Series All Couple Baby Monster 7 Con Do Lo Hen End Ha Lam Nha Huyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một số từ ngữ quá phận mục đích phục vụ cốt truyện nó không có thật và không mang tính chất phỉ báng! cảm ơn!!!

****************





Ngày lại trôi qua thứ tình cảm tưởng chừng như không thể lại xảy ra. Phải cô hai nhà họ Trịnh cụ thể Trịnh Nhã Huyến đã yêu nhưng người nàng ta yêu không phải là một người con trai cao ráo cứng cõi cũng chẳng phải một anh chàng tri thức hay con của ông hội nào cả. Người nàng ấy yêu là một người con gái cao ráo xinh đẹp không giàu cũng chẳng giỏi văn chương. Bởi vì yêu là yêu không cần quan trọng những thứ khác. Nhã Huyến đọc rất nhiều sách một trong số đó là quyển sách của Tây viết về tình yêu đồng giới và điều đó hết sức bình thường. Và không một ai biết nàng ta đã dụ dỗ cũng như là truyền đạt đống kiến thức về tình yêu đồng giới cho Hạ Lam nghe và nhận lại từ nàng ta một câu

 "Tình yêu giữa đờn bà hả? Ủa mà yêu là cái gì có ăn được hông cô hai?" Đó coi mắc nổi điên hong?

Ừa nó đó cô hai quyền quý nhà họ Trịnh lại đem lòng đi thương kẻ ngốc họ Thân đó.

Tại bến đò cũ...

"Huyến!!!"

"Lam? Chị đến đây từ bao giờ thế?"

"Chị đợi em sáng giờ"

"Coi bộ nay chị rảnh quá đó đa"

Nhã Huyến không chút chần chừ mà nằm xuống tựa đầu lên đùi Hạ Lam một cách thoải mái nàng Lam cũng chẳng bài xích vì đã quá quen thuộc. Vì bến đò này nằm trong địa phận nhà họ Trịnh nên ít ai lui đến nên họ không sợ lắm.

"Cho em"

"Gì vậy?"

"Thơ chị làm á"

"Để xem, gì đây"

Nhã Huyến mở tờ giấy hoa nhỏ màu vàng nhạt ra lại cười vui vẻ, nét chữ thì cong cong vẹo vẹo như mấy con sâu dị đó.

"Bao giờ cho gạo béng sàng cho trăng bén nước cho nàng bên tui?"

"Ngốc! Ai dạy chị?"

"Hì Nhân dạy á!"

"Nhân nào?"

Cô hai nhíu mày khó chịu Hạ Lam ngoài cô ra còn dám qua lại với người khác?

"Nhỏ họ Lý, Lý Trà Nhân"

"Đừng có nói nhỏ hôm trước rũ chị đi chăn trâu rồi té sông nha?"

"Đúng rồi"

"Nó học đâu ra mấy câu này? Hay nó cua chị rồi chị học lại dí tui?"

"Hông có!!! Nhỏ Nhân nó đi cua chị Sa í xong nó truyền thụ cho chị"

"Rồi chị học theo?"

Gật

"Nó dạy gì chị cũng học?"

Gật

"Nó kêu chị nhảy sông vớt lục bình chị cũng vớt?"

Gật

"Rồi giờ nó kêu chị bỏ tui chị cũng bỏ?"

Gật à không lắc.

Hạ Lam lắc muốn rớt cái đầu ra ngoài khi thấy đôi mắt của Nhã Huyến nhíu lại, nàng ta nhéo mạnh vào em Hạ Lam làm nàng muốn nhảy sông dị đó.

"Tồi!"

"Thoi mà ! Mà Huyến nè tui thương Huyến rồi á"

"..."

"Tại sao không phải là yêu?"

"Hmm mẹ tui nói thương còn hơn cả yêu nữa tui thương Huyến nhiều lắm"

Nhã Huyến bật cười trước cái mặt ngố của chị ta, lúc trước nàng đâu biết Hạ Lam lúc nào cũng im lặng làm việc không phải vì chị ta trầm tính gì đâu do chị ta ngơ lại ngố nên không biết nói gì thì có.

"Huyến nè"

"Sao?"

"Huyến có chê tui hông?"

"Chê?"

"Nhà tui nghèo lắm! Tui cưới Huyến dìa sợ làm khổ Huyến lắm! Mẹ tui nói Huyến ở cao quá sợ tui trèo cao rồi té đau"

"Với lại ông Trịnh sẽ hông gã Huyến cho tui đâu mẹ tui nói ông sẽ tìm người môn đăng hộ đối cho em tui tui hông có xứng..."

"Huyến...ưm!!"

Lời chưa nói đã phải nuốt vào, Nhã Huyến áp môi mình vào môi Hạ Lam bắt chị ta im lặng. Những lời nói hiểu chuyện nhưng là thương nàng.

"Đừng nói vậy, Lam không trèo cao là em tự xuống với Lam mà? Nếu Lam sợ té em đốn cây đi cho khỏi trèo nhé? Lam sợ em đói thì em cũng sẽ đi làm phụ Lam mà!"

"Em chỉ sợ Lam chê em chê em không giỏi giang như người ta"

"Không có!!! Tui hổng có chê! Thiệt đó!!"

"Rồi rồi"

"Em cầu mong cho ông Tơ bà Nguyệt se lối để cho hai đứa mình được ở bên nhau"

"Hẹn Huyến nha! Hết chạp sang giêng tui hỏi cưới Huyến nha!"

"Được, em đợi Lam mà"

"Nhà tui hông có gì hết chỉ có tui với mẹ tui thương Huyến thôi Huyến gã cho tui nha"

"Em đồng ý mà ! Có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo không thì đi trộm khoai nhà cha em"

"Có khi bị ông đánh hong?"

"Hên xui đi"

Ngày hôm sau Huyến quyết định sẽ ngỏ lời với cha về chuyện này nên vừa sáng ra đã đi ra nhà trước tìm cha nhưng vừa đến cửa buồng liền khựng lại. Cha là đang nói chuyện cùng cô bác trong dòng họ bản tánh tò mò bất chợt nổi lên nàng đứng nép vào nghe.

"Ông coi gã con Huyến được rồi đó đa"

"Tui thấy cô ba nói phải! Anh là con cả Huyến nó là cháu gái nhưng nó vẫn là dòng dõi quý giá của họ Trịnh không thể tùy tiện để nó yêu đương"

"Đúng rồi đó đa tui là tui thấy thằng Trí Minh cái thằng con ông hội đồng Trí nó ngoan nó giỏi mà nó còn giàu. Hơn nữa là nó thương con Huyến nhà ta"

"Tui thiệt không có muốn ép uổng con bé"

"Cái gì mà ép uổng? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó!!! Làm gì có chuyện tự quyết mà sợ?"

"Tui sợ cưới rồi nó không thương"

"Hồi đó anh bị ép cưới cô Như đó anh có yêu thương gì chị đâu? Dị mà để mới có ngót nghét năm mấy anh thương chị còn hơn trứng mỏng"

"Đó, cưới rồi đến khi chỉ mất ông có cưới thêm ai đâu?"

"Tui tính đợi coi nó có ưng ai hông"

"Ưng cái gì mà ưng! Coi chừng người ta dụ dỗ lận cướp cái gia sản này đó đa!!"

"Mà nhắc tới cái chuyện ưng tui mới nhớ! Cả cái trấn này đang đồn ầm lên cái chuyện con Huyến nó bệnh"

"Sao?!! Bệnh gì!!!!"

"Bệnh tâm thần!"

"Ý cô là sao?"

"Thì hai đứa con gái yêu nhau không bệnh hoạn tâm thần thì là gì?"

"Yêu con gái?"

"Tui cũng nghe đồn con Huyến với con cùng đinh nhà ông Hạ Chí đó chớ ai"

"Mèn đéc ơi nghe sợ vậy? Ủa mà Hạ Chí là cái thằng bần hồi đó thương cô Như phải hong? Đúng là oan nghiệt mà!"

"Không đâu con Lam tánh tình nó tốt hơi khờ nhưng trung thực ngoan ngoãn nó làm người ở ưng lắm "

"Che mắt thôi ông ơi ai mà không giả bộ ngoan ngoãn để bước dô cái nhà này?"

"Mà hai đứa con gái yêu nhau sao? Tởm chết được!"

"Chỉ là thiên hạ đồn hơi đâu mà tin"

"Tui cũng cầu mong là đồn chứ con Huyến là đứa cháu vàng ngọc của nhà họ Trịnh mà dính vào cái ngưỡng đó thì ôi thôi! Có khác gì bôi tro trát trấu vào cái dòng họ này không?"

"Anh nên coi lại con Huyến đừng để cái dòng họ này dính vào thứ rác rưởi đó! Để dòng họ Trịnh tuyệt tự tuyệt tôn!"

"Nó là con gái gái lớn gã chồng là quy luật của ông bà ta xưa giờ nó là con gái một nó phải báo hiếu cho ông như thế mới phải đạo!"

Những lời đau đớn ấy như ghim sâu vào tâm trí nàng nước mắt nàng lặng lẽ rơi một mạch chạy ra khỏi nhà.

Lam ơi...? Nàng ta phải làm sao đây? Nàng ta yêu Hạ Lam thật lòng nhưng...? Phải làm sao đây? Chỉ trách hai chữ hiếu chưa tròn hay do tình yêu của hai ta chưa đủ?

----------------

Đi dọc theo con sông mà họ thường ngồi tâm sự Hạ Lam thân là con gái nhưng lúc nào cũng yêu thương Nhã Huyến như một người đàn ông là bờ vai vững chãi để nàng ta dựa vào.

"Bà ơi bà nghe tin gì chưa?"

"Cô hai nhà họ Trịnh bệnh hoạn đó"

"Cái gì dị? Đồn bậy bạ ông Trịnh ổng dạt mỏ bà đó"

"Nói thiệt! Nó dới con nhỏ Lam cứ bám riết lấy nhau bữa nghe đồn có người thấy tụi nó hun nhau ngoài bờ sông nữa"

"Thiệt nhục nhã hết biết"

"Có đứa con mà khổ ông Trịnh coi ra đã tàn rồi"

Lại một lần nữa những câu nói đó lại xuyên qua đầu nàng...đau quá...








----------------

Tại cái bến đò cũ Hạ Lam đang ngồi nhìn sông ánh mắt vô hồn tĩnh lặng. Không thể phủ nhận Hạ Lam vô cùng đẹp đẹp đến mức khiến con người ta vừa nhìn đã xao xuyến nhưng hiện tại nhìn nàng ta Huyến lại đau lòng quá...

"Lam..."

"A Huyến!"

"Chị đến lâu chưa?"

"Hong mới tới à?"

Nói dối cũng không biết lựa lời rõ ràng áo đã thấm đầy mồ hôi vì nắng mà lại bảo vừa đến có ngốc mới tin.

"Tặng Huyến"

"Gì vậy?"

"Nhẫn cỏ! Hihi chị hong có gì tặng Huyến hết á có cái này làm nguyên buổi tối nè"

Hạ Lam gãi đầu đưa cho Nhã Huyến cái nhẫn cỏ xinh xinh rất tỉ mỉ lại vừa khích tay nàng.

Nhã Huyến đỏ hoe mắt tay vò nát chiếc nhẫn cỏ rồi quăng xuống đất trước mặt Hạ Lam.

"Thôi đi! Chị làm như tui mê ba cái này lắm! Tui là cành vàng lá ngọc nhà họ Trịnh! Tôi với chị kết thúc đi!"

"Huyến...?"

"Tui có người thương rồi là anh Trí Minh! Tui sẽ cưới ảnh!!!"

Hạ Lam không nói gì im lặng nhặt chiếc nhẫn cất vào túi chị ta nhìn nàng mỉm cười.

"Huyến hạnh phúc nha...?"

"Chị...! Không níu kéo tui?"

Hạ Lam lắc đầu cười trừ trong đầu Huyến bắt đầu có suy nghĩ chị ta không hề thương mình như chị ta đã nói.

"Tui thương Huyến lắm"

"Nhưng Huyến yên tâm tui hông có níu kéo đâu"

"Tui biết tui nghèo tui hèn mọn lắm tui hông có với tới cô hai nhà họ Trịnh đâu"

"Tui sợ lắm tui sợ tui níu kéo rồi thì Huyến dìa nhà tui sẽ khổ sẽ mệt nhà tui nghèo lắm"

"Chị có trách tui không?"

"Tui hông có trách Huyến miếng nào hết á"

"Chỉ trách dây tơ hồng kiếp này mỏng quá không giữ được nhau! Kiếp sau nhé? Kiếp sau tui làm đờn ông sẽ đi kiếm Huyến mà"

"Chị...!"

"Tui cũng có chút tủi thân tại tui nghèo nên hong có tình duyên gì hết"

"Trời ban duyên cho tui với em nhưng không ban nợ thôi thì chúc em nên duyên cùng người em thương nghen!"

Chị ta cười nhưng nước mắt lại chảy không ngừng Huyến không chịu nổi nữa nàng ta bỏ về để lại Hạ Lam tay cầm nhẫn cỏ vứt xuống sông.







----------------

Ba ngày sau Trấn Hà Tiên được tin cô hai nhà họ Trịnh chuẩn bị lên xe hoa làm cả trấn mừng hết sức tin đồn cũng từ đó mà mất sạch.

Ngày cưới, lễ cưới diễn ra long trọng vô cùng là lễ cưới lớn nhất từ xưa đến nay.

Một màu đỏ rực bao phủ, pháo hoa chúc mừng liên tục bắn lên người người kéo nhau đi dự cưới chỉ có ai đó đứng cách xa mà nhìn lặng lẽ rơi nước mắt...

Khép lại một chuyện tình đáng tiếc pháo hoa rộn ràng tiễn người sang sông, người vì nhung gấm lụa là một lòng một dạ người còn nhớ chăng?

Dáng váy lụa là đỏ rực rỡ người thật đẹp trong tà áo dài cưới đẹp tinh khôi hạnh phúc trên môi nhưng đỏ khoé mắt người nàng đứng cạnh là chàng ấy không phải ta.

Và tại cái bến đò ta từng thề non hẹn biển có ngờ đâu hôm nay lại tưng bừng đưa con đò rời xa bến chờ.

 Áo hồng ngày vui kết hoa nàng mỉm cười nhìn mọi thứ thật đẹp và lộng lẫy nhưng nàng ơi nàng có nhớ chăng những ấm êm tình ta?

Một mình cô gái đứng tựa vào nơi góc cây họ từng ngồi trò chuyện đang cố đưa mắt nhìn con thuyền cưới rời đi... Con thuyền rời đi như cuộc tình đổ vỡ trôi xa bến chờ chẳng trách Nhã Huyến phụ tình chỉ trách Hạ Lam không đủ dũng khí giữ nàng ấy lại mà có giữ cũng có được đâu? Lòng đau như cắt mặn đắng trách ai giờ cho cuộc tình ta?

----------------











Vài năm sau...

Bến đợi người xưa nước mắt chảy dài trên sông

Có một người quên một người có sao nhớ quài?

Từng chiều đứng trông xa xa chắc ai còn nhớ?

Người giờ ấm êm cao sang quên nghĩa quên tình

Nghe đâu Nhã Huyến hạ sanh được một cặp sanh đôi, gia phả sung túc được chồng cưng chiều cha mẹ chồng yêu quý.

Vài ngày sau đó người ta phát hiện Thân Hạ Lam đã ra đi ngay tại bến đò cũ...

Trời sao mưa giông bão tố...kiếp này đã dỡ dang nhau thì xin kiếp khác duyên sâu lại lành..!

****************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip