All Zhanghao Phuong Phap Tu Cuu Chinh Minh C4 Banh Co Vi La Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Hạo cảm thấy mọi chuyện mình làm rốt cuộc đã có chút khởi sắc.

Bằng chứng là dạo gần đây Han Yujin đã trả lời anh với gương mặt thoải mái hơn chứ không còn sự khó chịu như mọi khi nữa. Mặc dù tiến triển thì đã có nhưng chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên anh cảm thấy đây cũng là thành công bước đầu.

Chương Hạo bắt đầu tìm những cách có thể đốt cháy giai đoạn.

Người ta thường nói rằng "con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người con trai chính là đi qua dạ dày". Chương Hạo đã thử học làm bánh bích quy từ đầu bếp nhà mình, nhưng mà có vẻ 'khẩu vị' của anh không hợp gu nhiều người, sau một buổi học, đầu bếp ngay lập tức tỏ ra ngại ngần mỗi lần Chương Hạo đến gần khu bếp. Quản gia Kim thì lịch sự mời anh quay trở lại phòng khách.

"Nghe nói dạo gần đây Hạo bắt đầu học làm bánh." Ông Chương vừa đi vào vừa cời áo khoác đưa cho người giúp việc. Quản gia Kim đứng cạnh niềm nở cười "Cậu cả thời gian này ở nhà mãi chắc hẳn cũng có chút buồn phiền nên có hứng thú với việc làm bánh."

Ông Chương cười "Bình đạm thật, chẳng giống nó tí nào." Nói rồi ông lại hỏi "Bánh nó làm đâu rồi, tôi cũng muốn thử ăn xem."

Quản gia Kim  nghe vậy liền mất tự nhiên, tuy là thế nhưng vẫn cười đáp lời rồi gọi người mang bánh bích quy do chính tay cậu cả làm đưa ra cho ông chủ.

Nhìn màu sắc bánh cũng không có gì quá kì lạ, trông nó bình thường như bao chiếc bánh khác. Ông Chương ban nãy còn thầm khen ngợi tay nghề con trai cả, nhưng vừa ăn xong miếng đầu thì nhăn mặt thả bánh lại vào khay.

Tối hôm đó ông liền hỏi anh xem dạo này thấy trong người như thế nào, nếu chán thì rủ bạn ra ngoài chơi một buổi, đừng ủ rũ ở nhà mãi.

Chương Hạo đáp vâng dạ nhưng vẫn không biết mình nên liên lạc với ai. Mới đến đây, anh thật không biết mình có người bạn tốt nào không, hay chỉ có đám hồ bằng cẩu hữu thôi.

Nhác thấy gia đình đã ăn xong, anh liền nhanh nhảu đứng lên nâng đĩa bánh ra mời mọi người cùng ăn. Miệng thì xởi lởi mời cha mời mẹ, nhưng mắt lại gắn chặt Han Yujin đang ngồi bóc quả ở đối diện.

Bà Lâm dường như có đầu F trong MBTI, thấy con trai cả nhà mình đột nhiên làm bánh mời thì dĩ nhiên giấu không nổi sự xúc động. Chỉ là ăn xong miếng đầu tiên, nụ cười treo trên miệng cũng trở nên méo mó.

Nhưng Chương Hạo nào có chú ý đến chuyện đó, anh tươi tắn nhìn cậu em trai đang dán mắt vào đĩa bánh, hết nhìn mẹ mình lại nhìn đĩa bánh với khuôn mặt ái ngại.

"Thực ra thay vì học làm bánh, con có thể làm nhưng việc khác." Bà Lâm nói "Ví dụ như là ra ngoài đi dạo, tập thể dục thể thao gì đó để tăng cường sức khoẻ chẳng hạn...."

Không ai trực tiếp chê bánh, Chương Hạo biết, vì bản tính của thân thể này trước kia nên mọi người mới bày ra biểu cảm như vậy.

"Bánh cậu cả làm có vị kì lắm..."

"Nó có vị thế nào?"

"Chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nữa..."

"Bà nói vậy trước mặt cậu ấy không?"

"Tôi nào dám! Biết đâu sau này hồi phục trí nhớ, cậu cả sẽ xử lý tôi đầu tiên thì sao?"

Đó là toàn bộ lời của hai người giúp việc nói chuyện với nhau mà Chương Hạo vô tình nghe thấy.

Thế nhưng đã mất công làm, vậy việc gì phải để ý đến chuyện đó. Mặc dù tay nghề và kinh nghiệm điểm âm vô cùng nhưng Chương Hạo khi ăn thử vẫn thấy nó ổn, ít nhất là anh cảm thấy vậy.

Vì thế, mặc dù trong thâm tâm chê bánh của con trai, nhưng con trai bị bệnh mệt mỏi vẫn cất công đi làm cho cả gia đình, người làm cha làm mẹ đương nhiên không chê trách. Mà Han Yujin sau khi trông thấy đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu của anh trai, nhớ đến những lời mà anh nói đêm đó, cậu cũng chỉ thở dài cầm bánh lên ăn với gương mặt không biểu cảm.

"Ngon không Yujin?" Bà Lâm mím môi dò hỏi.

Han Yujin không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói "Cũng được."

"Em thích nó chứ?" Chương Hạo dồn dập hỏi, giống như anh làm bánh cho cậu và cũng chỉ để ý đến cảm nhận của mình cậu thôi vậy "Nếu em thích, lần sau anh sẽ làm cho em tiếp nhé!"

Tiết trời mát mẻ nhưng Han Yujin thấy lưng mình ươn ướt. Cậu sợ đến mức toát mồ hôi hột rồi.

Nói là thế nhưng Chương Hạo bị cấm hoàn toàn vào nhà bếp, cậu ở trước mặt mấy bác giúp việc chu môi rầu rĩ. Dáng vẻ này khiến mấy cô bác đột nhiên cảm thấy cậu cả nhà mình cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

Anh cũng không suy nghĩ nhiều, vốn dĩ anh đã tiên đoán trước được việc mình sẽ không thành công trong việc làm bánh. Thời gian vừa qua đã quan tâm mọi thứ của em trai ở nhà, hiện giờ anh liền thấy tò mò không biết cậu em mình ở trường ra sao, vì bao nhiêu lần hỏi thì thằng bé cũng cho anh ăn bơ ngon lành. Chương Hạo vẫn còn đang suy nghĩ, tìm lý do để đến thăm em mình trên trường.

Sau đó cơ hội rốt cuộc đến.

Trong bữa ăn tối, Han Yujin có nhắc đến việc họp phụ huynh đầu năm học. Nhị vị phụ huynh nghe cậu báo thời gian xong liền sầu não nói hôm ấy bận nên không thể đến được. Mắt thấy mẹ mình định giao việc cho quản gia Kim thì Chương Hạo đã mở lời trước.

"Để con đi cho."

"Không được."

Đó là giọng của Han Yujin.

Thấy thái độ của mình có chút quyết liệt, cậu chữa cháy "Nhưng cô nói phải là cha hoặc mẹ đi."

Chương Hạo thắc mắc hỏi "Thế chú Kim là cha em à?"

Dĩ nhiên không phải. Han Yujin đau đầu nghĩ nên chối như thế nào.

Mắt thấy cha mẹ cũng định khuyên mình, anh làm sao để cơ hội đã đến lại tuột khỏi tay, vì vậy Chương Hạo nói "Cha mẹ không phải bảo con nên ra ngoài sao? Sau tai nạn bị mất trí nhớ, con đã hoàn toàn quên tất cả mọi thứ, nhưng cha mẹ có biết điện thoại của con ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có, liệu có phải con của trước đây tệ hại đến mức chẳng lấy nổi một người bạn hay không?"

Không khí lắng xuống. Chương Hạo hít một hơi, gương mặt buồn bã "Con chỉ có Yujin là em trai, con cũng chỉ muốn quan tâm em ấy hơn, muốn biết hàng ngày ở trường em ấy học hành, vui chơi như nào mà thôi...."

Gương mặt này, biểu cảm này, giọng nói này, thành công giúp Chương Hạo đạt được mục đích. Anh không biết thân thể này trước kia tồi đến cỡ nào, nhưng với lý do mất trí nhớ, anh cảm thấy tính cách trước kia chẳng liên quan gì đến hiện tại nữa.

Han Yujin không đáp, chỉ nhìn anh, buông một câu "Tuỳ anh" sau đó xoay người lên lầu.

Hai vị phụ huynh nhìn theo bóng lưng con trai út, nhăn mặt lo lắng, Chương Hạo thấy vậy chỉ mỉm cười nói "Cha mẹ cứ yên tâm."

Anh hiểu Han Yujin vì sao không muốn anh đến trường của mình, cũng hiểu vì sao cha mẹ lại tỏ ra như thế.

Tối đó cậu đến gõ cửa phòng anh.

"Rốt cuộc anh muốn gì?'

Chương Hạo mỉm cười đáp "Anh chẳng muốn gì cả."

"Anh hẳn là cũng biết trước đây mình đã làm những gì với tôi ở trường rồi đúng chứ?"

Chương Hạo gật đầu. Han Yujin nhìn thái độ của anh, chỉ bật cười hỏi "Để tôi lần nữa nhớ lại những chuyện quá khứ không mấy vui vẻ kia mới vừa lòng anh đúng không?"

Anh lẳng lặng nhìn cậu, nhẹ nhàng nói "Anh chỉ muốn bắt đầu lại với em lần nữa mà thôi."

"Bắt đầu lại?"

"Phải, tại sao không nhỉ?" Chương Hạo trả lời "Hãy thử coi anh là một người khác, quên đi người anh trai từng làm những việc tổn thương em trong quá khứ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa."

Chính vì câu nói này của anh, Han Yujin lần đầu nhận thấy sự khác biệt rõ rệt của Chương Hạo ngày trước và bây giờ. Cậu tự hỏi anh có thật là anh trai cậu hay không, có thực sự bị mất trí nhớ hay đã bị ai đó chiếm lấy thể xác.

Từ sau khi xảy ra tai nạn, người này sao cứ hay nói mấy lời chạm lòng cậu như vậy?

Han Yujin nghĩ thế nào đối với Chương Hạo cũng không quan trọng, anh lúc này đang hưng phấn vì mình đã có cơ hội danh chính ngôn thuận đến trường, đến lớp của cậu.

Theo như kịch bản thì em trai của anh ở trường có một người bạn thân quen nhau vào năm đầu cấp ba, nhóc này rất quan tâm đến cậu, bày tỏ sự yêu thích tuyệt đối với cậu em nhà mình. Mặc dù thái độ của Han Yujin lúc nào cũng là không nóng không lạnh, nhưng Chương Hạo biết cậu cũng rất để tâm đến người bạn thân đó. Và dĩ nhiên, chàng trai trẻ kia không lý nào lại không biết chuyện bạn mình có một ông anh trai tồi đến tệ hại này được.

Không cần đoán cũng biết cậu bạn thân kia ghét mình đến mức nào.

Nhưng mục tiêu của anh từ đầu vẫn là Han Yujin. Với cậu bạn thân của em trai, mình vẫn nên đối xử bình thường, nếu thân thiện quá cũng dễ phản tác dụng.

Đến ngày, Chương Hạo tìm cho mình một bộ đồ lịch sự nhất trong đống thời trang mang style kì quặc của thân thể cũ. Áo thun trắng kết hợp với quần jean, thoải mái đến không thể thoải mái hơn.

Vừa mới xuống nhà liền thấy Han Yujin mang xe ra chuẩn bị đi, anh liền gọi với lại, nắm lấy cổ tay cậu bảo "Yujin, đợi anh đi cùng!"

Han Yujin rất không tình nguyện, mặt mày méo mó nói "Tôi đi xe đạp."

"Em đèo anh."

"Anh nhìn đi, xe này đâu có yên sau." Han Yujin chỉ vào sau xe khó hiểu.

Quản gia Kim xách túi giữ nhiệt từ trong nhà đi ra đưa cho cậu, quay lại nói với anh "Cậu cả đợi một chút, tài xế Lee sắp đến rồi."

Chương Hạo lắc đầu "Cháu đang đau đầu nên không ngửi được mùi xe."

"Xe nhà chúng ta xịn lắm, không có mùi đâu." Em trai lập tức đáp trả.

Anh không lúng túng, chỉ bảo "Anh sợ bí bách." nói rồi quay sang nhìn quản gia Kim "Chú xem còn có chiếc xe đạp nào không? Cháu muốn đi cùng Yujin."

Han Yujin thở dài, không hiểu sao Chương Hạo cố chấp như vậy. Quán gia KIm vốn muốn nói không còn chiếc xe nào cả, nhưng chợt nhớ đến cái gì đó, bảo anh chờ một chút rồi chạy vào nhà, lát sau đi ra với một đôi patin ở trên tay.

Han Yujin là người đầu tiên phản đối "Không được, anh ấy sao đi được nó chứ...." đừng đùa, Chương Hạo bị ảnh hưởng ở đầu, lại còn từng rớt hồ tận 2 lần, đầu óc như thế có ai an tâm cho anh đi giày này.

Quản gia Kim cười đáp "Không sao đâu, hồi đó cậu cả đi thi trượt patin không phải còn đoạt giải nhất sao?"

Cậu thầm nghĩ, đó là chuyện của trước đây, đâu thể tính đến hiện tại được.

Nhưng Chương Hạo nhìn thấy có thứ đồ chơi mới này đột nhiên hứng thú bừng bừng nói không sao, loay hoay mang nó vào chân, thử đứng lên thì chới với như sắp ngã, đâu giống một người từng đi thi đâu kia chứ.

Han Yujin vừa nhìn đồng hồ vừa hết nói nổi, xoay người lên xe đạp thành thục đi ra khỏi cổng.

Thấy em trai đi mà không đợi, Chương Hạo vội trúc trắc đuổi theo. Quản gia Kim ở đằng sau vội nhắc anh cẩn thận, anh chỉ kịp đưa thủ thế OK với ông sau đó cũng rời khỏi cổng lung lay di chuyển đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip