Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
130324

-


"Tại sao vậy ạ?"

Giọng nói cất lên từ phía cầu thang, là Phuwin đang đứng đó với đôi mắt đẫm lệ. Từ nãy giờ vốn dĩ em không hề ở trong phòng, sau khi giận dỗi bỏ lại câu chia tay với Pond, Phuwin hối hận ngay. Em bé nghĩ đến việc bình thường dỗi Pond nên nói ghét anh cũng làm anh rất buồn, liệu mình vừa nói chia tay thì anh sẽ tổn thương như nào nữa, Phuwin định chạy xuống làm hoà thế nhưng ngay lúc nghe Pond thú nhận mọi chuyện với ba mình.

Cả nhà đều xoay người nhìn về phía Phuwin, có một tiếng thở dài vang lên, đó là của mẹ Phuwin, bà nói: "Thôi con qua đây đi."

Phuwin vừa hít mũi, vừa đưa tay quẹt quẹt nước mắt như mấy đứa nhóc vừa bị bắt nạt, em đi nhìn chằm chằm vào Pond rồi tiến đến ngồi bên cạnh mẹ.

Vì đang khóc, giọng nói của Phuwin nghèn nghẹn, em vẫn nhìn Pond rồi hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

Pond không hiểu Phuwin có ý gì nhưng anh biết là mình lại làm em giận rồi.

"Anh..." Pond rất muốn ôm Phuwin nhưng không biết phải làm thế nào nữa.

"Tại sao là Pond yêu Phuwin nhưng không phải là chúng mình đang yêu nhau ạ?"

Pond: !?

"Ah?" Pond ngơ ngác với sự chất vấn của em, sở dĩ anh nói thế cũng là vì muốn bảo vệ em, muốn nhận hết mọi chuyện về mình.

"Tại sao là chuyện của cả hai mà Pond không cho em biết vậy ạ?" Phuwin vẫn tiếp tục hỏi.

Thấy Pond mãi không đáp mình, em cũng chẳng muốn hỏi đến cùng nữa, Phuwin đè nén giọng uất ức của mình lại, thật ra lúc này em tủi thân chết đi được, cái gì Pond cũng không nói với em, để em cứ ngu ngơ như trẻ con không biết gì cả, nếu lúc nãy em không bước xuống thì liệu Pond có đồng ý với ba em không? Em phải làm sao? Tiếp theo là em sẽ nghĩ rằng Pond chia tay mình là vì câu nói của mình sao? Và em phải ôm đau đớn mà hối hận sao?

Phuwin vẫn không ngăn được nước mắt, dù mẹ em cạnh bên vẫn luôn đưa tay vỗ về em, nhưng mà sự khó chịu xen lẫn tức giận làm trái tim em nhói lắm. Phuwin không thèm nhìn Pond nữa, em xoay mặt đi.

Lúc này Phuwin nhìn sang ba em, với đôi mắt long lanh nước của em hiện tại, Phuwin mím môi rồi lại nói: "Ba đừng ngăn cấm Phuwin với anh mà... Phuwin không muốn xa anh, cũng không muốn giận ba, Phuwin muốn được vui vẻ và hạnh phúc với mọi người, ba không muốn Phuwin được hạnh phúc sao ạ?"

Không gian im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng thút thít của Phuwin, "Con biết không nên yêu sớm, nhưng mà con vẫn luôn học tập chăm chỉ không làm ảnh hưởng đến việc học, cũng không học thói hư tật xấu, con vẫn là bé ngoan của ba và mẹ mà..."

"Anh rất yêu Phuwin ạ, anh chăm sóc Phuwin cũng tốt y như ba mẹ vậy, anh luôn làm Phuwin thấy mình được nâng niu, hạnh phúc siêu nhiều, ba có thể vì vậy mà đừng bắt anh rời xa Phuwin không ạ?"

Mọi người đều đang có những nỗi lòng riêng, chẳng ai lên tiếng chỉ biết đưa đôi mắt đau lòng nhìn Phuwin, bé cưng khóc đỏ hoe mắt, nước mắt tèm lem ra cả mặt mài nhưng vẫn cố hít thở đều đặn để nói cho tròn vành rõ chữ. Pond muốn bay sang ôm em dỗ dành lắm, tim anh như bị ai cầm kim chọc vào không ngừng vậy, nhưng lúc này không thể, anh nắm chặt tay cố gắng nhịn đi cảm xúc đó.

Một lúc sau, ba Phuwin thở dài, khẽ hỏi em rằng:

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"

"Năm ngoái ạ." Pond đáp ba Phuwin xong lại nhìn em, đôi mắt anh mang đầy vẻ khó xử, rất muốn ôm Phuwin, rất muốn...

"Nhưng mà chú yên tâm, con và em không làm gì đi quá giới hạn cả, con cũng không làm ảnh hưởng đến việc học tập của em ạ."

"Ngày đó ở Nhật, con giận dỗi cãi nhau với ba mẹ là vì Pond đúng không?" Ba Phuwin lại cất giọng hỏi.

Phuwin đáp, "Dạ."

Pond mấp máy môi chuẩn bị nói thêm vì anh thấy sắc mặt ba Phuwin thay đổi, chuyện yêu nhau là từ năm ngoái nhưng ngày Phuwin ở Nhật, nửa đêm chạy sang phòng ba mẹ để cãi nhau là chuyện của hai năm trước, nhưng mà anh bỗng khựng lại.

Hai năm trước...

Đứa trẻ này thích anh từ trước rồi sao?

Pond nhớ đến cái ngày bày tỏ tình cảm với Phuwin, em có đáp rằng mình cũng đợi lâu rồi...

Khi đó Pond đã nói gì?

Anh bác bỏ mà không để ý đến, anh cứ nghĩ chỉ có bản thân mình mới đợi lâu thôi...

"Ừm, ba biết rồi." Ba Phuwin bỏ lại một câu như thế rồi xoay người đi lên phòng.

Mẹ Phuwin thì khẽ cười, bà xoa đầu em rồi dịu dàng nói: "Đừng sợ, để mẹ lên nói chuyện với ba, hai đứa nói chuyện đi."

Phuwin ngoan ngoãn gật đầu.

Căn phòng khách chỉ còn lại Pond và Phuwin, em vẫn đang ngồi yên đó mím môi khóc trông rất uất ức. Tới nước này mà Pond còn nhịn được nữa thì anh nên bị mọi người ném trứng vào đầu đó. Pond đi sang phía Phuwin, anh quỳ một chân trước mặt em, hai tay đè lên đôi tay đang bấu chặt ống quần của Phuwin, Pond khàn giọng nói: "Anh xin lỗi..." Nói rồi Pond lại muốn dang tay ôm lấy Phuwin.

"Không nghe, huhuhu, em không nghe đâu." Phuwin nghiêng người né tránh ánh nhìn của Pond, "Không được chạm vào em."

"Anh sai rồi... Phuwin, anh xin em đó, cho anh ôm một lát rồi em giận anh tiếp được không em? Cả ngày hôm nay anh cứ như trải qua cực hình vậy, em thương anh chút đi mà em..."

"Em không thương nữa, anh bỏ em ra đi, em mách ba đấy."

Phuwin nói thế mà Pond buông em ra thật, thấy vậy Phuwin lại nhăn mặt, em nói lí nhí: "Sợ ba em như vậy sao, nếu lúc nãy em không xuống có lẽ anh cũng đồng ý đúng không?"

"Không bao giờ, anh đã nói là anh sẽ không bao giờ buông tay, em có đuổi đánh anh thì anh vẫn sẽ bám theo thôi."

"Vậy vì sao... vì sao anh muốn một mình đối mặt? Em là gì của anh vậy ạ? Vì sao anh không nói em biết gì cả? Bây giờ em vẫn đang rất mơ hồ, em không hiểu gì hết."

"Anh chỉ muốn..." Pond định nói anh cũng chỉ muốn bảo vệ Phuwin, không muốn em bị ba mắng nhưng Phuwin không cho anh nói tiếp.

"Em không cần, em cũng yêu anh mà..."

"Anh sai rồi... tha lỗi cho anh lần này được không em?" Pond vừa nắm được tay Phuwin, anh trân trọng mà giơ lên áp vào má mình, "Anh buồn..."

"Pond sai thật rồi ạ, Pond không hiểu ba của em đâu, tuy ba rất nghiêm nhưng ba chưa bao giờ ngăn cấm điều gì có thể làm Phuwin của ba được vui vẻ hạnh phúc cả, nên nếu Pond không có quyết tâm bảo vệ tình cảm này đến cùng, chắc chắn ba sẽ không cho Pond cơ hội đâu."

Pond hiểu ý Phuwin, chính vì vừa nãy khi ba em nói câu muốn cả hai dừng lại, Pond đã có khoảnh khắc chần chừ nhưng lý do thì hoàn toàn không như Phuwin nghĩ.

"Ban nãy anh vẫn chưa trả lời mà."

"Nhưng anh chần chừ rồi, Phuwin thấy cả." Phuwin buồn bã nói.

Phuwin đã đứng ở góc cầu thang suốt một buổi, lẳng lặng lau nước mắt mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ người em yêu một mình đối mặt với ba em, nhìn anh câu nào thốt ra cũng đầy yêu thương và trân trọng gửi đến cho em, trong lòng cũng chẳng mấy dễ chịu đâu, em yêu người này tha thiết vậy mà, anh có thể...

"Anh... có thể tin Phuwin cũng yêu anh vô cùng không ạ? Phuwin không muốn xa anh... chuyện hai năm trước em cãi nhau với ba mẹ khi ở Nhật đều là vì không muốn xa anh, không muốn nghe ba mẹ nói anh chỉ là người xa lạ, Phuwin không kể khi đó là tại chúng mình vẫn chưa là gì của nhau cả, anh ơi, anh tin Phuwin được không? Phuwin yêu anh nhiều lắm, thương anh lắm nên vừa nghe anh đau đầu đã chạy ngay đến mà, hic."

Pond không ngờ hôm nay Phuwin nói nhiều như thế, chuyện này có vẻ đã khiến em rất bất an và khó chịu rồi, cảm xúc ngổn ngang của Pond từ nãy giờ cũng không biến mất mà còn chồng thêm một chút chạnh lòng xót xa, Phuwin đang hệt như đứa trẻ cố gắng nói với người khác về thứ mà em yêu thích, rồi giải thích rằng nếu không có nó em sẽ đau khổ lắm.

"Sao em biết..." Sao em biết rằng anh thiếu tự tin?

"Em không phải đứa ngốc chỉ biết đơn phương ôm trọn tình yêu của anh, em cũng quan tâm anh mà, cũng biết chú ý đến cảm xúc của anh mà..."

Ở bên cạnh nhau cũng đâu đó mười mấy năm, đây là khía cạnh khác nhất của Phuwin mà lần đầu Pond nhìn thấy, em không phải một đứa trẻ chờ đợi anh cưng chiều nữa. Mà chính Phuwin cũng đang thể hiện rằng em có thể làm một thành trì dành cho anh.

Tình yêu là thế này đấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip