Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
260424
_

Mẹ Phuwin đi theo ba em lên phòng, vừa đóng cửa đã nghe ba em hỏi: “Chuyện của hai đứa nhỏ em biết trước anh rồi đúng không?”

“Thật ra em cũng chỉ vừa biết đây thôi, còn anh thì chắc nghi ngờ từ lâu rồi đúng không?”

“Ừ… cái hôm thằng bé cãi nhau ầm ĩ không chịu đi du học vì lý do không muốn xa Pond, anh đã phát giác một chút chuyện. Chỉ là mọi thứ không rõ ràng nên anh không thể kết luận, anh chỉ sợ con mình còn quá nhỏ, thằng bé… anh sợ thằng bé là người đơn phương nên nhiều lần muốn nó tách Pond ra.”

“Sau hôm nay thì anh thấy sao?” Mẹ Phuwin nhẹ lòng một chút, bà cũng hy vọng chồng mình giống mình, đặt sự tin tưởng vào Pond, “Anh cũng thấy đó, Pond không hề làm ảnh hưởng việc học của bé con, thậm chí còn giúp bé con học rất nhiều, chưa kể cái việc nó là người tìm gia sư dạy cho bé con nữa.”

“Cô gia sư đó là Pond tìm hả?” Ba Phuwin cũng bất ngờ.

“Chính vì do nó tìm nên dù Tawin không học thì nó vẫn để lại dạy cho Phuwin đó.”

“Ừm, anh biết rồi, em xem đi hâm đồ ăn cho bé con ăn nhé, lúc tối nó đi là chưa ăn gì đâu, anh nghỉ ngơi đây.”

Mẹ Phuwin cười dịu dàng, bà vỗ khẽ lên vai ba em, nói rằng: “Anh đó, rõ ràng là thương bé con biết bao nhiêu mà cứ tỏ vẻ nghiêm khắc với nó, đúng thật là.”

Ba em không đáp, cũng chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ, bầu trời tối đen được điểm tô thêm vài ngôi sao, ông cũng có lúc thẫn thờ rồi lại thở dài, không rõ là nghĩ gì nhưng mẹ Phuwin có thể nhìn ra được, ông sẽ không làm khó hai đứa trẻ kia.

-

Pond hết lời dỗ dành Phuwin nhưng mà em bé của anh thật sự đã giận rồi, sau khi nói ra một tràng uất ức là em im lặng suốt buổi luôn, em mặc kệ Pond làm đủ trò, Phuwin còn lườm anh rồi nói: “Trễ rồi, anh về đi.”

Vừa lúc Phuwin nói xong là mẹ em bước xuống, bà cũng không muốn xen vào chuyện của hai đứa nhỏ này nhưng thật sự bà nhìn Pond bà thương lắm, lúc nãy khi Tawin còn ở đây, bà có lén hỏi được để biết cả ngày hôm nay con trai bà giận dỗi người ta cơ.

Mẹ Phuwin: “Pond đã ăn gì chưa con? Cô hâm đồ ăn lại, con ở đây ăn với em nhé.”

Biết mình được mẹ Phuwin tạo cơ hội cho nên Pond rất vui, anh khẽ cười nháy mắt với mẹ Phuwin.

Nhưng Phuwin đang giận dỗi xù lông này sao có thể dễ dàng đồng ý được, em xoay lưng về phía cầu thang, nói: “Con không ăn ạ.”

“Cả ngày chẳng ăn gì rồi con, không đói à?”
“Không muốn ăn với P’Pond đâu ạ.” Bé con thật sự giận rồi cơ đấy.

Giống như có một nhát dao đâm thẳng vào người Pond, anh buồn bã nói: “Vậy anh ngồi đây chờ em, em vào ăn đi, anh không làm phiền em.”

“Con cũng chưa ăn gì đúng không Pond? Kẻo đói rồi đau dạ dày thì sao, con vào ăn luôn đi.” Mẹ Phuwin cố tình nhấn mạnh chỗ Pond chưa ăn gì để Phuwin nghe.

“Dạ không sao ạ.” Pond cười, ánh mắt anh vẫn nhìn Phuwin rất dịu dàng, “Cô cứ làm đồ ăn cho em ăn đi ạ, con ngồi đây đợi.”

“Đợi ai? Ai bắt anh đợi, anh không ăn thì em cũng không ăn cho anh xem.”

Suy cho cùng thì bé con cũng vẫn phải mềm lòng thôi.

Ai bảo em thương cái tên ngốc Pond này nhiều như vậy.

Lúc nãy chỉ nghe anh bảo đau đầu thôi là Phuwin đã nguôi giận mà vác balo chạy đi tìm anh rồi, giờ nghe anh chưa ăn gì và dễ đau đầu thì sao em nỡ đi ăn để anh ngồi đây đợi chứ.

Pond nghe thế, tinh thần vụt lên ngay, anh cong mắt đi theo sau lưng Phuwin để vào bếp, thầm vui ở trong lòng là Phuwin vẫn để ý đến mình, hay là giờ mình cứ bán thảm vào biết đâu em sẽ hết giận. Nghĩ vậy, Pond làm ngay không chần chừ, “Anh hơi đau đầu, lát nữa ăn xong bé con xoa đầu cho anh được không.”

Phuwin nhìn sang anh, em nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó sau đó đi qua mẹ, Phuwin nghĩ rằng Pond đau đầu là do còn say, em khẽ hỏi bà rằng: “Mẹ ơi, mẹ dạy Phuwin nấu canh giải rượu được không ạ?”

Nhóc con này, bây giờ biết chăm sóc người khác rồi.

Mẹ Phuwin cười thầm, em nói nhỏ lắm nên có thể Pond không nghe, anh vẫn ngồi im re nhìn mẹ con em thì thầm một bên. Một lúc sau Phuwin quay lại, em kéo ghế ra ngồi đối diện Pond, giả vờ hờ hững không quan tâm đến Pond khiến mẹ em chỉ biết cười bất lực.

“Mẹ hâm đồ ăn xong rồi nhé, bếp trống rồi Phuwin muốn làm gì thì làm nhe, mẹ đi nghỉ ngơi đây.”

“Em định làm gì hả, anh làm cho nhé?” Pond nghĩ Phuwin muốn ăn thêm gì nên anh muốn làm cho em. Ai ngờ vừa dứt lời đã bị em lườm một cái, mẹ Phuwin thì trước khi lên phòng còn khẽ vỗ lên vai anh, nói: “Không sao. Nó mềm lòng rồi.”

“Con không cóoooooo.”

“Không sao đâu cô, con dỗ đến khi nào cũng được, con sai mà ạ, cô nghỉ ngơi đi, đừng lo ạ.”

Phuwin đang loay hoay với cái bếp, em bé rất gỏi ghi nhớ, nghe mẹ chỉ một lần là nhớ nhưng mà mẹ chưa chỉ cách dùng bếp.

Oeee.

“Em định làm gì đó?”

Pond thấy em đang muốn bật bếp thì giúp em, “Phải bật như thế này, em muốn ăn gì thêm gì để anh nấu cho, qua kia ngồi đợi đi.”

“Không cần, Pond tránh ra đi, em tự làm.”

“Ngoan nào, lỡ không cẩn thận bị bỏng rồi sao hở? Anh xót đấy, để anh làm cho.”

“Mặc kệ em, em muốn làm, anh tránh ra xemmmmm, em đang giận anh mà.”

Pond như cún cụp tai, thế mà mẹ em bảo là em mềm lòng rồi, bị phũ phàng thế này cơ mà. pond thở dài: “Được rồi, anh tránh ra, em cẩn thận đó, nhưng em muốn nấu gì, anh chỉnh bếp cho.”

“Nấu canh ạ.”

Pond chỉnh bếp cho Phuwin xong thì quay về bàn ngồi, anh không rời mắt khỏi em trong suốt quá trình Phuwin nấu canh, bé con này từ nhỏ đến lớn được bao bọc vô cùng cẩn thẩn, chẳng có gì em phải tự làm cả, nay lại một mực muốn tự nấu canh để ăn làm Pond thấy thắc mắc, không phải sợ em chẳng làm được mà vì anh không muốn bé nhỏ này của anh phải làm gì cả, anh ngồi đây thế mà em lại không nũng nịu đòi anh làm cho em, thú thật Pond có hơi buồn.

Mải miên man, mới đó mà Phuwin đã nấu xong.

Phuwin múc canh ra bát, em khẽ thổi vài hơi xong bưng đến bàn, đặt nhẹ xuống trước mặt Pond, “Cho Pond đó.”

Pond ngơ ngác: “Ơ?”

“Ơ cái gì? Anh bảo đau đầu mà, này là canh giải rượu ạ.”

Pond càng thêm bất ngờ.

Loay hoay suốt buổi ra là quan tâm anh, nghe anh đau đầu nên cố tình hỏi mẹ cách nấu, aaaaaaaaaa thích quá, bé con đáng yêu quá, muốn hôn hôn.





_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip