Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
05082023
_

Kỳ nghỉ hè lớp 10 đã kết thúc, hôm nay là khai giảng lớp 11 của Phuwin em được ba mẹ đưa đến trường như mọi năm.

Ba mẹ Phuwin cứ mãi trầm trồ là em lớn nhanh quá, mới ngày nào còn bé tí tẹo, bế trên tay nhẹ tênh mà giờ đã cao hơn cả ba mẹ rồi.

Phuwin thì rất thích được mau lớn, em nghe nói lớn rồi thì có thể làm điều mình thích. Lúc đó ba mẹ sẽ không mắng em nữa. Nhưng Phuwin cũng ghét phải lớn, cữ hễ nhắc đến chuyện lớn rồi thì không được dính lấy Pond, không được nhõng nhẽo với anh là em khó chịu.

Phuwin tới trường rồi chào tạm biệt ba mẹ để vào lớp, đang chạy lon ton vào thì đụng phải một người, em vội vàng xin lỗi người ta, "Dạ em xin lỗi ạ."

"Không sao. Đi đứng chú ý một chút nha bé." Người đó khua tay, không quên dặn dò.

Phuwin gật đầu lia lịa bảo, "Dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi lần nữa nha."

Người bị Phuwin đụng trúng cũng đã đi rồi, có em đứng đó ngẫm nghĩ, "Sao trông quen quá, hình như thấy qua ở đâu rồi."

Chạy vào đến lớp, vẫn là những gương mặt cũ xì mà Phuwin gặp năm ngoái, em đi qua chỗ Tawin, đặt balo xuống cạnh cậu, "Ngồi chung nha."

"Gì sao năm nay muốn ngồi với tao?"

"Bộ không được hả?"

"Thì ngồi đi, không cho thì mày lại quấy lên rồi méc P'Pond khỏ đầu tao."

"Hì hì."

Lớp ổn định qua một hồi lâu, Phuwin vẫn ngó dáo dác, hỏi: "Ê mày, Dunk vào chưa?"

Tawin nhún vai, "Không để ý, không thấy thì chắc chưa vào rồi."

Đợi đến khi vào tiết học luôn mà Dunk vẫn chưa vào, Phuwin thấy khó hiểu nên lén móc điện thoại ra nhắn tin cho Dunk.

phuwintang
Dunk ơi
Không đi học hỏ?

dunknatachai
Dunk bị ốm rùi
Người nhà không cho đi học

phuwintang
Ốm như nào đó?
Chiều Phuwin ghé thăm Dunk nhá

dunknatachai
Bị sốt bình thường thôi
Không cần phiền Phuwin đâu

phuwintang
Hoy, chiều Phuwin sang thăm, không cho cãi

dunknatachai
Hmm
Thôi không cãi nữa
Vậy chiều gặp nhé
Vậy chiều Phuwin cho Dunk mượn vở nữa nhe

phuwintang
Ok nuôn

dunknatachai
😚😘

phuwintang

👨‍❤️‍💋‍👨

Phuwin cất điện thoại vào balo, nói nhỏ với Tawin, "Chiều sang nhà Dunk không?"

"Làm gì?"

"Nó bị bệnh ấy, sang thăm, sẵn tao mang vở cho nó luôn."

"Chiều anh tao đón đó, mày hỏi ổng đi."

"Hả? Có ai nói đâu, tao tưởng chiều tụi mình tự về."

"Ổng nói mà mày không nghe đó."

Phuwin bắt đầu lục lại ký ức nhưng vẫn không nhớ ra. Thôi, thì giờ xin thử.

phuwintang
P'Pond

ppnaravit
Đang giờ học mà nhắn tin cái gì đó

phuwintang
Tiết này chưa học đâu
Thầy đang giới thiệu chương trình học của lớp 11 hoi

ppnaravit
Vậy sao đấy?
Chán quá hả

phuwintang
Phuwin có chuyện muốn nói

ppnaravit
Đang nghe đây

phuwintang
Chiều P'Pond đón ạ?

ppnaravit
Ừm chiều anh đón

phuwintang
Hay là chiều anh ở nhà i
Bọn em tự về à


ppnaravit
?

phuwintang

ppnaravit
Tính đi la cà ở đâu đúng không?
Tawin nó rủ à?

phuwintang
Không phải không phải
Phuwin muốn đi thăm bệnh
Không phải la cà

ppnaravit
Thăm ai

phuwintang
Dunk á

Pond: Lại Dunk, Dunk Dunk Dunk suốt ngày.

phuwintang
Nha nha P'Pond

ppnaravit
Anh đưa đi

"Ê Tawin thối." Phuwin đọc xong tin nhắn, mở to mắt quay sang khều tay Tawin.

"Gì hả Phuwin ngốc."

"Mày nói tao ngốc nữa tao méc P'Pond."

"Mày méc rồi mà." Tawin còn lườm Phuwin thêm nữa, em méc làm Tawin phải ăm mấy cái khỏ đầu của Pond đấy, "Rồi có cái gì nói coi."

"P'Pond đòi đưa đi."

"Hahahahhahahah." Tawin che miệng cười một trận, chỉ có cậu mới hiểu lý do thôi.

"Cười cái gì? Đồng ý không hả, cho xin ý kiến đi."

"Mày từ chối thì cũng không được đi qua nhà Dunk đâu, muốn đi thì để ổng chở."

"Ò."

phuwintang
Dạ
Vậy chiều anh đưa em đi nhé

ppnaravit
Lo học đi

Pond dẹp điện thoại, có hơi bực dọc. Anh cũng không có muốn ghen với cái người thậm chí anh chưa gặp kia đâu nhưng mà Phuwin cứ liến thoắng về thằng nhóc đó với anh suốt khiến anh hơi khó chịu.

Chiều nay gặp thì phải xem thử trông như nào mà bé con mê mẩn.

Đến gần chiều, Phuwin có gửi qua cho anh địa chỉ nhà Dunk, Pond nhìn mấy lần vẫn cảm thấy nó quen quen nhưng chưa kịp nghĩ ra vì sao quen. Cho tới khi anh chở Phuwin và Tawin đi theo con đường đến nhà Dunk, Pond mới nhớ ra.

Đây là đường đến nhà thằng bạn thân hồi cấp hai của anh.

Sau đó cả nhà nó chuyến đi nơi khác nên lâu rồi không gặp mặt, sao Dunk lại ở đó nhỉ?

Pond nghĩ chắc bạn anh cho thuê nhà.

Xe dừng lại trước cổng, Phuwin và Tawin ôm balo trong người chạy xuống nhấn chuông cửa.

Giây lát là có người ra mở cửa.

Pond thấy Phuwin hét tên Dunk, anh mới hạ cửa kính xuống nhìn qua.

Nhìn xong thì nở ngay nụ cười xua tan bực bội cả ngày nay.

Trời ạ, trông cái dáng vẻ đó thì cũng chỉ là một còn mèo như Phuwin thôi, không hơn không kém. Chẳng có gì phải ghen vì Pond khá tin là hai con mèo này chẳng nảy sinh được miếng tình cảm nào với nhau đâu.

Vốn dĩ định theo Phuwin để vào nhà giám sát em luôn nhưng mà bây giờ Pond thấy không cần thiết, anh chỉ ngồi ngoài xe đợi em.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip