Fepu Di Qua Ngay Ha Nang Chuong Muoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa về đến nhà, cánh cửa gỗ đóng lại, những ánh sáng hy vọng cuối cùng của Nhã Sắt cũng điêu tàn, cánh tay mẹ nàng giương cao, giáng vào má nàng một cú trời giáng khiến thân thể yếu ớt trước mặt ngã xuống. Tai nàng ù đi, cảm tưởng như màng nhĩ sắp sửa thủng đến nơi. Răng đập vào khoang miệng, máu tươi rỉ ra từ khóe môi thoảng hoặc vị tanh nồng. Nhã Sắt một tay ôm má, khóe mắt run run nhưng mẹ nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận đến tàn nhẫn, rít lên.

"Con muốn hại chết mẹ từ lâu rồi đúng không?" Đôi mắt mẹ Nhã Sắt long sòng sọc, bàn tay đánh nàng co giật vì kích động. "Mẹ cấm con yêu đương, con không những không để câu nào vào tai mà còn làm chuyện tày đình hơn."

Tóc Nhã Sắt bị mẹ giật nước ra đằng sau, da đầu nàng căng đến mức có thể xé rách toạc một mảng, nước mắt nàng không kiềm được mà ứa ra, nhưng nàng cắn chặt môi đến mức bật máu để không khóc.

"Từ khi nào mà con lại trở nên như thế, tại sao con không bằng một phần của em gái con, lúc nào cũng phải để mẹ bận tâm thế hả?"

Mẹ nàng lại giáng một cái tát nữa xuống đầu nàng, sau đó ôm đầu mà hét lớn.

"Tại sao lúc nào con cũng chỉ đem lại đau khổ cho mẹ? Con muốn mẹ chết đi phải không, được, mẹ chết đi cho con vừa lòng." Nói rồi, mẹ Nhã Sắt xăm xăm đi vào phòng ăn lục tìm con dao gọt hoa quả, chĩa vào tim rồi gào lên thống khổ, mặc cho nàng có lê gối cầu xin. Dẫu thế, trái tim nàng vẫn không ngừng được những ấm ức đang tuôn trào. Giữa những van xin tha thiết ấy, những hồi ức đau buồn cứ thế lặng lẽ ùa về trong tâm trí nàng, nàng nhớ đến hình ảnh những nắm thuốc chống trầm cảm đầy ắp cả bàn tay, những vết sẹo rạch khắp người, những lần nàng muốn vứt bỏ mình xuống dòng nước lạnh lẽo, cầu mong bản thân được giải thoát trôi dạt về chốn câm lặng.

Phải mất vài tiếng sau, tinh thần của mẹ nàng mới ổn định được một chút. Bàn tay chai sạn nắm chặt vai Nhã Sắt, đôi mắt thẳm sâu xoáy vào đồng tử nàng.

"Con chỉ bị bệnh thôi, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến bác sĩ tâm lý, nhất định họ sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Bây giờ con vào phòng đi."

Chẳng đợi cho con gái mình kịp phản ứng, mẹ nàng đã ẩn nàng vào trong phòng kín, đóng sập cửa vào, mặc kệ nàng thống thiết cầu xin đến khàn cả giọng.

Sáng hôm sau, mẹ Nhã Sắt ăn vận chỉnh tề, gương mặt tươi tắn đưa nàng đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng lẫn kháng sinh từ trong quá khứ lại hiện diện một lần nữa khiến nàng choáng váng đến mức buồn nôn, nhưng mẹ nàng vẫn luôn kề sát phía sau nàng từng bước không rời. Đến khi nàng bước vào trong cửa, nhân viên đứng ngoài đã cản mẹ nàng lại nhưng đối phương cứ nằng nặc nhất quyết đòi vào trong theo dõi quá trình thăm khám của bác sĩ; nhưng vị bác sĩ cũng chẳng hề nhượng bộ, lớn tiếng tuyên bố nếu tiếp tục giằng co lôi thôi thì sẽ không làm việc cùng Nhã Sắt nữa. Cuối cùng mẹ nàng đành ngậm ngùi đợi ngoài cửa.

Cánh cửa vừa đóng, Nhã Sắt dường như cũng cạn kiệt hết sức lực mà đổ xuống chiếc ghế trước mặt. Bác sĩ tham vấn chưa kịp mở lời thì nàng đã đánh tiếng hỏi trước.

"Cháu thích một người cùng giới tính, liệu có phải là bệnh không ạ?"

Đối phương ngạc nhiên, bình thường những bệnh nhân đến thăm khám rất hiếm khi chủ động thú nhận những triệu chứng và câu chuyện của riêng mình, phải đến khi bác sĩ gặng hỏi hoặc dùng những biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp thì mới có thể bộc bạch những muộn phiền đang vắt kiệt con người họ. Vừa nghe câu hỏi, cộng thêm hành xử của mẹ Nhã Sắt, bác sĩ dường như đã nhìn ra được phần nào vấn đề của nàng.

"Năm 90, WHO đã loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi điều mục bệnh tâm thần, cháu hoàn toàn không bị bệnh tật gì cả."

Nhã Sắt thở dài nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng đè nặng thâm tâm.

"Cảm ơn bác sĩ."

"Rất nhiều người vì bị xã hội phản đối mà tìm cách giải thoát cho chính mình, nhưng cháu hãy nhớ, nếu cháu ra đi thì mọi người sẽ rất đau lòng." Vị bác sĩ tiếp tục ghi chép thứ gì đó, cố tình nhắc nhở nàng một cách tế nhị nhất có thể.

"Cháu sẽ không làm chuyện ra chuyện gì dại dột đâu." Nàng gắng gượng mỉm cười. Nhã Sắt chưa một lần yếu đuối, mạnh mẽ vốn dĩ là bản chất của nàng; giá như nàng có thể yếu đuối mà khóc một trận thật to ngay tại chốn này thì tốt biết mấy, nhưng nàng lại mạnh mẽ khiến người khác đau lòng. Nàng cứ lặng im chìm đắm vào trong khoảng trời riêng tư của chính mình, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng trái tim nàng đang dần vỡ thành trăm mảnh.

"Cháu cứ ngồi đó đi." Bác sĩ quan sát gương mặt nàng một lúc rồi trầm giọng khuyên. "Vẫn chưa hết thời gian tham vấn, cháu cứ ngồi đó nghỉ ngơi."

Sau khi nghe bác sĩ kết luận Nhã Sắt không bị bệnh gì, mẹ nàng dường như phát điên, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám chửi thầm vài câu trong cổ họng, cuối cùng vẫn nhốt Nhã Sắt lại để nàng tự suy ngẫm về những điều đã qua.

Căn phòng tối tăm, nồng đượm mùi ẩm mốc, vài tuần trôi qua, Nhã Sắt bị mẹ cấm túc trong phòng ngủ, nàng thường bó ngồi yên lặng mà ngó ra cửa sổ, tựa như một xác chết vật vờ chờ đợi ngày linh hồn lìa khỏi thế gian tàn nhẫn này. Nàng nhớ em đến cồn cào, nhưng chẳng thể làm gì được, bởi vì bước ra ngoài là nàng đã cam chịu thua cuộc trước cuộc đời trớ trêu này. Nàng biết em đang chiến đấu vì nàng, vì tình cảm không thể tách rời giữa hai người, nên nàng không cho phép bản thân gục ngã. Nếu nàng bị tổn thương, nhất định là em sẽ rất đau buồn, thế nên mặc dù ngày nào cũng bị mẹ mắng chửi, đánh đập lẫn đe dọa, nhưng nàng vẫn âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng, cố nuốt trôi phần cơm mà mẹ nàng đưa qua khe cửa. Thi thoảng em gái nàng nhân lúc bố mẹ đều không có nhà, sẽ lén lút tìm đến nàng trò chuyện, tâm sự, nhưng chỉ được vài ngày, mẹ nàng vì muốn quản lý từng hành động của nàng nên đã xin phép cơ quan nghỉ việc ở lại nhà, theo dõi từng động tĩnh sau cánh cửa khép kín.

Cho đến một ngày, cánh cửa không biết đã bao nhiêu ngày tháng đóng chặt lại không một chút ánh sáng mở ra, Nhã Sắt tưởng chừng như bản thân mình đã có được một tia hy vọng le lói trong tay, nhưng mẹ nàng đã dập tắt tia hy vọng ấy một cách không thương tiếc.

"Con sẽ đi tự chủ tuyển sinh, như thế thì không cần phải đến trường nữa." Mẹ Nhã Sắt lạnh lùng tuyên bố, như thể đội một gáo nước lạnh vào thân thể nàng, khiến tâm hồn nàng lạnh buốt thấu xương.

"Vâng." Nhã Sắt biết bản thân chẳng thể nào làm trái ý mẹ được, chấp nhận ở nhà cả học kỳ còn lại để chuẩn bị thi tuyển sinh. Mẹ nàng thấy nàng không phản kháng nữa, tự cho rằng nàng đã hồi tâm chuyển ý, cuối cùng cũng cho phép để nàng ra ngoài cùng ăn cơm. Bố dượng đi công tác xa về chẳng biết gì, mẹ Nhã Sắt kể cho đối phương rằng nàng có cuộc thì quan trọng cần ôn tập nên cần phải yên tĩnh trong phòng. Nhã Sắt vừa bước ra khỏi cửa, dượng nàng liền thẫn thờ.

"Con gầy đi nhiều quá." Sau phút bối rối, đối phương ngượng ngùng gãi đầu."Dượng nấu ăn cho con."

Nhã Sắt thở phào ra một hơi thở trắng xóa, thời tiết tháng giêng rét ngọt như cắt da cắt thịt, nàng chậm rãi ngồi xuống ghế xếp bên bàn ăn, cẩn trọng và khẽ khàng đến mức không gây ra bất tứ tiếng động nào. Đối diện trước mắt nàng là người đàn ông không cùng chung máu mủ ruột thịt đang nấu ăn cho nàng; trong thoáng chốc, nàng cảm tưởng như người bố mà nàng đã quên cả dáng hình lẫn âm thanh hiện về, đem cả những yêu thương dần phai nhạt trong quá khứ ủi an tâm hồn nàng. Tiếng kim loại của xoong chảo cùng tiếng chặt trên thớt gỗ khiến đáy lòng không ngừng dậy sóng của nàng bất giác trở thành một khoảng lặng chỉ còn đong chứa những gợn sóng lăn tăn.

"Dượng đã từng chứng kiến chuyện yêu đương đồng giới chưa ạ." Đôi mắt đờ đẫn mỏi mệt của Nhã Sắt ngước lên, những cam chịu giấu kín như vết dằm trong tim không kiềm chế được mà vô thức bật thốt thành lời. Đối phương ngừng tay, tay lơ lửng trên không trung, thực tại tàn khốc vẫn giáng cho nàng một cái bạt tai khiến nàng rời khỏi cơn mê man.

"Nhà nước ta không chấp nhận kết hôn đồng giới."

"Không." Nhã Sắt lắc đầu; dẫu dượng nàng đã cố nói tránh đi, bản thân nàng vẫn một mực cố chấp. " Con muốn hỏi ý kiến của dượng, dượng nghĩ sao về vấn đề này."

Dượng của nàng đặt đĩa đồ ăn trước mặt nàng.

"Chúng ta không nói chuyện này nữa được không?" Ánh mắt đối phương dừng lại ở đỉnh đầu của nàng. "Con có tâm sự gì à?"

"Trống rỗng ạ." Nhã Sắt cúi gằm mặt, cụp mí mắt xuống cố gắng né tránh ánh mắt của dượng mình.

"Con còn trẻ, không hiểu đâu." Nàng cặm cụi dùng đũa gạt thức ăn trong dĩa. "Sau này còn kết hôn sẽ muốn có con, khi đó những người đó tính thế nào?"

Nàng trầm ngâm, bất động vài phút trên bàn ăn.

"Nếu nhận con nuôi thì cũng được mà." Nàng nói rất khẽ, bởi vì nàng vẫn chưa chắc chắn những suy nghĩ đang hiện diện trong tâm trí bản thân có đúng hay không (?), ranh giới giữa đúng và sai bao giờ cũng rất mong manh, chưa từng phân định rõ ràng. Trong mắt nàng từ nhỏ đến lớn dượng chỉ là người ngoài, nên cũng chẳng muốn kéo đối phương vào những rối ren như tơ vò của bản thân. Một phần trong con người nàng biết ơn vì ít nhất dượng là một kẻ ngoài cuộc tốt bụng, không đứng ở ngoài mà dùng tất cả những căm phẫn đáng ghét để phán xét nàng.

"Con cảm ơn dượng." Nhã Sắt thì thầm. Phía bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi liên miên, sắc trắng xóa cứ mải miết đuổi nhau đáp xuống thế gian.

Vài tuần sau, mẹ Nhã Sắt đưa nàng đến ga tàu để đi đến thủ đô Bắc Kinh tham gia kỳ thi tự chủ tuyển sinh. Ga tàu đông nghịt người, mùi mồ hôi của người xung quanh khiến nàng xây xẩm mặt mày, nhưng nàng không thể dừng lại, đối phương nắm tay nàng, mải miết dắt tay lách qua dòng người đổ xô tứ phía. Sau một hồi chen chúc, cuối cùng nàng cũng bước lên tàu. Mẹ Nhã Sắt vốn dĩ định đi cùng nàng, nhưng do công việc bận bịu nên chỉ tiễn nàng đoạn này. Trước khi tàu khởi hành, nàng lưu luyến nán lại trước cửa tàu ngập ngừng hỏi mẹ.

"Con có thể gặp lại cậu ấy không?"

Nét mặt mẹ nàng nghiêm lại, cơ hàm siết chặt, như thể cố gằn mạnh từng chữ.

"Con đừng hòng bao giờ gặp lại còn bé đó nữa. Mẹ sẽ nhờ bạn mẹ quản lý con thật chặt, đi học rồi về ngay cho mẹ."

Cánh cửa đóng lại, cùng lúc đó trái tim nàng như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nàng thiểu não vô lực tựa vào thanh xà dọc đầu tiên. Những kỉ niệm trân quý cứ thế trôi dạt về đằng sau nàng, chẳng biết đến bao giờ mới có thể khứ hồi trở về tháng ngày tươi đẹp đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip