Không cho chị đi bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung thuần thục ở trong bếp nấu những món mà nhóc con yêu thích. Dù trong tâm vẫn còn giận, miệng vẫn còn lầm bầm mắng cô nhưng bản năng vẫn là bản năng, Chaeyoung yêu Lisa không đổi.

-" Hứ, chỉ giỏi làm cho mình ghét"

Chợt có vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, kèm theo đó là tiếng sụt sịt.

Lisa ôm eo Chaeyoung, đặt cằm lên vai nàng mà khóc lóc thảm thương.

Cái mũi đáng yêu khịt khịt nước, mắt thì tèm lem, Lisa cứ thế ôm nàng mà làm nũng.

-" Em làm sao?"

Chaeyoung xoay người ôm hai má của Lisa hỏi han, nàng nhìn vào đôi môi đang mím lại kia, suýt nữa đã không kiềm được mà hôn lấy nó.

-" Hic... em... em nhìn thấy chị bỏ rơi em ah... huhuhu"

-" Bỏ rơi?"

Lisa gật đầu, cô tự đưa tay lau nước mắt  nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy xuống.

-" Chị... hức... chị nói... hic... không cần em nữa... hức"

Lisa vừa nói lại vừa nấc lên, bộ dạng ấy làm Chaeyoung chợt xót xa, nhóc con sợ bị nàng bỏ rơi đến thế sao? Đến cả nằm mơ cũng nhìn thấy nàng bỏ rơi cô, đã vậy còn khóc mếu máo như trẻ con thế này.

Trái tim nàng chợt hẫng đi một nhịp, nhìn Lisa vừa khóc nấc lên lại vừa tự cố gắng lau đi nước mắt, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Lòng nàng bất chợt có hơi nhói.

Chaeyoung tự biết cơn giận của nàng luôn rất lớn nhưng mỗi khi nhìn thấy nhóc con như vậy đều không nỡ, cơn giận ấy cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu.

-" Ngoan, đừng khóc"

-" Hic... chị sóc chuột đừng bỏ em mà... hic... em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, chị nói gì em cũng nghe hết"

Chaeyoung xoa xoa má Lisa mà khẽ cười.

-" Nín đi, chỉ là nằm mơ thôi mà, tôi còn lâu mới chặt đứt được cái đuôi như em"

-" Hức... chị không thương gà con của chị nữa sao?"

-" Được rồi, chị thương chị thương"

Chaeyoung ôm lấy nhóc con vào lòng mà dỗ dành, tay thì vỗ vỗ cặp mông của Lisa.

Cô tì má lên vai nàng hít hít mũi, tay vịn chặt lấy eo Chaeyoung không thể buông một giây nào.

-" Yêu chị Chaeyoung ah"

-" Được được, đừng khóc nữa"

Nhưng Chaeyoung nhanh chóng buông cô ra mà tiếp tục nhanh tay nấu món ăn còn dang dở trên bếp, trễ một chút nữa thôi thì bít tết sẽ mất ngon.

Lisa vẫn đứng một bên bĩu môi hít mũi nhìn nàng, lòng cô cứ nóng ran, một lúc lại không chịu được mà dang tay ra đòi bế.

-" Chị ơi bế"

-" Không được, chị đang nấu ăn, đợi một chút nữa nhé"

-" Chị ơi bế đi mà"

-" Lisa, em ngoan một chút đi mà, lát nữa chị sẽ bế em"

-" Không chịu không chịu, chị bế đi"

-" Haiz, đúng là không nói nổi mà"

Chaeyoung có hơi cau mày, nàng còn đang tập trung làm một món thật ngon để lấp đầy cái bụng đói meo của mình, đây không phải là lúc Lisa nên làm nũng.

Lisa cong môi uất ức khi không được bế, cô đứng một bên cứ kéo lấy áo của nàng, đôi lần bị Chaeyoung dùng tay đánh vẫn không bỏ tật.

Nhìn thấy Chaeyoung vừa tắt bếp cho bít tết vào đĩa Lisa liền nhấc cả người nàng lên mà vác đi.

-" Yahhhh, em làm gì thế hả?"

-" Không cho chị đi bỏ em"

Cô ôm Chaeyoung thả ra sofa mà nằm ôm nàng ở đó. Bé con vẫn hít hít mũi làm nũng, vùi mặt sâu vào cổ nàng.

-" Không chịu đâu"

Chaeyoung thở từng hơi mệt mỏi, dù vậy vẫn rất dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu Lisa.

-" Lisa à, em đừng trẻ con như thế được không, chị làm sao bỏ được cái đồ đáng ghét như em chứ hả"

-" Hưmmm, chị có yêu Lisa không?"

-" Đương nhiên là có, bằng không việc gì chị phải chăm em như thế này chứ hả"

Lisa ăn vạ, tay từ lúc nào đã đặt lên ngực nàng xoa xoa nắn nắn, Chaeyoung cũng chỉ biết cười nhạt cam chịu.

Chuông cửa chợt reo lên, Lisa vẫn ôm nàng khư khư không cho nàng đi mở cửa.

-" Lisa, mau buông nào"

-" Không chịu"

Chaeyoung hết cách, nàng ra sức đẩy cô ra, dẫu vậy bé con kia vẫn cứ ôm mông nàng theo sát phía sau mới chịu.

Cái mũi tinh nghịch vẫn cọ cọ vào cổ nàng, hai tay thì vịn lấy mông, Chaeyoung lắc đầu ngao ngán.

Cửa mở ra, cô nàng Jennie dẫn theo cả đám bạn đứng ở cửa, cả bọn chớp mắt nhìn lão đại của mình rút chặt vào người cô Park mà ngơ ngác.

Chaeyoung vội đẩy Lisa một cái thật mạnh, ấy vậy mà cái người kia còn không chịu tỉnh, ra sức mè nheo lại đến ôm nàng.

-" Chị ơi ôm ôm"

Đám bạn tròn mắt, Jennie thì ôm miệng nhịn cười.

-" Cô Park, bọn em đến rủ Lisa đi tập bóng rổ"

Lisa nghe giọng của Jennie, cô mơ màng ngước mặt lên, trong đầu tự đếm số, một người, hai người, cả bọn đều ở đây nhìn đăm đăm cô ôm Chaeyoung.

Lúc này Lisa mới chịu mở to mắt mà buông Chaeyoung ra, cô xấu hổ nấp sau lưng nàng mà im thin thít.

Bạn cô che miệng tủm tỉm cười, chỉ có Jennie không nể nang ai mà ôm bụng cười phá lên.

Lisa nghe tiếng cười vịt đẹt đó của Jennie thì liền ló mặt ra mà cau mày.

-" Này, cậu buồn cười lắm à"

-" Hahahahahahahahahaha... ặc ặc ặc"

Mặt Lisa đỏ như tôm luộc, đám bạn với giọng cười của Jennie cũng không nhịn nổi nữa mà cười hú hí.

-" Này, tôi là em bé của cô Park thì sao, ai dám cười sẽ bị ăn đấm"

Lisa vừa giơ nắm đấm lên đã bị Chaeyoung véo tai một cái thật đau.

-" Lại giở thói côn đồ à, còn đòi đánh bạn trước mặt ai chứ hả"

-" Aaa, chị à đau... đau ah"

Chaeyoung không khách khí đánh mông cô mấy cái.

...

Cả bọn ngồi chờ Lisa ăn cơm, họ cứ túm tụm nhìn cô rồi cười.

Lisa nhăn mặt tức muốn xì khói nhưng không làm gì được.

-" Ăn mau lên còn đi"

Chaeyoung nghiêm giọng chỉnh đốn, nàng còn không khách khí đút cho cô từ miếng này đến miếng khác.

Đó là cách mà nàng dạy dỗ Lisa, trong ngọt có đắng, trong nhu có cương.
...

Suốt buổi tập bóng rổ Lisa cứ bị Jennie trêu chọc, cô lại rượt đuổi cô nàng kia chạy khắp sân.

-" Lêu lêu, Lisa là em bé mè nheo"

-" Cậu có im chưa hả"

-" Mình không im đó thì sao nào, cậu có giỏi thì tới đây, Lisa mít ướt, plè!"

Lisa tức đến sắp bốc khói, cô dồn hết sức lực mà bắt Jennie lại, kết quả vừa tóm được thì Jisoo đến.

-" Ahhh, cô Kim ơi, Lisa bắt nạt em"

Jennie chạy tọt vào lòng Jisoo để trốn, cũng bởi là vì Jisoo ngày càng cưng chiều nàng ta, chuyện gì không thông nàng ta liền tìm Jisoo ngay.

Jisoo xoa đầu Jennie rồi nhìn Lisa đầy nghiêm nghị.

-" Lisa, em đã trốn tập mấy ngày nay, vừa đến sân tập đã ăn hiếp bạn"

-" Em không có, là cậu ấy trêu chọc em trước"

-" Không cần nhiều lời, hôm nay ở lại tập đến tối đi"

-" Cô à..."

Jisoo dẫn theo Jennie đi, chẳng biết là đi đâu, bỏ lại Lisa ngơ ngác.

Lisa tập luyện hăng say, hết cả một buổi chiều đến khi trời nhá nhem tối.

Mồ hôi ướt đẫm, bạn bè sớm cũng đã về hết, Lisa ôm bóng lủi thủi đi về.

...

Sân nhà vắng lặng thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống, Chaeyoung mặc một bộ váy, nàng xõa tóc đứng bên thềm chờ cô.

Nhìn thấy bóng dáng nhóc con, bàn chân trần không sợ cái lạnh mà bước ra.

Lisa ôm nàng vào lòng, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan.

-" Sao lại về trễ thế?"

-" Cô Kim bảo tập luyện bù lại mấy hôm em vắng mặt"

-" Kim Jisoo chết tiệt, càng ngày càng quá đáng"

Lisa khẽ lắc đầu.

-" Em không sao, về nhà nhìn thấy chị liền không sao nữa"

Chaeyoung xoa cái đầu bé bé của cô, đôi lúc Lisa trông thật tội. Cô không giống bất kì đứa trẻ cùng lứa nào khác, suy nghĩ đôi khi rất khác biệt, đôi khi cũng khiến người khác rất mũi lòng.

Nàng biết, dẫu có trải qua một ngày tồi tệ, cho dù nàng giận Lisa cách mấy, cơm nàng nấu nhất định phải chờ Lisa về ăn.

-" Vào nhà ăn cơm thôi"

Lisa nhìn đăm đăm vào môi nàng, cả điệu cười dịu dàng ấy nữa, cô có nhìn ngàn lần vẫn là không thể dứt ra được.

Một nụ hôn bên thềm nhà, một chút gió nhẹ,  ánh trăng và sao trời. Vậy thì... chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip