Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Ngoai Truyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có thể các bạn đã quen hoặc mới tới ko quen thì, chưa end t vẫn ra được ngoại truyện =)))))))

_

Chuyện của một ngày đông nọ, Pond tan làm sớm về nhà đi quanh hết mọi ngóc ngách cũng không tìm ra Phuwin của anh đâu cả, trong đầu xẹt qua suy nghĩ là nhóc con đó lại dỗi anh nên trốn nữa rồi. Pond thở dài thườn thượt bắt đầu nhớ lại mình đã làm gì khiến em dỗi nhưng nghĩ chẳng ra. Rõ ràng là mấy nay Pond cũng không có hay trêu em như mọi khi cơ mà.

Vậy thì đi đâu mất tiêu cũng không nói tiếng nào mà Pond có gọi cũng chả thèm nghe máy, tin nhắn thì đọc rồi chứ không trả lời. Ban đầu còn lo em gặp chuyện gì ai ngờ đâu mới vừa nãy nhóc con đó đã up ảnh mình lên mạng xã hội, viết cap rất vui vẻ là khoe đang cùng Tawin đi chơi cơ.

Sao rủ anh đi mà giờ đi với em trai anh thế kia!

Đấy, cái thằng nhóc Tawin kia chắc chắn tháng này sẽ không xin được tiền của anh đâu.

ppnaravit
Bao giờ về đấy?

Vì biết nhắn cho Phuwin nữa em cũng không trả lời đâu nên Pond đổi qua nhắn cho Tawin.

tawinlert
Về lâu rồi mà

ppnaravit
Phuwin đâu? Chưa về nữa

tawinlert
Về bên này nè

ppnaravit
Why?

tawinlert
Anh đi mà hỏi nó
Sao em biết
Cãi nhau hả?

ppnaravit
Có cãi thì anh mày cũng biết đường mà dỗ
Đằng này không có gì hết tự nhiên anh đi làm về là thấy không có nhà rồi
Em ấy có nói gì không?

tawinlert
Thấy bình thường lắm cơ mà

ppnaravit
Vậy thôi
Để anh về bên đó xem sao

Pond lái xe về nhà Phuwin, vẫn theo thói quen trước giờ của anh là không cần bấm chuông không cần chìa khóa gì cả, Pond tự nhiên mà đi vào. Có vẻ nhà em hôm nay chẳng ai ở nhà, Pond đi thẳng lên phòng Phuwin thì thấy em nhỏ đang ôm gấu mà ngủ, đã thế nên Pond cũng leo lên giường rồi ôm em nhưng mà bị cấn con gấu, Pond mới nhẹ nhàng kéo con gấu bông em đang ôm ra.

Đoạn vừa kéo ra được thì Phuwin níu lại, em từ từ mở mắt ra, bỗng nhiên giật mình vì thấy người trước mặt là Pond.

"Làm sao đấy, anh giống quỷ hay gì mà hốt hoảng." Pond thấy em tỉnh nên cũng ngồi dậy luôn, anh hỏi tiếp: "Sao không nghe máy, sao không trả lời tin nhắn, sao về đây mà không nói anh?”

Phuwin không thèm đáp, em giật lại gấu sau đó che mặt rồi nằm xuống.

"Ơ? Có gì cũng phải nói anh nghe chứ."

"Hừ."

Phuwin không giận dỗi vô cớ đâu đó, người ta có lý do cả.

Tối hôm qua người ta nằm trong lòng anh người yêu để rủ anh hôm nay có thể đưa em đi thuỷ cung hay không, rõ ràng là Pond đã gật đầu rồi cơ thế mà sáng ra anh lại không nhớ rồi đi làm mất tiêu để Phuwin ngủ dậy ngơ ngác nên đành ăn vạ lôi Tawin đi cùng cho bõ.

Mà dù em nhỏ Phuwin cũng buồn hiu hiu một chút nhưng em cũng không có làm ầm lên muốn nhất định Pond phải đưa em đi, em chỉ muốn dỗi một xíu vì Pond thất hứa mà còn quên luôn cơ.

Rất là giống anh chỉ hứa suông với em vậy.

"Gầm gừ cái gì đấy, anh hỏi sao không trả lời." Pond nào có biết chuyện gì đâu, anh cũng biết dỗi cơ mà.

"Không thích anh nữa." Phuwin nói xong còn dẩu môi nói thêm, "Rất là đáng ghét."

"Ơ? Nói năng như vậy đó hả?" Nghe tới hai chữ 'không thích' là Pond nhíu chặt mày, ai cho phép mà không thích đấy hả?!

"Không thích, không thích, không thích anh nữa." Phuwin vẫn nói.

"PHUWIN!" Pond thật sự không vui vẻ với hai từ đó dù anh biết đó là do em nói lẫy, dù vậy Pond cũng không cho phép.

"..." Đang dỗi hờn quá trời mà tự nhiên Pond còn lớn tiếng như thế kia, Phuwin bị doạ bay mất nửa lá gan. Bình thường Pond chiều em là chiều siêu chiều thật đấy nhưng mà anh giận lên cũng đáng sợ không vừa đâu vậy nên vừa nghe anh hét tên em thế kia, Phuwin đã rụt người lại xong cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt con gấu bông trên tay.

"Không được nói như vậy nữa, biết không?"

Phuwin lại lắc đầu, "Nhưng mà Pond thật sự đáng ghét cơ…"

"Cái đồ em bé nhà em mới đáng ghét ấy, anh còn không biết anh làm gì sai mà em giận dỗi như kia." Phuwin không tự qua thì Pond cũng kéo em qua.

"Bỏ ra đi, anh nạt nộ người ta xong rồi còn bảo người ta đáng ghét mà vẫn muốn ôm à." Phuwin giãy dụa muốn thoát ra.

"Yên xem nào."

"Không đâu đấy, anh bắt nạt em mãi thôi, sao anh đáng ghét quá vậy, anh thất hứa rồi anh lớn tiếng với em xong anh còn nói em đáng ghét, anh cứ ỷ em thích anh nên anh bắt nạt em hả." Phuwin không vui rồi, em vừa nói vừa cố đẩy tay Pond ra không cho anh ôm, nhưng mà Pond cứ siết chặt lại không buông nên Phuwin cúi xuống cắn lên tay anh xong nói: "Anh mới là đồ đáng ghét, có mình anh là người lớn thôi nên ai là em bé cũng bị anh bắt nạt à."

Cuối cùng cũng thoát khỏi tay Pond vì nhân lúc anh bị đau, Phuwin đã đẩy anh ra được.

Phuwin cứ nói một tràng dài thôi, Pond chả kịp chen vào nhưng mà anh cũng biết rõ anh lớn tiếng với em là anh sai rồi.

"Anh đi về đi, em muốn ở một mình thôi." Phuwin đã kéo chăn che kín người, em còn nắm chặt không cho Pond đụng vào.

"Anh xin lỗi, mình nói chuyện đàng hoàng đi em."

Phuwin không đáp nữa.

"Vậy anh không về, anh ở đây bao giờ em chịu nói chuyện thì thôi."

"Anh nói chuyện với cái đầu gối đi, cái đầu gối sẽ không biết buồn khi bị anh nạt nộ."

Phuwin chui vào chăn mà ấm ức. Sáng sớm tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức được em hí hửng cài vào tối qua nhưng mà cạnh bên em đã lạnh lẽo như người bên cạnh đã rời giường rất sớm. Phuwin đi khắp nhà gọi Pond cũng không được mới nhận ra anh đi làm rồi. Em nhỏ thất vọng vì Pond quên lời hứa nên ủ rũ một buổi mới quyết định rủ Tawin đi chơi.

Dù đã đi chơi xong nhưng mà Phuwin vẫn không vui, em dỗi anh Pond rồi, em không thèm đếm xỉa anh nữa. Lúc thấy Pond đến, em đã nghĩ em nũng một tẹo cho Pond dỗ xong rồi em sẽ hết dỗi, thế mà Pond lớn tiếng với em cơ đó!

Phuwin hậm hực dỗi hờn thì ít mà ấm ức tủi thân thì nhiều.

Em đã bảo rằng em không thích ai lớn tiếng với em đâu.

Pond đáng ghét.

Anh còn nói em đáng ghét nữa.

Pond siêu đáng ghét.

Phuwin nằm trong chăn mím môi thật chặt, em khóc mất tiêu rồi nhưng mà vẫn không muốn để lộ, cắn đến khi môi em thật sự rất đau và rát Phuwin mới nhịn không được mà bật ra tiếng nức nở. Biết chẳng giấu được nữa, em mặc kệ luôn.

Đã đau lòng giờ còn đau miệng.

Phuwin thấy mình thật đáng thương nên em mở tung chăn ra, "Dỗ đi nà huhu."

Pond nghe tiếng em khóc rồi, chuẩn bị ôm người để dỗ thì còn được xát thêm muối là khoé môi rướm máu của em nữa chứ.

Pond bất lực nhưng xót vẫn nhiều hơn, anh không rõ em giận dỗi cái gì, Phuwin không giận vô cơ bao giờ cả nên Pond chắc chắn chỉ có em buồn thật thì em mới khóc thôi nhưng cứ mơ hồ mơ hồ em cũng không nói nên anh cũng khó chịu lắm.

"Anh thương mà, anh lớn tiếng anh xin lỗi nhé, anh nóng nảy quá rồi." Pond dịu dàng xoa lưng cho em.

"Hức."

"Sao vậy? Anh đã chọc giận cục cưng chuyện gì rồi, em nói để anh nhận lỗi đi nè." Pond nhớ lúc nãy em có nói anh thất hứa.

Không lẽ?

"À, sáng nay em có thấy tờ giấy note anh dán ở đèn ngủ không?"

"Hức."

"Này, nghe anh hỏi không?" Pond kiên nhẫn lặp lại, "Em có thấy không hả?"

"Thấy cái gì, không thấy gì hết, không thấy cả anh, anh đi mất tiêu, hic." Phuwin được đà khóc là không dứt luôn, em kéo áo Pond lên chùi nước mũi xong úp mặt vào vai anh mà khóc, "Pòn không tính dỗ hả, sao hỏi hoài dạ?"

"Đây, đang dỗ mà nhưng mà em trả lời anh đi đã, em giận chuyện gì?"

"Anh đã hứa sẽ đi chơi với Phuwin mà rồi anh đi làm mất tiêu, rồi anh còn nói anh sẽ về muộn, anh quên Phuwin của anh rồi, anh sắp hết, sắp hết thương em nữa, anh nạt em, anh nói em đáng ghét, anh hết thương em phải không?"

Pond biết ngay mà.

Sáng nay anh có cuộc họp gấp không hủy được, anh vẫn nhớ lời hứa với em cơ mà, rõ ràng là đã viết lại tờ giấy cho em tỉnh dậy đọc vậy mà em không thấy.

Anh có bảo Phuwin cứ ở nhà chuẩn bị đi, anh họp xong sẽ về đưa em đi xong rồi trong quá trình họp có phát sinh một số việc cần trao đổi kỹ hơn, Pond đã lo em đợi lâu nên còn nhắn cho em bảo anh về muộn một tí.

Về muộn trong lời nói của Pond là muộn hơn dự tính anh đã hẹn khi sáng.

Về muộn mà Phuwin hiểu là anh về muộn hơn mọi khi tan làm.

Thế là nhóc con buồn bã một ngày trời rồi cũng giận dỗi anh suýt long trời lở đất.

Bây giờ Pond ôm em vào lòng, kiên nhẫn dỗ từng chút từng chút đến khi tiếng khóc em dịu đi, anh mới giải thích em nghe từ tốn.

“Phuwin hiểu lầm rồi, pí Pòn có viết giấy để lại cho em mà, anh định để em ngủ thêm rồi họp về sẽ đưa em đi, không thất hứa với cục cưng bao giờ cả.”

Phuwin nghe rõ mồn một rồi đó, được anh dỗ dành nên cũng bình tĩnh suy xét rồi nhưng nhận ra mình hiểu lầm anh xong còn ầm ĩ cả buổi, nước mắt chưa kịp khô của Phuwin lại trào ra.

“Ơ sao lại khóc nữa rồi này, thương mà.” Pond lại trở tay không kịp với cảm xúc của Phuwin rồi.

“Em không có ghét Pòn đâu, huhu em sai rồi, em làm ầm ĩ em còn nói không thích Pòn nữa, không phải đâu huhu.”

“Ngoan, anh không giận đâu mà.” Pond xoa tóc Phuwin, anh còn thơm nhẹ lên đó, nói thêm: “Đừng khóc mà em.”

“Bỏ lỡ mất tiêu òi.” Phuwin thút thít nói, vậy là tự em làm mất chuyến đi với Pond rồi.

“Hửm, bỏ lỡ gì? Đi thuỷ cung đó hả? Không sao nha, hôm nào em muốn đi lại thì anh đưa em đi tiếp mà.”

“ Dạ, đi mí Pòn hoi, đi mí Tawin không có vuiiii, mặt nó thối.”

Bắt đầu kể rồi đấy, Pond cười cưng chiều với em, “Ừm, anh cũng chuẩn bị cắt tiền nó tháng này đây.”

Cuối cùng nạn nhân trong câu chuyện của cả hai lại là em Tawin đang ngồi ở nhà chơi game không biết sao lại hắt xì liên tục.



_

sê ri ngtruyen lại tới nữa rồi đó 🙉😊 run rẩy đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip