc vô cùng, cô chống tay, lồng ngực bắt đầu khó thở. Basil và Sui vội đỡ Guren, hai người cũng kinh ngạc.

"Vậy... Vậy vậy vậy...." Gokudera há miệng, run tay chỉ Guren.

Reborn cầm máy tính do Leon biến thành, bấm lạch tạch lạch tạch rồi giơ máy tính lên, nói: "Đây là tổng số tiền Guren thu về mỗi tháng."

Mọi người hít sâu.

Reborn lại bấm mấy cái: "Nhân cho mười hai, vậy một năm cô ấy sẽ có..."

Hắn lại giơ máy tính cho mọi người xem.

Mọi người triệt để nín thở.

Sui chỉ mặt Guren, hô to: "Con nhà giàu!!!"

Basil cũng tròn mắt nhìn Guren: "Guren-dono, em..."

Guren ôm đầu ngã ngửa, sốc không nói nên lời.

Sui nghiêng đầu nói: "Một tháng thu tiền nhiều gấp mấy lần tiền lương làm Dược sĩ Vongola. Guren, chị ở không cũng không đói đâu."

Tsunayoshi lập tức nắm hai vai Guren, kích động nói: "Guren! Anh quý em lắm! Anh cần em! Vongola cần em! Em đừng từ chức nha!!!!!"

Guren ngơ ngác bị Tsunayoshi lắc muốn bay hồn vía.

Byakuran đẩy Tsunayoshi, hắn đặt tay lên vai Guren, giơ ngón cái, cười không thấy mắt đâu: "Guren, từ bây giờ cô chính là công chúa của chúng tôi."

Guren liếc khinh bỉ hắn.

"Kufufu, Guren, còn nhớ thời gian ở Vongola chúng ta đã rất thân thiết không? Thân như anh em ruột ấy." Mukuro giữ bên vai còn lại của Guren, cũng bật ngón cái.

Guren: ...Đẩy tôi xuống sông mà thân thiết hả?

Squalo khoanh tay nói với Xanxus: "Nếu Mammon có ở đây chắc nó bỏ chúng ta chạy theo Guren luôn."

Xanxus hừ một tiếng: "Còn phải nói."

"Bên cạnh đó..." Akihiko lại nói, "Tôi với Wataru chuẩn bị riêng hai xe vàng làm quà tặng cô."

Mọi người: "Vàng?! Hai xe?!!!"

Wataru nghiêng đầu: "Có gì ngạc nhiên đâu. Tôi còn thấy hai xe là quá ít."

Tsunayoshi ôm ngực: "Chết tiệt, đó là lý do tôi ngại giao tiếp với người giàu!"

Hibari gõ gõ cái đầu Tsunayoshi: "Em sở hữu cả Vongola, cũng được tính là người giàu đấy."

"Thôi đi." Guren dùng cả hai tay đỡ trán, "Tôi đâu thường xuyên ở đây, hai người đưa tôi cũng vô ích."

Akihiko nói: "Vậy cứ để đó đi, mỗi tháng Wataru sẽ gửi tiền qua cho cô. Ở bên đó thích mua sắm gì thì mua."

Guren dứt khoát ném bọc giấy cho hắn: "Giữ đi, anh hãy giữ đi."

Cầm nặng cả tay.

"Có cái này quan trọng hơn." Akihiko lục lọi gói giấy, lấy ra hai bức ảnh.

Vừa trông thấy hai bức ảnh, Guren ngẩn người. Mấy người Basil cùng chụm đầu lại xem.

Trong tấm ảnh ở trên là hai người một nam một nữ, người nam nét mặt ôn hòa, trông toát lên khí chất nho nhã lễ độ, nở một nụ cười ấm áp. Bên tay trái là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và đoan trang, mái tóc đen dài, da trắng môi đỏ, diện mạo tuy sắc sảo và lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.

Mấy người Basil nhìn ảnh rồi nhìn Guren. Guren gần như giống y hệt người phụ nữ trong tấm ảnh từ ngoại hình đến khí chất, đều là kiểu bên ngoài lãnh đạm, bên trong nồng hậu. Không hỏi cũng biết hai người này có quan hệ gì với Guren.

"Tôi tìm lại trong quyển ảnh cũ." Akihiko nói, "Mang qua Ý tìm cái khung ảnh đẹp rồi giữ gìn cẩn thận nhé."

Guren im lặng gật đầu.

"Guren giống mẹ y như đúc luôn." Tsunayoshi nói, "Vậy ra em thừa hưởng nét đẹp từ mẹ."

Byakuran cảm thán: "Đây có thể xem là vẻ đẹp của thời đại đó nha. Khuôn mặt cùng khí chất này không phải ai cũng có thể có đâu."

"Nhưng mà..." Shouichi đè đầu Byakuran để nhìn kỹ, "Hình như có một điểm khác biệt."

Mukuro chỉ vào bức ảnh: "Là đôi mắt. Guren thừa hưởng hầu hết tất cả từ mẹ, chỉ riêng đôi mắt là giống cha cô ấy."

Yamamoto và Ryohei đồng thanh: "Phải ha."

Hibari nói: "Khuôn mặt của cha Guren rất ôn hòa nhưng lại có đôi mắt rất sắc bén, điều này làm ông ấy trở nên bí ẩn và khó đoán."

Nadeshiko nói: "Đúng vậy, thế nên cậu ta mới được chọn làm người kế thừa."

"Nagaharu giỏi văn kém võ, Miyuki giỏi võ kém văn, hai người hợp lại có thể coi là cặp đôi hoàn hảo." Masahiko nói.

Uni hỏi: "Cha mẹ Guren-san biết nhau như thế nào ạ?"

Nadeshiko kể: "Miyuki-kun sinh sống một mình trong rừng, trong lúc đi săn thì lỡ làm Nagaharu-kun bị thương. Tên đó thấy con gái người ta xinh đẹp liền yêu luôn, giả vờ này nọ đòi Miyuki-kun theo mình về nhà chăm sóc đến khi lành vết thương mới cho cô ấy đi. Tính cách Miyuki-kun thì mấy người có thể thấy thông qua Guren-kun, ngoài thì khó gần thực chất rất dễ dụ, thế là Miyuki-kun bị tên vô liêm sỉ kia lừa về nhà một tháng. Trong một tháng đó hắn dùng mọi cách tán tỉnh người ta, sau đó hai người nhanh chóng kết hôn, rồi có Guren-kun."

Mọi người xuýt xoa: Ài, cha Guren nhìn vậy không phải vậy nha. Mẹ Guren cũng dễ dụ quá chừng.

Basil nắm tay Guren, nghiêm túc nói: "May mà anh xuất hiện kịp thời, nếu không kẻ khác sẽ cướp em đi mất."

Guren lườm hắn: "Em không ngốc như mẹ của em."

Wataru gõ đầu cô: "Sao cô dám nói mẹ của mình ngốc hả?"

Guren bất mãn ôm đầu: "Tôi nói thật mà. Gặp lần đầu tiên đã bị lừa về nhà người ta, không ngốc thì là gì?"

Wataru kéo tay áo, Tsunayoshi và Yamamoto cản hắn lại.

Basil cười trừ che chắn cho Guren. Ở đây ngoài Guren thì chỉ có hắn biết Dạ Lang tộc sẽ biết ai là người định mệnh của mình từ lần đầu gặp nhau. Mẹ của Guren là người Dạ Lang tộc, vậy khi bà gặp cha của Guren hẳn là biết rõ ông ấy chính là bạn đời trong tương lai nên mới không phòng bị mà theo ông về nhà thôi.

"Thế tấm hình thứ hai là gì?" Sui hỏi.

Guren lật bức ảnh ở dưới lên. Mọi người lần nữa nhìn vào, ai nấy cũng đều kinh ngạc.

Giống bức ảnh của cha mẹ Guren, trong ảnh có hai người cũng là một nam một nữ, chính là Hideyoshi và Guren. Hideyoshi mặc kimono đỏ sậm, khoác haori màu đen, tay phải đặt lên vai Guren, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng thường thấy. Còn Guren đứng bên cạnh hắn bấy giờ chỉ là một thiếu nữ tầm mười bốn, mười lăm tuổi da dẻ hồng hào, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, có thể nhìn ra là được chăm sóc cực kì chu đáo. Cô mặc kimono màu tím than với hoa văn hoa bách hợp, thắt một cái bím tóc để trước ngực, đôi mắt đen láy long lanh ngập tràn ánh sáng, mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười hồn nhiên và tinh khiết chất chứa vô vàn niềm hạnh phúc.

Basil ngây ngẩn, mấy người Tsunayoshi cũng choáng ngợp.

Guren đã từng cười như vậy sao?

Nụ cười quá đỗi xinh đẹp và rực rỡ, nhất thời khiến cho bọn họ thương tiếc.

Mukuro đem tấm ảnh để sát mặt Guren: "Không thể nào, tôi không tin. Cô mà có lúc cười được cỡ như này ư?"

Guren đánh vào tay Mukuro, giật bức ảnh: "Anh uống say nên nhìn lầm đó, đi ngủ đi."

Uni tròn mắt nói: "Không phải đâu Guren-san. Chị cười lên rất là đẹp luôn ấy!"

"Cảm ơn vì lời khen." Guren gật đầu, cẩn thận cất ảnh vào trong áo, sau đó cô vỗ tay hai cái đánh thức mọi người chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, "Đồ ăn nguội hết rồi kìa. Mau ăn đi, và thôi nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn loài vật quái dị đó."

Mọi người bị Guren phất tay xua đuổi đành bỏ qua chuyện này, tiếp tục ăn uống.

Guren thở hắt ra, bóp nhẹ cái gáy của mình, chắc cô ăn rồi về phòng ngủ sớm thôi, chạy nhảy cả ngày mệt rồi.

Vai chợt bị chạm nhẹ, Guren quay qua nhìn Basil. Basil nghiêng người đụng vai mình vào vai Guren, nói: "Cho anh xem lại tấm hình đi."

Guren nhét đũa vào tay hắn, nói: "Về phòng rồi xem, ăn đi."

Basil khẽ đáp một tiếng, gắp thức ăn để vào dĩa của Guren. Ngồi kế Guren không bao lâu, Basil bị Wataru và Ryohei lôi đi uống rượu.

"Cậu đừng có lúc nào cũng dính như keo với Guren được không? Không ai bắt cô ấy đi được đâu." Wataru quàng cổ Basil, "Đi uống rượu với anh em nào."

Basil cười trừ: "Tôi không muốn uống."

"Không muốn cũng phải uống. Hôm nay tất cả đàn ông ở đây đều phải uống ít nhất ba ly."

Sui giơ tay: "Em là đàn ông nhưng không biết uống rượu ạ."

Mọi người cười ha hả.

"Sui, nhóc chưa phải đàn ông đâu." Lambo nói, "Uống nước trái cây đi."

Basil truyền tín hiệu cầu cứu bằng mắt cho Guren, Guren vỗ cánh tay hắn, nói: "Đi đi, uống ít thôi."

Guren biết vì hai người ngủ chung, Basil lo cô sẽ khó chịu với mùi rượu nên mới không chịu uống rượu.

"Đó, Guren cho phép rồi. Đi nhanh." Squalo, Ryohei cùng Wataru hợp lực mỗi người tóm cánh tay Basil, nửa kéo nửa đẩy.

"Ha ha, Basil-kun, tới đây." Byakuran mở bàn tay Basil, đặt ly rượu vào tay hắn.

Tsunayoshi cụng ly với Basil: "Cạn ly!"

Basil bất đắc dĩ cười trừ: "Mọi người uống ít nhé, sáng mai dậy sớm lên máy bay đấy."

Tsunayoshi vô tư xua tay: "Yên tâm, yên tâm, nhiêu đây có là gì."

Hibari: "Nói hay lắm."

Reborn: "Ngày mai đừng có than vãn."

Mukuro: "Lần nào chẳng vậy."

Gokudera và Yamamoto một người đỡ trán, một người cười trừ.

Lambo lắc đầu nói: "Bảo đảm sớm nhất là buổi trưa mới lên máy bay được."

Guren, Chrome và Uni gật gù: "Chứ gì nữa."

Đang lúc uống rượu, Tsunayoshi chợt nhớ ra gì đó, cậu nói: "Mà này, chúng ta không có mang gì tặng cho ba người Guren, Akihiko-san với Wataru-san nhỉ?"

Ryohei chớp mắt: "Ừ, đúng rồi."

Wataru xua tay, cười hào sảng: "Quà cáp gì chứ. Các cậu lặn lội đường xa qua tham dự đã chẳng có gì quý hơn rồi."

"Vậy sao được." Byakuran cười nói, "Thế này đi, tặng ba người cái này, của ít lòng nhiều. Hoan hỉ nhận ha."

Nói xong, Byakuran chắp tay rồi mở ra hào quang lấp lánh. 'Bùm' một tiếng, bầu trời đêm phút chốc sáng rực như ban ngày.

Tsunayoshi khen ngợi: "Ý hay nha Byakuran."

Lòng bàn tay Tsunayoshi phát ra lửa Bầu trời bắn lên cao, lan tỏa những chùm pháo hoa lung linh.

Gokudera thấy vậy cũng lấy nòng pháo chĩa thẳng lên trời. Nhẫn Mặt trời của Ryohei và nhẫn Mưa của Yamamoto cháy lên đốm lửa sáng chói. Lambo móc hai cái sừng trong túi áo gắn lên đầu, đầu nhọn của cặp sừng lách cách những tia sét màu xanh lục. Dường như là cùng lúc, bốn ánh sáng với bốn màu sắc khác nhau phóng lên cao.

Squalo chỉ Xanxus, ra hiệu cho hắn. Xanxus lầm bầm: "Phiền."

Squalo đá vào chân Xanxus: "Nhanh lên."

Xanxus không nói gì rút súng giơ lên, bắn ba phát lửa Bầu trời.

Mọi người ngửa mặt nhìn pháo hoa giăng đầy trời, mỉm cười vui vẻ.

Mukuro và Chrome trao đổi ánh mắt, đồng thời búng tay.

Dưới mặt đất bỗng hiện ra bãi cỏ xanh um, mọc lên hàng loạt bông hoa xinh đẹp. Sau đó từ trong bụi cỏ xuất hiện vô vàn đốm sáng li ti, vô số đom đóm bay vút ra khỏi mặt đất, thắp sáng toàn bộ khu vực.

Mấy người nhà Ichihara trầm trồ.

"Sao làm được hay vậy?" Kouga tròn mắt hỏi.

Chrome cười nói: "Chỉ là ảo ảnh thôi."

Natsuki kinh ngạc: "Tuyệt thật..."

Taku và Masao không nhịn được mà cảm thán.

Trên trời có pháo hoa, dưới đất có đom đóm, khung cảnh lúc bấy giờ trở nên thật tuyệt đẹp và lung linh.

Kotone rót rượu cho Akihiko, cười khúc khích: "Đẹp thật nhỉ, Akihiko-sama?"

Akihiko cũng mỉm cười: "Ừm. Món quà rất ý nghĩa."

Ngày hôm nay cũng rất đặc biệt, tuyệt đối đừng quên.

Toto, Masahiko, Nadeshiko, Fon, Reborn và Hibari mỉm cười với nhau, cùng nâng ly rượu.

Amaya và Isora năng động nhảy nhót, Tứ Hộ binh chỉ biết lắc đầu với hai người này.

Uni khẽ dựa vào Gamma đã ngưng uống rượu và đến ngồi bên cô, cười nói: "Gamma này, quả nhiên tụ tập bạn bè mới vui nhỉ?"

Gamma vòng cánh tay qua vai Uni, cũng cười đáp: "Đúng vậy, càng đông càng vui."

Shouichi và Sui vừa ăn vừa ngắm pháo hoa và đom đóm, Sui nói với Shouichi: "Em muốn xem lại cái pháo hoa màu trắng, anh bảo anh Byakuran cho em xem được không?"

Shouichi xoa đầu Sui: "Được chứ."

Nói rồi, anh ngoắc Byakuran, bảo hắn làm lại lần nữa.

Nhóm Hiou ăn uống no nê thì nằm dưới mái hiên ngửa cổ ngắm pháo hoa, bốn cái đuôi đồng loạt quơ qua quơ lại.

Guren nâng bàn tay đón một chú đom đóm, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng của pháo hoa.

Basil quay lại từ lúc nào Guren không nhận ra, tay trái ôm eo cô.

"Anh trốn được rồi?" Guren hỏi.

Basil cười khổ: "Chưa, anh chỉ nhân lúc họ lơ là qua đây một lát, chắc sắp bị kéo đi nữa."

"Có sao đâu, cứ vui chơi đi, say thì em đưa anh về phòng."

Basil nhìn Guren, gọi: "Guren-dono."

"Ừm?"

"Anh muốn nói, em cười rất là đẹp, vô cùng đẹp." Basil nắm tay Guren, nói, "Mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả đang dần trở nên tốt hơn. Không còn đau đớn, không còn khổ sở nữa. Nên là, em hãy tiếp tục mỉm cười rạng rỡ như khi đó nhé."

Guren nhìn hắn.

"Không cần gấp, chúng ta cứ từ từ. Anh sẽ cố gắng để em cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, nhất định sẽ làm cho em cười một lần nữa." Basil sờ nhẹ sườn mặt Guren, khẽ hỏi, "Được không em?"

Giữa hàng ngàn đốm sáng, Guren như thấy được vô vàn ánh sao trong đôi mắt Basil, chân thật đến chân thành.

Cô áp lòng bàn tay vào tay hắn, nghiêng đầu nói: "Cho em thời gian, em cũng sẽ cố gắng."

Basil cười dịu dàng: "Được."

Wataru xúc động khoác vai Tsunayoshi hô to: "Cảm ơn các bạn của tôi! Uống tiếp đi! Không say không về!!!!"

Tsunayoshi, Byakuran, Ryohei: "Ok luôn!!!!"

Squalo chỉ Basil, hô lên: "Ê! Có đứa bỏ trốn!!"

Basil vội núp sau lưng Guren: "Tha cho tôi đi, tôi đã uống ba ly rồi mà."

Wataru kéo tay áo xông qua: "Sawada nói tửu lượng của cậu tốt, đừng hòng trốn, ra đây!"

Không ngoài dự đoán của Basil, với sự hợp tác của Wataru và Squalo, hắn lại bị kéo đi.

Guren nhắc nhở: "Wataru, coi chừng ngày mai dậy không nổi đấy."

Wataru phất tay: "Không sao không sao, uống có tí xíu."

Liếc đống chai rượu, Guren thật sự cạn lời với hắn. Cô nói với nhóm Kotone: "Chúng ta nên chuẩn bị thuốc giải rượu cho họ."
.

Hậu quả của việc uống rượu thâu đêm là đến tận trưa hôm sau nhóm Wataru mới dậy, có điều chẳng ai tỉnh táo cả, đều ôm đầu than thở không ngừng.

Tiệc vui qua đi, Guren, Basil cùng mọi người phải về lại nước Ý. Masahiko, Nadeshiko, Akihiko, Wataru, Kotone, Amaya, Isora cùng Tứ Hộ binh ra cổng tiễn mọi người.

Wataru mơ màng chưa tỉnh, ôm Guren khóc lóc, bảo cô nhớ về nhà thăm anh trai thường xuyên.

Guren bất đắc dĩ thở dài, vỗ lưng hắn nói đồng ý.

Akihiko xoa đầu Guren, dặn dò mấy câu rồi quay sang gật đầu với Basil, hắn biết Basil sẽ chăm sóc tốt cho Guren nên bản thân không cần mở lời.

Uni và Chrome nói tạm biệt với Kotone và Amaya, cảm ơn hai người vì đã tặng kimono cho họ.

Đôi bên chào tạm biệt nhau, hẹn lần sau lại tiếp tục tụ họp vui vẻ. Nhóm Guren lên xe, hướng tới sân bay.

Nhìn theo những chiếc xe lần lượt chạy mất hút, Wataru sụt sịt nói: "Aki, đột nhiên em nghĩ đến cái cảnh Guren lấy chồng xa, cô ấy sẽ lên xe hoa theo Basil về Ý, em cảm thấy rất buồn..."

Akihiko bất lực với em trai, hắn nhéo má Wataru, nói: "Tới ngày đó em phải cười cho anh, khóc là anh đánh! Guren hạnh phúc thì chúng ta cũng hạnh phúc, biết chưa?"

"Ối, biết rồi mà. Chúng ta đều lớn hết rồi, anh đừng có nhéo em nữa."

"Em chỉ được cái thân lớn thôi chứ cái đấu thì bé tí." Akihiko nói, "Về phòng thay đồ rồi đến thư phòng gặp anh, hôm nay lại bận rộn nữa đấy."

"Em muốn ngủ, để ngày mai làm đi." Wataru nói, "Natsuki, Kouga, đỡ tôi về phòng ngủ."

Akihiko lấy đà đạp vào lưng Wataru: "Ra dáng Hộ thần chút coi!"

"Á!"

Nadeshiko lắc đầu ngán ngẩm: "Ôi, đến đời mấy đứa này chẳng ai chững chạc hết."
...

Trên phi cơ riêng nhà Vongola, Tsunayoshi, Squalo, Ryohei và Byakuran nằm xụi lơ, ôm đầu lầm bầm 'đau đầu quá' liên tục.

Gokudera ngồi ngay ngắn để Tsunayoshi kê đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Ở hàng ghế khác, Byakuran nằm trên đùi Shouichi, Squalo nằm trên đùi Xanxus, trạng thái chẳng tốt hơn Tsunayoshi là bao.

Guren và Fon ấn các huyệt giúp họ đỡ khó chịu, Uni và Chrome đem khăn cùng nước cho bọn họ lau mặt.

Nhìn Ryohei bất động, Lambo chụp một tấm ảnh đem gửi cho Hana, nói cho cô biết tên này đã uống say đến mức nào.

Hibari chọt chọt gò má Tsunayoshi, nói: "Đã bảo mà không nghe, giờ khó chịu cũng muộn màng rồi."

Giọng nói của Tsunayoshi lào thào: "Hiếm khi có... dịp vui... phải... hết mình..."

Reborn: "Ừ ừ, hết mình nhức cái đầu."

Mukuro vỗ Reborn một cái: "Bỏ đi, em ấy vui là được."

Yamamoto lau mặt Tsunayoshi, nói với cậu: "Tsuna, ngủ đi."

Tsunayoshi lầu bầu, nhắm mắt ngủ tiếp.

Uni và Chrome đưa khăn lau mặt cho Shouichi và Xanxus, để họ giúp Byakuran với Squalo đang nhăn mày nhăn mặt.

Toto và Gamma tranh thủ thời gian ngủ thêm, mấy người kia ầm ĩ cả đêm, họ muốn ngủ cũng khó.

Basil dù không uống nhiều nhưng cũng không ngủ được bao nhiêu, hắn che miệng ngáp một cái, ngủ thôi.

Guren nhìn một vòng, thấy đã đâu vào đấy thì muốn quay lại vị trí. Chợt eo bị chọt một cái, Guren giật mình quay đầu: "Sui, làm gì vậy?"

"Chọc cho chị cười đó." Sui nói, "Không mắc cười sao?"

Guren: "..."

Fon dắt Sui ngồi với mình, nói: "Làm vậy không hiệu quả đâu. Nào, chúng ta cùng tìm cách."

"Anh không về Trung Quốc à?" Guren hỏi Fon.

"Bên đó không có ai chơi với tôi, buồn lắm." Fon cười nói.

"Cháu chơi với chú." Sui giơ tay.

Fon cười tủm tỉm: "Ừm ~."

Guren ngồi cạnh Basil, thấy hắn hé một con mắt ra nhìn mình, cô ôm cánh tay hắn, tựa đầu, nói: "Ngủ đi, em cũng buồn ngủ."

Basil nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu hôn lên tóc Guren, rồi dựa vào đầu cô, đan ngón tay hai người lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip