Taekook Yeu Tien Yeu Anh Chia Se Ca Rot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi quán cà phê, cậu đến ngân hàng rút vài khoản tiết kiệm. Ngân hàng giờ này khá đông nên cậu phải ngồi chờ tới lượt. Trong lúc đó, điện thoại cậu có thông báo tin nhắn mới.

Nhân viên nuôi thỏ: Sao sáng nay em ra khỏi nhà sớm thế? Ngủ không ngon à em?

Thỏ: Tại em có hẹn thui ạ.

Nhân viên nuôi thỏ: Thật à? Không nói dối anh đấy chứ?

Thỏ: Em là bé ngoan mà. Bé ngoan thì không cóa biết nói dối đâu nha!!! (૭ 。•̀ ᵕ •́。 )૭

Nhân viên nuôi thỏ: Ừm. Anh biết rồi.

+2.000.000 won - Anh nhớ em - Từ: Kim Taehyung

Jungkook nhìn chằm chằm thông báo một lúc mà thấy hoang mang trong lòng. Gã đàn ông này sắp phá sản đến nơi rồi còn tiêu hoang, cho tiền bừa bãi. Mặc dù là cho cậu nhưng cũng không được tùy tiện như thế. Lỡ sau này phải chịu đói, chịu khổ thì phải làm sao?

Nghĩ đến người yêu luôn cao quý, sang giàu của mình bỗng có ngày trở nên túng quẫn, trong lòng cậu thấy đau xót không tả nổi! Cậu điên cuồng đánh máy, soạn tin nhắn gửi đi.

Thỏ: Anh bị sao vậy? Nhớ em thì nhắn tin là được rồi, chuyển khoản cho em làm gì? ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)

Người nuôi thỏ: Có chuyện gì thế em? Tiền không đủ nhiều à? Để anh chuyển thêm cho em nhé.

+2.000.000 won - Em đừng tức giận - Từ: Kim Taehyung

Cái gì thế này?!?!?! Cậu tức tới mức giậm chân, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên biến thành con cá nóc. Đúng lúc đã đến lượt của cậu, cậu quyết định không để ý tới anh nữa, cất điện thoại vào túi quần.

Ngay sau đó, cơn giận dỗi vừa rồi liền bị nỗi sợ thổi bay mất.

Quá trình làm việc với ngân hàng diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 phút. Nhưng cậu không ngờ, anh vì quá lo lắng cậu sẽ thật sự nên cứ đều đặn mỗi 5 phút sẽ chuyển khoản cho cậu 1 lần.

Thành ra, chỉ trong đúng 15 phút kia, tài khoản cậu đã nhận được thêm 6 triệu. Tính cả 4 triệu ban nãy nữa thì tổng thu nhập buổi sáng của cậu là...

10 triệu won. (xấp xỉ 180 triệu VNĐ)

??????

Người sắp phá sản ngày nay đều tiêu tiền hào phóng như vậy à?

Cậu gấp gáp nhắn tin cho anh, chỉ sợ nếu không nhanh, anh sẽ tiếp tục chuyển cho cậu thêm 10 triệu nữa.

Thỏ: Được rồi, em không tức giận. Anh đừng chuyển nữa mà TvT

Người nuôi thỏ: Thật sự không tức giận à?

Người nuôi thỏ: Vậy sao lại không để ý đến anh?

Thỏ: Nãy em có việc bận thôi mà.

Thỏ: *đã gửi một ảnh*

Thỏ: Anh coi nè, không hề tức giận một chút nào luôn.

Trong ảnh cậu trai răng trắng môi hồng, khóe miệng cong cong, gương mặt nhỏ nhắn ửng lên vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống. Hoàn toàn không có cảm giác đang tức giận.

Người nuôi thỏ: Không giận dỗi là tốt rồi.

Người nuôi thỏ: Vậy em chơi vui nhé. Yêu em.

Thỏ: Dạ. Yêu anh (∩˃o˂∩)♡

Cuối cùng cũng qua mắt được anh, cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Biết làm sao được người yêu cậu lại yêu cậu đến thế, sắp phá sản rồi vẫn muốn vung tay cho tiền cậu. Thật là đáng thương quá đi mà!!!

Cậu sụt sùi khịt mũi, bị cảm động trước tình yêu của bạn trai. Cậu quyết tâm phải lấy hết tiền tiết kiệm của bản thân cho anh.

Cậu bấm máy gọi điện cho biên tập. "Alo chị ơi. Tiền nhuận bút tháng này của em có thể được trả sớm hơn được không? Vâng, bản thảo chương tiếp theo em sẽ gửi trong tuần này. Em đến tòa soạn bây giờ luôn nhé chị." Thương lượng thành công, cậu hài lòng tắt máy, rời khỏi ngân hàng đến tòa soạn lấy tiền.

Sau đó, cậu đi tìm mấy trung tâm nhờ biểu diễn đua xe còn nợ tiền hồi trước, hết đi về bên phải lại rè sang bên trái.

Hôm qua cậu nói tiền của cậu có thể đè chết một người thật ra cũng không phải là nói quá. Cậu mê tiền nhưng so với việc tiêu xài phung phí, cậu lại càng thích việc trưng tiền trong tài khoản. Mỗi lần khó chịu, chỉ cần tài khoản ra, nhìn thấy một chuỗi số không dài ngoằng trong tài khoản, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều.

Ở bên Taehyung 4 năm, anh biết rõ bản tính mê tiền của cậu nên vẫn luôn ra tay rất hào phóng. Chỉ tính riêng tiền anh cho cậu hiện tại cũng đã được 50 tỷ won. Cậu đặt một nửa trong ngân hàng, nửa còn lại gửi cho một người bạn cấp 3, nhờ cậu ấy đầu tư cổ phiếu. Tiền lãi kiếm được từ hai khoản đấy cũng không tệ.

Ngoài ra cậu cũng tự mình kiếm được nhờ việc lùa mấy con gà, biểu diễn đua xe và tiền nhuận bút trên mạng. Mặc dù không thể gọi là nhiều nhưng cũng không hề ít.

Cả buổi sáng hôm ấy, thỏ Jeon tất bật chạy đôn đáo khắp nơi, nỗ lực lôi ra từng củ cà rốt còn sót lại, gom hết về một chỗ, tình nguyện mang hết tất cả dâng cho người nuôi thỏ đã tận tình chăm sóc cậu nhiều năm.

Jungkook vất vả cả một buổi sáng, cuối cùng thành công gom được một núi tiền. Tiền trong tài khoản thì gộp hết vào một chiếc thẻ ngân hàng, tiền mặt thì để trong một con lợn tiết kiệm màu hồng.

Tối hôm ấy, khi hai người gọi điện thoại, cậu cố gắng thử thăm dò anh.

"Anh ơi. Công việc của anh có trục trặc gì không ạ?" Jungkook ấp úng mở lời.

Taehyung ở đầu dây bên kia thoáng ngạc nhiên, có chút không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời. "Vẫn ổn."

Thế nhưng anh không biết, vài giây ngạc nhiên kia khi lọt vào trong mắt cậu, lại biến thành dáng vẻ chột dạ vì bất ngờ bị người ta nắm lấy bí mật khó nói. Cậu vùi gương mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, che giấu đôi mắt đỏ ửng vì đau xót. Đã đến mức này rồi mà anh vẫn muốn giấu diếm cậu. Hai người là người yêu thì phải chia sẻ cùng nhau chứ.

Cậu xoa xoa con lợn nhựa nằm ở góc khuất mà anh không nhìn thấy, tự hỏi phải làm sao để nói một người có lòng tự trọng rất cao rằng họ sắp phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip