-55-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Đăng lại *

Ở bệnh viện

" Trời mong bọn nhỏ tai qua nạn khỏi " Tuấn ngồi trước khoa cấp cứu mặt lo âu

"Trang Anh ăn gì đi em " Khoa đưa bịch cơm vào tay cô

" Hức...anh ở đây...hức..." Cô lại nức nở

" Ừ ừ rồi anh ở trông bọn nhỏ cho em đi ăn đi không lại ngất đấy" Khoa mỉm cười nhìn cô em

" Da... " Trang Anh ra căn tin bệnh viện ngồi ăn một mình

My,Nhi, Tuấn, Khoa ngồi chờ 6 người kia đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Cả 6 mất máu quá nhiều và còn bị thuơng rất nặng nên cần được đưa vào để khâu vết thương. Tuấn như chết lặng sau khi nghe tin đấy. Mọi thứ đều như sụp đổ Bảo thì còn đang ngất ,đám nhỏ thì đang trong phòng phẩu thuật là người nhà với nhau với anh tin này thật sự chẳng chấp nhận nổi. Tay run run gọi cho Thế Anh báo tin

-  Alo Tuấn Bảo với đám nhỏ sao rồi

- Bảo còn ngất anh ạ...còn...c-còn...

- Đám nhỏ nó làm sao rồi

- Mất máu nhiều quá rồi anh... Đang trong phòng phẩu thuật

- Trời...Mọi người ăn gì chưa

- Trang Anh đi ăn rồi bọn em thì chưa...

- Đi ăn đi lát bọn anh lên thay bọn em chăm đám nhỏ

- Vâng anh..

Tút tút

Thanh Tuấn ngồi chăm sóc Bảo. Bảo cũng đã tỉnh dậy. Mặt trông ngờ nghệch lắm...Tuấn cũng không dám báo tin kia sợ cậu sốc quá lại ngất.

Ở trọ

Mọi người đang nháo nhào Thế Anh, Đan, Vũ, Minh,  Thiện rất cực nhọc để mọi thứ yên ổn. Đám nhỏ cũng cố gắng hợp tác ai về phòng nấy

" Sau đợt này mình chuyển ra ở riêng không nhỉ mỗi RV013 thôi" Thế Anh ngồi trầm ngâm

" Ừ chứ để bọn nhỏ gần đây nguy hiểm tội nghiệp chúng nó" Vũ cũng gật gù

" Hmm mình chuyển đi hết luôn hả? " Đan uống một ngụm nước

" Ừm bọn nhỏ lớn rồi mà mình cứ đi thôi " Thế Anh lấy ba điếu thuốc từ trong túi ra

Đưa cho Vũ một điếu Đan một điếu và mình. Rít một hơi dài lâu rồi mới hút lại cảm giác đắng đăng ở cổ làm anh tỉnh người. Vũ và đang cũng như vậy họ đang cố bình tĩnh trước sự hỗn loạn. Họ không cuốn cuồn họ chỉ giải quyết mọi thứ chậm rãi. Họ mệt rồi ai mà không mệt chưa gần cả chục năm kinh nghiệm nhưng đâu phải là luôn thắng sau mỗi trận đánh

Ai cũng có thất bại và họ cũng vậy mà thật bại này lớn quá đỡ không được... Nước mắt rơi la chã cũng chẳng ai quan tâm vì họ cũng vậy mà họ cũng bất lực cũng khóc cũng đau cũng đổ máu. Cũng từng đứng giữa sinh tử chứng kiến máu đổ như thác hằng ngày .Nhưng ai thấu sự đau khổ đó?

" Không một ai "

.....

Sau gần 4 tiếng trong phòng phẩu thuật thì 6 người kia đã được đẩy ra. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch còn giữ được cái mạng. Trang Anh và Bảo sau khi biết tin thì mừng khôn xiết. Cả 6 người chưa tỉnh vẫn nằm trên giưỡng bệnh mọi người trong trọ đến thay nhau chăm sóc họ. Hiện tại trong thời gian dưỡng thuơng nên chưa được về
....
Thế Anh đã nói cho RV013 về chuyện sẽ chuyển ra ở riêng mọi người đều đồng ý

" Nhưng mà 6 đứa trong bệnh viện và Hiếu, Trí sẽ không theo chúng ta, chúng nó sẽ ở lại đây" Thế Anh trầm ngâm suy nghĩ

"Hửm? Why? " Thái Minh có chút thắc mắc

" Ở lại đây sẽ an toàn cho bọn nhỏ hơn sau vụ này chúng ta cần cẩn thận hơn rất nhiều với bọn BSA và BSS" Thế Anh lại lấy điếu thuốc từ túi áo

" Đừng hút" Bảo quay qua nhìn anh, anh không nói gì cất điếu thuốc đó lại vào trong

"Hay mình từ bỏ" Bảo vu vơ nhưng làm mọi người đều ngạc

Bảo trước giờ là kiểu người không hề thích bỏ cuộc sớm đâu. Phải đến khi nào mà thực sự không làm được nữa thằng này nó mới bỏ còn không nó làm quài như bị cố chấp ấy. Người cứng đầu như vậy giờ lại là người chủ dộng bỏ cuộc khiến tất cả đều rất haong mang

" Dù có chết cũng không thể bỏ được" giọng nói đầy đanh thép từ Thế Anh

"Thôi coi như lần này là lần cuối chúng ta để bọn nhỏ bị thương" Thế Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Bảo để giảm bớt đi căng thẳng

Cả 9 người tảng ra ai làm việc nấy họ tiếp tục trải qua những ngày êm đềm... Khi nào 6 người kia hồi phục hoàn toàn họ mới có thể chuyển ra nên bây giờ là khoảng thời gian yên bình cuối cùng mà họ có. Họ cũng không dám lãng phí tranh thủ làm việc bản thân cần làm. Vì biết đâu được họ còn sống đến chừng nào

Thời gian là vàng là bạc mà. Họ cũng cố gắng chăm sóc 6 người đang nằm trên giường bệnh nhà có mấy nhóc đó mà họ cũng đã biết lượng sức mình hơn....suy nghĩ nhiều đau đầu thật. Ai phản bội hay gián điệp giờ chả còn quan trọng... Phải xóa sổ được BSS và BSA mới là mục tiêu chính.

" Ngủ đi bé đừng thức nữa" Thế Anh xoa đầu Bảo đã là 12h rồi mà cục bông đó vẫn nằm yên trong lòng anh

" Ngủ rồi à? " Thấy không ai phản ứng chắc bé này ngủ quên mất tiêu rồi. Thế Anh nhẹ nhàng bế em lên và đưa vào phòng ngủ đắp chăn kẻo lạnh. Tăng nhiệt độ máy lạnh lên tí đốt một chút nến...rồi ngồi nhìn cậu ngủ

" Em vất vả rồi... "

End55

Bình chọn đi ạh fic flop lắm rùii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip