Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
090823
_

Tầm không đến năm phút sau, người Pond hẹn đến. Phuwin nhìn thấy là một cô gái, trông còn khá trẻ, xinh đẹp nữa, cười cũng ngọt quá, còn bắt tay với Pond kìa, hai người nói gì vui thế, ah Pond đưa cái gì trong điện thoại cho cô ấy xem vậy, ơ, sao quay qua nhìn em vậy, ơ, cô ấy nhìn em cười kìa, Pond cũng nhìn em cười…

"Ai vậy Phuwin?" Dunk hỏi.

"Hong biết." Phuwin cũng hoang mang.

"Sao nhìn Phuwin rồi cuời kìa."

"Hong biết huhu, hay là người P'Pond thích vậy?"

"Trời đất, không khóc đấy nhé ngoan ngoan." Dunk bỗng ôm lấy Phuwin kéo vào lòng, thật ra cậu cao hơn Phuwin nên ôm em cũng gọn lắm cơ.

Mà Pond thấy cảnh này thì nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp lại.

ppnaravit
Tôi không rỡn
Tôi căng đấy nhé

chen_rcj
Mày theo dõi hai em ấy à

ppnaravit
Cái khỉ khô
Tình cờ gặp

chen_rcj
Không được ôm thì tức à?

ppnaravit
Khỏi đi m
Tao cũng ôm hoài

chen_rcj
Vậy mà danh phận sao không có vậy

ppnaravit
Thời gian qua làm bạn với mày tao thật là hối hận

Pond nói chuyện xong với người ta rồi, đứng dậy đi về phía Phuwin.

"Về nè." Pond gỡ hai con mèo đang dính nhau ra. Vừa kéo được Phuwin ra thì thấy mặt em đẫm nước mắt luôn.

Pond: "Sao vậy?"

Dunk không biết trả lời như thế nào, cậu chỉ quan tâm Phuwin đang níu lấy cậu không buông ra thôi.

"Phuwin, anh đưa em về, buông bạn ra đi."

"Không về với anh."

"Gì nữa đây, mới nãy còn ngoan mà."

"Buông em ra, em không ngoan nữa rồi đó, buông em ra đi." Phuwin vùng vẫy, may mà quán cũng không đông người mấy, mọi người cũng chỉ toàn làm việc thôi nên không ai quan tâm bên này.

"Dunk về chung với anh không? Lát anh gọi Joong sang đón em sau nha?" Tình hình này là không tách ra được, Pond bèn làm thế thôi.

"Cũng được ạ."

"Không chịu." Phuwin nhăn mặt.

"Em quấy cái gì đây? Lén đi chơi anh còn chưa nói, bây giờ bảo về thì không về. Muốn anh gọi ba mẹ em không?"

"Pond hung dữ…" Phuwin mếu máo nhéo vào tay Pond.

"Em ngoan đi rồi anh không hung dữ."

"Thì về!" Phuwin buông tay Dunk ra, "Dunk không cần đi theo đâu. Phuwin về trước nha." Nói rồi em lại hờn dỗi lườm Pond xong bỏ đi ra ngoài trước.

Trước khi đuổi theo Phuwin, Pond kịp hỏi Dunk: "Phuwin sao vậy?"

"Ghen."

"Hả?" Pond sợ mình nghe nhầm. Ghen là sao, ý bảo Phuwin ghen hả?

"À à nó mới phát hiện người nó thích đi với người khác ạ?" Dunk né tránh ánh mắt của Pond dù cậu đang nói thật.

"Phuwin thích ai vậy?"

"Anh hỏi nó ấy xem nó muốn trả lời không."

"..." Sao nghe dễ như trở bàn tay vậy. Phuwin muốn anh biết thì tự kể anh nghe lâu rồi.

Phuwin ngồi trên xe im như hến, không nói gì mà cũng không có khóc nữa, em nhìn ra cửa sổ, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối nùi.

Pond lái xe đến tiệm bánh quen thuộc, mua cho em cái bánh dâu tây như khi nãy em muốn, đưa cho em mà anh cũng không nói gì thêm.

Phuwin ôm bánh trong ngực, giây lát lại rơi nước mắt.

Phuwin biết em đang gây sự vô cớ với Pond nhưng mà em không kiềm chế được cảm xúc của em, em không thích Pond thân thiết với người ta, mà trông cả hai giống như đang nói về em vậy.

Phuwin khó chịu lắm, nước mắt em rơi lã chã.

Pond dừng xe lại.

Anh hít sâu một hơi thật sâu, quay sang nói với Phuwin: "Đừng thích người đó nữa được không em?" Anh không muốn nhìn thấy em tổn thương vì ngươi ta như vậy, anh thương biết bao nhiêu.

Phuwin lắc đầu, em cũng không quan tâm làm sao anh biết em có người mình thích rồi.

"Nghe lời anh đi em, chăm chỉ học tập đi, đợi em lên đại học rồi muốn yêu thì yêu, bây giờ gác qua một bên được không? Bây giờ em chưa hiểu yêu là gì đâu."

Phuwin vẫn lắc đầu, "Em hiểu mà."

Bảo em không thích anh nữa em làm không được mà.

"Ngoan nha, người ta không thích em đúng không? Vậy thì em không cần phải chạy theo họ đâu, em đừng phí giá trị của bản thân mình như thế."

"Nhưng người anh thích cũng đâu thích anh đâu, vậy anh có bỏ người ta không?"

"Không bỏ được." Pond xoa đầu em, "Dù đứng từ xa thì anh cũng không muốn ngừng thích."

Phuwin nghe xong lại càng khóc lớn hơn.

Tình cảm anh dành cho người ta sâu đậm thế cơ á.

Phuwin phải làm sao bây giờ.

"Về nhà đi, em muốn về nhà."

"Đừng khóc nữa, anh đau lòng." Pond xoa hai mi mắt em rồi mới lái xe đi .

Gần đây Phuwin khóc nhiều quá rồi.

Pond chẳng biết làm thế nào với em cả, nhìn em như vậy ngoài đau lòng và thấy bản thân thất bại ra, Pond chỉ biết thở dài.

Giữ kỹ đến thế rồi vẫn vụt mất.

Về đến nhà, Phuwin ôm bánh trong lòng rồi lững thững vào nhà, Pond nhìn cho đến khi thấy em đi vào tận nhà mới thôi. Anh đứng tựa lưng vào xe, suy tư một hồi lâu.

ppnaravit
Đi nhậu không?

chen_rcj
Không
Ở nhà có người yêu mềm nềm thơm thơm
Ôm thích lắm
Không đi

ppnaravit
Biết vậy hồi đó không làm bạn với mày

chen_rcj
Kêu m tỏ tình
M chần chừ hoài

ppnaravit
M k hiểu đâu
Nhiều việc cũng khó
Gia đình Phuwin mà biết t có ý nghĩ như vậy với em ấy chắc giết t mất
Đợi em ấy lớn thì dễ hơn
Haizzz mà đợi gì nữa
Vuột khỏi tay rồi

chen_rcj
Giành lại
Ngu quá

ppnaravit
Tao thấy có vẻ em ấy cũng sâu đậm với cái người kia đó
Tao đau lòng lắm m ơi

chen_rcj
Ê mà
M có thử đoán
Người ẻm thích là m không?
Tao cảm thấy Dunk biết cái gì đó
Để t hỏi cho

ppnaravit
Thoii đừng
M đừng gieo hy vọng cho t
M đi nhậu với t là đc r
T sợ t chết k ai hốt xác t

chen_rcj
:)
Đi ở đâu
Đá cái địa chỉ

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip