-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý : mấy ní đừng thắc mắc sao mà ở trọ mà có sofa nha tại chủ trọ aka chị đại Trang Anh giàu đầu tư cho từng phòng thế thoai
__________

" Hả em nói gì cơ" Hiếu tròn mắt nhìn Trí này ẻm muốn chủ động làm...thật sao

"Tui giỡn thôi" Trí hả hê sau câu nói của mình

" nếu em muốn thì anh sẵn sàng " Hiếu nói nhỏ trong miệng nhưng Trí nghe được hết

" Anh nói gì đó tui nghe hết gòi đó" Trí đập bàn cái đùng

" Đừng đập bàn đau tay "

"Không đau anh đánh tui mới đau "

" Anh chin nhỗi bé"

" Tha cho anh lần này nay ngủ sofa đi"

" Em tha thứ cho anh á? "

" Ừ đi ngủ đi tui mệt rồi "

Nói xong Trí ngoảnh vào phòng nằm ngủ, Hiếu nằm sofa trằn trọc vì thiếu hơi em bé dù được tha nhưng anh còn cảm thấy có lỗi lắm chắc bỏ nhậu bây giờ là vừa sợ em bé bị đau lắm rồi, nằm đó đến 12h anh nghe tiếng mở cửa phòng

Biết đó là cậu nên anh giả vờ ngủ để xem cậu làm gì. Trí đi ra cầm theo chăn ra đắp cho anh xong ngồi xuống đối diện nhìn anh

"Sao anh lúc đó lại đánh bé, bé đau lắm á lúc đó bé tưởng anh hết thuơng bé rồi  "

" Bé biết anh thuơng bé lắm thương nhiều là đằng khác cơ nhưng lúc anh đánh bé, bé đã nghĩ chắc anh ghét bé gòi yêu bé cũng chỉ là nhất thời thoi"

Anh nằm đó khóe mắt rưng rưng anh không hiểu sao anh lại yêu cậu bé trước mặt đến như vậy từng lời cậu nói khiến anh thêm dằn vặt trong tim anh thực sự không dám đối mặt với cậu

" Nhưng mà lại mua thuốc cho bé nè mua cháo cho bé nè hỏi thăm bé nè nói xin lỗi bé nhiều lần nè hối lỗi nè điều đó làm cho bé yêu anh nhiều hơn "

" Bé yêu anh nhiều hứa mốt không đánh bé nữa nhá"

Trí đưa tay tạo kí hiệu móc ngéo với anh. Anh mở mắt ra đưa tay lên đáp lại cậu

"Anh hứa"

"Ơ ơ nãy giờ anh không ngủ à" Trí đỏ mặt nhớ lại những điều mình đã nói

" Anh không ngủ được nhờ vậy mới nghe lời bé nói đó"Hiếu ngồi thẳng dậy nhìn cậu

" Á ngại quá điii" Trí đứng dậy định đánh nhẹ anh nhưng hậu đậu vấp cái bàn ngã về phía trước

" Trí" Hiếu dang tay ôm cậu vào lòng

Nhanh chóng để cậu ngồi xuống anh quỳ xuống dưới nhấc chân cậu lên xem miệng thì luôn hỏi cậu có sao không có đau không có trày gì không có trật chân không cậu nhìn anh đang lo lắng cậu bật cười anh cứ chăm cậu như thế thì sao cậu không yêu cho được

"Không sao anh ngồi dậy đi "

" Có thật là không sao không đấy nãy anh thấy va vào mạnh lắm thôi bé ngồi đây đi anh lấy thuốc bôi cho " Hiếu đứng dậy đi lấy thuốc bôi cho cậu

" A anh thấy rồi nè "

" Em nói là không sao mà"

"Thôi bé bị gì thì anh xót lắm đưa chân đây anh thoa cho "

Hiếu cầm chân Trí lên nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu , cậu mất thăng bằng lấy hai tay chống vào vai của anh cả hai đang rất tình tứ lúc 00:25 phút sáng

" Xong rồi bé đỡ đau chưa"

" tui đỡ rồi"

" Đi vào phòng được không, không thì anh bế bé vào"

" Bế đi"

Trí dù vẫn đi được nhưng cậu muốn được anh bế nên nói dối anh nghe bé nói thì bế cậu trên tay ẳm cậu vào phòng chỉnh chỗ cho cậu thấy thoải mái anh định đi ra thì cậu níu áo anh lại không nhìn anh nói

" tui sợ ma"

" Thế anh ở lại với bé nha"

" Nằm đi "

" Anh nằm xích lại đây nha"

" Tui kêu anh ở lại là do tui sợ ma mà anh nằm tuốt đó là sao xích lại gần tui nhanh"

Hiếu nghe cậu nói thì cũng xích lại không nhúc nhích nằm kế thôi cậu thấy anh cứ cứng đơ thì hỏi

" Sao vậy không muốn nằm với tui hả "

" Không anh sợ em còn sợ anh "

" Khom tui hết sợ anh gòi "

" Anh thấy tội lỗi nên không....."

" Ôm tui đi thiếu hơi anh qua giờ gòi"

" Anh... Anh... "

"Không muốn ôm tui chứ gì " Trí bắt đầu hờn dỗi anh rồi

" Hông có mà anh muốn ôm bé lắm "

" Vậy ôm tui đi" Trí vức bỏ liêm sỉ dang tay ra

" ừmmm.. " Hiếu cũng đã ôm cậu vào lòng thế là cả hai làm hòa và ôm nhao ngủ

...

Phòng Chương, Trường

" Chương ơi bạn đâu òi" Trường sau khi từ phòng Trí về thì nhanh chóng về phòng chung của mình

" tôi nè" Chương ngồi một đống ngay sofa

" Ui trời trời người yêu của tôi ăn gì chưa" Trường lao tới ôm lấy Chương

" Ăn ròi... Nhớ bạn lắmmmm" Chương vỡ òa trong lòng anh tại đôi kia mà cậu phải xa anh mấy tiếng

" òi ơi nhớ tôi phát khóc luôn hả hoi hỏng có khóc nè bạn khóc là xấu lắm" Trường miệt mài dỗ sàn nhà

" dạ ròi mà bạn ăn gì chưa"  Chương nuốt ngược nước mắt vào trong hỏi han anh

" tôi ăn ròi hoi tôi đi tắm cái bạn ngủ trước đi" Trường đứng dậy

" Thôi tôi đợi bạn" Chương đứng dậy ôm anh

" Chờ chiều giờ bạn mệt rồi đi ngủ đi lát tôi ra " Trường quay lại nhìn cậu

" Hôn tôi cái đã" Chương chu môi ra đợi anh, anh cũng không lằn quằn chồm người lên hun cậu lun tuy hơi dễ dãi nhưng mà vui

Anh đi tắm xong ra chỉ mặt mỗi cái áo mỏng te lộ xương sườn anh thực sự ốm lắm rồi

"  Bạn ôm vậy ăn nhiều vào "

" Ốm đâu tôi thấy vậy được rồi mà"

" Lộ cả xương sườn ra mà được gì"

" Thấy bình thường mà ta"

" Bạn ăn nhiều vào không thì ăn tôi này"

" Có bạn ăn tôi chứ tôi sao ăn bạn ? "

" Thế bạn muốn không? "

" Tất nhiên là không? "

" Tưởng bạn thích chớ? "

"Thôi đi ngủ tối rồi" Nói Trường phóng lên nệm nằm gọn trong chăn Chương thấy thế thì chỉ ôm anh rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

End -26-

Ngọt dữ 😒
Liêm sỉ đâu rồi Trí???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip