Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11082023

_

Pond tỉnh dậy, trong vòng tay anh là bé Phuwin đang ngủ say như mèo, tay vẫn được anh nắm từ đêm qua đến giờ. Pond có hơi đau đầu nhưng anh không hề quên hết chuyện đêm qua, nhất là lúc bé này nức nở bảo thích anh, bảo anh yêu em đi.

Trời ơi, vậy mà hoá ra bấy lâu nay anh mù.

Mù mới không biết được em thích anh đây nè.

Mọi thứ đến với Pond dễ dàng quá, bây giờ anh đang nằm mỉm cười hạnh phúc. Pond cúi đầu hôn lên tóc Phuwin, việc mà trước giờ anh chẳng dám làm. Anh chuyển từ tóc em xuống trán, sau đó là đôi mắt nhắm chặt.

Phuwin nhồn nhột nên khẽ cựa mình, em mở mắt ra thấy khuôn mặt Pond phóng đại trước mặt mình làm em giật mình hét lên.

"Yahh! Yêu quái."

Pond: "..." Sáng sớm ngủ dậy bị bạn trai nhỏ bảo là yêu quái thì phải làm sao?

"Pòn buông Phuwin ra. Sao ôm em vậy." Phuwin lật đật ngồi dậy.

"Này, không giỡn nha." Pond nhéo đầu mũi Phuwin, "Đừng có giả bộ quên với anh." Người say không quên mà người tỉnh mất trí à.

"Hở, chuyện gì dạ?" Phuwin lại giở trò. Không biết đâu nhưng mà em đang ngượng đấy.

"Chuyện là mình yêu nhau được hơn 8 tiếng rồi đó bạn trai nhỏ." Pond nói xong còn hôn lên cái má mềm của em một cái 'chóc'

Phuwin cố gắng lăn ra khỏi vòng tay Pond, em quơ quào muốn tìm gấu bông để che mặt nhưng mà phòng của Pond không có.

"Ngại gì? Lúc bảo anh yêu Phuwin đi sao không ngại? Giờ có được rồi thì bỏ trốn hả?"

"Không nhớ không biết gì hết, Phuwin về nhà đây." Phuwin cố vùng ra khỏi tay Pond, em bò sắp tới mép giường rồi thì bị Pond nắm eo kéo lại. Pond ôm chặt cứng em trong tay, chân cũng đè lên chân em. Phuwin nhỏ xíu trong vòng tay anh.

Pond: "Này, anh nhắc lại là anh không giỡn, em không có giả khờ với anh được đâu. Bảo thích anh xong chạy là sao?"

"..."

"Nói chuyện coi nào." Pond hôn lên má Phuwin, trời ơi cái má này thì hồi nhỏ thơm chán thơm chê miết, Phuwin lớn rồi thì Pond không dám nữa, giờ thì quang minh chính đại rồi.

"Thì… thích anh."

"Thích từ bao giờ đấy?"

"Em không biết…"

"Sao em biết em thích anh?

"Ah, em nhận ra rồi, em hết thích anh rồi." Phuwin vẫn đang gắng sức thoát khỏi móng vuốt của Pond, hai tai em đã đỏ lự như quả cà chua rồi đấy.

"Phuwin! Anh không đùa với em." Pond bỗng hơi lớn tiếng với em, "Anh cũng không phải trò đùa của em đâu mà nói xong rút lại, anh nghe rồi, anh ghi nhớ rồi, em đừng có giở trò với anh."

"Hức…" Sao tự nhiên có cảm giác bị bắt nạt vậy nè, "Pòn mắng em hở?" Hai mắt Phuwin long lanh nước, em đạp hai chân lên chân Pond, "Ghét."

"Anh còn chưa khóc đây, em khóc cái gì?" Pond lau nước mắt cho em, còn cúi xuống hôn lên mắt Phuwin nữa. Chà, được hôn thoả thích rồi cơ.

Phuwin cứ bị Pond hôn mà không báo trước, em sắp biến thành tôm luộc rồi.

S-sao hôn hoài dạ.

"Pòn."

"Ừm, Pòn nghe." Cái kiểu gọi này cũng hay hay, nhủy?

"Cho Phuwin về nhà i." Tối qua không về rồi mà giờ còn không về nữa là không được đâu. Em có tật giật mình đây này.

"Xíu nữa nha, nha. Ngoan, cho anh ôm miếng thôi."

"Miếng thui nha." Phuwin giơ một ngón tay lên, "một miếng như này."

"Hoi, năm miếng đi." Pond kéo cả bàn tay Phuwin xoè ra.

"Haizz, cho ôm đó. Phuwin dễ thương như này đúng là không dễ gì." Em cười khúc khích.

"Ừm phải rồi, bạn trai nhỏ của anh dễ thương mà."

Nhắc tới cụm từ bạn trai, Phuwin hoang mang, khoan đã nhé.

Nghĩa là bây giờ mình thành bạn trai của Pond rồi?

Mình yêu đương với Pond rồi á?

Dễ vậy thôi á?

Nhưng mà Pond không thích em mà?

À, mình bảo Pond thử yêu mình thôi.

Mình đang giúp anh quên đi người kia.

Đúng rồi đúng rồi.

Huhu.

Phuwin khóc mất tiêu.

"Sao vậy em?" Đang yên đang lành, mới nghe Phuwin cười khúc khích thì giờ em đã khóc mất tiêu.

Hạnh phúc quá khóc hở?

"Nín nào, không khóc nhé, ngoan nha." Pond dịu dàng dỗ dành, "Nói anh nghe đi, em sao vậy?"

"Pond ơi."

"Ơi."

"Sau này Phuwin sẽ ngoan."

"Ừm."

"Nếu Phuwin không ngoan, Pond nhớ mắng em nhé, rồi Phuwin sẽ sửa."

Pond cảm thấy Phuwin có điều gì đó tủi thân, "Sao thế này? Em ngoan mà, anh không mắng."

"Phuwin nói là sau này nè, em biết là em rất bướng… nếu Pond không thích thì bảo với em nha, em sẽ nghe lời."

"Không cần."

"Cần đi mà, Phuwin năn nỉ anh đó…" Phuwin cảm thấy Pond đang hờ hững với em, dù em có như thế nào cũng được ấy.

"Em cứ là em thôi. Tại sao phải thay đổi hở? Phuwin bướng thì anh chiều nhé, anh quen rồi." Pond lại hôn lên đỉnh đầu em, "Thôi dậy nào, về thay đồ rồi chạy sang đây anh đưa đi chơi."

"Khoan đã, Pond ơi, Pond hứa với em chuyện này đi."

"Em nói đi."

"Sau này không được như này nữa thì anh vẫn làm anh trai của Phuwin được không? Phuwin hứa sẽ ít quấn lấy anh lại, sẽ không làm nũng phiền đến anh, chỉ cần là anh đừng tránh em á, nha?"

"Em nói gì vậy? Không được nữa là sao? Anh trai gì ở đây? Anh không phải anh trai của em." Pond muốn khẳng định cho Phuwin nhớ, "Anh-là-người-yêu-của-em kể từ đêm hôm qua rồi, không có anh trai cái gì nữa hết."

"Em chỉ nói trường hợp xấu nhất xảy ra thôi ạ anh đừng giận." Phuwin mếu máo nghĩ mới đó đã chọc anh giận rồi, em vội nắm lấy vạt áo Pond mà năn nỉ, "Em không nói vậy nữa, đừng giận ạ."

Pond thở dài, xoa đầu em, "Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa, về thay đồ đi rồi chạy sang đây nhé."

Phuwin: "Dạ."

Ngoan quá.

Pond cảm thán rồi thả em ra, trước khi bé con đi còn quay lại lưng lại nhì Pond mất mấy giây nữa. Hệt như em có nhiều điều muốn nói vậy đó.

"Sao vậy? Hay ôm chưa đủ nè?" Thấy thế, Pond dang tay ra lần nữa, "Hay muốn ôm thêm năm miếng nữa không?"

Phuwin cười hì hì, em lại nhào vào lòng Pond lần nữa, đem cái mặt mèo mít ướt vừa nãy mà dui lên áo của Pond.

"Ấm quá ạ."

"Người yêu của em mà."

_
Án tử tới sớm lắm đó Pòn, ngồi k ăn bát vàng k có dễ nha

Klq lắm nhma hqua vừa viết nhăng viết cuội cho Pond say quấn em thì nay sốc ke xong xịt keo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip