Bjyx Burning Hoan Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nóng như thiêu đốt, toàn thân đau đớn vỡ vụn như bị xé ra từng mảnh.

Những giấc mơ liên tục hỗn loạn. Trong giấc mơ một cảnh tượng không ngừng lặp lại, khuôn mặt chàng trai cúi xuống, trên vai có một bàn chân, mắt cá chân thon dài áp vào một bên cổ đẫm mồ hôi, trên chân mang một đôi vớ màu đen dài đến giữa bắp chân, duỗi thẳng lên không trung, không thể tự chủ càng không ngừng run rẩy.

Thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Trong giấc mơ Tiêu Chiến nằm sững sờ rất lâu, một lúc sau mới nhận ra -- đó là chân của chính mình.

Giấc mơ khủng khiếp.

Vương Nhất Bác đứng trong nước lạnh, răng trên răng dưới cắn chặt vào nhau, cơ bắp toàn thân căng cứng. Đợi đến khi từng mảng da trên cơ thể đều thấu lạnh, hắn tắt vòi sen, kéo khăn tắm lau khô người, trở lại phòng ngủ, leo lên giường, mở chăn nằm vào, ôm lấy thân thể nóng hổi kia.

Tiêu Chiến sốt một ngày một đêm. Ban ngày bác sĩ đến truyền dịch cho anh, nhiệt độ tạm thời giảm xuống, buổi tối lại bắt đầu sốt. Vương Nhất Bác cho anh uống thuốc hạ sốt nhưng không có tác dụng, các phương pháp vật lý thông thường quá chậm đối với anh. Vì vậy hắn cứ như vậy, liên tục vào nhà tắm dội nước lạnh, không biết bao nhiêu lần, đến rạng sáng, Tiêu Chiến rốt cuộc không sốt nữa. Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào trong lòng, cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Rèm cửa rất dày, trong phòng ngủ khó phân biệt là sáng sớm hay chiều tối. Tiêu Chiếc mở mắt, ngơ ngác trong chốc lát, ánh mắt chậm rãi chuyển động, hơi quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác.

Cảnh tượng này quả thật giống như ngày xưa, như những ngày rất đỗi bình thường. Buổi sáng khi anh tỉnh dậy luôn nhìn thấy Vương Nhất Bác thế này, thỉnh thoảng không nhịn được còn chọc chọc mỡ sữa mềm mại của cậu bé, sau đó rón rén xuống giường.

Anh sẽ đi nấu một buổi sáng nóng hổi, chờ học cậu học sinh cấp 3 thiếu ngủ dụi mắt từ trong phòng ngủ đi ra. Hai người ăn xong buổi sáng trong căn phòng tràn ngập ánh. Chỉ cần không đi công tác, Tiêu Chiến sẽ đưa Vương Nhất Bác đến trường. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cậu bé với lưng đeo cặp sách quay lại mỉm cười vẫy tay với anh, sau đó vui vẻ đi vào sân trường đông đúc.

Tâm trí của Tiêu Chiến đang lang thang trong những ký ức đó, đột ngột rơi trở lại hiện tại.

Trong thời gian gần nửa năm, một người có thể thay đổi như thế nào?

Ngủ say như vậy, Vương Nhất Bác rõ ràng không khác nào trẻ con, nhưng phía dưới chăn, họ trần trụi dán chặt vào nhau, hơi ấm tỏa ra từ da thịt nhắc nhở anh rằng bọn họ không thể quay về như trước nữa.

Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ rất nông, đến sau nửa đêm, càng giống như kẻ mất trí, vừa mới ngủ liền bừng tỉnh, thử qua nhiệt độ của Tiêu Chiến không tăng cao mới nhắm mắt trong giây lát.

"Tỉnh rồi... " Vương Nhất Bác lẩm bẩm một tiếng, hắn dán miệng lên trán Tiêu Chiến, chạm nhẹ một chút, kiểm tra thấy không nóng, lại tách ra.

Sự đụng chạm giống như một nụ hôn có tác dụng tâm lý khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Vương Nhất Bác phát hiện, "Lạnh sao?" Lại ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến thẳng thắn trốn tránh, "Buông ra." Cổ họng anh khàn đặc, chính mình nghe cũng hoảng sợ.

Vương Nhất Bác buông cánh tay ra một chút, vẫn ôm lấy anh.

Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác nói: "Đưa quần áo cho chú."

Vương Nhất Bác muốn giúp anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa liền đến nâng lưng anh dậy. Tiêu Chiến trốn vào trong giường, chật vật nhưng bướng bỉnh, Vương Nhất Bác đành ngừng tay.

Hắn tùy tiện mặc một cái quần, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, tóc rối bù giống như một con chó lớn chờ được huấn luyện.

Tiêu Chiến mặc xong quần áo, ngồi tựa vào đầu giường, lụa tơ tằm trơn bóng càng đối lập với sắc mặt trắng bệch, đôi môi nứt nẻ có hai chỗ kết vảy đỏ sậm, từ cổ đến cổ áo đều là vết hôn loang lổ. Vương Nhất Bác bị tình dục ám ảnh nên hành động có chút lỗ mãng dù thừa biết da của anh dễ dàng lưu lại dấu vết, hồng hồng tím tím nối thành từng mảng, trên yết hầu còn có hai dấu răng rất sâu, càng nhìn càng khiến người ta giật mình.

Mặc dù thân thể không thoải mái nhưng anh vẫn cố gắng duỗi thẳng lưng, giữ vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn, nhưng vì bộ dáng quá mức thê thảm, thật sự không có mấy phần uy nghiêm, ngược lại có vẻ có chút đáng thương và ấm ức.

Buổi sáng như thế này không phải lần đầu.

Lần trước Tiêu Chiến có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu người lớn nói chuyện. Lần này anh ngồi đối diện với hắn một lúc, chính mình cũng không biết mở miệng như thế nào. Không khí khô khốc tưởng chừng có thể nghiền thành bột và chà xát thành cát.

"Bắt đầu từ khi nào?"

Chính là hỏi câu "Đã sớm điên rồi" của hắn. Vương Nhất Bác hiểu ý, ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người, tháo ra sợi dây chuyền trên cổ, nhẹ nhàng xoắn lại rồi đưa qua.

Lớp kim loại được mài rất mỏng, nhưng cầm trong tay cảm thấy rất nặng, giống như một trái tim chân thành luôn được giấu kín.

Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn bức ảnh bức được đính vào rãnh nông. Trong ảnh, Tiêu Chiến đang nhắm mắt nghiêng đầu dựa vào vai một người, tóc nhẹ nhàng bết vào trán, có vài sợi rủ xuống sống mũi, bộ dáng như đang ngủ say, nhìn góc độ chụp ảnh, là người anh dựa vào, dùng ống kính phía trước chụp lại.

Trong ảnh chỉ có khuôn mặt anh và nửa bả vai, anh biết người mình đang dựa vào chính là Vương Nhất Bác, chỉ có hai người họ mới có thể thân mật như vậy, nhưng anh hoàn toàn không nhớ được là khi nào. Anh lật xem mặt dây chuyền kim loại hình chữ nhật kia, không có bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ có phần dưới ở mặt sau, một dãy 6 chữ số được khắc bằng phông chữ nhỏ, có thể dễ dàng nhìn ra là ngày tháng năm.

Tiêu Chiến theo trí nhớ hồi tưởng, là mùa hè năm Vương Nhất Bác 13 tuổi.

Năm thứ 2 sau khi sống chung, Vương Nhất Bác đang nghỉ hè, anh dẫn cậu bé đến Tứ Xuyên và Trùng Khánh chơi, nghe nói gần đó có một bộ phim võ thuật nổi tiếng đang quay nên họ đăng ký tham quan một ngày. Toàn bộ khu thắng cảnh xanh um khổng lồ, được hình thành tự nhiên, đi một ngày đường núi, trên đường trở về, xe buýt lắc lư, anh mệt mỏi dựa vào bả vai cậu bé ngủ thiếp đi. Hẳn là ngày đó, Vương Nhất Bác đã chụp tấm ảnh này.

Không ngờ....lại lâu như vậy.

"Kể từ lúc đó, em đã biết mình thích anh. Cho đến tận bây giờ."

"Lúc đó cháu mới 13 tuổi, còn chưa hiểu thích một người là như thế nào."

Tiêu Chiến không thể tiếp nhận sự thật này, nhiều năm như vậy, bọn họ mỗi ngày đều ở cùng nhau, sớm chiều gặp mặt, anh cũng không biết Vương Nhất Bác có tâm tư như vậy.

Vương Nhất Bác cúi đầu, mỉm cười chua xót.

Lúc đó hắn chỉ mới 13 tuổi, còn quá nhỏ, có lẽ thật sự không hiểu lắm, tình cảm mới nảy mầm cũng không thể gọi là tình yêu.

Nhưng đã 13 tuổi rồi, đã sớm qua tuổi trẻ vô tri, rung động thanh xuân bất giác mở ra, lần đầu tiên đối với một người sinh ra lưu luyến, lần đầu tiên ôm một người ở trong ngực, lần đầu nghe nhịp tim đập thình thịch của chính mình, không lâu sau đó lần đầu tiên trong giấc mộng trộm hôn môi, lần đầu tiên mộng tinh ướt át....

Tiêu Chiến khàn giọng, cố gắng phản bác: "Sau khi cha mẹ và bà nội cháu qua đời, cháu chỉ có một mình chú là người thân. Chúng ta mỗi ngày đều sống cùng nhau, khi đó cháu còn quá nhỏ tất nhiên phải phụ thuộc vào chú. Đó không phải...không phải là yêu. Cháu hoàn toàn không phân biệt rõ tình cảm của mình..."

"Em biết em còn quá nhỏ, vĩnh viễn cũng không theo kịp anh, em luôn hy vọng sáng sớm tỉnh dậy em sẽ lớn thêm 10 tuổi, như vậy anh sẽ không phủ nhận em nữa". Giọng Vương Nhất Bác tràn đầy chua xót, "Anh cũng nói khi đó em còn nhỏ, nhưng bây giờ em 18 tuổi rồi, em không phải kẻ ngốc, em phân biệt được mình thích cái gì, muốn cái gì, em muốn ở bên anh..."

"Câm miệng." Đôi môi Tiêu Chiến run run, "Chúng là người nhà, cháu biết cái gì gọi là người nhà không? Chú gọi ba cháu là anh trai, gọi mẹ cháu là chị dâu, chú còn nhìn cháu sinh ra."

"Nhưng chúng ta căn bản không có quan hệ huyết thống."

"Không được!" Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu, "Chú đã hứa với bà nội của cháu, phải chăm sóc cháu thật tốt..."

"Vậy ra chính vì điều này mà anh không dám ở bên em phải không?"

"Không..." Tiêu Chiến có vẻ bối rối trước câu hỏi này.

Vương Nhất Bác đột nhiên kích động, đứng dậy ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Em không quan tâm những thứ này. Ba mẹ, bà nội của em, nhất định cũng hy vọng em ở cùng với người mình yêu. Em yêu anh, Tiêu Chiến! Yêu anh đến điên rồi, trừ anh ra em không cần ai cả, em biết anh cũng yêu em..."

Tiêu Chiến hoảng loạn, lập tức đẩy hắn, "Buông ra."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn buông lỏng vòng tay, hai tay âu yếm chạm vào vai anh, "Xin lỗi, em lại làm đau anh, đêm qua em quá xúc động, em xin lỗi!"

Tiêu Chiến thoát khỏi sự đụng chạm của hắn, như thể Vương Nhất Bác đang nói đều gì khủng khiếp, gắt gao cau mày, "Không đúng, không có. Chú không có yêu cháu, cháu cũng phải không yêu chú. Chú lặp lại lần nữa, chúng ta chỉ là người nhà!"

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay anh. Cổ tay kia bị còng tay mài rách, lúc Tiêu Chiến ngủ hắn đã cẩn thận bôi thuốc, quấn băng gạc mềm mại. Thấy vẻ mặt đau đớn của Tiêu Chiến, hắn tỉnh táo lại một chút, sợ tổn thương anh, lập tức buông ra chỉ nắm lấy bàn tay anh, "Không có người nhà nào lại giống như chúng ta, mỗi ngày ôm nhau, ngủ chung một giường, ăn chung một bát, vài giờ không gặp sẽ nhớ đối phương da diết, biết rõ sở thích của đối phương, cùng nhau trải qua tất cả những ngày kỷ niệm..."

Trong ánh mắt của hắn đốt lên một mồi lửa, tha thiết khẩn cầu Tiêu Chiến tin tưởng chính mình, "Em rõ ràng hiểu được cảm giác của mình, em phân biệt rõ tình yêu và tình thân, mỗi giây phút ở bên cạnh anh đều muốn ôm anh, hôn anh, cùng anh..."

"Câm miệng, chú bảo cháu câm miệng"

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, nhấc chăn ra khỏi giường, chân vừa chạm đất liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống, nửa người dưới đau nhức như không phải của mình, cảm giác nhục nhã lại dâng lên. Vương Nhất Bác lo lắng đỡ lấy eo anh, Tiêu Chiến giãy giụa đẩy vài cái, hắn đành phải dùng sức ôm người vào lòng.

Thanh niên bị làm cho nóng nảy, "Chính anh khiến em yêu anh, là anh biến em thành người như vậy, bây giờ lại từ chối em, không cần em, anh nói em phải làm sao bây giờ? Tiêu Chiến, anh thật quá tàn nhẫn."

Lời nói có chút lưu manh, có chút đổ lỗi nhưng Tiêu Chiến sững người như thể bị ai đó đánh vào đầu. Anh không khỏi nhớ lại những ngày thân mật khăng khít đó, hòa hợp không có ranh giới, đôi khi có những hành động mơ hồ nhưng chính anh lại dung túng cho qua, còn rất nhiều điều ám muội khác nhưng cứ dây dưa hết lần này đến lần khác.

Tất cả, đã sớm vượt qua phạm trù tình thân có thể giải thích.

Thân thể Tiêu Chiến đau nhức, trong lòng càng đau hơn, sự dằn vặt tự trách bóp nghẹt tim phổi của anh, đau đến mức không thở được. Anh bị Vương Nhất Bác ôm đến tê dại, lời nói cũng khó nhọc cất lên "Cháu nói đúng, là lỗi của chú, của chú... Không dạy dỗ cháu đàng hoàng, để cháu trở thành như hôm nay, tất cả đều là lỗi của chú."

Vương Nhất Bác hoảng hốt, ý định nói ra những lời đó chỉ là để Tiêu Chiến mềm lòng, hắn không đành lòng nghe Tiêu Chiến tự trách mình như vậy, "Không phải, không phải, là em thích anh... Không phải lỗi của anh... Chúng ta đều không có sai..."

"Chú sẽ không để bất kỳ sai lầm nào diễn ra nữa", giọng nói kia phảng phất như một đống tro tàn bất cứ lúc nào cũng có thể tản đi, "Bắt đầu từ ngày mai cháu trở về trường học, chúng ta tạm thời không gặp mặt nữa."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, ánh mắt từ đau xót chuyển sang bối rối, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Anh đuổi em đi? Anh lại muốn đuổi em đi? Anh thật sự không quan tâm em nữa?"

"Vương Nhất Bác, là chú quản cháu không tốt", nước mắt ngưng đọng ở hốc mắt Tiêu Chiến, "Chú đã cố gắng, nhưng chú vẫn quản cháu không tốt."

Chàng trai trước mặt khiến Tiêu Chiến cảm thấy thất bại, không chỉ những tâm tư thầm kín mà còn có quá nhiều chi tiết mà anh không biết, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Hóa ra đứa nhỏ đã sớm biết lái xe máy, biết uống rượu, biết đến quán bar... Những thứ này đều có manh mối nhưng chính anh lại không lưu tâm. Bởi vì từ trước đến nay Vương Nhất Bác đều quá ngoan ngoãn nghe lời, kể cả hành động thác loạn trong đêm sinh nhật anh cũng chưa từng cảnh giác. Mãi cho đến bây giờ, khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát đến mức anh không thể nào không đối mặt.

Anh đã sai lầm quá nhiều.

Anh nhìn băng gạc trên cổ tay, những vết tích loang lổ trên người, bi thương thừa nhận thất bại của mình, "Chú còn có thể quản cháu cái gì đây."

"Anh có thể, chỉ cần anh ở bên em, em sẽ nghe lời anh," trái tim Vương Nhất Bác tan vỡ, vội vã thú nhận, " Việc gì em cũng nghe lời anh, bất cứ chuyện gì cũng nghe lời anh, anh muốn em làm cái gì cũng được, giống như chúng ta trước kia." Hắn cẩn thận vuốt ve gương mặt tiều tụy của Tiêu Chiến, "Được không?"

Tiêu Chiến không trả lời.

"Nói đi, Tiêu Chiến, nói gì đi." Chàng trai không chịu bỏ cuộc, đôi mắt long lanh tủi thân như vậy.

Ngược lại đôi mắt kia dường như trống rỗng, "Cháu muốn chú nói gì?

Nước mắt chảy xuống, Vương Nhất Bác bi thương cầu xin, "Nói anh cũng yêu em, chỉ một câu thôi, có được không?"

Tiêu Chiến nhìn chàng trai trước mặt. Bởi vì ngủ không ngon giấc, mắt của hắn đỏ hoe, khóe mắt còn sưng tấy. Một lúc sau anh mới mới lên tiếng: "Chú yêu cháu, Vương Nhất Bác."

Một giọt nước mắt khác lại rơi xuống, là nước mắt vui sướng ngạc nhiên, khuôn mặt chàng trai ngay lập tức bừng sáng.

"Nhưng đó không phải là tình yêu, đó là tình yêu của người lớn dành cho con trẻ, điều này sẽ không bao giờ thay đổi..."

Những lời cuối cùng mắc kẹt trong miệng, Vương Nhất Bác thô bạo hôn anh, như muốn nuốt hết những lời lẽ tuyệt tình. Tiêu Chiến quay đầu trốn tránh nhưng thân thể yếu ớt không thể cử động, đành bất động trong nụ hôn điên cuồng của hắn. Anh bất lực, như con rối vô hồn mở to đôi mắt, mặc cho Vương Nhất Bác ôm lấy, cắt mút. Loại phản ứng này còn khiến hắn đau lòng hơn là vùng vẫy chống cự.

Sau cùng Vương Nhất Bác bị đánh bại và buông tay.

Tiêu Chiến không nói một lời, mở cửa phòng ngủ, ánh nắng lập tức tràn vào, anh từ trong bóng tối bước ra, hóa ra trời đã rất sáng.

Vương Nhất Bác giống như bị ném vào trong bóng tối, cửa chậm rãi đóng lại, nguồn sáng ngoài cửa không thể chiếu đến hắn, trong mắt hắn chỉ còn một bóng đen vỡ vụn, trăm ngàn lỗ hổng.

Tiêu Chiến ở phòng thay đồ, giống như muốn thay quần áo, mới vừa mở cửa kính tủ quần áo ra, "ầm" một tiếng, cửa lại bị đóng lại.

Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên: "Có phải anh muốn em đi đúng không?"

"Đi bao lâu?"

"Khi nào em có thể quay lại?"

Tiêu Chiến bị dọa nhảy dựng lên.

"Cuối học kỳ này thế nào?" Ánh mắt Vương Nhất Bác lại có chút điên cuồng, ngón tay chậm rãi vuốt ve mép dưới bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến. "Trong ba tháng, anh có thể tùy ý đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà." Đôi lông mày nhíu chặt, " Tùy ý làm bất cứ chuyện gì, cũng không có ai quấy rầy hai người."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn hắn, Vương Nhất Bác tiến lại sát hơn một chút, dùng đôi môi chạm vào tai anh, "Ba tháng không gặp, sao anh không để em đút anh no trước?" Hắn vòng qua Tiêu Chiến, ôm lấy phần thân dưới của anh xoa xoa "Chú biết không? Con người biết nói dối, nhưng thân thể thì không."

Tiêu Chiến sợ hãi, bắt đầu vùng vẫy, Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, cơ thể hai người đập vào cửa kính phát ra tiếng động lớn, tay còn lại cởi bộ đồ ngủ của anh ra, lớp lụa mềm mại rơi xuống đùi, như trứng gà lột vỏ, cặp mông tròn trắng nõn lộ ra.

"Đừng chạm vào chú!" Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến anh nhớ đến cơn ác mộng.

Vương Nhất Bác cởi quần lót, nhét dương vật cương cứng của mình vào khe mông của Tiêu Chiến. Hắn thấy mình điên rồi, vừa đến gần Tiêu Chiến liền rục rịch như một con chó động dục, nhưng lại không thể khống chế được, giống như đêm hôm đó, mang theo tuyệt vọng, phẫn nộ, cùng dục vọng sôi sục, kịch liệt mài, điên cuồng cọ sát.

Tiêu Chiến cũng sắp bị bức đến điên rồi, anh giãy giụa muốn trốn tránh, càng trốn Vương Nhất Bác càng thúc vào mạnh mẽ, dương vật ở phía đằng sau cứng ngắc, dữ tợn đâm đến miệng huyệt sưng đỏ, anh có cảm giác thịt non nơi đó muốn nứt ra, anh cắn răng chịu đựng cơn đau, cơ thể rệu rã này chỉ chực sụp xuống.

"Đừng làm nữa... Vương Nhất Bác... ưm... buông ra..." Anh thật sự chịu không nổi. Trong phòng thay đồ có một cánh cửa sổ, giờ phút này là ánh mặt trời rạng rỡ giữa ban ngày. Anh nhìn vào chiếc gương sát đất, nhìn thấy hai cái mông xếp chồng lên nhau, quần ngủ của bọn họ còn đều treo ở trên đùi. Vương Nhất Bác một tay ôm eo anh, tay kia đưa vào trong áo, giống như đùa bỡn phụ nữ, bóp ngực anh, chà xát núm vú của anh, ép phải anh kích thích theo tần suất của hắn. Cửa tủ quần áo bị lắc đến vang lên cọt kẹt, anh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Cả người như không còn sức ngã về phía trước, Vương Nhất Bác đỡ lấy anh, trọng tâm không vững, cùng ngã với anh, hắn dùng lòng bàn tay đỡ trán để anh không va vào tủ.

Lắc lư kích thích nửa ngày, Vương Nhất Bác mới gầm nhẹ bắn ra, từng cỗ từng cỗ tinh dịch, bắn trên bờ mông Tiêu Chiến cùng chỗ hội âm một mảng dinh dính.

Thanh niên ôm chặt anh, hôn lên vai và cổ anh một cách say mê, tận hưởng khoái cảm được phóng thích, thở hổn hển sung sướng. Phát hiện Tiêu Chiến đang run rẩy dữ dội, hắn xoay người anh lại, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy khuôn mặt đó liền sững sờ.

Giống như bình lưu ly vỡ thành từng mảnh nhỏ, lại giống như gấm lụa bị rách tơi bời. Một giọt nước mắt từ hốc mắt phút chốc chảy xuống.

Như thể mọi ánh sáng trên thế giới đều bị dập tắt, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nói:

"Súc sinh...cút đi..."

TBC

11.01.2024


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip