Astelle Week 2023 Day 5 Love Me Lose Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Noelle cảm thấy bất lực khi nhìn người đồng đội mà cô yêu quý nhất đưa kẻ thù của mình ra xa khỏi vương quốc. Khi kẻ thù đặt kích hoạt ma pháp cấm để hủy diệt tất cả, hắn ta đã biến cơ thể thành một quả bom có thể khiến 4 vương quốc biến mất ngay lập tức. Noelle muốn cùng người mà cô yêu quý nhất cùng làm điều đó để cả hai dù có chết vẫn sẽ ở bên nhau nhưng anh đã lừa cô, anh đẩy cô ra, anh đưa cơ thể sắp phát nổ của hắn ta ra xa vương quốc đến giữa một đại dương mênh mông vô tận. 

Noelle lặng người, khi nghe tiếng nổ phát ra, vương quốc không chịu ảnh hưởng của vụ nổ đó mà đó chỉ là âm thanh được truyền tới. Nước mắt của cô không thể ngừng lại, cô nhớ lại lời nói cuối cùng của anh ấy.

"Anh yêu em, Noelle, hãy sống tốt nhé"

Cô gái cảm thấy bản thân mình đã bị bỏ rơi bởi người cô yêu nhất, cô đã đánh mất anh. Những người đồng đội cũng đã tới chỗ của cô, họ an ủi cô vì biết rằng, Noelle rất yêu người đàn ông vừa hi sinh.

"Asta chỉ muốn cho bạn cơ hội sống tốt hơn Noelle" - họ cũng biết đó chỉ là một lời an ủi, cô lặng lẽ nhìn về phía vụ nổ đã diễn ra, cô đứng lên, bước thêm vài bước, cô nhìn thấy một thứ khiến cô vội vàng nhặt lấy nó. Chiếc khăn mà Asta luôn đeo trên đầu đã bị bỏ lại, cô ôm lấy nó vào lòng và tiếng khóc đã cho mọi người thấy tình yêu mà cô giành cho người đàn ông không có phép thuật đó như thế nào. 

Asta được cả vương quốc gọi với cái tên anh hùng sau mọi chuyện bây giờ anh đã hi sinh vì vương quốc này trong khi anh chưa hoàn thành ước mơ từ nhỏ của mình. Họ đã tổ chức lễ tang cho Asta, họ đều tin vào cái chết của anh vì không một ai có thể sống sót sau vụ nổ điên rồ đó.

2 năm đã trôi qua, Noelle đã trưởng thành, cô không còn là một thiếu nữ, cô đã trở thành đội phó của Silver Eagle. Cô được rất nhiều người kính trọng và nể nang, vô số lời cầu hôn từ những quý tộc trong nước và ngoài nước cô đều từ chối. Nozel là người hiểu em gái mình, anh đã từng một người anh trai không thể mang lại hạnh phúc thời thơ ấu cho em gái của mình nên bây giờ anh muốn cô tự lựa chọn cuộc sống của mình.

Nebra: Noelle, em cần kết hôn và sinh con, em không thể mãi mãi sống như vậy được, Asta cũng đã chết rồi, cậu ta không thể sống lại được đâu. 

Noelle: Em biết, em biết những gì chị nói là không sai nhưng vì em yêu Asta nhưng em lại đánh mất cậu ấy, nếu như ngày hôm đó Asta không đẩy em ra có lẽ hai chúng em đã hi sinh cùng nhau.

Nebra: Em điên rồi Noelle, cậu ta làm như vậy là mong em sẽ tiếp tục sống, em yêu Asta mãi mãi nhưng hãy nhìn vào những gì trước mắt đi, em cần một người đàn ông cho gia đình. 

Noelle: người đó chỉ có thể là Asta mà thôi.

Nozel: Đủ rồi Nebra, Noelle muốn như thế nào cứ kệ đi, chúng ta không thể nói những điều đó khi chúng ta không mang lại một tuổi thơ tốt đẹp cho Noelle. Asta là người đó, chúng ta không thể thay đổi được định kiến của Noelle đâu.

Noelle: Cảm ơn anh, Nozel-onisama.

Noelle rời khỏi nhà, cô lặng lẽ đến ngôi mộ mà vương quốc đã xây cho anh, cô ngồi đó với bó hoa trên tay, nói về sự thay đổi của vương quốc, cả cách anh chị của cô quan tâm hơn so với ngày trước. Dù đã muốn kiềm lại nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra, cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó, dù cô cố gắng thì nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

"Asta, I love you but I lose you"

Noelle ngăn cản được nước mắt của mình rơi, cô vẫn tin tưởng vào tia hy vọng nào đó, dù nhỏ hay lớn, dù nó chỉ lóe lên. 

"Nhưng em không tin việc anh đã chết, em cho rằng anh vẫn còn sống, anh sống ở một nơi xa xôi nào đó, em sẽ đợi anh, dù cho đó có là bao nhiêu năm cho đến khi em chết đi, em mới tin rằng anh đã chết"

Tia hy vọng nhỏ nhoi đó của Noelle không phải là vô lý bởi vì nó hoàn toàn hợp lý vì Asta vẫn đang còn sống. Nhưng cậu không biết bản thân mình là ai và đang ở nơi nào. 

Vụ nổ trấn động 2 năm trước hoàn toàn được gây ra bởi ma pháp, bất kể câu thần chú nào trên thế giới này đều cần tới mana để kích hoạt. Nhờ vào khả năng kháng ma pháp của Liebe, Asta và Liebe đều bảo toàn được tính mạng nhưng cả hai đã bị thổi bay tới một hòn đảo hoang. 

Asta tỉnh lại khi bị đánh thức bởi Liebe, chàng trai mái tóc tro đã hét lên vì thấy hình dạng con quỷ của Liebe, điều đó là Liebe cảm thấy khó hiểu. 

"Này Asta, chúng ta là anh em, cậu và tôi đã gắn bó với nhau bằng một liên kết, cậu không nhớ gì sao"

Asta: không, tôi không nhớ cậu là ai, tôi chỉ nhớ bản thân mình là Asta. 

Liebe trầm tư, Asta đã bị mất trí nhớ sau vụ nổ đó. Bây giờ cả hai lại đang ở một hòn đảo hoang, sau một hồi Liebe cũng đưa ra quyết định. Liebe sẽ cùng Asta sinh sống tại nơi này cho tới khi trí nhớ của Asta khôi phục dù con quỷ biết điều đó là rất khó vì ở một nơi không hề có kỉ niệm như vậy việc lấy lại trí nhớ gần như không thể.

Một con người và một con quỷ đã hợp tác với nhau để xây dựng một ngôi nhà gỗ tạm bợ, đó là công sức hai ngày trời của họ, khi đói cả hai chỉ có thể ăn những trái cây trong rừng. Asta không biết bơi nên việc bắt cá ở biển là điều khó khăn, nhưng cơn đói đã chiến thắng tất cả, Asta dựa vào kỹ năng sinh tồn của loài người đã học được bơi, cậu đã bắt được cá, đó là lần đầu tiên sau 1 tuần họ sống ở nơi này, họ được ăn thịt. 

Liebe: Nó rất ngon đấy chứ, chúng ta kiếm được thức ăn mới rồi

Asta: Đúng vậy Liebe.

Liebe: Ngày mai hãy đi sâu hơn vào khu rừng, cậu cần nhớ lại kỹ năng chiến đấu của mình, đó đều là phản xạ và bản năng của cậu. Trí nhớ của cậu chỉ ảnh hưởng chút ít.

Asta cầm theo ma đạo thư của mình, Liebe ngồi trên vai cậu, cả hai đi sâu vào trong khu rừng. Tiếng của những con vật hoang dã đã thu hút cả hai. Họ có thể tìm được một đồ ăn mới. Liebe đã dẫn Asta cùng lần theo dấu vết chân của một con thú, khi họ nhìn thấy con thú đó, đó là một con lợn rừng. 

Liebe: Nguồn thức ăn mới của chúng ta.

Asta định lao lên bắt nó, con lợn rừng thấy động tĩnh liền đứng dậy, nó phóng ra một tia lửa khiến Asta hoảng sợ, Liebe đã dùng Damma và phản lại đòn tấn công đó. Liebe cùng Asta hợp sức bắt được con lợn rừng đó, họ quay trở lại với chiến lợi phẩm của mình. Liebe cũng cho Asta biết về khả năng của cả hai, kháng ma pháp và kỹ năng bằng kiếm. Asta cầm thanh kiếm trên tay, cơ thể tự chuyển động với các động tác, Liebe mỉm cười vì cơ thể của Asta vẫn nhớ các chuyển động đó.

Kể từ lúc Asta sử dụng lại được vũ khí, họ đã có những nguồn thức ăn khác nhau, trái cây, cá, và động vật trong rừng. Thời gian trôi qua rất nhanh, họ đã thích nghi với cuộc sống của nơi này. Cả hai không có khái niệm về thời gian, tóc của Asta cũng đã dài ra, sớm muộn cậu sẽ có một mái tóc dài đến vai. Liebe không phải nhà tạo mẫu tóc nên chỉ có thể cắt ngắn nó đi. Một người một ấc ma sống cùng với nhau trên hòn đảo hoang đó không hề biết họ đã ở nơi này được 2 năm.

Mỗi năm, Noelle luôn tới ngôi mộ của Asta, cô nói với anh những câu chuyện xảy ra trong những năm gần đây. Giai cấp đang dần được xóa bỏ khi Fuegoleon được chọn để trở thành ma pháp vương. Noelle nhìn những người phụ nữ kết hôn với người đàn ông họ yêu thì cảm thấy khó chịu. Cô không chịu được những cảnh tượng đó, dù họ đã nói với cô về việc tìm kiếm một người đàn ông cho riêng mình nhưng cô mặc kệ họ, tình yêu của cô chỉ dành cho một người duy nhất.

Một vài năm nữa lại trôi qua, Noelle lại tới trước ngôi mộ của Asta, cô đặt bó hoa xuống, đôi mắt nhắm lại đang cầu xin điều gì đó, cô mở mắt ra nhìn vào những dòng chữ trên tấm bia đá, nước mắt cô lại rơi.

"Asta, đã 8 năm rồi, em vẫn luôn chờ đợi anh, dù thanh xuân của một người con gái có qua đi, em vẫn sẽ đợi anh"

Noelle đã 26 tuổi, một người phụ nữ trưởng thành, đồng thời cô cũng trở thành đoàn trưởng của Silver Eagle, cô thay thế người anh trai của mình khi anh quyết định nghỉ hưu và kết hôn. Cô là một người đội trưởng đáng kính, được những thành viên ngưỡng mộ, không chỉ vậy việc cô được cầu hôn là rất nhiều nhưng cô đều từ chối hết. 

Noelle đứng lên, cô mỉm cười trong khi nước mắt vẫn đang chảy. 

"Em sẽ đợi anh cho đến khi em rời khỏi thế giới này"

Cô đang chìm đắm vào thời gian của bản thân, một tiếng gọi đã đánh thức cô.

"Noelle"

Tên của cô vang lên, đó là một giọng nói khàn đặc nhưng có phần quen thuộc. Cô tò mò mà xoay người lại, đôi mắt màu xanh lục đó đã làm nước mắt cô không ngừng chảy.

"Asta, là anh?"

Cô không tin vào mắt mình nữa, dù mái tóc của anh đã dài ra rất nhiều nhưng đôi mắt màu xanh lục và nụ cười đó thì không thể sai.

"Anh quay về rồi đây"

Noelle hy vọng đó không phải ảo tưởng của cô, cô lao tới và ôm chặt lấy người đàn ông. Cảm giác ấm áp này, sự tiếp xúc này không phải ảo giác, anh đã thực sự quay về, người đàn ông mà cô đã giành 8 năm chờ đợi đã quay trở về.

"Em nhớ anh, em yêu anh, em nhớ anh, em yêu anh"

"anh cũng nhớ em và yêu em, Noelle"

Noelle dùng tay gạt đi tóc của anh, cô đã kiễng chân lên vì anh đã cao hơn cô sau 8 năm, cô không quan tâm điều đó, cô hôn anh, trao cho anh một nụ hôn đầy tình yêu và nỗi nhớ của cô. Asta đáp lại nó, cảm giác mất mát trong lòng anh đã biến mất, nó được lấp đầy bởi tình yêu của cô. 

2 năm trước, tức là Asta đã ở trên hòn đảo đó 6 năm. Trong một giấc mơ của mình, Asta mơ thấy hình ảnh của một người phụ nữ, người phụ nữ đó có mái tóc màu bạc và đôi mắt màu tím. Anh đã đi theo cô trong giấc mơ đó, đến một căn nhà. Khi anh đẩy cửa bước vào bên trong, người phụ nữ đó đã nói với anh.

"Chào mừng anh về nhà, Asta"

Asta thức giậy trong đêm đó, cậu đi tới bờ biển, nhìn vào những con sóng, làn gió dễ chịu thổi bay mái tóc dài. Liebe xuất hiện khi thấy sự thay đổi của Asta. 

"không ngủ được à"

"Liebe, tôi luôn nói với cậu rằng, tôi cảm thấy tôi đã yêu một ai đó và cảm thấy bản thân đã đánh mất một ai đó có đúng không"

Liebe: ừ, cậu luôn nói vậy

"Tôi nhớ ra rồi, tôi muốn quay lại gặp cô ấy, tôi muốn gặp Noelle"

Liebe mở to đôi mắt của anh, sau đó lắc người Asta

"Cậu có lại trí nhớ rồi sao Asta, chúng ta quay về Clover thôi nào"

Asta: ừ, cùng quay về nào.

Nhưng việc quay về Clover mất tới 2 năm, cả hai lang thang trên biển với chiếc thuyền họ tự đóng, con thuyền ngày càng xuất hiện nhiều lỗ thủng, nhưng quyết tâm của họ là không thể thay đổi. Liebe mong muốn trở lại vương quốc vì cậu muốn gặp lại một người, điều đó giống với Asta. Cho đến ngày hôm qua, trong một cơn bão ở biển, tàu của hai bị phá hủy hoàn toàn, Liebe trở lại ma đạo thư theo yêu cầu của Asta, còn Asta đã bám lấy một khúc gỗ mặc kệ cậu trôi về đâu.

Asta tỉnh lại ở bãi biển, Liebe là người đánh thức cậu. Chàng trài nhìn thấy những người dân nên họ đã ăn mừng, Asta nhanh chóng tiến lại hỏi đây là nơi nào.

"Cậu từ đâu đến đây"

"Tôi bị trôi dạt tới nơi này sau khi cơn bão phá thủy chiếc thuyền của tôi"

"Đây là vương quốc Clover, cậu có thấy bức tượng ở kia không, vương quốc này còn tồn tại là nhờ cậu ta đó"

Asta nhìn vào bức tượng của mình, anh cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng anh đã trở lại được vương quốc của mình. Cả hai cùng nhau bay trên Damma, đi khắp vương quốc, Asta vô tình nhìn thấy một mái tóc bạc ở bên dưới, cậu đã hạ cánh và ngay lập tức nhận ra đó là Noelle.

Hiện tại, Asta đang ở cùng Noelle tại ngôi mộ họ dựng lên cho anh, Asta cảm thấy khá buồn cười khi anh lại nhìn thấy ngôi mộ của mình. Anh kể cho cô nghe về toàn bộ những gì anh đã trải qua, bắt đầu từ vụ nổ đó. Noelle lắng nghe toàn bộ, cô nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh. 

Khi cả hai đang say sưa nói chuyện, những người đồng đội cũ của họ đã đi tới để thăm Asta, khi họ thấy Noelle đang dựa vào một người đàn ông ăn mặc rách rưới, họ đã cảm thấy khó hiểu. Tất cả tới gần, Noelle cảm nhận ra họ. Cô quay mặt lại nhìn những người đồng đội cũ của mình.

"Noelle, người này là ai"

Noelle: anh ấy

Asta: Họ đã quên tôi rồi sao.

Khoảnh khắc Asta lộ diện, họ dường như không thể tin được, họ quay sang nhìn Noelle và được xác nhận. Magna và Luck đã cùng nhau phá bỏ ngôi mộ của Asta sau đó đòi đấu với cậu một trận nhưng cả hai đã bị ngăn lại. Nero là người tới sau cùng khi thấy Asta cô đã mừng rỡ, một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay đầu lại đó là Liebe.

Nero: Đồ ngốc, mừng trở lại.

Liebe: Hehehe.

Liebe và Nero vốn đã nảy sinh tình cảm nên đối với họ khi gặp lại cũng chẳng khác gì Asta và Noelle. 

"Asta, ngồi im, chị sẽ cắt tóc cho em"

Sau một lúc, Asta trở lại với mái tóc quen thuộc trước đây, họ đã đưa cậu trở lại căn cứ cũ, họ đã gọi Yami và Nacht tới, cả hai không tin vào những gì họ nhìn thấy nên họ đã tấn công cậu, cuộc chiến nổ ra, Asta cho cả hai nếm mùi vị thất bại. 

Yami: cậu đã khỏe hơn rồi, không nói gì nữa hết, ăn mừng thôi.

Các đoàn trưởng cũng được mời, ngay cả ma pháp vương cũng vậy, họ đều bất ngờ vì Asta còn sống, cậu cũng kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho họ nghe, họ đều cho rằng cậu thật phi thường.

Fuegoleon: Asta, cậu muốn trở lại như trước đây không, tiếp tục phấn đấu, tôi sẽ tuyên bố cậu còn sống.

Asta: Không, đừng làm như vậy.

Noelle khó hiểu nhìn Asta.

Asta: tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, dù tôi biết ước mơ trở thành ma pháp vương vẫn còn đó nhưng tôi không muốn chiến đấu nữa rồi. 

Fuegoleon nhìn Asta: vậy cậu sẽ không quay trở lại.

Asta: vâng, tôi sẽ trở lại ngôi nhà mẹ tôi đã từng sống, nó cách xa ngôi làng Hage. Tôi sẽ sống ở đó, một cuộc sống với thân phận khác trước đây.

Noelle: Nhưng Asta, anh thật sự

Asta: Ừ, Noelle, anh đã nhận ra bản thân dù vẫn duy trì được sức mạnh như cơ thể không còn linh hoạt như trước nữa đâu, dù lúc nãy anh có thắng đoàn trưởng Yami và đoàn phó Nacht đó là do họ quá hấp tấp mà thôi, ảnh hưởng từ vụ nổ đó vẫn còn để lại.

"Vậy cậu cứ làm điều cậu thích đi Asta, vì chúng ta là BlackBulls mà" - Yami mỉm cười với Asta.

Noelle liền nắm lấy tay của Asta: Vậy thì Asta, em muốn đi cùng anh. Ở nơi đó, sống một cuộc sống yên tĩnh.

Họ đều bất ngờ trước quyết định của Noelle, cô đang là một đội trưởng nên đưa ra một quyết định như vậy.

"Để con bé đi đi Fuegoleon" - Nozel bước tới gần

Fuegoleon: Nozel?

"Để Noelle làm điều nó muốn đi, tôi sẽ quay lại làm đoàn trưởng của Silver Eagle cho tới khi có người tiếp theo. Tôi muốn con bé được hạnh phúc"

Fuegoleon: vậy thì thống nhất vậy đi nhưng tôi vẫn sẽ thông báo cậu còn sống, Asta.

Asta: vâng, việc đó là tùy ngài, cảm ơn ngài rất nhiều.

"Chúng ta mới là người phải cảm ơn cậu, vì cậu đã cứu cả vương quốc này mà"

Nero và Liebe cũng quyết định trở lại ngôi nhà của Licita cùng với Asta và Noelle. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên ngôi nhà đã được sửa sang lại, ngôi nhà chỉ có một tầng nhưng đầy đủ tiện nghi, có phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, hai phòng ngủ cách xa nhau và được gắn với các ma pháp cụ. Noelle đã dùng số tiền của mình để mua một cặp nhẫn, cô muốn gây bất ngờ với Asta.

Asta sau khi tắm xong đã trở về phòng, anh đang chờ Noelle trở về phòng để cả hai có thể đi ngủ. Noelle quay trở lại, Asta không thể rời mắt khỏi cô, cô đã xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều. 

Noelle: Em có chuyện muốn nói với anh, Asta.

Asta: Có chuyện gì vậy.

Noelle đứa hai chiếc nhẫn ra trước mặt của Asta, anh đỏ mặt nhìn cô, cô gái cũng tương tự vậy.

"Đó là nhẫn kết hôn, anh có thể đeo nó cho em không"

Asta cầm chiếc nhẫn có kích thước nhỏ hơn, anh đeo nó vào ngón áp út của Noelle, sau khi hoàn thành, Noelle cũng đeo chiếc nhẫn còn lại cho Asta, sau đó cô chủ động hôn Asta trước khi anh kịp phản ứng.

Noelle: Em không muốn đánh mất anh thêm một lần nào nữa, em muốn hai chúng ta mãi mãi ở bên nhau, hai chiếc nhẫn này tượng trưng cho điều đó, Asta, ở bên em mãi mãi có được không?

Asta đặt một bàn tay lên má của Noelle: Đáng nhẽ ra anh nên là người làm điều này nhưng có lẽ thời điểm này, ai cũng không còn quan trọng nữa, anh yêu em Noelle, anh sẽ không rời xa em nữa đâu, anh cũng muốn ở bên em mãi mãi.

Noelle ôm lấy anh, cô rời khỏi giường, đứng trước mặt anh, cô cởi đi bộ đồ trên cơ thể của mình. 

"Em muốn trao cho anh thứ em đã gìn giữ bao lâu nay"

Asta: Noelle.

Anh chỉ có thể gọi tên cô, anh cũng cởi bỏ áo của mình, một vết sẹo dài trước ngực cùng với những vết sẹo khác đầy khắp cơ thể của anh làm cô rơi một giọt nước mắt. Asta đã lau nó đi, anh kéo cô vào một nụ hôn, cả hai cứ hôn nhau cho tới khi cạn kiệt không khí. 

"Noelle, anh yêu em"

Đêm đó là mốc đánh giấu mối quan hệ của họ tiến tới một trang mới. Asta giữ chặt cơ thể người phụ nữ của mình ở trong lòng, anh muốn cảm nhận hơi ấm cô truyền tới cho anh và cô cũng vậy. 

Asta: Anh không nghĩ căn phòng này còn có thể cách âm bằng ma pháp

Noelle: Tất nhiên rồi, em đã yêu cầu điều đó

Asta: vợ yêu quả thực thông mình, anh rất thích điều đó vì như vậy anh mới là người duy nhất nghe được những âm thanh mà em phát ra khi ở cùng anh.

Noelle: Đồ ngốc.

Cả hai ôm lấy nhau, họ đều tự nói với bản thân, họ đã đánh mất người họ yêu thương một lần và nó sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Asta tỉnh dậy trước tiên, đôi mắt của anh ngay lập hướng vào cơ thể của Noelle, anh nhìn khuôn mặt của cô, dáng vẻ trước đây của cô vẫn phảng phất đâu đây nhưng cô đã là một người phụ nữ trưởng thành và tương lai là người phụ nữ của riêng anh, là vợ của anh và mẹ của những đứa con của anh. 

"Anh sẽ đền bù 8 năm cho em, em vất vả rồi, Noelle"

Asta ra khỏi phòng để lại Noelle vẫn đang ngủ say vì đêm qua đã hoạt động quá sức với anh. Asta nhìn thấy Liebe cũng vừa ra khỏi phòng ngủ của anh với Nero. 

"Asta, chiếc nhẫn đó" - Liebe chỉ vào chiếc nhẫn trên tay của Asta.

Asta: Chúng tôi kết hôn rồi. 

Một đám cưới nhỏ cũng được diễn ra trong bí mật, Nero và Liebe cũng tổ chức cùng với họ nên trở thành đám cưới đôi. Noelle không phàn nàn về điều đó, cô cũng vui vẻ đồng ý, sau này họ đã xây thêm một căn nhà riêng giành cho Asta và Noelle vì Noelle đã nhờ anh trai mình giúp đỡ. Vì sau này nếu họ có con, căn nhà đó không thể phù hợp cho hai gia đình được. Bây giờ, Asta đang cùng Noelle trải qua đêm tân hôn, nhìn cơ thể của Noelle, anh không thể kiềm chế bản thân nhưng không vì thế mà đối xử thô bạo với cô.

"Anh yêu em, anh sẽ không đánh mất em một lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip