Bjyx Burning Hoan Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nay tiệc cuối năm của Cửu Thiên rất hoành tráng. Chú Phùng đại diện cho Du Cửu Thiên đích thân đến hồ Chagan mua con cá khổng lồ đầu tiên được đánh bắt vào mùa đông với giá một vạn tệ. Ngoại trừ đây là phần thưởng cho công việc kinh doanh năm tới nhưng người hiểu rõ nội tình đều biết, tất cả là vì chuẩn bị tiệc mừng cho một người.

Gần một tháng qua, toàn bộ Cửu Thiên, thậm chí cả thương giới Hồng Kông, đều đang bàn tán cái tên Tiêu Chiến. Anh chính là nhân tài mà Du Cửu Thiên vừa chiêu mộ về dưới trướng. Trong một cuộc đấu thầu tập trung toàn bộ thương nhân nước ngoài tại Hong Kong trong quý 4, chỉ mang theo 3 người, Tiêu Chiến đã giúp Du Cửu Thiên giành được chiến thắng trong dự án quản lý nhà cung cấp có quy mô lớn nhất, bao gồm một nửa vùng duyên hải Đông Nam và xếp thứ 3 về quy mô tài chính.

Chuyện này đối với Cửu Thiên mà nói, ngoại trừ thể hiện cho sự giàu có vượt bậc, càng có ý nghĩa to lớn. Du Cửu Thiên mặc dù là người giàu có, nhưng dù sao cũng xuất thân giang hồ. Tập đoàn Cửu Thiên nói là một công ty, càng giống như một xã hội thu nhỏ. Bọn họ lập gia pháp, xếp hạng thâm niên, trong phòng làm việc thờ cúng tài thần, nghe nói trong đó thậm chí còn có một phòng xử tội, tồn tại ở Cảng thành đến nay, không ngừng lớn mạnh đều là dựa vào sản nghiệp giấu dưới lòng đất.

Bởi vì loại hình kinh doanh đơn lẻ, về cơ bản chỉ tập trung vào một vài tuyến vận tải biển, trước đó, các công ty trong cùng một lĩnh vực, sẽ không coi Cửu Thiên là đối thủ cạnh tranh. Họ chỉ sợ thế lực của Cửu Thiên, không thể không chia một chén canh cho con rắn độc này. Việc giành được hợp đồng này có nghĩa là Cửu Thiên bắt đầu tiếp cận rất nhiều nhà cung cấp phía sau họ. Điều này như một đòn cảnh cáo, giống như con rắn độc này đột nhiên biến hóa thành Hoàng Kim Mãng cao quý, về sau không chỉ đơn thuần là sợ hãi.

Bữa tiệc được tổ chức trên tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng ở Hong Kong. Du Cửu Thiên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha gỗ đàn hương trong phòng VIP, nhàn nhã xem các bản tin thời sự trên TV. Hình ảnh trên màn hình chính là bộ dáng Tiêu Chiến chậm rãi nói trong cuộc đấu thầu, lần này thanh danh vang dội, coi như một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, cũng không ngờ rằng, điều này lại khiến lão ta trở nên say mê với việc tìm kiếm danh tiếng và sự công nhận.

"Cửu gia, ngài đối với Tiêu Chiến thật sự rất coi trọng." Phùng Minh đứng ở phía sau Du Cửu Thiên, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Du Cửu Thiên nghe ra âm điệu của ông, "Có gì cứ nói."

"Hắn ta đúng là một nhân tài, nhưng có một điểm tôi nghĩ mãi mà không ra. Hắn hiểu biết rộng rãi, đã từng từ chối rất nhiều cơ hội giàu sang. Ngày đó tất cả mọi người đều nhìn thấy được, hắn ta bị ép đồng ý với điều kiện của ngài. Nếu vì bảo vệ tính mạng, hắn hẳn đã nghĩ biện pháp rời đi, hiện tại lại dùng cách này để ở lại, cam tâm tình nguyện làm việc. Người này thâm sâu khó lường, làm cho người ta nhìn không thấu."

"Lão già như ông lại nhìn không thấu," Du Cửu Thiên thản nhiên cười, "Tiêu Chiến hiện tại có thể làm những thứ mà người khác không làm được. A Minh, tiền đối tới ta mà nói đã sớm chỉ là một con số. Cái gọi là danh lợi, ta không cam lòng chỉ có lợi mà không có danh. Ông nói đúng, ta ngưỡng mộ hắn, muốn dùng hắn. Hơn nữa, nếu hắn có thể..." Giọng nói trầm xuống một chút "Chuyện tương lai chúng ta muốn làm, hắn là ứng cử viên có một không hai."

Phùng Minh giống như có chút nghi ngờ hỏi: "Ngài tin tưởng hắn? Định cho hắn nhúng tay vào chuyện này sao?"

"Ngoại trừ ông và Mạn Mạn ra, không có ai là tuyệt đối đáng tin cậy." Ánh mắt hẹp dài của Du Cửu Thiên nhìn chằm chằm màn hình TV, tin tức đã chiếu xong, tiếp theo là quảng cáo ồn ào, lão tắt TV, trầm ngâm một lát, "Tìm một cơ hội, thử hắn ta một chút."

Phùng Minh không nói gì thêm, gật đầu đáp: "Vâng, Cửu gia."

Ngoài cửa có chút động tĩnh, vệ sĩ bên ngoài báo cáo khách đã đến, yến tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng.

Phùng Minh khẽ gật đầu, lùi lại một bước, Du Cửu Thiên đứng dậy đi ra ngoài, thản nhiên hỏi: "Sao mấy ngày nay không thấy Dương Chấn?"

.

Khi Dương Chấn quay lại, người hắn ta đầy máu.

Lúc đó trong sảnh đang náo nhiệt, Du Cửu Thiên mặc một chiếc áo sơ mi hoa, cổ đứng trang nhã của Trung Hoa, tay cầm ly rượu, đeo nhẫn ngọc bích. Tiêu Chiến đứng bên cạnh, xung quanh là một số người âu phục thẳng tắp, không ngừng khen ngợi.

Phùng Minh đi đến bên cạnh lão thì thầm một câu, ánh mắt Du Cửu Thiên khẽ nhúc nhích, gật đầu với mấy người trước mặt, ý bảo xin phép một chút. Tim Tiêu Chiến đột nhiên thắt chặt, anh rõ ràng đọc được khẩu hình của Phùng Minh: "Dương Chấn đã trở lại".

Anh không gặp Dương Chấn một thời gian, đã đến Bằng Lan vài lần, người cũng không ở đó. Dương Chấn tránh mặt anh vì lý do công việc lẫn việc cá nhân. Tiêu Chiến hiểu mình nên phối hợp với hắn nên không đến tìm nữa. Tên của Dương Chấn cũng chưa đề cập với bất kỳ ai, giống như họ chỉ là quen biết ngẫu nhiên trên boong tàu hôm đó.

Trong lòng anh còn nhiều nghi hoặc, nhưng không nóng lòng giải quyết. Điều quan trọng lúc này chính là lấy được lòng tin của Du Cửu Thiên. Anh biết rất rõ, đối với Du Cửu Thiên, là người có giá trị mới lưu lại được, bằng không sẽ giống như đôi giày bị vứt bỏ, sớm muộn gì cũng bị trục xuất hoặc âm thầm xóa bỏ, đến lúc đó làm sao kéo được Dương Chấn ra khỏi vũng lầy này.

Mấy ngày nay anh như đi trên băng mỏng, mọi việc đều theo đúng kế hoạch, nhưng khi Phùng Minh nhắc đến Dương Chấn, anh lại có chút mất kiên nhẫn, trong đầu nhanh chóng đổi ý định, theo sát Du Cửu Thiên. Không ngờ lão ta liếc nhìn anh một cái, mỉm cười giơ tay chặn đường: "A Chiến, hôm nay cậu là nhân vật chính, nên tiếp thêm vài vị khách quý."

Tiêu Chiến bình tĩnh lại một chút, lấy lại tinh thần, tự nhiên mỉm cười gật đầu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, là do anh sốt ruột, muốn được con cáo già này tín nhiệm, chỉ sợ còn một chặng đường dài phía trước.

Vẫn là căn phòng đó, cửa cách âm đã được đóng lại cẩn thận. Dương Chấn đứng ở giữa phòng. Hắn bị đâm một nhát dao rất nặng, xuyên qua mạch máu, những giọt máu đỏ tươi chảy từ cánh tay xuống đầu ngón tay, trong nháy mắt thấm vào tấm thảm nhung dày.

Bên chân hắn đặt một cái túi du lịch lớn dính đầy bụi bặm.

Mười ngày trước, Dương Chấn có cuộc điện thoại với Ngô Thủ Quân.

"Có tin nói Nha La gần đây có xuất hiện, ông đưa lô hàng đó cho tôi." Dương Chấn nói ngắn gọn.

"Chuyện này chỉ sợ không được," Ngô Thủ Quân cũng khó xử, "Đồ đã tịch thu, làm sao giao cho cậu?"

"Tôi phải lấy lại hàng để lấy lại lòng tin của Du Cửu Thiên, lúc đó mới có thể tìm kiếm thứ ông muốn."

Ngô Thủ Quân hạ giọng, "Tôi hiểu được ý của cậu, nhưng đó là vật gì, hàng D đó, không phải một giỏ trái cây, cậu nói muốn cầm về liền được cầm về?" Ông thở dài một hơi, "Chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi, lão ta chỉ là nghi ngờ cậu, sẽ không quá..."

"Bàn bạc như thế nào? Đợi thêm hai năm? Năm năm? Hay mười năm?" Dương Chấn cao giọng, "Các người đã giăng lưới nhiều năm như vậy, tốn nhiều nhân lực như vậy, không phải là muốn bắt lão ta hay sao?"

"Cậu đã ở đó hai năm vì sao lại đột nhiên nóng lòng như vậy?" Ngô Thủ Quân có thể nghe ra sự nôn nóng của hắn, Dương Chấn cũng không phải là người dễ bị kích động, "Là vì Tiêu Chiến sao?"

Dương Chấn cũng không phủ nhận, đè nén cảm xúc, lặp lại mà không trả lời: "Tôi không có nhiều thời gian như vậy, tôi thực sự không có nhiều thời gian như vậy..."

"Người của chúng ta cũng đang theo dõi anh ta, tạm thời anh ta sẽ không gặp nguy hiểm."

"Tạm thời, ông cũng nói là tạm thời. Vậy sau này thì sao? Ai có thể đảm bảo? Ai có thể biết ngày nào đó Du Cửu Thiên có nổi sát ý hay không? Anh ta có bị đầu độc hay không? Ông đảm bảo được không? Có ai đảm bảo được không?"

Đối mặt với một loạt chất vấn này, Ngô Thủ Quân cố gắng trấn tĩnh hắn: "Sự xuất hiện của Tiêu Chiến chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn thấy anh ta có việc gì. Nhưng chiến dịch Hoàng Tước có tầm quan trọng rất lớn, một hành động có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch. Cậu là nhân vật chủ chốt, phải duy trì tỉnh táo, không thể hành xử theo cảm tính, càng không thể ..."

"Vì chiến dịch này mạng của tôi có thể không cần, chỉ cần một câu nói của ông, bảo tôi làm gì cũng được," điện thoại im lặng trong giây lát, "Nhưng Tiêu Chiến không thể... Anh ấy thật sự không thể làm được..." Giọng nói của Dương Chấn đầy u ám và áp lực, thật lâu sau, "Chú Ngô," hắn chậm rãi gọi một tiếng, giọng nói run rẩy yếu ớt, "Tôi chỉ có... một người thân này."

Ngô Thủ Quân sửng sốt một chút, đã lâu ông không nghe thấy Dương Chấn gọi mình như vậy, ngay cả trái tim sắt đá của ông cũng bị những lời này làm cho đau nhói.

Những người như bọn họ, trên vai mang trách nhiệm cùng sứ mệnh, mạng của người nào cũng không phải của mình, nằm vùng là cửu tử nhất sinh. Ngày Vương Nhất Bác quyết định trở thành Dương Chấn đã biết điều này. Bọn họ có thể trả giá, cũng không oán trách, nhưng thân thể máu thịt nào không phải cha sinh mẹ sinh ra. Vương Nhất Bác nằm vùng hai năm chưa từng kêu khổ gì, nhưng hắn cũng mới chỉ 23 tuổi, cha mẹ đã hi sinh vì nhiệm vụ, hiện giờ chỉ còn lại có một mình Tiêu Chiến, lại bị cuốn vào vòng xoáy may rủi chưa biết thế nào. Rốt cuộc, số phận muốn đứa nhỏ này mất đi bao nhiêu người thân, phải trả giá đến mức độ nào đây?

Ông nhất thời không nói gì, bên Dương Chấn cũng bình tĩnh lại, cam đoan với ông, "Ông yên tâm, tôi biết mình nên làm gì, sẽ không xúc động."

Ngô Thủ Quân đặc biệt tin tưởng, ngoại trừ tâm lý cùng trí não, niềm tin của Dương Chấn vô cùng mạnh mẽ. Ông suy tư một lát, "Lô hàng kia không ai có thể lấy lại được...... Cho tôi chút thời gian, tôi nghĩ biện pháp khác."

.

"Thế nào? "Chú Phùng khàn giọng hỏi.

Văn Thái bịt một bên mũi, không ngừng há to miệng hít hít, lòng trắng trong mắt đỏ ngầu, nuốt khan hai cái, gân cổ nổi lên, dừng lại một lát, đưa cái túi nhỏ trong tay cho ông "Không phải đồ của chúng ta," Thấy Phùng Minh còn nhìn chằm chằm mình, hiển nhiên đang đợi câu tiếp theo, hắn không cam lòng liếc mắt nhìn Dương Chấn một cái, mới nhếch khóe miệng nói: "Độ tinh khiết cao hơn."

Ngón tay Du Cửu Thiên kẹp một điếu xì gà Cohiba, ánh mắt vẫn đánh giá Dương Chấn từ trên xuống dưới, nghe xong câu này, lão chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước, thong thả đến trước mặt người đàn ông dính đầy máu. Sắc mặt Dương Chấn trầm tĩnh, thoạt nhìn không có dao động gì, máu còn đang nhỏ xuống mấy giây bị nhìn chằm chằm dường như dài như mấy phút.

Trong phòng có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống, Du Cửu Thiên đột nhiên bật cười, không biết vô tình hay cố ý, vỗ vỗ bả vai bên cánh tay bị thương của hắn, cũng không truy cứu hàng từ đâu tới, chỉ thoải mái nói: "Giỏi lắm nhóc con, ta không nhìn lầm người, dám đơn thương độc mã, chỉ có một mình mày."

Dương Chấn vẫn đứng thẳng tắp, đau đớn khiến sắc mặt hắn trắng bệch, cơ bắp trên cánh tay đầy hình xăm co quắp, nhưng lông mày không nhúc nhích, "Là Cửu gia có lòng bao dung. Nha La dám chặn hàng của chúng ta, tôi đi cướp của hắn, tôi đã nói sẽ trả thù cho các huynh đệ, đây chỉ là bắt đầu."

Du Cửu Thiên thong thả trở về chiếc ghế sô pha gỗ đàn hương chạm khắc sừng nai, giọng điệu ân cần "Đừng nóng vội, còn nhiều thời gian, trước tiên dưỡng thương cho tốt."

"Vâng."

Sau khi thu dọn hiện trường, chú Phùng lập tức ra hiệu, cửa phòng mở ra, hai người trông giống bác sĩ bước vào bắt đầu chữa trị vết thương cho Dương Chấn. Một lúc sau, Du Mạn Mạn đi giày cao gót chạy vào, thấy người trong lòng lại bị thương, cũng không để ý tới thể diện, ngay trước mặt mọi người thoáng chốc liền đỏ vành mắt. Văn Thái ở một bên nghiến răng kẽo kẹt, vừa mới thử hàng, mặt nghẹn đến đỏ bừng, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn.

Du Mạn Mạn lo lắng hỏi thăm mọi việc, Dương Chấn trả lời nhưng ánh mắt không dừng lại ở trên người cô. Căn phòng rất lớn, hắn để ý thấy chú Phùng nghiêng người, đem túi nhỏ vừa rồi Văn Thái thử qua cất vào trong một cái cặp màu nâu, sau đó giao cho một tên bảo vệ bên cạnh. Tên đó vẫn cầm số hàng trên tay, Dương Chấn nhất thời không rõ nguyên do, Du Mạn Mạn lại quấn lấy hắn nói chuyện, hắn đành phải nhìn đi chỗ khác.

Sau khi xử lý vết thương đơn giản, Dương Chấn thay một bộ âu phục toàn màu đen, đi theo sau Du Cửu Thiên gia nhập buổi tiệc. Tất cả mọi người nhìn ra được, Cửu gia rời đi chốc lát, lúc trở về càng thêm vui vẻ, vẻ mặt đầy đắc ý, cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn hai phần.

Tiêu Chiến nhìn thấy Dương Chấn, tim đập nhanh hơn, thấy mọi chuyện vẫn bình thường, trái tim treo lơ lửng mới thả lỏng một chút. Chỉ một lát sau, anh phát hiện cánh tay trái của Dương Chấn cứng ngắt buông xuống, thoạt nhìn không được tự nhiên, chẳng lẽ thật sự bị thương? Anh muốn tìm cơ hội để hỏi thăm nhưng lúc nào cũng có người đến bên cạnh trò chuyện. Bên cạnh Dương Chấn còn có Du Mạn Mạn, hơn nữa hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách với anh, cho dù Du Cửu Thiên gọi đến bên cạnh, người ngoài nhìn vào bọn họ giống như cánh tay trái, tay phải của lão nhưng thật sự giữa hai người không có sự giao tiếp nào.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác cô đơn và buồn bã. Bọn họ đã từng rất thân thiết, trên đời này chỉ có mình nhau, nhưng hôm nay để nói được một câu cũng trở nên khó khăn như vậy.

Buổi tiệc rượu kéo dài, những ly rượu đan xen, ánh sáng rã rời, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Dương Chấn vào toilet, khách khứa rời đi đến bảy tám phần. Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía không ai chú ý, một lúc cũng đi theo, hai người gặp nhau trước cửa toilet, ánh mắt họ chạm vào nhau lần đầu tiên sau cả buổi tối.

"Cậu bị thương sao?" Tiêu Chiến nhìn cánh tay buông xuống của hắn.

Anh theo bản năng đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào người đã bị hắn né tránh một cách thẳng thừng: "Không có gì."

Sắc mặt Dương Chấn rất lạnh lùng, thấy Tiêu Chiến cũng không có ý nhường đường, "Anh thích chặn người như vậy sao?"

Tiêu Chiến phớt lờ lời mỉa mai của hắn, nói: "Như lần trước tôi đã nói, tìm cơ hội, chúng ta nói chuyện."

"Tôi rất bận, cũng không cần nói chuyện." Dương Chấn quay người.

Tiêu Chiến nắm lấy tay áo hắn, đuôi mắt đỏ hoe, anh có ngàn lời muốn nói, không biết nên bắt đầu từ đâu, gần như khẩn thiết, bằng một giọng chỉ có hai người có thể nghe được, "Rời khỏi Du Cửu Thiên, rời khỏi nơi này, theo chú về nhà."

Dương Chấn có chút không tự chủ run rẩy một chút, biết là trong phòng vệ sinh không có người, nhưng nói chuyện như vậy vẫn rất nguy hiểm. Hắn đẩy Tiêu Chiến ra rồi bước ra ngoài, sau khi đi qua góc đường, liền thấy ở giữa hành lang có hai người, là chú Phùng và A Khôn, bọn họ đều đang chờ người.

Dương Chấn liếc mắt một cái liền nhận ra cái cặp màu nâu trong tay Phùng Minh, còn cách hai ba bước, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lóe lên, A Khôn đã sắp tiến lên đón hắn. Gần như cùng lúc đó, Dương Chấn vỗ túi quần một cái, nói với A Khôn: "Tôi quên điện thoại trong phòng vệ sinh, vào đó lấy giúp tôi."

A Khôn và hắn ở hai phía đối diện nhau, Dương Chấn rất tự nhiên đứng lại, ở ngay bên cạnh chú Phùng, giống như đang chờ A Khôn.

Một lát sau trong hành lang xuất hiện một bóng người khác, Dương Chấn mặt không chút thay đổi, tất cả giác quan đều tập trung đến một chỗ, tốc độ nhịp tim theo bước chân Tiêu Chiến tới gần mà tăng nhanh.

Chờ người đến trước mặt, kết quả xấu nhất trong dự đoán của hắn đã xảy ra. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh khiến hành lang tối tăm càng thêm vẻ âm u, "Tiêu tiên sinh, đây là một phần văn kiện quan trọng, cần đưa đến bến tàu. Vốn nên là A Thái đi nhưng lão già tôi vừa rồi bận rộn đã quên giao cho hắn. Việc này có thể phiền cậu làm thay không?"

Tiêu Chiến nhìn Dương Chấn một cái sau đó nhận lấy, "Được, giao cho người nào?"

"Cậu cứ đi đi, đến đó sẽ có người đón cậu."

Dương Chấn tận mắt nhìn Tiêu Chiến trong tay mang theo cái cặp kia, rời khỏi tầm mắt của hắn. Sau lưng hắn xông lên từng đợt gió lạnh, trong đầu mênh mông một mảng , từng đợt từng đợt sóng trống rỗng, bàn tay không ngừng luống cuống đưa vào túi áo rút ra bao thuốc lá, dùng ngón tay xốc nắp giấy lên. Đó là một hộp thuốc lá mới, từng điếu thuốc xếp đều đặn, nhưng hắn gõ hai lần cũng không rút ra được điếu nào.

Chú Phùng dặn dò xong sự tình, muốn rời đi, Dương Chấn đột nhiên nâng hộp thuốc lá lên, cười nói, "Chú Phùng, phiền chú một chút." Động tác này nếu đặt vào tình huống bình thường rất mất tự nhiên. Ai không biết Phùng Minh từ trước đến nay chỉ hầu hạ một mình Du Cửu Thiên, không có tiểu bối nào dám để cho ông ta châm thuốc. Nhưng Dương Chấn quả thật bị thương cánh tay không tiện, ông ta nhìn sắc mặt đã trắng bệch của hắn, đoán chừng là thuốc tê đã hết, muốn hút thuốc. Phùng Minh không nói gì, rút một điếu từ trong hộp thuốc lá ra, đặt vào miệng Dương Chấn.

Dương Chấn lấy bật lửa tự châm lửa, rít một hơi, kẹp thuốc ở đầu ngón tay, thuận miệng nói: "Cửu gia hình như rất coi trọng anh ta."

Nghe ra ý muốn ám chỉ, Phùng Minh chỉ nói, "Không phải cũng coi trọng cậu sao?"

Dương Chấn nhếch miệng cười, cà lơ phất phơ, "Không giống vậy, được như hôm nay là tôi dùng mạng đổi lấy, chịu đựng bao nhiêu chuyện ông đều biết. Anh ta tính là cái gì, mới vừa đến vài ngày, Cửu gia lại cho cơ hội nhanh như vậy."

Phùng Minh không nói lời nào, cũng không phủ nhận, hiển nhiên trong lòng ông cũng có nghi ngờ tương tự. Trong lòng Dương Chấn trầm xuống, nói thêm thì nhiều lời, nhưng hắn vẫn là mạo hiểm, nhân cơ hội lại tới gần một chút, "Vàng thật không sợ lửa, nếu Cửu gia coi trọng như vậy, phải đốt thêm vài lần mới biết được có phải vàng ròng hay không."

Nghe được hắn ganh tị nói một câu, người dưới tay tranh nhau thân thế là chuyện bình thường, vẻ mặt Phùng Minh rốt cục buông lỏng, như có như không gật đầu.

A Khôn từ đầu kia hành lang đi tới, tìm nửa ngày cũng không tìm được điện thoại di động, xa xa thấy Phùng Minh vỗ vỗ vai Dương Chấn rồi rời đi, hết thảy đều rất bình thường. Ông ta vừa đi cũng chỉ hai ba phút, A Khôn đến gần mới phát hiện thái dương Dương Chấn ướt đẫm mồ hôi.

"Anh Chấn, làm sao vậy?"

"Gọi cảnh sát."

"Hả? "A Khôn kinh ngạc mở to hai mắt, thấy đầu ngón tay Dương Chấn run đến không kẹp được điếu thuốc, hắn ngơ ngác, cho rằng mình nghe lầm," Cái gì...?"

Dương Chấn đè nén thanh âm, mặt mày dữ tợn, giữa kẽ răng rõ ràng sắc bén ném ra mấy chữ: "Đã nói, Gọi . Cảnh . Sát!"

-TBC-

17.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip