Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
07082023
_

Chuyện giận hờn của ngày hôm đó cứ thế mà tạm trôi đi, Pond không nhắc đến Phuwin cũng không để trong lòng nữa.

Cả hai vẫn xem như không có chuyện gì mà quay về cuộc sống như bình thường. Pond vẫn là người đưa đón Phuwin lẫn Tawin đi học, thỉnh thoảng thì sẽ đưa Phuwin đi chơi.

Nhưng mà Phuwin sau ngày hôm đó thì lại ngoan hơn, em không hay giận dỗi vô cớ nữa, Pond nói gì cũng sẽ luôn vâng dạ đàng hoàng, có đôi khi làm Pond quên mất con mèo này từng cứ hễ ai nói gì không vừa ý là sẽ mè nheo um sùm đấy.

Vì em biết em được thương nên lúc nào em cũng quấy.

Phuwin mà quấy là sẽ có người dỗ.

Pond đang ngồi làm việc thì Tawin gọi đến.

"Anh! Phuwin bị ngất."

"Hả?! Làm sao mà ngất, đang ở đâu vậy anh đến liền."

"Đang ở phòng y tế trường, em gọi ba mẹ nó rồi, gọi anh để thông báo thôi, không cần đến đâu."

"Mày để anh mày ngồi trên đống lửa hay gì mà không đến?"

"Bị ngất thôi, ổn mà, trên lý thuyết thì ba mẹ người ta đến được rồi, anh đến có kỳ không? Anh là gì của nó đâu."

"Vậy thì làm sao mà ngất? Lúc sáng vẫn tung tăng hí hửng tràn đầy năng lượng mà."

"Làm sao em biết, nhưng mà thôi nha, em phải vào học. Đừng có đến đó."

Pond cúp máy, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Bao giờ mới có danh phận để chăm sóc em đây?

ppnaravit
Phuwin ổn chưa em?

ppnaravit
Bao giờ cầm điện thoại thì nhắn lại cho anh nha
Anh nghe Tawin nói rồi


Pond đúng thật là như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại phải xem điện thoại, may là Phuwin nhắn kịp lúc không thôi Pond muốn làm liều đi tìm em rồi

phuwintang
Em nè

ppnaravit
Sao rồi
Ổn chưa
Làm sao mà ngất đấy
Bác sĩ nói gì
Em đang ở đâu
Về nhà chưa anh qua xem
Anh gọi em được không
Bật video call anh xem
Phuwin

phuwintang
Hở
P'Pond từ từ em trả lời
Em bị ngất thôi vì bị hạ canxi thôi
Em đang trên đường về nhà nè
Không gọi được đâu
Ba đang mắng nè

ppnaravit
Ôi
Thương quá
Lát anh về anh mua bánh dâu tây cho bé nha

phuwintang
Dạ

ppnaravit
Về đến nhà thì chụp một tấm ảnh cho anh xem đấy

phuwintang
Phuwin biết rồi

ppnaravit
Ngoan
Có gì thì nhắn anh biết nữa đấy
Giờ anh làm việc tý

phuwintang
Ừmmmm

ppnaravit
Ừm với ai đấy?

phuwintang
Dạ
Hung dữ
Người ta đang ốm
Mà hết ba lại đến P'Pond hung dữ

ppnaravit
Lỗi anh rồi hả?
Anh xin lỗi nhé, không hung dữ với em

phuwintang

ppnaravit
Ba mắng chuyện gì đó?

phuwintang
Không kể đâu
P'Pond làm việc đi

Chiều đến, Pond tan làm liền lái xe đi mua bánh cho Phuwin xong mới về nhà. Vì Pond có mật khẩu và chìa khoá dự phòng của nhà Phuwin nên anh đi vào rất tự nhiên, dưới phòng khách thì không có ai cả, Pond đi thẳng lên phòng em, đến trước cửa vì nghe có tiếng nên anh dừng lại. Dường như bên trong đang cãi nhau.
Pond chỉ thoáng nghe được giọng của ba Phuwin khá tức giận nói:

"Ai cho con tự quyết định như vậy? Ba mẹ chưa đồng ý."

Tự quyết định cái gì? Pond muốn nghe thêm nhưng mà sau câu cãi lại của Phuwin thì anh không còn nghe được gì nữa.

"Vậy giờ con đi du học là được rồi chứ gì."

Đi du học á?

Phuwin tính đến chuyện đi du học rồi à?

Cạch.

Ba Phuwin bước ra, ông giật mình khi thấy Pond, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, ông bình tĩnh hỏi: "Con qua thăm em hả?"

"Dạ, nghe nói em bị ngất, con qua xem sao ạ."

"Ừm, nó học nhiều quá đó, thằng bé này nhắc đến là bực mình. Thấy nó ôn thi cứ tưởng bài vở cuối kỳ lớp 11 khó quá, ai ngờ nó đang ôn luyện thi đại học luôn rồi, tự ý quyết định nhảy lớp, chú không nói nổi. Con nói nó xem, có ai ép nó phải học như thế đâu, bác sĩ bảo nó mất sức và vì áp lực quá nên dẫn đến suy nhược cơ thể mất rồi." Ba Phuwin hậm hực nói ra một tràng chẳng muốn giấu gì anh, "Không biết phải chuyện cô chú có ý muốn cho nó đi du học làm nó thấy nó phải tự tính toán trước hay không."

Pond lắng nghe ba em nói, trong lòng dâng lên cảm giác hỗn độn rất nhiều, anh dạ dạ vâng vâng với ba Phuwin xong cầm bánh vào phòng.

Phuwin bây giờ đã cuộn mình trong chăn thành một cục bông tròn xoe rồi. Pond còn thoáng nghe tiếng mèo con mít ướt.

Đặt bánh xuống bàn, Pond đi qua lật chăn em lên, kéo em ôm vào lòng, hai tay chia ra vừa xoa lưng vừa xoa tóc mềm của em, Pond dỗ dành: "Ngoan, không khóc nào. Tâm sự với anh đi."

Pond rất muốn hôn lên tóc em, hôn lên khoé mắt ướt đẫm của em.

Phuwin vẫn cứ thút thít trong lòng anh, càng dỗ là em càng khóc, thấy vậy nên Pond đành im luôn, anh chỉ dịu dàng vuốt lưng cho em thoải mái hơn.

Qua một lúc lâu, khi mà Phuwin đã ổn hơn, em bắt đầu nín khóc.

"Anh về đi."

?

Dỗ cả buổi trời rồi giờ mở miệng ra là đuổi anh đó hả?

"Sao vậy?"

"Anh về đi mà."

"Không cần anh nữa à?" Pond hỏi thật đó.

"Không phải, em cần P'Pond cơ."

"Ừm, vậy thì đừng đuổi anh, anh đang có nhiều điều cần hỏi đó."

"Em biết anh sẽ hỏi nên em mới bảo anh về đi. Em-em…"

"Em sao?"

"Em không muốn nói chuyện với ai cả, anh thương em thì anh về đi." Phuwin nghẹn ngào nói.

Mọi người không ai hiểu em hết, ai cũng mãi xem em là trẻ con.

"Rồi anh về, không khóc nữa. Bánh anh để trên bàn, lát nữa ăn đi nhé. À, bao giờ muốn nói thì cứ nhắn cho anh hoặc gọi. Anh đợi. Ngoan, anh về đây." Bị đuổi tới vậy thì cũng đâu mặt dày ở lại để khiến em khó chịu được.

Pond về nhanh quá làm ba mẹ Phuwin cũng bất ngờ, mẹ em kéo anh lại hỏi: "Sao rồi con, có nói chuyện với nó được không?"

Pond lắc đầu. Anh cũng đang rối ren đây, anh còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra cả mà còn bị em đuổi về. Trước đây Phuwin dính lấy anh nhiều quá nên anh chẳng hề nghĩ đến lúc bị em hất hủi sẽ có cảm giác gì. Hoá ra cũng không dễ chịu.

Mang một thân đầy tâm trạng, Pond vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, "Có chuyện gì vậy cô chú?"

"Haizzz cô chú cũng không biết nói sao nữa. Gần đây tính khí của nó cứ như vậy, trước đây nói gì không vừa ý thì chỉ mè nheo làm nũng thôi bây giờ thì sẽ bướng mà cãi lại, cãi thì thôi, còn học đâu cái tật đe doạ cô chú là không cần ai hết, không ai thương thì thôi. Kiểu như vậy."

"Ừm, hôm nay nghe tin nó ngất, chạy đến trường rồi cô chú mới biết chuyện gần đây nó học cố như vậy, cô chú chỉ muốn nó làm tốt phần học hiện tại thôi có ép uổng gì nó đâu mà nó tự ép bản thân nó, hỏi nó vì sao vậy thì nó bảo nó muốn ra khỏi nhà sớm hơn một chút, không muốn ở đây nữa."

"Thật ra cô chú có ý sắp xếp cho nó đi du học nhưng con nhớ cái đêm ở Nhật con qua mượn cô chú dây sạc không?

Pond gật đầu.

"Ừ, cô chú đang bàn chuyện thì nó nghe thấy, chạy vào quậy một trận, thấy vậy nên cô chú từ lâu đã gác chuyện du học của nó sang một bên rồi, nó không thích thì cũng không ép làm gì nhưng mà bây giờ nó lại đem ra nói, cùng lắm thì để nó đi du học, miễn là không ở đây."

"Cô chú cũng không biết cô chú đã làm gì mà khiến nó muốn bỏ đi như vậy, hỏi nó ghét ba mẹ lắm ư thì nó bảo không có, nhưng mà nó nói chỉ muốn được tự lập thử."

"Mới có bao nhiêu tuổi chứ? Còn đang chuẩn bị vào lớp 12, bé tí mà đòi tự lập cái gì."

"Con giúp cô chú nói chuyện với em nha Pond, nó nghe lời con nhất."

"Dạ, để con lựa lời nói với em."

Pond nghe hết mọi việc xong cũng có phần suy tư, anh chỉ đáp vội rồi xin về nha.

Còn chuyện nghe lời anh nhất, chắc phải xem lại rồi

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip