All Zhanghao Phuong Phap Tu Cuu Chinh Minh C1 Drama La Le Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Hạo là một cậu sinh viên Đại học năm 4 đang chuẩn bị tốt nghiệp. Anh tự nhận mình là người phân bố thời gian giữa học và chơi rất hợp lý, ngoài học trên lớp ra còn có thể làm thêm kiếm tiền để trang trải cuộc sống tự do không ràng buộc của mình.

Chương Hạo cùng với một nhóm bạn thân lập ra diễn đàn Thính Thuỷ, nơi mà mọi người có thể đăng những câu chuyện hàng ngày của mình lên, từ mặn mòi đến thiếu muối. Mỗi người một công việc, phân công nhau không ai trùng ai, mà chính anh lại là người choán lấy công việc tưởng chừng dễ dàng nhưng lại áp lực không kém. Đó chính là kiểm duyệt viên.

Tại sao nói nó áp lực? Công việc duy nhất là kiểm duyệt bài và đăng lên. Chỉ đơn giản như vậy nhưng chính vì vài lần duyệt không kĩ nên anh liền bị lôi ra phản ánh. Ban đầu ít người dùng không sao, nhưng sau này càng nhiều người tham gia, lượng bài cần duyệt và đọc trước cũng ngày một nhiều, người kiểm duyệt là Chương Hạo lại càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên Chương Hạo không coi đó là phiền hà, lượng người dùng càng nhiều, tiền quảng cáo càng tăng, số bài viết chất đống khiến một người thích hóng hớt như anh càng được mùa phơi phới vì hôm nào cũng ngập ngụa trong đống drama.

Quy định của diễn đàn rất đơn giản: Không bịa đặt, không văng tục, không dài dòng.

Văng tục hay dài dòng thì có thể nhìn bằng mắt, nhưng bịa đặt thì sao lại thấy được. Điều này Chương Hạo phải tự dựa vào kĩ năng hít drama hàng ngày của bản thân, tích luỹ thành một cuốn cẩm nang để đưa ra phân tích hợp lý nhất. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng. Bởi vì trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Có thể thấy, quy định đầu tiên kia chỉ đem vào cho có mà thôi.

Như đã nói, nhạt cũng có, mặn cũng có, nghiêm trọng có mà nhẹ nhàng bình đạm cũng có.

Có thể kể đến một số bài đăng như.....

Người dùng @Lolistkimchi: Một buổi đi khám nam khoa nhói lòng.

Bác sĩ: Dạo này có sinh hoạt không? (ý là làm chuyện đó không)

Tôi: Tôi kết hôn rồi

Bác sĩ: Kết hôn thì cũng đâu nhất định là có sinh hoạt.

Tôi:.....

Chương Hạo bấm duyệt: Hơi nhạt nhưng tạm chấp nhận.

Người dùng @Frytolip: Trẻ con bây giờ đều tài lanh thế à?

Tôi mua cho con gái 5 tuổi một bộ quần áo mới, bà ngoại cảm thấy không đẹp, con gái tôi thì ngược lại, nó thích lắm, thế là nó đánh bà ngoại. Vì thế tôi liền giáo dục lại nó lần nữa.

Tôi: Ví dụ con nuôi một bé thỏ, hàng ngày cho nó ăn, cho nó mặc, tắm rửa cho nó, rồi bỗng dưng nó không còn thích con nữa, con nói xem, con có buồn hay không?

Con tôi: Vậy thì đổi con khác.

Tôi: Được rồi, vậy ví dụ khác, bà ngoại nuôi con lớn, cho con ăn, cho con mặc, con lại đánh bà, bà rất buồn. Con nói xem, con sẽ làm thế nào?

Con tôi: Vậy đổi bà ngoại cho con.

*(Cre: Một số bài sưu tầm được trên douban)

Chương Hạo xoa cằm, lưỡng lự hồi lâu rồi bấm duyệt: Để xem, các ông bố bà mẹ, cô dì chú bác sẽ có những ý kiến như thế nào đây?

Tất nhiên ngoài những chuyện có vẻ thiếu nghiêm túc đó ra thì còn nhiều bài đăng rất cảm xúc, nhiều lúc đọc xong cũng khiến anh ngẫm nghĩ về nhân sinh, không chút do dự bấm duyệt cho họ. Ví dụ chuyện của một người vợ đang gặp vấn đề trong hôn nhân, lấy phải người chồng cuồng công việc không quan tâm đến vợ con, gia đình, hoặc như một cô gái sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị coi là công cụ để dưỡng lão sau này, không được theo đuổi mục đích sống....

Đúng là lên diễn đàn Thính Thuỷ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Dĩ nhiên, đây là nơi giãi bày về bản thân, không phải trang web đăng topic về truyện. Thế mà một ngày đẹp trời Chương Hạo phải đọc 1 bài yêu cầu duyệt vô cùng khó tin.

Câu chuyện nói về một cậu học sinh cấp ba bị anh trai ghét bỏ, hết lần này đến lần khác bị đem ra làm trò đùa, chịu đựng những ngày tháng không mấy vui vẻ và thiếu tự do. Nhưng cậu học sinh đó không hề khuất phục, bên cạnh cậu có rất nhiều người yêu quý cậu hết mực. Một cậu bạn thân đẹp trai, cao ráo có thể vì cậu làm tất cả mọi thứ, một anh trai mưa dịu dàng, tài hoa luôn ân cần mỗi khi cậu gặp chuyện, một anh chàng ca sĩ nổi tiếng không để ý danh tiếng mà năm lần bảy lượt vì cậu tìm kiếm cơ hội trả thù,... kết thúc, người anh trai không được nhắc tên bị trở thành người thực vật, mất tất cả, cha không thương, mẹ không yêu, sống chết không rõ.

Quả là một kịch bản máu chó bay tứ tung khiến Chương Hạo thấy khó tin đến mức bật cười.

Người dùng này viết rất dài, dài đến mức anh nghi ngờ đây là tóm tắt kịch bản phim chứ không phải một câu chuyện của bản thân nữa.

Vì vậy anh xoá bài, đồng thời gửi tin nhắn thông báo đến cho người dùng H00100H.

S: Bài viết của bạn không được duyệt vì vi phạm quy định của diễn đàn (có chứa yếu tố bịa đặt).

Chương Hạo gật gật đầu, lý do không duyệt rất hợp lý và ngắn gọn.

Nhưng có vẻ người dùng H00100H vẫn rất kiên trì, lần nữa gửi lại bài viết, đầu đề còn đóng mở ngoặc: Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật.

Chương Hạo: Có quỷ mới tin!

Bấm xoá lần nữa, và lại lần nữa gửi tin nhắn thông báo cho người dùng kia. H00100H vẫn vô cùng cố chấp, lần nữa đăng lên, đầu bài viết kèm theo một câu khiến Chương Hạo nhăn mặt: Còn không duyệt thì cậu sẽ biến thành tên người thực vật kia thật đấy!

Chương Hạo nóng máu, chụp cắt đúng dòng đó gửi lại cho H00100H.

S: Thái độ như vậy nên tôi càng không duyệt.

H00100H: Nếu không ghi vào thì anh sẽ duyệt chắc?

Chương Hạo xì một tiếng, không những anh không duyệt, còn block tài khoản ra khỏi diễn đàn vĩnh viễn ấy chứ.

H00100H: Tôi tưởng đây là tin nhắn của hệ thống, không ngờ có thể nhắn như thế này thật ư?

Cái tên vô tri này....

S: Đọc bài của cậu xong là biết có rất nhiều chi tiết không thực tế, trực tiếp phạm vào quy định 'không bịa đặt' của diễn đàn. Phiền cậu xem xét lại bài một lần nữa trước khi gửi.

H00100H: Đúng là nó không thực tế, nhưng nó cũng là một kịch bản hay đúng không? Vốn nó sẽ được chọn cho phần game Otome mới của công ty tôi nhưng không hiểu vì sao nó lại không được chọn nữa.

H00100H: Xin anh đấy, duyệt nó giúp tôi, mặc dù trái với quy định nhưng tôi tin là nó sẽ trở nên viral. Nó sẽ vừa giúp diễn đàn của anh được chú ý hơn mà giám đốc của tôi nếu nhìn thấy cũng sẽ suy nghĩ lại quyết định chọn kịch bản.

H00100H: Xin anh, thương lấy thân tôi với!

Chương Hạo vừa đọc tin nhắn vừa nhìn ảnh mình vừa cắt, tôi thương anh mà anh rủa tôi vậy đấy... anh bấm xoá bài, gửi tin nhắn tự động, không dong dài với H00100H nữa. Dĩ nhiên, cấm luôn 1 tháng gửi bài đối với H00100H.

Cứ nghĩ chuyện đã kết thúc. Nhưng không, Chương Hạo thực sự giống như lời rủa vô tình của H00100H, anh xuyên vào sau khi bị sặc coca.

Mở mắt ra liền thấy xung quanh toàn là nước, cả người chới với ở trong một màn nước bao quanh, mắt anh dần mờ lại, chỉ kịp thấy đối diện có một người đang bơi đến gần mình mà thôi.

Rất nhanh chóng, Chương Hạo tỉnh lại vì bên tai vang lên tiếng khóc nấc nghẹn.

Trong phòng lúc này có 4 người, một ông bác mặc trên mình chiếc sơ mi trắng thẳng thớm đứng góc cửa, một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài với ánh mắt xa xăm, một cậu thanh niên khoác trên vai chiếc khăn lớn màu trắng đang ngồi ở ghế cúi gằm mặt xuống không rõ biểu cảm, còn người phụ nữ bên cạnh giường đang khóc nấc lên từng đợt.

Thấy anh tỉnh dậy, mọi người vội đến cạnh hỏi han.

"Hạo, cảm thấy khó chịu không con?" Người phụ nữ đè lại anh nằm xuống, gặng hỏi.

Con?

Chương Hạo khó hiểu, nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao.

Bên này người đàn ông đứng cạnh cửa sổ cũng đi đến, tháo kính ra gật đầu xoa xoa hai mắt "Tỉnh dậy là không sao, không sao rồi. Gọi bác sĩ Lâm đến khám lại cho thằng bé lần nữa đi quản gia Kim."

Không lâu sau khi quản gia Kim đi, bác sĩ Lâm đi vào khám một lượt lại cho Chương Hạo và hỏi một số câu hỏi trong ánh mắt ngơ ngác của anh.

Đợi đến khi bác sĩ báo lại giờ anh đã không sao rồi thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Trái với biểu cảm của họ, chỉ có cậu thiếu niên trẻ tuổi ở bên cạnh tỏ ra bình tĩnh hơn, lặng nhìn gương mặt của anh không nói gì.

"May mắn Yujin nhìn thấy rồi cứu con lên, bằng không thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Người phụ nữ nọ vừa ôm lấy anh vừa rơi nước mắt, nhìn cảnh này Chương Hạo run tay không biết phải nói gì cho phải.

Nhưng mà... Yujin?

Chương Hạo lẩm bẩm cái tên này. Cậu thiếu niên thấy miệng anh mấp máy tên mình thì cứng người, khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng. Đột nhiên anh thấy cái tên này quen quá, giống như mình được nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải.

"Còn ngẩn ra đó, con là anh trai còn không mau cảm ơn Yujin đi."

Chương Hạo đánh bạo khẽ gọi "Han Yujin?"

Cậu thiếu niên nọ liền đưa mắt lên nhìn anh.

Phải rồi, lời rủa chết tiệt kia, bảo sao cái tên này quen thế, còn không phải là tên của cậu học sinh cấp 3 – nam chính của kịch bản otome game mà anh xoá bài những ba lần sao?

Vậy thì hai người này chính là cha mẹ của nhân vật người thực vật mà anh xuyên vào rồi. Chương Hạo đụng chân một chút, thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá, chưa biến thành người thực vật.

Tuy nhiên cho đến hiện tại anh chỉ được đọc bản tóm tắt, không rõ chi tiết như thế nào, vậy thì cứ giả vờ như não bị úng nước, tạm thời không nhớ gì về chuyện quá khứ. Căn bản nếu ai hỏi thì hiện tại anh cũng đâu thể nói được tên 'cha mẹ' của mình đâu.

"Cậu là Han Yujin?" Chương Hạo khẽ hỏi.

Người mẹ nghe xong liền kinh hoảng khóc ầm lên, cha liền ôm lấy bà, đồng thời bảo bác sĩ Lâm khám lại lần nữa. Han Yujin ngồi ở bên kia to mắt nhìn không nói nên lời.

Chương Hạo mặc kệ bác sĩ Lâm kiểm tra người mình mà nhắm mắt lại. Đúng rồi, khám đi, cho anh tạm thời quên đi vụ xuyên không khó tin này với.

Xoá một bài viết 3 lần rồi xuyên vào một tên sẽ biến thành người thực vật trong tương lai. Đúng là quá đắng lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip