All Zhanghao Phuong Phap Tu Cuu Chinh Minh C21 Tham Tuyen Due

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rốt cuộc kì thi đánh giá của Han Yujin đã đến.

Nhìn cậu em trai mang khuôn mặt bình thản trước mặt đang chậm rãi ăn phần cơm sáng mà mắt cứ không ngừng chớp chớp liên hồi, Chương Hạo thấy buồn cười, đẩy ly sữa tươi trước mặt mình sang cho cậu "Uống để lấy tinh thần này." Tốt nhất là đừng căng thẳng quá.

Han Yujin không từ chối, nhìn cốc sữa lại nhìn anh, cầm lên tu một hơi cạn sạch. Cậu lấy khăn giấy lau miệng "Em đã ăn xong."

Chương Hạo buồn cười, ăn xong còn báo cáo anh một tiếng? "Tốt, cứ bình tĩnh làm, anh tin là em sẽ qua được thôi."

Chương Hạo không ôm hy vọng Han Yujin sẽ đạt được điểm cao, chỉ cần cậu làm bài cẩn thận đủ để qua môn là đủ, chí ít thì đừng bị đội sổ rồi phải học bổ túc lại từ đầu, lỡ làng giải thi đấu thì chính cậu cũng không còn tâm trạng học tập nữa.

Nhưng để đến cuối tuần, cầm trên tay tờ kết quả mà cậu đưa, miệng cậu tủm tỉm nhìn anh, Chương Hạo đúng là không dám tin vào mắt mình.

Điểm số của cậu khá là tốt đấy chứ!

Ban đầu anh còn nghĩ chỉ được điểm trung bình là đã khá rồi nhưng ngạc nhiên là cậu lại được điểm khá, điểm số này thực sự rất không phù hợp với một người từng bị chủ nhiệm điểm danh vì học lực kém. Anh hơi nghi ngờ, gặng hỏi cậu "Em tự làm thật à?"

Han Yujin gật gật đầu.

"Thật không?"

"Thật mà."

Chương Hạo im lặng không hỏi nữa. Han Yujin thấy thế liền thở dài đáp "Gyuvin cho em xem."

"Nhóc Gyuvin làm tốt đến vậy à?" Chương Hạo hơi bất ngờ, vừa nhìn điểm số trên giấy của Han Yujin vừa bật cười.

Thấy anh trai khen bạn học mình, cậu ngay lập tức lên tiếng "Cậu ta ngồi cạnh lớp trưởng."

Nghe thấy cậu nói vậy, Chương Hạo lại càng thấy buồn cười, cảm giác cậu em mình lúc thích hơn thua với người ta dường như cũng có gì đó rất đáng yêu thì phải.

Dạo gần đây anh đã rảnh rỗi hơn vì đã không cần dạy học Han Yujin nữa. Cậu em của anh sắp thi đấu, dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện, về đến nhà là mệt lử cả người, đến đứng dậy đi tắm cũng không thiết tha nữa. Những lúc như thế, Chương Hạo sẽ lại vận dụng đống cơ bắp ít ỏi của mình để kéo cậu vào phòng tắm. Dĩ nhiên, kéo vào rồi sẽ mặc kệ cậu trong đó cho cậu tự sinh tự diệt.

Tần suất Park Gunwook nhắn tin đến cho anh đã giảm hơn trước đáng kể, nhưng vẫn đều đặn ngày vài tin, hầu hết đều là than việc mình không có thời gian vì việc học trên lớp, thật sự rất nhớ anh mà không thể gặp mặt. Chương Hạo bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc nhưng lời nói ra vẫn là những lời an ủi khá vô vị. Ở một góc độ nào đó, anh vẫn chưa muốn bước đến một mối quan hệ quá mức thân thiết, khi mà bản thân vẫn chưa thực sự chắc chắn về một nhân vật nào trong thế giới này.

Và có một điều anh không ngờ đến chính là, Chương Hạo gặp Thẩm Tuyền Duệ nhanh hơn anh nghĩ. Không phải gặp vào một tình huống bình thường mà nó còn khá trớ trêu.

Đám bạn bè chơi vì lợi ích gọi điện rủ anh đến quán bar mà cả bọn hay lui tới. Chương Hạo dĩ nhiên không biết nó ở đâu. Ban đầu anh vốn định không đi, nhưng bọn họ lại nói rằng mình có bất ngờ muốn dành cho anh. Hơn nữa Chương Hạo còn nghe thấy giọng của Lưu Văn, có vẻ cậu nhóc choai choai này muốn tạ tội, bởi thế giọng nói cũng rụt rè, mời gọi rất nhiều.

Anh tò mò, cũng muốn biết sự bất ngờ mà bọn họ nhắc đến là gì.

Đợi đến khi anh đến rồi thì mới biết chuyện đúng là không đơn giản như anh nghĩ.

Bất ngờ gì kia chứ? Rõ ràng là đợi anh đến để cùng hành hạ người khác mà thôi.

"Hạo ca, bên này!" Lưu Văn rất hồ hởi, nhác thấy bóng dáng Chương Hạo ở cửa ra, gã đã vội đứng lên vẫy vẫy tay gọi anh đến.

Trong không gian mờ ảo, ánh đèn vàng như có như không dường như bị nuốt chửng trong từng cái nhấp nháy của đèn neon đủ loại sắc màu, Chương Hạo nheo mắt, không quá khó để nhìn thấy khung cảnh hiện tại.

Trước mặt anh là bốn tên con trai ăn vận sành điệu. Lưu Văn thì không nói, Chương Hạo đã khá quen mặt, còn ba người còn lại, một tên tóc đỏ rượu, một tên để đầu đinh, săm trổ đầy cánh tay phải, tên còn lại đeo cặp kính nhìn khá tri thức, ánh mắt lạnh băng, vô cảm đến khó chịu.

Trước mặt bốn tên bọn chúng là một người đang nằm im bất động, tay bị trói, đầu trùm một chiếc túi đen, rõ ràng là bị chúng bắt về đây.

Chương Hạo chỉ là có dự cảm mình nên ra tay giúp đỡ người kia.

Có ai lại không biết anh và đám này là cùng một thuyển, hiện tại anh có mặt ở đây, chứng kiến người kia sắp phải chịu trận. Lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc thì Chương Hạo anh cũng khó lòng tránh nổi.

Nghĩ là thế, tuy vậy anh vẫn cảm thấy mình nên bình tĩnh từ từ đi từng bước thì tốt hơn.

Chương Hạo hai tay đúi túi áo chầm chậm đi đến, miệng bình thản hỏi "Giữa thanh thiên bạch nhật, các cậu làm thế này không sợ bị người khác chú ý sao?"

"Có gì phải lo chứ? Quán này do anh họ của Lee mở, đảm bảo an toàn, Hạo ca, anh cứ yên tâm đi." Lưu Văn vẫn như thường lệ, sôi nổi giới thiệu, chỉ sang hướng cậu thanh niên đeo kính kia, sau đó lại mon men đến gần Chương Hạo "Hạo ca, trước là do em không phải. Anh xem, khó khăn lắm em mới mang tên này đến đây cho anh xử lý đấy!"

Người này có liên quan đến anh? Không, phải nói là có liên quan đến nguyên chủ mới đúng.

"Cậu ta?" Anh chỉ vào, rõ ràng vẫn không hiểu chuyện gì.

Họ Lưu thấy biểu cảm của anh liền biết ngay anh không hiểu, lập tức kéo chiếc túi đội trên đầu chàng trai kia ra. Chương Hạo nheo mắt lại, đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt này rõ hơn thì cả người anh như bị điện giật điên đảo.

Người này không phải là... đẹp trai quá rồi sao!

Khuôn mặt này, bờ môi này, sống mũi này, làn da này, hàng lông mi này, nói thế nào cũng là kiểu giao diện bad boy cuốn hút mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mà chiếc giao diện ấy lại đang bị trói chặt hai tay ra đằng sau, nằm dài trên nền đất ngủ không biết trời trăng là gì. Anh đến gần nhìn cho rõ hơn còn có thể ngửi thấy một mùi rượu nồng gay mũi.

Anh thực sự không thích mùi rượu cho lắm.

Nhưng nhan sắc này thật sự rất hợp mắt anh. Bởi thế dù ghét mùi rượu nhưng Chương Hạo vẫn nán lại để nhìn rõ hơn.

Người này chắc chắn đã uống rất nhiều, mùi còn nồng hơn gấp mấy lần Han Yujin ngày đó, ít nhất Chương Hạo khi ấy vẫn còn ngửi được. Còn bây giờ thật sự rất khó nói.

"Hắn là Ricky." Họ Lưu bắt đầu giới thiệu, "Hắn ta từng cùng mấy tên khác tập hợp đánh cho Ngô nhị một trận thừa sống thiếu chết. Ngày đó nếu như anh không xuất hiện kịp thì thật sự Ngô nhị đã lên chầu ông bà sớm rồi." Vừa nói họ Lưu vừa chỉ vào tên tóc đỏ rượu bên kia, còn rơm rớm nước mắt nói "Cậu ta phải đi ra nước ngoài để chữa trị, vừa về nước hôm qua. Em nói là anh mất trí nhớ rồi, cậu ta vừa sợ vừa lo nên chưa dám nói với anh câu nào..."

Nghe nói vậy, Chương Hạo khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người được gọi là Ngô nhị, đó là một cậu nhóc với khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi vẫn còn đo đỏ, dán băng ở bên cạnh. Chương Hạo thầm đoán, liệu có phải bị đấm cho gãy mũi rồi không.

Thấy họ Lưu cue mình vào, Ngô nhị lúc này mới chậm rãi đi đến, hai tay nắm lấy tay của anh lắc lắc, hai mắt ầng ậc nước, giọng nói nghẹn ngào "Hạo ca, anh còn nhớ em không?"

Chương Hạo: Dù là nam nam nhưng vẫn thụ thụ bất thân được không?

Anh thật sự không nỡ mỉa mai hay có thái độ như với Lưu Văn, chỉ nói mấy lời trấn an cậu nhóc này.

Nhưng quan trọng hơn là vẫn cần làm sao để đám bạn bè này của nguyên chủ không làm hại đến chiếc sâu rượu đang nằm ngủ quên trời quên đất này. Mấy ngày nay Chương Hạo mất công tìm kiếm, sao không biết tên khác của người được gọi là Ricky này là gì. Cho dù chưa thấy ảnh cận mặt nhưng tên thì không thể nhầm, còn không phải là Thẩm Tuyền Duệ – cậu cháu trai đáng quý của cựu trưởng cục công an thành phố ư.

Mặc dù cũng thuộc kiểu phá gia chi tử nhưng chưa đến mức hết cứu như đám Lưu Văn, ít nhất sống rất có lòng, trọng tình nghĩa, chỉ là tính cách có phần công tử mà thôi.

"Thân thủ hắn tốt như vậy, sao mấy cậu bắt được đến đây?" Chương Hạo thắc mắc hỏi.

Nghe anh hỏi câu này, đám Lưu Văn gãi đầu, Ngô nhị nắm tay anh càng chặt. Anh biết ngay, rõ ràng là do Thẩm Tuyền Duệ say quá nên mới trở thành đối tượng bị đám nhóc này bắt cóc.

Anh đứng lên, khoanh tay, tỏ ra hơi bất đắc dĩ lại có chút lo lắng. Đám Lưu Văn thấy anh như vậy hiển nhiên cũng lo lắng theo, sôi nổi nhìn Chương Hạo "Hạo ca, trong đám bọn em thì chỉ có anh đấu tay đôi được với hắn thôi, bắt được hắn không phải dễ, bọn em thật sự rất muốn trả thù cho Ngô nhị. Khó khăn lắm mới có dịp hắn mất cảnh giác như thế, anh xem thế nào...."

Anh liếc mắt nhìn, gã này nói đến đây lại ngập ngừng như vậy, rõ ràng là muốn anh làm chủ để cả đám không phải nhúng tay vào. Đoán đại khái được tâm tư mấy tên nhóc này, Chương Hạo đưa tay đỡ trán, tỏ ra rất khó nói.

"Tôi nói này, địa vị của Ricky không phải mấy cậu không biết, đấu với hắn ta mấy cậu không khác gì châu chấu đá xe, đợi đến khi bị trả thù lại thì còn thê thảm hơn." Nói xong lại nhìn Ngô nhị, tên nhóc bị đánh cho bầm dập không phải chúng không thấy, mà thấy rồi thì thế nào, cũng đâu trả thù lại được chính diện nên phải chọn cách làm này.

Đám thanh niên này nghe anh nói xong thì mặt tiu nghỉu, rõ ràng xuống tinh thần rất nhiều. Tên đeo kính họ Lee nọ liền hỏi anh "Vậy phải làm sao?"

Chương Hạo nghe thế, mím môi nói "Tôi có một cách nhưng mà chỉ mình tôi có thể làm, mấy cậu nếu nhúng tay vào, e là...."

"Bọn em tin tưởng anh, Hạo ca!" Đám Lưu Văn lập tức trưng ra ánh mắt sáng như sao nhìn anh, chói sáng đến nỗi Chương Hạo cảm thấy rõ ràng chúng thật sự không muốn nhúng tay mà chỉ đợi anh nói câu này liền hùa vào đồng tình.

"Hay là thôi..." Ngô nhị kéo góc áo của anh, ngay lập tức tên săm mình kia liền kéo cậu nhóc lại "Cứ tin tưởng Hạo ca, anh ấy nói được làm được."

Chương Hạo:.... Cảm ơn đã tin tưởng tôi!

Thấy cậu nhóc họ Ngô vẫn còn lưỡng lự, ánh mắt này đúng thật sự là lo lắng cho anh, Chương Hạo cũng trấn an lại. Sau đó anh vẫy vẫy tay nói chỗ này để mình lo, bảo 4 người mau chóng rời khỏi đây.

Mắt thấy 4 người kia khuất bóng sau cửa, Chương Hạo thở một hơi thật mạnh rồi ngồi xuống ghế, nhìn xuống Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang nhấp môi chèm chẹp ngủ, đột nhiên thấy hơi đau đầu.

"Phải giải quyết thế nào với người đẹp trai thế này đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip