All Zhanghao Phuong Phap Tu Cuu Chinh Minh C37 Nhu Mot Con Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đội của Han Yujin không khó khăn dành lấy phần thắng nhưng chuyện bất ngờ luôn xảy đến mà không báo trước. Ngay khi mọi người đang reo hò ăn mừng vì chiến thắng chung cuộc thì bên hàng khán giả của đội bên có một cậu thanh niên lắc người đi đến, dáng đi lung lay như sắp đổ, hoà lẫn vào dòng cầu thủ dưới sân, mặc cho ánh nhìn có hơi bất ngờ của người khác, cậu ta cứ từ từ tiến đến không chút do dự.

Chương Hạo vẫn treo trên mình sự căng thẳng tột độ, thấy kết quả chiến thắng trước mặt, tâm cũng gần như hạ xuống nhưng sau khi nhìn thấy cậu thanh niên kia thì liền giật mình nắm lấy tay áo Sung Hanbin bên cạnh hỏi gấp gáp "Cậu xem, người này sao đi đứng kì lạ như vậy?"

Nói rồi anh cũng không đợi ai đáp lại, vội vàng muốn rời khỏi vị trí của mình để xuống, mắt vẫn nhìn theo bóng hình người thanh niên kì lạ kia. Đằng sau vang lên tiếng gọi của Park Gunwook. Chương Hạo quay đầu lại nhìn, thầm thắc mắc vì sao cậu ấy lại gọi mình với một nét mặt hoang mang như vậy. Nhưng thời gian không cho anh suy nghĩ nhiều, ngay lập tức quay lưng đi tiếp mặc kệ những gì đằng sau mình.

Người này rõ ràng kì lạ đến cực độ, từ dáng đi cho đến cách ăn mặc. Mặc dù đều mặc trên người bộ đồ cổ động cùng màu với đội bên kia, thế nhưng vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt người này không còn sự non trẻ của lứa học sinh, nét côn đồ hiện rõ, mắt lờ đờ không tỉnh táo như đã sử dụng thuốc.

Mà bên dưới dường như cũng nhận ra được sự khác lạ này, đội của Han Yujin cũng chú ý đến, dừng lại nhìn cậu thanh niên kia đang được những người khác hỏi han, can lại khi thấy cậu ta có dấu hiệu khác thường.

Quả nhiên đúng như dự đoán, cậu ta rút ra con dao gấp trong tay và lao đến đội cầu thủ bên kia, mà người bị nhắm đến không ai khác chính là nam chính – em trai Han Yujin của anh. Những người xung quanh sợ hãi, có người tản ra, có người lại lao đến ngăn cản. Mà người bị nhắm đến lúc này lại bất ngờ đến mức cả người gần như cứng đờ, sau đó lập tức bị đẩy ngã sang một bên.

Han Yujin bị ngã ra sân cỏ, Chương Hạo ở trên nhìn thấy rõ mồn một khung cảnh hỗn loạn đó. Mắt anh lúc này chỉ cố gắng dõi theo thân ảnh cậu, muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng tên thanh niên kia dường như thật sự đã sử dụng thuốc, gồng lên với thể lực mạnh bất ngờ rồi lao đến mục tiêu mà gã ta đã nhắm ngay từ đầu. Những người khác dường như không thể ngăn lại được nữa.

Chương Hạo biết Han Yujin là nam chính, anh biết cậu sẽ không dễ dàng chịu tổn thương hay gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Thế nhưng mắt thấy con dao trong tay tên thanh niên đó sắp đâm vào người Han Yujin, Chương Hạo vẫn không khỏi bàng hoàng. Mắt anh mở lớn giấu không nổi nét mặt thảng thốt, sợ hãi đó.

Tay anh lập tức bị ai đó nắm lại.

Đó là Sung Hanbin. Cậu ta thực sự đã chạy theo anh từ tận trên chỗ ghế ngồi xuống đây. Cái nắm tay này cũng khiến anh bỏ qua mất khoảnh khắc kinh hoàng kia.

Nhưng không, Chương Hạo quay đầu lại tìm kiếm bóng hình người em trai, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc của một người khác đứng trước mũi dao, hứng trọn nhát đâm mạnh mẽ của gã thanh niên bạo lực đó.

Người đó không ai khác chính là Kim Gyuvin.

Chuyện này cũng quá đáng sợ, không khác gì việc Chương Hạo nhìn thấy Han Yujin bị đổ máu. Cả sân ùa vào rồi lại tản ra khi những người khác dùng cáng đỡ lấy Kim Gyuvin ra ngoài. Còn tên thanh niên nổi điên kia đã bị mọi người đè xuống đất không thể động đậy, nhưng miệng lại cười rồ lên như một kẻ tâm thần.

"Tôi đã nói rồi, anh đừng như vậy nữa được không?"

Đột nhiên Sung Hanbin ở bên cạnh mang vẻ mặt căng thẳng lại bất đắc dĩ nhìn Chương Hạo. Mà anh lại chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bi kịch ở trước mắt, một người dã đổ máu, còn gì quan trọng hơn tính mạng của Kim Gyuvin lúc này sao?

Anh không quan tâm đến Sung Hanbin, việc anh cần làm lúc này là phải xác nhận tình trạng của cậu ấy như thế nào.

Han Yujin vì tận mắt nhìn thấy sự việc, tinh thần bị tác động cực kì lớn, cả người bây giờ vẫn còn đang khá run. Mắt thấy mọi người mang Kim Gyuvin đi ra khỏi đám đông, cậu cũng vội vã đứng lên chạy theo.

Xe của cậu đến bệnh viện trước một lúc thì Chương Hạo cũng vội vã từ ngoài chạy vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim cậu giống như tìm được nơi ấm áp, cả người thả lỏng, thở một hơi rồi ngã ngồi xuống. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.

Khuôn mặt Han Yujin nhăn lại, ôm lấy anh "Anh, cậu ấy...chảy rất nhiều máu..."

Chương Hạo nắm chặt lấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhăn mặt nhìn vào cửa phòng cấp cứu đóng chặt.

"Cậu ấy ngất rồi."

"Mất nhiều máu quá mà, cậu nhìn tay tôi đi."

"Được rồi, thật kinh khủng, cái tên điên đó! Chết tiệt!"

....

Những người xung quanh cũng sốt ruột không kém. Chương Hạo đỡ lấy Han Yujin ngồi lên ghế, vỗ vỗ lưng rồi lại vuốt vuốt mái tóc ướt của cậu. Người cậu vẫn cứng như vậy, nhăn mặt nhìn vào cánh cửa kia không rời.

Anh tự hỏi, liệu Kim Gyuvin sẽ không sao chứ? Điều này liệu có nằm trong kịch bản hay không?

Và nếu như người chịu cảnh đổ máu là Han Yujin thì điều gì sẽ xảy ra?

Nghĩ vậy, ánh mắt của Chương Hạo lặng lẽ nhìn vào góc nghiêng mặt của em trai, cậu vẫn đang thất thần hướng mắt về phía căn phòng với ánh đèn đỏ không có dấu hiệu tắt.

Không, không ai xứng đáng phải chịu cảnh đổ máu này cả. Cả Kim Gyuvin, cả Han Yujin cũng thế.

Mẹ của cậu ấy cũng nhanh chóng xuất hiện ở bệnh viện. Một người mẹ cách đây không lâu đã phải nhìn cảnh con trai bị đẩy vào phòng cấp cứu và phải đợi mấy tiếng đồng hồ, hiện giờ lại một lần nữa trải qua chuyện này, còn gì đau lòng hơn.

Đây là thứ hai Chương Hạo nhìn thấy bà Kim. Dường như bà cũng nhận ra anh, lại thấy Han Yujin thất thần ngồi cạnh, bà khẽ gật đầu một chút rồi đến hỏi chuyện thầy giáo cũng đang sốt ruột đứng đợi.

Mặc dù bên ngoài bà Kim kiềm chế không ít cảm xúc của mình, nhưng mắt thường vẫn có thể thấy tay bà đang run rẩy như thế nào, đôi mắt đỏ quạnh, môi mím lại căng thẳng ra sao.

Cửa phòng đóng lại rất lâu, mãi mà không có dấu hiệu mở ra. Cả hành lang yên tĩnh không chút tiếng động. Một vài người bạn đi cùng dường như cũng đã kiệt sức vì trận bóng ngày hôm nay, tiếng điện thoại của gia đình gọi đến reo lên không ngừng, hết người này lại đến người kia. Thầy giáo thấy vậy liền đuổi mấy cậu nhóc về, đợi đến khi nhìn thấy Chương Hạo và Han Yujin vẫn ngồi đó, thầy vẫn có chút bất đắc dĩ.

Nhìn thấy thầy giáo bước đến gần, nghe thầy khuyên anh đưa cậu về. Chỉ là Chương Hạo chưa kịp đáp lại, Han Yujin đã ngẩng đầu nhìn về phía thầy, đôi mắt cũng đỏ ửng, nước mắt chực chờ rơi "Thầy nói em về? Thầy nói làm sao em về được đây? Gyuvin là bạn của em, cậu ấy vì em mà ra nông nỗi này, em có thể về được ư?"

"Được rồi, Yujin..." anh vội nắm lấy hai vai cậu kéo lại. Rõ ràng trạng thái tâm lý lúc này của Han Yujin không được ổn định. Đừng nhìn cậu chỉ ngồi im lặng từ nãy đến giờ mà nhầm tưởng rằng cậu đã bình tĩnh. Thấy cậu như vậy, thầy giáo vừa đau đầu lại vừa không nỡ khuyên bảo cậu nữa.

"Yujin về đi." Đột nhiên bà Kim lên tiếng, giọng đã có hơi khản đặc nhưng nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên gương mặt "Hôm nay cháu cũng mệt rồi."

Han Yujin như chịu không nổi, cậu mím môi ngăn không nổi giọt nước mắt nặng trĩu trên hàng mi rơi xuống "Cô, là do cháu...."

Bà Kim nhẹ nhàng xoa đầu rồi ôm nhẹ cậu, "Đứa nhóc ngoan, không phải lỗi do cháu, đừng tự trách mình."

Chương Hạo nhìn hai người họ, lại hướng ánh mắt vào căn phòng cấp cứu kia, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Nơi này chỉ đơn giản là thế giới trong một kịch bản giả tưởng nào đó không có thật, tình tiết bổ não lại phi logic, tất cả mọi thứ đều vận hành xung quanh những nhân vật trong đây... tuy rằng Chương Hạo biết tất cả mọi người đều có cảm xúc của riêng mình, thế nhưng tận đáy lòng anh vẫn coi tất cả họ là giả, là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đến một ngày nào đó khi có cơ hội, anh thực sự sẽ rời đi, bước chân ra khỏi thế giới này mà không hề có chút vướng bận.

Thế nhưng cảm giác đó lại ngày một vơi dần, từ cái ngày anh gặp tai nạn.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, mọi người sốt ruột chạy đến. Nhận được tin lành, cả hành lang vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Han Yujin lúc này như đã thả lỏng toàn cơ thể căng cứng, đổ xuống người của Chương Hạo. Hiện tại Kim Gyuvin vẫn chưa tỉnh nhưng đã không còn gì quá đáng ngại.

Cậu và anh bị bà Kim khuyên về. Ngồi trên xe taxi, bên cạnh là Han Yujin đã vì quá mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào không hay, Chương Hạo hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh bên đường, lòng chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn tạp.

Đỡ cậu vào phòng, anh đặt cậu xuống giường, lại quay người đi lấy khăn lau để lau qua người cho cậu. Han Yujin dường như cũng đã mệt mỏi đến mức không buồn động đậy, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát, mặc kệ anh làm gì thì làm.

"Anh à..." cậu khẽ khàng cất tiếng.

Chương Hạo ừ nhẹ đáp lại, động tác trên tay vẫn không dừng.

Hồi lâu không thấy cậu đáp, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu vẫn nằm đó, đầu nghiêng nhìn về phía mình, khuôn mặt buồn bã giấu không nổi sự mệt mỏi.

"Em phải làm thế nào đây? Nếu như cậu ấy có mệnh hệ gì, em sẽ sống không nổi mất...."

Sống trong cảm giác tội lỗi và tự trách ư? Chương Hạo thầm nghĩ, có lẽ ý của Han Yujin chính là như vậy.

"Gyuvin đã không sao rồi..."

"Em sợ lắm." giọng Han Yujin trở nên khàn khàn "Ngày đó cậu ấy bị tai nạn với anh, khi em đến bệnh viện thì cậu ấy đã được phẫu thuật thành công, chỉ còn có anh mà thôi, bởi vậy em dồn hết mọi sự lo lắng vào anh. Thế nhưng hôm nay em phát hiện ra cậu ấy cũng quan trọng như thế nào..."

"Em hứa, em xin hứa bằng cả trái tim mình. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, em sẽ không đánh hay mắng cậu ấy nữa, em sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy...."

Chương Hạo biết cậu ngày đó chịu cảnh bắt nạt đã gần như chết tâm, để có thể mở lòng với Kim Gyuvin như bây giờ hẳn cũng trải qua không biết bao nhiêu việc.

Chính mắt nhìn Kim Gyuvin vì Han Yujin mà không tiếc thân mình bảo vệ, cũng chính tai nghe cậu nói rằng Gyuvin là một người quan trọng không kém... Chương Hạo vẫn có chút lặng người đi.

Liệu đây có phải là thời điểm chuyển biến cảm xúc của Kim Gyuvin và Han Yujin hay không?

Rời khỏi phòng cậu, Chương Hạo khép nhẹ cánh cửa, tay cầm lên chiếc điện thoại đã vang tiếng báo tin nhắn từ ban nãy đến tận bây giờ.

Người nhắn đến là Sung Hanbin.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip