Bjyx Burning Hoan Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nụ cười như thiên thần của thiếu niên khiến người nghe không đành lòng từ chối.

Chỉ là câu hỏi này rơi vào điểm mù kiến ​​thức của Tiêu Chiến. Một đại phiên dịch tài giỏi bác học, chỉ là gần 30 tuổi, anh lại chưa có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào.

Anh mơ hồ nói: "Cảm nhận mỗi người khác nhau, cháu tự mình tìm hiểu đi."

"Vậy chú có kinh nghiệm không?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, chú có hay không, cháu không phải không biết sao, "Nếu chú có bạn gái, nhất định sẽ nói cho cháu biết."

Thật sự anh cũng chưa từng hẹn hò với cô gái nào. Trong quá khứ có hai lần lên lịch xem mắt, kết quả một lần Vương Nhất Bác bị sốt, lần khác đứa nhỏ bị ngộ độc thực phẩm kèm theo nôn mửa và tiêu chảy, thành ra buổi hẹn hò đều bị hủy bỏ. Nếu không phải điều kiện của Tiêu Chiến tốt, cũng khó sắp xếp buổi gặp mặt khác nhưng tất cả cũng đếm được trên đầu ngón tay, đều trùng hợp những lúc Vương Nhất Bác xảy ra chuyện.

Một lần, Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi xem phim thì giáo viên trong trường gọi điện đến nói rằng Vương Nhất Bác bị gãy chân khi tham gia hoạt động của trường.

Tiêu Chiến bỏ lại cô gái vừa thấy anh mắt đã nổi đầy bong bóng màu hồng, một đường chạy nhanh đến bệnh viện, nhìn thấy Vương Nhất Bác đáng thương ngồi ở trên ghế, trên bắp chân quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch.

Anh tức giận đến mức bất chấp thái độ nhã nhặn thường ngày còn định chỉ trích nhà trường lơ là các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh nhưng khi tra hỏi kỹ hơn, anh mới biết sự kiện này là một cuộc thi hùng biện.

"Thi biện luận sao lại ngã bị thương?"

Giáo viên nhìn Tiêu Chiến với vẻ có lỗi, cảm giác được sự tức giận ở vị phụ huynh này, "Vương Nhất Bác cùng những bạn học khác đang chuẩn bị đồ dùng thi đấu, lúc di chuyển cái bàn thì bị trẹo chân, rồi lại từ trên cầu thang ngã xuống..."

Sau đó, anh không lấy danh nghĩa yêu đương tiếp xúc với những cô gái khác nữa. Bạn bè đồng nghiệp xung quanh đều nói Tiêu Chiến yêu cầu cao. Anh nghe xong cũng chỉ cười nhạt. Đối với chuyện tình cảm anh không tính là bài xích, cũng không thật sự nhiệt tình.

Hơn nữa ở trong lòng Tiêu Chiến, đứa nhỏ trong nhà vĩnh viễn xếp hạng đầu. So với việc tìm bạn đời, đứa nhỏ này có nhiều việc chăm sóc hơn, thay vì lãng phí thời gian hẹn hò, không bằng dành nhiều thời gian ở bên Vương Nhất Bác.

Nói chung, những người từng trải qua tuổi trẻ như anh sẽ luôn khao khát một tình yêu nồng đậm. Điều kỳ lạ chính là cái gọi tình cảm lưu luyến gì đó lại không hề tồn tại ở trên người Tiêu Chiến.

Nếu có khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mà cảm xúc của anh bị tác động mạnh mẽ chỉ có thể là đêm mưa 6 năm trước.

Tiêu Chiến nhận được tin dữ, từ Mỹ suốt đêm chạy về nhà họ Vương, nhìn thấy Vương Nhất Bác cuộn mình trong góc tối, anh nhẹ nhàng cúi người vươn tay về phía hắn. Cậu bé ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, giống như trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi, trong nháy mắt, cả trái tim Tiêu Chiến rung động mãnh liệt cùng cảm giác đau đớn tột độ. Ký ức thời khắc ấy đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên.

"Những năm chú ở Mỹ thì sao? Cũng chưa từng hẹn hò sao?", Vương Nhất Bác còn chưa từ bỏ, giống như hôm nay hạ quyết tâm muốn cùng Tiêu Chiến thảo luận đề tài này.

"Lúc đó..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, khuôn mặt mềm mại như nước rơi vào hồi ức xa xăm.

15 tuổi anh cùng mẹ sang Mỹ sinh sống. Khoảng thời gian tám chín năm đó thật sự rất u ám. Mẹ giữ anh ở bên cạnh cũng không phải xuất phát từ yêu thương. 15 năm trước, cô thậm chí hy vọng trên thế giới này không có Tiêu Chiến. Sự tồn tại của con trai giống như thường xuyên  nhắc nhở cô về những thất bại trong nửa đầu cuộc đời.

Trong những tháng năm tươi đẹp nhất, cô yêu người đàn ông đó như thiêu thân lao đầu vào lửa, người đàn ông mà cô tưởng sẽ yêu thương và đồng hành cùng cô đến hết cuộc đời. Cô từng ngưỡng mộ ông ta đến mức mất trí, đánh rơi cả liêm sỉ, không tiếc cắt đứt quan hệ với mẹ ruột cũng muốn ở cùng một chỗ với ông. Cuối cùng người này vẫn bỏ rơi cô vì danh vọng, vì tương lai của chính mình.

Người đàn ông này thấu hiểu được và mất rất rõ ràng. Ông ta thực sự yêu Lâm Uyển, nhưng chắc chắn sẽ không ly hôn. Trong mắt ông ta, sự nghiệp và quyền lực ngay từ đầu đã quan trọng hơn tình yêu. Mối quan hệ gút mắc, đau khổ này kéo dài hơn bảy năm. Cuối cùng, Lâm Uyển buộc phải đem con trai mình ra để kết thúc. Người đàn ông ấy nhẫn tâm không cần mẹ và cũng chẳng nhận con.

Sau khi bị vứt bỏ, cô nhìn rõ sự thật, không khóc lóc hay làm phiền. Khi một người tuyệt vọng đến tận cùng, họ trở nên im lặng đến đáng sợ. Cô không liên lạc hay xuất hiện trước mặt người đàn ông đó nữa, như thể cô muốn xóa bỏ khoảng thời gian này trong cuộc đời mình. Chuyện cũ có thể không nhắc lại nhưng sự hiện diện của Tiêu Chiến khiến cho cô không thể quên đi sự thật không thể chối cãi. Đứa trẻ mà cô từng coi là cứu tinh, con bài mặc cả, giờ đây khiến cô vô cùng ghê tởm.

Cô đem Tiêu Chiến ném cho người mẹ đã cắt đứt quan hệ, một mình bỏ đi Mỹ.  Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên cùng bà ngoại. Ở trong đôi mắt nghiêm khắc bảo thủ kia, Lâm Uyển là sỉ nhục lớn nhất của bà. Bà xuất thân từ gia đình trí thức, bà bỏ ra tâm huyết bồi dưỡng con gái mình nhưng nó lại làm ra cái loại sai lầm, làm nhục gia đình, làm cho bà hổ thẹn sau đó lại bỏ đi. Cho nên bà ngoại đem tất cả oán trách đối với Lâm Uyển đổ lên trên người Tiêu Chiến.

Có lẽ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình này số mệnh đã là nạn nhân. Lúc còn nhỏ, Tiêu Chiến hiếm khi cười vì cười rộ lên rất giống mẹ, sẽ khiến bà ngoại tức giận. Anh cũng hiếm khi chơi với những đứa trẻ khác vì bà ngoại không thích ồn ào. Anh lúc nào cũng phải yên tĩnh, tốt nhất không gây ra tiếng động, càng phải biến mình trở nên ưu tú. Bản tính trẻ con của anh bị đè nén trong những lời chỉ trích gay gắt vô tận, càng ngày càng trầm mặc ít nói. Một đứa trẻ 10 tuổi mà trông lãnh đạm, vô hồn.

Nếu như chuyện đó không xảy ra và không gặp được người nhà họ Vương, cuộc đời của anh hẳn đã dừng lại ở năm anh 10 tuổi.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ bộ dáng của bà ngoại. Cho dù bà rất ít khi ra khỏi căn nhà lớn kia, ở nhà cũng luôn mặc sườn xám màu đen được ủi ngay ngắn phẳng phiu, tóc buộc cẩn thận tỉ mỉ ở sau đầu, đeo một cặp kính đồi mồi, ngồi ở trước kệ lớn chất đầy sách, cả ngày đọc sách hoặc viết chữ, chỉ có lúc cơm đã dọn xong mới đi ra ngoài.

Bà ít khi quan tâm đến Tiêu Chiến và kiệm lời, chỉ duy nhất yêu cầu với việc học là vô cùng nghiêm khắc. Bà thường cho Tiêu Chiến rất nhiều bài tập, thời điểm lớp hai đã phải giải bài lớp bốn, cho dù thi hạng nhất cũng sẽ bị chất vấn vì sao là 98 điểm mà không phải 100. Bà thường xuyên dùng tiếng Đức cùng tiếng Anh hoán đổi vấn đề, nếu như Tiêu Chiến không trả lời được, sẽ bị một tấm gỗ dài khẽ vào lòng bàn tay.

Tiêu Chiến dường như luôn có một nguồn sách vô tận để đọc. Trẻ con cùng tuổi xem truyện tranh đến say sưa, còn anh một quyển cũng không có, chỉ có vô số câu hỏi kiểm tra và ngữ pháp nhàm chán khiến anh không tài nào nhớ hết.

Trước 10 tuổi Tiêu Chiến rất sợ bà và thường xuyên gặp ác mộng.

Năm anh 15 tuổi, bệnh của bà ngoại chuyển biến xấu, từ viện an dưỡng chuyển đến bệnh viện. Mỗi thứ bảy Tiêu Chiến đến thăm bà một lần, cầm theo bài tập đã làm xong, đi một đoạn đường rất dài, ở trong phòng bệnh lạnh lẽo đưa cho bà phê sửa, vẫn là giống như trước, cho dù làm đúng hay sai thì thái độ của bà vẫn luôn luôn gay gắt.

Nhưng lúc đó Tiêu Chiến không còn sợ bà nữa. Anh đã trưởng thành và có chính kiến ​​riêng. Mà bà ngoại đã già yếu, mái tóc bạc đã cắt ngắn. Bà không còn mặc những bộ quần áo cầu kỳ nữa thay vào đó là một chiếc áo bệnh nhân trống rỗng. Mạng sống của bà giờ đây như đèn sắp cạn dầu.

Một buổi chiều thứ bảy như thường lệ, anh bước vào phòng bệnh và nhìn thấy một người phụ nữ lạ đứng trước giường. Tiêu Chiến chưa từng gặp qua người đó nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tương tự bà ngoại, anh biết đây chính là mẹ mình. Cô không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, một lúc lâu sau, bà lão trên giường mới tỉnh lại.

Bà cố gắng chống đỡ, nửa người dựa vào thanh giường, đưa hai tay ra như vỏ cây khô chìa về phía anh.

Tiêu Chiến biết đó không phải là sự dịu dàng cuối cùng của tình thân, bà ngoại cũng không phải muốn nắm tay anh. Từ trong cặp sách anh lấy ra một tờ giấy mỏng, đưa qua chỗ bà. Hình ảnh này ly kỳ đến mức thậm chí có chút buồn cười, Bà ngoại gần như hấp hối nhưng thời khắc cuối cùng vẫn còn quan tâm đến bài thi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đến nay nhớ lại vẫn không thể hiểu được, anh chỉ là phỏng đoán, có lẽ đó không phải yêu thương mà là nỗi ám ảnh cả cuộc đời bà.

Đúng như dự đoán, sau khi đọc bài thi của anh, bà ngoại thất vọng quay mặt đi, bà quá yếu để có thể nói điều gì nữa.

Sau khi bà ngoại qua đời, mẹ anh nhất quyết muốn đưa anh sang Mỹ sinh sống. Ban đầu cô tỏ ra hối hận và thường khóc lóc sám hối với anh. Tuy nhiên, họ đã xa nhau quá lâu để có thể hòa hợp. Về máu mủ, họ được gọi là mẹ con, thực ra họ giống như những người xa lạ, cố ý níu kéo chỉ khiến cả hai cảm thấy khó xử. Một thời gian sau, thái độ của Lâm Uyển đối với Tiêu Chiến cũng trở nên lạnh lùng.

Trong một lần say rượu không khống chế được, cô nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, biểu tình hỗn loạn mà điên cuồng khóc nấc lên: "Mày định tiếp tục làm vậy với tao à? Mày với lão ta giống nhau. Trái tim mấy người đều làm bằng sắt, không có lương tâm, không có tình cảm! Mày xem tao như vậy có phải rất buồn cười không, Tiêu Chiến, ha ha ha Tiêu Chiến..."

Cô hung hăng đẩy Tiêu Chiến ra, ôm chai rượu trống lắc lư lui về phía sau, "Người nhà họ Tieu không có một ai là tốt, lòng các người đều lạnh, đều là lòng lang dạ sói."

Cô không cam lòng mà phán xét: "Mày cho rằng mày là ai? Muốn tao ăn nói khép nép với mày? Tao là mẹ mày! Mạng của mày đều là tao ban cho, đến bây giờ  ngay cả một câu mẹ cũng không chịu gọi, sao mày không đi chết đi, sao mày còn chưa đi chết đi!"

Sau khi gào khàn cả giọng, cô bắt đầu không ngừng khóc, "Tại sao lại không thể thông cảm cho tao, tại sao không thể nào tha thứ cho tao... không ai hiểu cho tao..."

Trong lời nói đứt quãng của Lâm Uyển, Tiêu Chiếm cuối cùng cũng hiểu được lý do thực sự tại sao cô phải đưa anh đến Mỹ.

Thất bại trong mối tình thứ hai không chỉ khiến người phụ nữ này đánh mất cuộc hôn nhân mà còn khiến cô vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản trong một vụ tai nạn, chỉ đến khi cô đơn sau nửa đời người, mới nhớ tới đứa nhỏ từng bị mình vứt bỏ, đứa nhỏ này sẽ là chỗ dựa duy nhất khi cô già đi.

Có lẽ cô đã từng có một chút chân thành vụn vặt để bù đắp tội lỗi của mình, nhưng đã quá muộn. Sự cô đơn và tổn thương hằn sâu trong quá trình trưởng thành của Tiêu Chiến đã khiến thời gian không bao giờ có thể quay trở lại.

Thì ra đây chính là cái gọi là quan hệ máu thịt, máu đặc hơn nước. Sau khi biết được tất cả những điều này, Tiêu Chiến lại khép mình lại. Anh được nhận vào ba trường đại học hàng đầu nước Mỹ, dồn toàn bộ tinh thần vào việc học, lấy tín chỉ sớm và hoàn thành chương trình học của mình....

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay anh hơi lơ đãng. Trời đã gần trưa, đi dưới trời nắng như vậy cũng không thoải mái, may mắn là xe đậu cách đó không xa.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác thắt dây an toàn của ghế phụ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa bên cổ anh, mồ hôi trong suốt nhuộm trên đầu ngón tay mảnh khảnh. Thiếu niên mỉm cười dịu dàng. "Chú thực sự rất sợ nóng."

Hành động lau mồ hôi quá mức mập mờ, cổ lại là nơi mẫn cảm của Tiêu Chiến, bị chạm vào đột nhiên khiến toàn thân run rẩy.

Động tác của hắn chỉ là theo bản năng, không ngờ Tiêu Chiến phản ứng lớn như vậy, ngón tay Vương Nhất Bác dừng giữa không trung, "Làm sao vậy?"

Đột nhiên anh nhớ lại quá nhiều chuyện cũ. Hình ảnh thiếu niên trước mắt chồng chéo trong trí nhớ của anh, từ lúc sinh ra đến năm 3 tuổi, từ 12 tuổi đến bây giờ, rõ ràng là do chính mình nhìn hắn lớn lên, nhưng lại quá khác xưa. Nói không giống rốt cuộc có chỗ nào không giống. Vẻ mặt Tiêu Chiến trở lại bình thường, "Sau này cháu...... vẫn nên là gọi là chú Chiến đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, nhưng vẫn mỉm cười ngoan ngoãn đáp: "Dạ, được."

Khoảnh khắc hắn quay đi, trong đôi mắt  lóe lên bóng tối.

Buổi sáng mới cho phép có thể gọi tên, không tới nửa ngày lại phải gọi chú, cậu bé ấm ức, đồng thời trong lòng dâng lên một dục vọng xấu xa. Hắn rất tự nhiên nghiêng qua một chút, bả vai chạm vào vai Tiêu Chiến, "Chú, thể chất chú thật đặc thù, ban ngày nhiệt độ cơ thể rất cao, buổi tối sẽ mát rượi."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc, híp mắt cún con: "Hơn nữa chân rất lạnh, lúc ngủ sẽ dán vào bắp chân của cháu."

Tiêu Chiến: "..."

Hành động điên cuồng thăm dò đó trực tiếp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trong phòng không bật đèn, Vương Nhất Bác ngồi trên thảm dựa vào thành giường, ngửi không thấy hơi thở của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy không quen. Nửa giờ trước Tiêu Chiến đề xuất với hắn sau này phải tách phòng ra ngủ với thái độ vô cùng kiên quyết.

Hắn còn chưa kịp nói "sợ bóng tối, sợ ma", Tiêu Chiến đã trực tiếp chặn lời: "Trước kia chú đi công tác chẳng phải cháu cũng ngủ một mình sao. Sau này lên đại học, thỉnh thoảng cũng phải ở ký túc xá nên bây giờ rèn luyện dần để thích ứng với hoàn cảnh."

Vương Nhất Bác đứng đó không nói lời nào, chỉ nhìn anh.

Tiêu Chiến bị nhìn đến có chút mềm lòng, liền đi tới, sờ lên mặt Vương Nhất Bác, dùng giọng an ủi nói: "Đây là vì tốt cho cháu, ngoan, nghe lời."

Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi, nhìn Tiêu Chiến đang làm ra vẻ phụ huynh muốn tốt cho con trẻ. Khi anh quay người lại liền ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay thật chặt quanh ngực và eo Tiêu Chiến.

"Chú, chú đừng cử động", Vương Nhất Bác vùi mặt lên vai anh, hít sâu một hơi," Để cháu ngửi thêm mùi của chú, lúc ngủ nghĩ đến mùi này, cháu sẽ không sợ nữa."

Thân thể Tiêu Chiến rõ ràng có chút cứng ngắc, lòng bàn tay hơi cuộn tròn, hơi nóng của thiếu niên phả vào cổ. Anh có chút muốn né tránh, nhưng đã quen cưng chiều Vương Nhất Bác, lại là ngữ điệu tràn ngập tính trẻ con như vậy, rốt cuộc để cậu bé ôm trong chốc lát cũng không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong bóng tối, xung quanh yên tĩnh, có chút buồn chán, đang nghịch một chiếc hộp cứng nhỏ, dài bằng nửa ngón tay, bên trong đựng một lưỡi dao cạo râu nhãn hiệu nhập khẩu. Mỗi hộp 10 chiếc, mỏng như tờ giấy lại cực kỳ sắc bén.

Chiếc dao cạo đầu tiên của Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã quen sử dụng dao cạo thủ công, chiếc cán nhỏ được cầm trong bàn tay to bè của Vương Nhất Bác, ngón tay của hắn hơi lệch đi một tấc, đã "vô tình" để lại một vết cắt nhỏ trên cằm, những vệt máu đỏ tươi nổi lên từ lớp bọt trắng dày đặc.

Cậu bé chớp mắt, lộ ra vẻ mặt có chút bất lực và xấu hổ, giống như một đứa trẻ không biết buộc dây giày. Tiêu Chiến nhìn hắn cười an ủi, cầm lấy con dao, giữ lấy mặt hắn, bắt đầu chạm nhẹ vào, từng chút từng chút giúp hắn cạo râu, vừa thao tác còn kiên nhẫn dạy hắn kỹ thuật.

Sáng sớm hôm đó ánh nắng dịu dàng. Tiêu Chiến cầm dao cạo râu trong tay, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác nhìn vào gương, góc độ giữa hai người trông rất mập mờ. Tiêu Chiến quay lưng về phía gương, nhẹ nhàng quay đầu lại, có chút giống như đang cùng hắn triền miên không dứt.

Nếu như bọn họ thật sự là một đôi vợ chồng trẻ, lúc này người chồng nhất định đem vợ đặt vào bồn nước trước gương, từ chính diện điên cuồng tiến vào, một lần lại một lần đem đồ của mình rót vào bên trong đối phương...

Đôi mắt chàng trai lại quay về khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Trong mắt hắn, "người vợ trẻ" đang tập trung cạo râu cho hắn, đôi môi có một nốt ruồi nhỏ bất giác mở ra vì quá tập trung.

Máu dâng trào trong cơ thể, trong đầu Vương Nhất Bác lúc này tràn ngập những hình ảnh khó tả.

Chờ Vương Nhất Bác rửa sạch bọt, Tiêu Chiến vỗ một chút nước lên trên mặt hắn. Mùi thơm mát lạnh tràn ngập trong không khí, Tiêu Chiến nhìn anh bạn nhỏ rực rỡ hẳn lên. Ánh mắt kia phảng phất đang nói "Bảo bối nhà mình đẹp trai nhất". Vương Nhất Bác giống như con chó nhỏ dùng trán cọ trán anh, Tiêu Chiến sẽ chê hắn buồn nôn nói một câu, "Bao nhiêu tuổi rồi?

Dùng chung dao cạo râu là một việc rất thân mật, sau này Tiêu Chiến mua một chiếc dao cạo khác, hai người cũng thường xuyên dùng chung. Mỗi lần đi công tác nước ngoài anh đều mua loại lưỡi dao đó, cất vào tủ đựng đồ của họ. Nó có một vị trí cố định trong phòng tắm, khi dùng hết sẽ bổ sung thêm, bởi vì dùng rất nhanh nên đã hình thành thói quen mua hàng.

Điều anh không chú ý là dù cơ thể của một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi đang phát triển nhanh chóng nhưng hắn cũng không nhất thiết phải cạo râu hàng ngày.

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại mối quan hệ của hai người trong quá khứ. Rõ ràng trước kia thân mật bao nhiêu cũng không có vấn đề, Tiêu Chiến vẫn rất cưng chiều hắn, nhiều khi đến thái quá, cho dù hắn đưa ra yêu cầu gì, Tiêu Chiến cũng sẽ không từ chối. Làm nũng, bán manh, cho dù vượt giới hạn, chú Chiến một mực đều sẽ đáp ứng và lần nào cũng có tác dụng.

Chẳng lẽ đây chính là cái giá của trưởng thành?

Hiện tại Tiêu Chiến giống như cố gắng thiết lập một ranh giới vô hình giữa bọn họ, giống như đang chơi một ván cờ. Nếu hắn đi về phía trước một bước nhỏ, Tiêu Chiến liền lui về phía sau một bước dài, bất quá hắn tỏ ra yếu đuối, Tiêu Chiến vẫn sẽ không đành lòng, lại đi về phía trước một bước.

Hứ, giới hạn kia thật sự là rất mong manh a~.

Vương Nhất Bác cười khẽ, trong giọng điệu tràn ngập yêu thương, "Đồ nhát gan.

Ông chú nhát gan thật đáng yêu

Đầu hắn ngửa ra sau, gối kê ở cuối giường, giường được trải mềm mại thoải mái. Tiêu Chiến vừa mới tự mình vào bố trí cho hắn, không có Tiêu Chiến, hắn cũng không muốn nằm lên.

Nếu như thật sự không ngủ được, vậy không bằng đi làm chút chuyện thú vị.

Vương Nhất Bác thay quần áo màu đen, đội mũ len lên, ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách lớn, thay giày ở cửa ra vào, xác định phòng Tiêu Chiến không có động tĩnh, mới chậm rãi mở cửa.

Động tác và bước chân của hắn nhẹ nhàng dứt khoát, thứ duy nhất không rời tay chỉ có hộp dao cạo râu sắc bén.

-TBC-

27.11.2023

🌈🌈🌈

Bài viết này sẽ được viết xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại, chương tiếp theo CP "Chấn Sean" lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip