Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
080923
_
Thấy Pond đến nên Syn mới muốn đứng lên ai ngờ Phuwin không buông cô ra, em nắm chặt áo của Syn, lắc đầu liên tục, "Chị ơi."

"Ơi, chị đây." Syn nhìn Pond, cô cũng không nỡ đứng lên đâu.

Pond đi sang, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em, "Anh đây rồi, bé buông Syn ra đi nhé."

"Không ạ." Phuwin nắm nhăn hết cả vạt áo của Syn, em không nhìn Pond, trong tiếng nghẹn ngào Phuwin còn nói, "Anh đi đi."

"Không, em bỏ Syn ra đi rồi mình nói chuyện nè."

Pond luồn tay qua gỡ tay em ra khỏi áo của Syn, sắp gỡ được thì Phuwin lại giãy lên, em toang đứng dậy nên vấp vào ghế mà ngã xuống, tay còn quơ trúng ly nước trên bàn khiến nó vỡ toang, mấy mảnh thủy tinh của ly nước cũng rơi vương vãi trên mặt đất. Tiếng động lớn như vậy nên thu hút nhiều ánh nhìn qua, Pond không muốn người khác cứ nhìn Phuwin như vậy, anh đưa tay muốn đỡ em lên thì Phuwin gạt ra, em tự chống người đứng lên.

Lúc đứng lên được thì lại thấy tay hơi rát, Phuwin mếu máo vì nhìn thấy mình bị chảy máu, em khóc nấc lên, rồi chìa tay qua cho Pond coi, "Đau nè."

Pond thấy rồi, anh đang nhói cả tim đây, bị thương miết luôn ấy, đồ ngốc này, "Thương mà, qua đây đi về với anh rồi nói chuyện nha. Syn dọn hộ nha, hôm khác đến xin lỗi sau, cảm ơn nha."

Pond nhân lúc Phuwin vì đau mà làm nũng với mình thì kéo em sang, anh choàng tay qua eo Phuwin rồi ôm em ra ngoài xe.

Ngồi vào xe rồi mà Phuwin vẫn xuýt xoa vì tay em chảy máu, Pond thấy cũng nẫu hết ruột gan, "Đưa tay anh xem."

Phuwin lại chìa tay ra, ban nãy còn hùng hồn đuổi anh đi ra vẻ không cần anh cơ, nhưng mà lúc bị đau thì tủi thân lắm, em bé quen được Pond cưng rồi cơ. Phuwin rưng rưng nhìn Pond, em muốn tìm kiếm một sự thương xót của anh dành cho em cơ, chỉ cần có một xíu thôi em chắc chắn sẽ không giận dỗi nghi ngờ gì nữa.

"Lúc nãy mà không đẩy anh ra thì đâu có thế này." Thế nhưng, Pond lại trách em.

Phuwin thật sự sụp đổ luôn.

Bỗng nhiên em phát ra tiếng cười khẽ, rồi rụt tay về. Dù miệng cười nhưng mà nước mắt rơi liên tục, "Em tự làm tự chịu được chưa!"

Nhìn máu trên tay ngứa mắt quá, Phuwin kéo áo lên chùi bừa.

Pond nhìn thấy, anh còn chưa kịp giận câu nói bướng bỉnh của em thì lại chứng kiến cảnh này, Pond giật tay em lại rồi quát, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn xử lý vết thương như vậy?"

"Bao nhiêu tuổi không phải là anh rõ nhất sao? Không phải anh bảo anh đếm từng ngày từng năm đợi em lớn nên không thể để vuột mất em sao, hức P'Pond… Anh đang đánh mất em rồi đó… tại sao vậy chứ, sao lại nói dối em, sao lại trách em, sao lại quát em, sao không yêu em nữa, em biết đau mà…"

Biết mình vừa lớn tiếng với em, Pond cũng là nóng giận mà lỡ lời thôi nhưng nhóc con này dựa vào đâu mà nói anh không yêu em đấy?

"Em bình tĩnh chút đi, về nhà rồi nói chuyện." Sợ em lại chùi tay bừa nữa nên Pond nhất quyết một tay lái xe một tay nắm tay em.

Vì khóc nhiều nên Phuwin mệt, em không muốn tranh luận cãi vã nữa, cũng không có sức nào mà rụt tay lại hoặc căn bản mà nói vì tay Pond rất ấm, em lưu luyến sự ấm áp đó nên không muốn mất đi. Em ngả đầu vào ghế, thẫn thờ nhìn dòng xe cộ đang chạy ngoài cửa sổ, bỗng dưng Phuwin nhíu mi.

"Đường này không phải đường về nhà." Em cất giọng.

"Ừm, em muốn để người lớn trong nhà nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em hả?" Pond suy xét rồi mới quyết định không đưa em về nhà.

"Anh ức hiếp em rồi giờ sợ bị mắng à?" Phuwin nghĩ gì nói đó thôi, chắc chắn là như vậy rồi.

"Em nghĩ mọi người mắng anh hay em?" Pond thản nhiên nói.

"..." Cũng đúng!

"Đúng rồi, anh làm gì mà chẳng được khen, còn em chỉ là đứa con nít vài ba hôm lại nháo ầm ĩ." Phuwin nói xong thì quay mặt đi, em không muốn cho Pond thấy em khóc nữa.

Thật ra Pond thấy em khóc, nghe em nói mấy câu đau lòng thì anh cũng xót xa dữ lắm chứ lòng anh chẳng cứng như miệng anh đâu. Nhưng mà bé con kế bên anh hiện tại, dù khóc tới mức mệt lả rồi mà vẫn bướng nên Pond không thể nào để em muốn làm gì cũng được được. Ít ra thì vẫn phải tìm cách cho em im lặng trước, chứ em mở miệng ra câu nào cũng xiên vào tim anh cả. Pond không chịu nổi.

Xe dừng lại ở một tòa chung cư. Lúc Pond xoay qua định nhắc em xuống xe thì ngó đã thấy Phuwin ngủ mất rồi, khóe mi vẫn còn ươn ướt, Pond thở dài rồi xuống xe trước.

Anh vòng qua phía bên Phuwin, động tác mở cửa cũng nhẹ nhàng xong rồi bế em vào lòng mà ôm vào thang máy.

Đây là căn chung cư Pond vừa mua cách đây mấy tháng, vốn dĩ định từ từ hẵng nói với Phuwin mà giờ lại thành ra thế này, anh chỉ biết đưa em về đây dỗ em trước đã. Chứ về nhà thì nhà em hay nhà anh cũng chẳng tiện.

Thả Phuwin nằm xuống giường, anh còn chu đáo lấy con gấu bông mới mua để nhét vào lòng cho em, Pond biết em thích gấu, không thiếu được nên lúc mua nhà xong cũng tiện mua luôn gấu.

Anh để Phuwin nằm ngay ngắn rồi thì ra ngoài, tuy là nhà mới chưa ở nhưng đồ đạc Pond đã mua đầy đủ cả, đương nhiên không thiếu đồ sơ cứu.

Cầm hộp sơ cứu vết thương vào trở lại phòng, Pond kéo bàn tay bị thương của em ra nhìn, máu thì cũng khô rồi, hết một nửa là bị Phuwin quẹt vào áo rồi, bảo sao anh không tức giận được chứ. Đây rõ ràng là cố tình chọc tức anh mà.

Vết thương thì cũng không sâu mấy, do cứa lên da nên mới chảy máu thôi, Pond đang cẩn thận xử lý cho em, anh nhẹ hết mức có thể vì sợ làm em tỉnh giấc. Sau khi xong, Pond còn cúi xuống hôn vào nơi bị thương đó, thật sự là rất xót xa mà em không hiểu.

"Bé ngoan ơi, em đừng dùng cách làm anh đau lòng để hành hạ anh nữa mà."

Nghĩ về tin nhắn của em, nghĩ đến mấy câu dỗi hờn bướng bỉnh của em mà lòng Pond chẳng yên được.

Pond biết Phuwin còn nhỏ lắm, có vài việc em không hiểu nhưng mà anh chắc chắn Phuwin không phải đứa trẻ gây chuyện vô cớ, em tự làm bản thân trở thành thê thảm như vậy ắt hẳn có xảy ra chuyện gì khiến em hiểu lầm rồi.

Nhưng Pond không đoán ra.

Phuwin lớn lên trong sự bao bọc cẩn thận của ba mẹ, sự yêu chiều hết mực của anh nên ít khi em tủi thân đến mức phải bấu víu vào người không thân thiết như Syn, điều đó càng làm Pond lo hơn về việc khiến em hiểu lầm.

Đứa trẻ này đã trong âm thầm giết chết tình cảm của anh như thế nào rồi.

Pond nhìn Phuwin vẫn ngủ say, trời cũng đã tối dần rồi. Sợ ba mẹ em lo lắng nên Pond đã gọi điện thoại về báo cho hai người họ biết tin. Nhờ vậy, Pond đã thu thập được tin tức cần thiết.

"Chuyện xem mắt sao rồi con?" Ba mẹ Phuwin hỏi.

"Dạ? Xem mắt gì ạ?"

"Ơ? Hôm nay không phải con đi xem mắt hả? Người hôm trước cô chú giới thiệu đó."

"Dạ không ạ, mẹ con có nói nhưng con từ chối rồi mà. Với lại hôm nay con có việc xuống tỉnh, đâu có đi được, mẹ con cũng nói với người ta rồi."

"Ôi giời, cô chú cứ tưởng haha, không xem cũng không sao, quyết định ở con cả mà."

"Khoan đã cô chú cho con hỏi, chuyện này em có biết không ạ?"

"Phuwin hở? Ờ, đúng rồi, nó có tò mò nên cô chú kể hôm nay con đi xem mắt. Con gặp mà thằng bé không hỏi hả?"

"Dạ không. Vậy con cúp máy nha, cô chú ngủ ngon."

Pond cúp máy rồi đặt điện thoại qua một bên, anh nghe bao nhiêu đó thôi là anh nắm được tình hình rồi.

Haizzz.

Bảo sao mà trông như pha lê vỡ đến thế này.

Cũng không biết đã ăn uống gì chưa nữa.

Pond cứ ngồi đó mà trông Phuwin, lát sau điện thoại anh lại reo. Là của trợ lý, nên Pond ra ngoài nghe.

Pond vừa đi thì trong này Phuwin bắt đầu tỉnh dậy.

Em nhìn xung quanh, sự xa lạ khiến em hoảng sợ, Pond đâu?

Đây là nơi nào?

Phuwin ngơ ngác. Em sợ hãi rồi khóc lần nữa, nhưng trong tay em là con gấu giống hệt gấu ở nhà, Phuwin tưởng mình nằm mơ nên đã nằm xuống, em nhắm mắt lại sau đó mở ra lần nữa mà vẫn không có gì thay đổi.

Vì bất an nên Phuwin mới leo xuống giường, em muốn đi khỏi chỗ này.

Vừa mở cửa đã thấy Pond đang đứng nghe điện thoại, một nửa nỗi sợ của em đã vơi đi.

Phuwin đứng như đơ như tượng mà nhìn Pond.

"Được rồi, còn gì thì mai tôi đến rồi nói tiếp, tắt đây." Pond nhét điện thoại vào túi xong đi qua phía Phuwin.

"Đói không em."

Phuwin lắc đầu.

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Nhà anh."

"Hả?"

"Ừm nhà anh mới mua, ăn gì chưa mà không đói?"

Phuwin không trả lời.

Pond thở dài, hôm nay anh thở dài quá nhiều lần rồi.

"Giờ nói chuyện được chưa?" Pond hỏi khi trông thấy Phuwin có vẻ sau một giấc ngủ thì bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Phuwin lại lắc đầu.

"Em phải nghe anh nói chứ? Nghe anh giải thích đã." Pond nắm tay dắt em qua sofa để ngồi

Bé con không muốn nghe nên bé con lại lắc đầu.

Vốn đang ngồi bình thường nhưng mà Phuwin lại quay sang trèo lên người của Pond làm anh hết hồn không đỡ kịp, may là Phuwin tự bám vào vai anh nếu không lại ngã nữa rồi.

Hàng loạt động tác của Phuwin làm Pond không đỡ kịp.

Mà sở dĩ Phuwin làm vậy là vì khi em bình tĩnh thì em lại nhận ra em không thể để mất Pond được.

Bây giờ em phải nghĩ cách để giữ chân anh lại.

Em không cho phép Pond rời xa em.

Em không muốn.

Nghĩ đến thế, Phuwin liền mặt đối mặt với Pond rồi nhắm chuẩn vào môi anh mà hôn xuống.

Bé con không giỏi trong việc hôn, lại nói em còn chưa hôn môi bao giờ. Bây giờ vừa áp môi vào môi Pond, đầu em tê liệt ngay không biết tiếp theo phải làm gì, em cố gắng lấy can đảm sau đó thử đưa lưỡi ra.

Pond: !!!

!?

Anh đẩy em ra ngay lập tức.

"Làm gì đấy?"

Ai ngờ đâu vừa đẩy Phuwin ra đã làm cho bé con tủi thân thêm mà khóc, mắt em đỏ ngầu, nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước, tự bản thân cũng cắn chặt môi.

"Không được nữa sao…" Phuwin lẩm nhẩm, "Không được hôn anh nữa sao."

"Em nói gì vậy? Đừng khóc, đừng khóc, bình tĩnh nói lại anh nghe. "

"Anh hôn em đi…" Phuwin nức nở xin.

Nghe vậy thì Pond cũng kéo em lại, anh hôn lên trán em rồi đặt nhẹ môi mình lên môi em.

Đã làm theo ý Phuwin rồi mà em vẫn khóc, em lại cúi xuống hôn anh lần nữa và vẫn đưa lưỡi mình ra, Phuwin vụn về tách môi Pond ra, nhưng mà Pond bị em làm cho đơ cứng người nên không phản ứng kịp.

Thấy Pond mãi chẳng phối hợp lại, Phuwin cũng không biết làm gì tiếp theo cả, em tuyệt vọng tách ra.

Tự mình leo lên người anh, cũng tự mình trèo xuống. Em lấy hết can đảm rồi, bây giờ đã bị sự cự tuyệt của Pond thiêu rụi, Phuwin không biết đối mặt ra sao hết.

"Em muốn về, hức, em về nhà." Như sợ Pond không tin là em muốn về thật, Phuwin đi thẳng ra hướng cửa.

Pond nhanh tay kéo em lại, anh ôm em ngồi vào lòng mình, lau nước mắt cho em xong lại nói: "Ngoan nào, không khóc nữa. Ngủ ở đây nhá, không có về đâu hết á. Em mà cứ như này là ngày mai anh về nhà anh thưa chuyện với ba mẹ em xong bắt em đem qua đây nhốt lại đó nhé. Em vừa quấy cái gì em biết không?"

"Biết."

"Không hối hận đúng không?"

Phuwin không hiểu Pond nói vậy là ý gì.

"Để anh dạy cho em biết hôn thật sự là như thế nào."

Pond giữ lấy cằm em, tay kia thì đỡ gáy cho em sau đó dán chặt môi mình vào.

Không như những lần trước chỉ chuồn chuồn lướt nước nữa, lần này Pond quyết tâm tiến quân vào khoang miệng của em.
Pond đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi em, anh rất biết biết cách chơi đùa, qua một lúc sau đến khi Phuwin thở không được, em đưa tay đẩy Pond ra thì anh mới ngừng.

"Chưa đủ đâu."

Dứt lời, Pond lại áp môi mình vào.

Lần này còn lâu hơn lần trước, nụ hôn của Pond vừa khiến Phuwin si mê vừa khiến em lấy đau nhói trong lòng.

Không ngờ, em sẽ để Pond vào hoàn cảnh này.

Hoàn cảnh mà em sắp mất anh.

Lát sau Pond buông em ra.

"Nhóc con nào hôm trước nhất quyết không cho anh hôn mà bây giờ đòi cho bằng được vậy hả? Còn định cưỡng hôn anh." Pond lau khoé miệng cho em.

"Không hôn… thì … anh đi mất."

"?" "Ý em là gì? Ai nói với em?"

"Hức."

"Phuwin, hôm nay em hiểu lầm anh bao nhiêu chuyện em nói ra hết xem nào."

"..."

"Không nói à?"

"Hức…"

"Vậy để anh tiền trảm hậu tấu trước, anh cần rửa oan đã rồi anh tính sổ em sau."

"Đừng ạ…"

"Đừng cái gì? Anh cũng oan ức mà? Anh cũng tổn thương mà?"

"..."

"Hôm nay anh hủy hẹn với em là anh bận thật, dự án ở tỉnh của anh gặp vấn đề nên anh phải xuống đó, tưởng về muộn nhưng mà anh cũng cố giải quyết sớm, vừa về đến nơi thì nhận được mấy tin nhắn kia của em, đến giờ anh vẫn chưa biết anh làm gì sai vì chả có buổi xem mắt nào cả, anh từ chối hết rồi."

"Ah?"

"Ah, ah cái đứa ngốc nhà em. Tự mình suy diễn rồi hành hạ bản thân hành hạ cả anh. Em xem em bây giờ như nào hả? Khác gì cọng bún ỉu không?"

"Em… nhưng rõ ràng…"

"Cái gì rõ? Sự thật trước mắt không chịu rõ mà đòi rõ cái gì ở đâu nữa?"

"Không phải chỉ chuyện này… chuyện anh chán em ấy…" Nói xong Phuwin gục đầu lên vai Pond luôn. Em không biết gì đâu. Huhu.

"Xin hỏi cậu Phuwin dựa vào đâu mà bảo tôi chán cậu?"

"Thì, anh… mấy hôm nay anh có sang tìm em đâu, anh cũng ít nói chuyện với em."

"Haha." Pond kéo Phuwin ra, anh bắt em nhìn mình, "Dạ, không sang tìm em tôi cũng nhịn khổ sở dữ lắm, không dám nói nhiều với em tôi cũng kìm nén lắm, em biết vì sao không hả? Em không tự ý thức được gần đây em học rất nặng à? Phuwin, anh không muốn làm ảnh hưởng em học hành, đó là lý do vì sao anh bảo phải đợi em, anh sợ anh là nguyên nhân của việc học em sa sút, cô chú sẽ cảm thấy anh là hoạ, em hiểu không?"

Phuwin: :>>

Ha!

Hoá ra là vậy?

Trời?

"Em… không biết."

"Sao không hỏi?"

"Hỏi như nào, người ta không biết, người ta ngại, người ta cũng sợ nữa!"

Haizzz, nghĩ đến cùng thì Phuwin cũng là một đứa trẻ, dù sao thì Pond cũng không thể ép em yêu như cách của người lớn được, "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây mà."

"Hic."

"Đừng khóc nữa mà."

"Em xin lỗi…"

"Không có lỗi, hiểu lầm cả thôi."

"Dạ…"

Pond lau sạch nước mắt trên mi em rồi khẽ hôn lên mắt em, sau đó anh hỏi: "Sợ anh chán vì em không cho anh hôn à?"

Phuwin ngại ngùng gật đầu.

"Thế bây giờ cho anh hôn rồi lỡ anh nghiện thì sao?"

"Ơ?"

"Nghiện rồi, chạy không thoát đâu." Dứt câu Pond lại khoá môi em tiếp.

_

Dự đoán đc bản thân chắc sắp bận nên là phải giải quyết xong vụ án này, k thể để nhỏ meow này khóc mấy tuần đc 😅

Tiện thể vẫn là đang pass vé fanday PPW in BKK zone 4000 nha mng ơi huhu, ai cần thì cứ nhắn thoải mái nha mình hỗ trợ hết mình nè 👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip