-32-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Sau khi ra được khỏi toà nhà BSSrv thì Thế Anh phóng tới bệnh viện vì nếu về tới trọ thì Tất Vũ sẽ mất rất nhiều máu,tới bệnh viện Tất Vũ được đưa vào phòng cấp cứu sau khoảng 2 tiếng thì bác sĩ thông bảo anh đã qua cơn nguy kịch cần thời gian hồi phục

Cả đám thở phào nhẹ nhõm tim muốn thòng ra ngoài vì lo sốt vó Thế Anh bảo Thanh Tuấn đưa Trang Anh, Thanh Bảo, Thiện và Khang về trọ ,Thanh Tuấn cũng không thành vấn đề nhanh chóng cầm chìa khóa tung tăng ra xe

Trên xe

Hiện tại trên con xe trăm triệu của Thế Anh đang có Tuấn, Trang Anh, Bảo, Khang và Thiện mọi người tranh thủ hỏi Thiện về chuyện đã xảy ra ở đó

Từ lúc anh hạ cánh xuống dưới đất sau chuyến đi công tác 2 tháng của mình thì đã bị chuốc thuốc mê, khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở phòng giam, đang ngồi thẩn thờ thì bỗng có một người đeo mặt nạ bước vào cả hai nói chuyện thì người đó cũng đi ra ngoài để lại một tên cận vệ cho anh

Anh đánh ngất tên cận vệ đó đổi đồ rồi lẻn ra ngoài xong vô tình thấy Vũ với Khang bị bắt nên giả vờ làm mấy đứa vệ sĩ .Nhân cơ hội rồi cứu hai người kia luôn ai dè thằng Vũ thì mở được dây thừng còn thằng Khang cho bọn kia ra bã .Kể xong Đức Thiện lắc đầu đáng nhẽ anh phải cứu thân anh trước chứ không phải hai mống kia

Mọi người trong xe vẫn còn trầm trồ vì độ ngầu lòi của Khang khi nãy không biết nó học được mấy cái skill đó ở đâu nữa, cảnh tượng nó quơ quào con dao trên mặt anh Thành nhìn cuốn vcl, thêm quả nó cầm cây súng dí thẳng vào đầu mình nữa ngầu dễ sợ bình thường khờ khờ mà bật mood Hurrykng là khác liền

Thanh Tuấn không ngớt lời khen dành cho người vẫn còn đang bất tỉnh nằm dài phía sau Thanh Bảo nhanh chóng thu âm lại những lời khen để lúc nó tỉnh cho nó nghe ngồi nói xàm một hồi thì cũng về tới trọ, vật vã đưa Khang về phòng lúc đó Tuấn Duy cũng vừa chạy qua

Thấy người yêu không sao anh mới thở phào, Thiện nhìn Duy rồi vỗ vai anh nói

" em này em nghĩ sao về việc thằng Khang vừa mới giết người "

" Hả anh nói gì cơ? " Tuấn Duy đờ đẫn, Thiện thấy vậy chỉ xua tay

" À lát Khang tỉnh dậy nói nói qua phòng thằng Bảo giùm anh" Thiện nói xong thì ung dung về phòng với Tuấn

Duy còn hoang mang với câu hỏi khi nãy nhưng mà bây giờ phải chăm cho Khang cái đã, anh thấy có máu trên áo của Khang thì giật mình mùi máu nồng làm anh phát ớn chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để, sau 10 phút vật lộn với cái lavabo thì anh choáng váng ra ngoài

Cố nén cơn sóng trong bụng mà thay quần áo cho Khang, anh đi nấu miếng cháo cho cậu lòng còn buân khuân về cậu nói của người anh khi nãy mà xém cháy hết nồi cháo.Ngoài làm bánh ngon anh còn nấu ăn rất ngon ,đang mải mê dưới bếp thì anh nghe thấy tiếng động đi lên trên thì thấy cậu ngồi ôm đầu anh lo lắng đi lại

" Em tỉnh rồi à? Sao vậy ?đau ở đâu hả?" Duy lay nhẹ người cậu

" Không nhưng em đau đầu quá" Cậu đánh nhẹ vào đầu mình mấy cái

" Em ăn cháo đi anh đi lấy thuốc cho" Duy đứng dậy bưng tô cháo nóng hổi trước mặt cậu bản thân thì đi tìm thuốc 

"À anh Thiện nói em tỉnh thì qua phòng anh Bảo đấy" Anh vừa sực nhớ lời dặn của người anh

" Anh Thiện về nước rồi ạ" Khang ngơ người cậu hoàn toàn không nhớ gì cả

" Ảnh đưa em về rồi hỏi cậu lạ lắm " Duy đưa bịch thuốc cho cậu

" Câu gì ạ" Khang nghiêng đầu nhìn anh

"Ảnh hỏi anh nghĩ sao về việc em giết người "

" HẢ?" Khang nhìn anh trợn tròn mắt

" Anh không biết nữa ,em qua phòng anh Bảo đi không anh chị đợi "

" Dạ rồi để em đi "

Nói rồi Khang đứng dậy đi qua phòng Bảo trong lòng rạo rực không ngớt, từng bước chân nặng trĩu một hồi sau cậu cũng tới trước cửa phòng Bảo, do dự hồi lâu cậu cũng gõ cửa phòng, đợi rất lâu mà không ai ra mở cậu định về thì

Cạch

" Tới rồi à, vào trong đi "

Tiếng của Thiện làm cậu giật mình, chưa kịp ú ớ gì thì Thiện đã lôi cậu vào trong, cậu bất ngờ vì căn phòng ẩn của Bảo, trong phòng bây giờ có Trang Anh, Thanh Bảo, Thanh Tuấn, Đức Thiện, Trung Đan và Thế Anh với Hoàng Khoa mới từ bệnh viện về

Kèm theo màn hình đang call với anh Thái và anh Vũ đang nằm trên giường  như chỉ chờ mỗi cậu,cậu nhìn mọi người trong ai cũng rất ngầu lòi bây giờ cậu mới có thể lắp bắp nói chuyện được

" Mọi.....n-người tìm em có chi không ạ" Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nét mặt sợ hãi vẫn còn trên gương mặt của cậu

" Ngồi xuống đi rồi anh chị cho em biết " Trang Anh với đôi mắt bí hiểm nhìn cậu

" À dạ vâng" Cậu ngồi kế bên Trang Anh mồ hôi đổ như thác

" Em nhớ chuyện gì đã xảy ra 5 tiếng trước không" Thế Anh nhìn cậu làm cậu càng hoang mang hơn

" Dạ....k-không" Cậu không biết mình đã làm gì mà khiến mấy anh chị tìm mình

" Hah...em mới giết người 5 tiếng trước đó"

End-33-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip