Fanfic Ppw Nha Ben Co Meow Xinh Chuong 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
03082023
_

Cuối cùng thì Pond cũng hỏi ra được bạn học mới của Phuwin.

Tên Dunk Natachai, vừa chuyển từ Chiang Mai đến, trong lời kể của em thì vì thấy người ta xinh quá, em muốn làm quen.

Lại còn khen người khác trước mặt anh cơ đấy.

Vì thấy được có mối nguy phía trước rồi, Pond bắt đầu nghĩ cách khác để trông Phuwin.

"Tawinnnnnnnnnnn!!!!!" Pond lại hét lên.

"Cái gì nữa vậy trời?!" Tawin nhăn nhó nhìn anh mình.

"Từ mai anh đưa đón em đi học nhe."

"Gì cơ????" Trời sắp bão to gió lớn đấy à.

"Anh đưa anh đón."

"Vừa bị mẹ mắng à?"

"Không."

"Chứ sao vậy trời, trời sắp sập à, hay anh có âm mưu."

"Ừ, có âm mưu." Pond nháy mắt với Tawin xong bỏ đi ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nói: "Chốt vậy nhé, giờ anh đi gặp khách hàng đây, có ăn gì không lát về mua cho."

"Thôi, có cục cưng của anh ăn vặt hà lo mua cho nó đi, chứ em chỉ thích ăn cơm mẹ nấu." Tawin trề môi.  Âm mưu gì nữa vậy trời.

Đến khi Pond đi công việc về, hai tay anh là hai túi bánh ngọt, chưa vào nhà mình nữa là đã đi thẳng vào nhà Phuwin.

Thấy ba mẹ em đang ngồi trên sofa xem TV, Pond mới đi đến để chào, "Con có ghé mua tý bánh gửi cô chú ăn cho vui miệng nha."

"Trời ơi, sao lại mua nữa vậy con, hay con đem cho Phuwin đi, nó thích đồ ngọt mà."

Pond cười, giơ túi bánh còn lại lên cho ba mẹ Phuwin xem, "Con có mua rồi ạ."

"Cái thằng… chu đáo hết biết, sau này ai lấy con chắc có phúc lắm."

Pond chỉ cười mà không đáp thêm.

Còn ai lấy nữa? Cái tên nhóc đang núp ở cầu thang nghe lén kia kìa.

"À con có chuyện muốn hỏi cô chú ạ."

"Sao đó con?"

"Dạ thì sắp đến con cũng có thời gian hơn rồi, con có nói với em trai con là để con đưa đón nó đi học nên định xin phép cô chú gửi Phuwin cho con luôn, tiện đường con chở cả hai em ạ."

"Trời, vậy có phiền con quá không? Hay cứ để Phuwin đi xe bus như bình thường được rồi."

"Dạ không phiền ạ, nhưng mà trước kia thì nhóc Tawin với Phuwin đi cùng nhau, nay nếu con đưa đón Tawin thì Phuwin phải đi học một mình rồi cô chú, như vậy thì con cũng hơi xót á."

Nghe một hồi thì ba mẹ Phuwin cũng thấy hợp lý, dù sao Pond cũng tiện đường. Mà chăm Phuwin cũng không phải anh chưa làm bao giờ.

Thế là Pond có ngay sự đồng ý của ba mẹ Phuwin.

Nhóc con đứng trên lầu nghe được tin vui liền che miệng cười, hí ha hí hửng giả vờ bất ngờ chạy ào xuống nhà.

"P'Pond mới qua ạ, có mua bánh cho em hong?"

Ba Phuwin hắng giọng với em, "Lại làm nũng đòi anh mua bánh à?"

"Con không có, là anh hỏi con muốn ăn gì mà."

"Anh hỏi thì con cứ đòi chứ không biết từ chối à?"

Pond thấy Phuwin bị ba cằn nhằn, hơi không nỡ nên lên tiếng bênh, "Tại con không cho em từ chối ạ, chú đừng la em. Tại con đòi mua á."

"Con đừng có bênh nó, nó được nước trèo hẳn lên đầu con đấy."

Pond: Cũng không sao…

Phuwin tự nhiên bị la, em phụng phịu dỗi hờn quay sang níu níu áo Pond ngay. Pond nhìn em, bé con liền chu môi lên mếu.

Không mềm lòng sao mà được. Nhưng mà kia là ba em...

"Dạ thôi chú, con lỡ mua lần này rồi chú đừng la em nữa, lần sau con chú ý em hơn ạ."

Thấy anh không bênh mình mà còn chiều ý ba, Phuwin dậm chân bỏ đi lên lầu.

"Con xin phép cô chú, con lên với em nha." Pond đứng lên cầm túi đi ngay.

"P'Pond theo em làm gì, anh không bênh em, ba mắng em." Rõ ràng là không phải em đòi anh mua mà. Sao em lại bị mắng.

"Anh có bênh em rồi mà, em cũng phải thông cảm cho anh chứ, em không dám cãi ba em thì anh cũng đâu dám cãi." Đắc tội thì sau này cái cánh cửa anh còn không được chạm vào chứ nói gì là trở thành thành viên trong gia đình này.

"Anh còn nói lần sau sẽ chú ý, là không mua bánh cho em nữa hở?" Phuwin hờn dỗi liếc Pond, "Vậy em không thèm, em có bạn Dunk rồi, nhà bạn có tiệm bánh ngọt cơ. Không cần anh nữa."

"Nói cái gì đó? Em nói lại xem?"

"Có Dunk rồi, không cần P'Pond nữa."

Pond nghe thì càng giận hơn, "Ha, em chỉ cần người có thể mua bánh cho em thôi đúng không? Anh không mua nữa thì em tìm người khác?" Pond hơi lớn tiếng với Phuwin.

"Anh… nạt em."

"..." Chết mất tôi thôi. Lỡ lời rồi.

"Không, không, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Phuwin không thèm nghe, em bịt hai tai lại nhảy lên giường lấy gấu bông che mặt, "Anh về đi, Phuwin phải đi ngủ."

"..."

"Thôi mà, đừng giận anh, anh sai rồi, anh không nạt em nữa, em ra ăn bánh nè, bánh em thích đó." Pond ngồi bên giường, gỡ gấu bông trên tay em ra.

Mất gấu bông, Phuwin kéo chăn lên che mặt, "Chạ thèm nữa."

"Làm sao mới hết giận đấy?"

"Không biết."

"Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh một lần này đi, sau này anh sẽ không lớn tiếng với Phuwin."

Phuwin dần dần bỏ chăn ra, em thò ngón tay út ra ngoài, thấy tín hiệu tốt nên Pond nhanh chóng móc tay mình vào, hứa với em.

"Nhưng mà Phuwin muốn ăn bánh gì cứ bảo anh, anh mua cho, đừng làm phiền bạn em nhé. Ngoan nha."

Phuwin hết dỗi rồi, em ngồi dậy ôm túi bánh của Pond mua, "Không có, Phuwin chỉ nói lẫy với Pond thôi. Không có bắt Dunk mua bánh."

Phù.

"Ừm, ngoan quá."

"Mà Pond ơi, mai Pond đưa em và Tawin đi học ạ?"

"Ừm, thích không?"

"Dạ thích á. Vì sẽ không cần dậy quá sớm để canh cho kịp xe bus rồi." Phuwin lớn mà ăn hệt như mèo, vụn bánh dính ngay khoé môi.

"Tưởng thích vì được anh đưa đi học chứ." Pond đưa tay qua lau vụ bánh cho em rất tự nhiên.

Tự nhiên Phuwin lại nhớ ra gì đó, em khều khều tay Pond, xong chu môi lên. Cái điệu chu môi mà chỉ mình Phuwin mới có, em vừa chu vừa chỉ tay vào môi mình. Pond chết trân tại chỗ giây phút đó. Ý bé con này là cái gì đây, không phải là bắt anh hun hun em như hồi bé chứ? Nếu làm thì Pond lời to, nhưng mà sẽ gọi là lợi dụng em đang không biết gì mà chiếm tiện nghi. Pond không thích.

"Sao đấy?"

"Anh thấy môi em có hồng khum?"

"Có." Pond đáp hờ hững, không nhìn.

Sao mà dám nhìn lâu.

Phuwin thấy anh không có nhìn, bất mãn một xíu nghĩ anh trả lời không thật lòng, em liền nhích lại gần anh hơn, bắt đầu đưa mặt sát vào tầm nhìn của Pond.

"Nè nhìn lại đi rồi nói thiệt ạ, môi em có hồng không?" Phuwin chu môi lên ngay.

Pond: Cái tên nhóc này!!??!!!?! Đưa môi gần như vậy là tính giết anh à??!

Pond né mặt đi, "Đừng nghịch. Hỏi cái đó để làm gì."

"Anh không biết đâu, bạn Dunk â, môi nó hồng lắm, Phuwin thích môi đó."

Pond: "..." Cái dao đâu, cái dao đâu, ai kiếm cho tôi cái dao.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip