Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ cái hôm đó thì ngày nào Phuwin cũng quấn lấy Pond để đòi hôn làm Pond nhiều khi cũng thấy bản thân sắp kiềm chế không nổi rồi, em thì ngây thơ quá.

"Nè, ngồi ngoan đi, đừng có nhúc nhích loạn cả lên." Pond vừa nói vừa gõ lên chân của cái người đang ngồi trên đùi anh. 

Hôm nay Phuwin không phải học thêm cũng không biết làm gì nên đã theo Pond đến công ty anh, ngồi chơi một mình đương nhiên chán thế nên phải quấn ngay lấy anh để chơi rồi.

"Bao giờ anh xong việc dạ?" Phuwin nằm úp lên vai Pond rồi hỏi.

"Sắp xong rồi nhưng tí anh phải họp, em ngồi đây đợi nha."

"Hoi, ngồi đây một mình sẽ chán, em được đi vòng vòng để tham quan không ạ?" Đây là lần đầu tiên Phuwin đến công ty Pond.

"Không được." Pond nhíu mày, không phải cấm em đi mà là sợ em lạc mất.

"Hong chịu, em muốn đi." Phuwin không ngồi yên, em bắt đầu lắc cả người trên đùi Pond, "Ở đây chán lắm, từ sáng giờ chán òm luôn." 

"Ủa, là em muốn đi theo anh mà." Pond đè Phuwin lại, ngăn cho em khỏi nhúc nhích quá trớn lại ngã ra. Nhóc con này sáng sớm là đã chạy qua xin xỏ để được đi theo rồi mà giờ lật lọng bảo chán, ở bên cạnh anh mà kêu chán à.

"Ơ, anh không chào đón em à? Thế không thèm, em đi về rủ Tawin đi chơi đây nhé." Em nhỏ bất mãn trề môi rồi leo xuống khỏi người Pond, đã thế còn cố tình lườm anh để thể hiện là em dỗi rồi đó.

Pond cũng đang muốn xem em làm gì, anh ngồi chéo chân trên ghế nhìn Phuwin đang gom đồ bỏ vào balo, trông rất là có ý muốn đi về.

"Có cần anh gọi trợ lý đưa về không?" Pond hỏi.

"Ơ?!" Pond không muốn giữ em lại luôn cơ hả?

Phuwin: "Ứ thèm đâu, không thèm, đi về một mình đây, về một mình chỉ hơi sợ một chút, dễ lạc một chút, buồn một chút thôi, đi về đấy." 

Pond nghe em nói mà không nhịn được cười, anh đứng lên đi về phía em, tháo balo em vừa chậm chạp mãi mới mang lên vai xuống, "Thôi nào, anh trêu một xíu thôi, ngoan nha chịu khó ở đây đợi anh tí xiu thôi rồi anh về chơi với em." 

"Không chơi với anh nữa, em về chơi với Tawin." Phuwin dẩu môi lên bảo thế.

"Thằng nhóc đó mới chán, chơi với anh thì anh cho hôn nè, muốn hôn anh không?" Pond lấy tay nâng cằm Phuwin lên, ngón cái còn đưa ra vuốt ve khoé môi em.

"Dạ có." Hai mắt Phuwin sáng rực, em chu môi ra rồi chỉ tay vào, bảo: "Hôn ở đây nha." 

Pond bật cười, nụ cười có vô vàn sự cưng chiều rồi anh gật đầu, "Biết rồi mà, ngồi đây nha, anh đi họp một lát." Nói xong Pond kéo em sang hôn cái chóc vào môi em, "Demo trước nhé."

"Anh đi họp nhanh điiiii, em đợi anh." Phuwin cười hihi rồi đẩy Pond đi, chỉ hôn một cái vậy em cũng thoả mãn nữa cơ, em dễ dỗ mà phải không?

Đợi Pond đi rồi, Phuwin mới đứng lên, em nghĩ Pond không cho em đi nhưng mà ở đây cũng đều là nhân viên của anh, công ty cũng của anh, mà của anh là của em cơ, em muốn đi tham quan, chắc cũng không sao.

Nghĩ vậy nên Phuwin đã tự ý đi ra khỏi văn phòng của Pond.

Em nhỏ đang đi dọc hành lang thì bất ngờ va phải một người làm ly nước trên tay người đó cũng đổ ra.

Phuwin biết mình bất cẩn nên đã rối rít xin lỗi người ta, còn muốn lấy khăn tay của bản thân lau nước văng lên người người ta nữa, nhưng mà hình như em gặp phải người hung dữ nữa rồi. 

Người Phuwin va trúng là thiếu niên trông cũng độ tuổi đôi mươi, ăn mặc thì cả cây đồ hiệu, hắn thấy em hoảng loạn nên nghĩ em dễ bắt nạt, lập tức đã quát to vào mặt em: "Nhóc con này biết đây là đâu không? Ai cho cậu vào đây?" 

Phuwin định đáp thì hắn lại quát tiếp: "Trẻ con thì về nhà đi chứ đi vào đây phá phách làm gì, bây giờ quần áo tôi như vậy cậu đền được không?" 

Phuwin nghĩ thì ò, mình làm dơ thì mình cũng phải đền ớ, tuy em còn nhỏ nhưng em có tiền á.

"Em… em xin lỗi ạ, em đền cho anh."

"Nói cứ như là cậu có tiền để đền, sao cậu vào được đây?" 

Phuwin không thích nhất là bị người khác nói chuyện lớn tiếng, em nghe hắn cứ quát mình hoài nên hai mắt bắt đầu rưng rưng vì sợ.

Từ nhỏ đến lớn được cưng chiều đã quen rồi cơ… 

"Em… có tiền đền mà, anh nói giá tiền đi rồi em đền ạ." 

"Cậu đền là một chuyện, còn một chuyện là tôi sẽ gọi bảo vệ lên đây bắt cậu." 

"Em… em không phải người xấu, em chỉ muốn đi chơi thôi mà hic…" Phuwin nghe đến việc bị bắt, em hoảng loạn vô cùng, em phải giải thích như nào bây giờ. 

"Ở đây là chỗ cho cậu chơi hả? Hay là vào đây ăn cắp đồ?" Hắn trừng mắt với Phuwin, còn quá đáng hơn là nắm vai Phuwin xoay vòng vòng để xem có tìm ra được thứ gì hay không thì rớt ra cây bút của Pond, "Đồ ăn cắp, đây là cây bút của giám đốc tôi mà."

Phuwin càng lúc càng sợ, em rụt người lại rồi ngồi xuống đất khóc to, "Em đi theo P'Pond mà, em không có ăn cắp." Cây bút đó là lúc nãy em nghịch em giấu của Pond cơ, Pond cũng để cho em giấu mà.

"Lại còn nói dối, tên Pond là cậu gọi thì gọi sao? Hay cậu cũng giống như nhiều người khác đều muốn làm tình nhân của giám đốc tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát cậu đến đây ăn cắp." Hắn lấy điện thoại ra, sắp bấm xong số thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét lên từ phía xa, giọng đó là của Pond.

Pond: "Phuwin!"

Vừa họp xong, mới đi ra khỏi phòng họp thì Pond đã nghe được tiếng khóc, anh không biết của ai, cũng muốn xem thử thì ai dè đâu chính là Phuwin, Pond nhanh chân chạy lại, kéo em lên xem: "Sao thế này? Sao vậy? Bị ngã rồi hả? Anh xem nào, không có cắn môi nè, ngoan." 

Cái người từ nãy giờ làm Phuwin khóc, ngẩn ngơ mất rồi, điện thoại đang cầm trên tay cũng vì run mà suýt rớt. 

Trời ơi, ai cứu hắn khỏi con trăng này đi.

"Em sai rồi, em xin lỗi ạ." 

"Sai cái gì? Xin lỗi ai?" Lúc này Pond mới nhìn qua thấy còn người ở đây nữa, "Cậu là ai vậy? Sao em ấy khóc như này?"

"Dạ… dạ em là nhân viên mới của phòng marketing…"

"Cậu biết vì sao em ấy khóc không?"

"Em muốn đi về, hic." Phuwin nắm chặt tay Pond, giọng nghèn nghẹn nói.

"Được rồi, đi về đi về nhé." Trước khi Pond đi, anh quay lưng lại nói với trợ lý, "Trích xuất camera rồi gửi cho tôi." 

Pond ôm Phuwin vào thang máy, để em dựa vào người mình, lâu rồi Phuwin không có khóc đâu, em nhỏ luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng cười hihi suốt, hôm nay sao mà khóc như thế này làm Pond xót hết cả lòng.

"P'Pond ơi." Phuwin chợt gọi.

"Anh đây, sao vậy em?" 

"Phuwin cãi lời Pòn, đi lung tung." 

"Sao thế này, em bị bắt nạt đúng không?"

Phuwin lắc đầu, "Bế em đi, em mệt quá không đứng nổi nữa đâu." Em bé nói xong là dang hai tay ra ngay.

Pond bế cả người Phuwin lên, em lập tức rúc vào ngực Pond, vẫn sướt mướt khóc không dừng, Pond khó chịu không thôi, sao mới không để trong tầm mắt một lát là có chuyện rồi vậy.

Bình thường Phuwin không có hay nghĩ nhiều, chỉ có lần nghĩ bản thân đơn phương anh nên mới tự làm mình tổn thương thôi chứ trước nay bé con vẫn luôn là đứa trẻ tích cực, hoạt bát và rất biết tạo ra niềm vui cho người khác lẫn bản thân vậy mà lần này bé con lại có vẻ đang nghĩ linh tinh nhiều điều rồi.

Em ngồi trên xe cứ chốc lát lại nói đi nói lại: "Sau này em sẽ ngoan thật ngoan, nghe lời anh, em không nghịch nữa." 

Chốc lại bảo thêm: "Pond không thích gì phải nói em biết nha." Câu này thì quá giống với cái lần em nghĩ em đơn phương anh rồi sợ anh không thích em đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà hỏi em không nói, cứ bảo là bị ngã xíu đau nên khóc. 

Pond bao nhiêu tuổi? Em nghĩ anh tin đấy à?! Pond cũng chỉ ậm ờ để bé con nhẹ lòng thôi, anh không vạch trần chứ không phải anh lơ luôn chuyện này đâu. Pond đã bảo trợ lý nói với cậu nhân viên kia liên lạc cho anh rồi, cộng thêm cả video trích xuất camera, Pond muốn biết tâm can bảo bối của anh bị gì mà thành ra thế này. Trông em khóc với sợ hãi nhiều lắm, Pond xót.

Về đến nhà, Phuwin không chịu vào mà em nói: "Em muốn về nhà anh ở bên kia cơ." 

Ý em là căn chung cư anh mua gần đây.

Pond cũng không từ chối, anh chuyển tay lái để đi đến bên kia. 

Phuwin vẫn để Pond bế, em ôm anh chặt cứng luôn, trong lòng anh bây giờ ngổn ngang lắm, anh muốn biết nhưng em không nói, mà bây giờ em lại quấn anh như thế này anh cũng không tiện gọi cho cái tên kia, Pond không biết làm sao luôn.

"Em đừng khóc nữa Phuwin, anh sắp không chịu nổi rồi, anh thương mà." Pond ra sức vỗ về em. 

Phuwin cũng biết em làm Pond lo mất rồi nhưng mà em không thể nín khóc được, hễ chuẩn bị nín là lại nghĩ hoá ra Pond cũng có thể sẽ bị cướp đi là đầu mũi em lại cay, em như đã quên mất thế giới của Pond muôn màu muôn vẻ hơn của em, một ngày anh có thể gặp rất nhiều người, anh cũng có thể sẽ gặp thêm người khiến anh rung động cơ… Đây là thế giới của Pond mà trước giờ Phuwin không nhìn thấy.

"P'Pond ơi…" Phuwin gọi.

"Anh đây." 

"P'Pond đừng có người khác nhé? Có một mình Phuwin thôi được không ạ?"  

"Là ai nói gì với em?" Pond nghe thế này thì anh nghĩ anh cũng đoán được suy nghĩ hiện tại của Phuwin rồi.

Thương không biết để đâu cho hết, bao nhiêu lần tiêu cực thì hết bấy nhiêu đều liên quan đến anh. 

Nhóc con này!

"Anh không hứa sao ạ…" Phuwin cắn chặt môi, suýt nữa đã bật ra cả máu may mà Pond đưa tay ra vuốt ve em đó. 

Thấy Phuwin cắn chặt môi, Pond hết hồn, sợ em bị thương mà giơ tay ra miết môi em ngay, "Không cắn môi." 

"Anh…" Vẫn không hứa. Phuwin hít một hơi, rồi lại nói tiếp: "Không sao." 

Không biết là cái gì không sao, là môi không sao hay là chuyện gì nữa, Phuwin lau nước mắt bằng vạt áo, bị Pond ngăn lại, "Khăn nhỏ anh đưa đâu?"

Vì khăn đã bị người xấu nắm, Phuwin không muốn dùng nữa.

"Bẩn mất rồi." 

"Anh bế đi rửa mặt rồi ngủ xíu nha? Rồi anh gọi cho ba mẹ em nói em ở với anh." Pond muốn nhanh lẹ biết đáp án nên muốn dỗ em ngủ mau một chút.

"Dạ." Phuwin ngoan ngoãn đáp. 












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip