1. Suốt đời không xứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Cố Mạn Tương: Đinh Vũ...
*chưa đợi Mạn Tương nói tiếp Đinh Vũ đã tức giận
_Trương Đinh Vũ: Muốn chết hả?? Sao cô giám gọi tên tôi?!! Cố Mạn Tương cô chán sống rồi!
*Mạn Tương im lặng, cô cúi gằm mặt ngăn sự sợ hãi lại và nói tiếp
_Cố Mạn Tương: Chuyện này.. tối nay bố mẹ có ghé qua! Anh có thể về sớm không?
*Anh ta cau mày!
_Trương Đinh Vũ: Bố mẹ sao..? Chẳng phải hai người họ rất bận sao? Sao có thể nói đến là đến chứ!
*Nói xong anh ta bực dọc nói
_Trương Đ Vũ: Nếu tôi có về muộn thì nói rằng tôi bận!
*Chẳng một câu tạm biệt mà cứ thê ra khỏi nhà, cô cũng đã quen và chỉ chào lại như một thói quen, cô đã sống như vậy 4 năm nay rồi! Anh ta vẫn mãi coi cô là cái gai trong mắt, điều anh ta hối hận nhất đó chính là không cưới được Trần Tiểu Đình sớm hơn. Nếu ngày ấy anh ta cưới Tiểu Đình trước khi cô bị phát hiện là vô sinh thì có lẽ giờ này vợ của anh ta đã không là Mạn Tương rồi, đúng như câu nói "cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thể là của mình" dù cho Mạn Tương có cố gắng vun vén bao nhiêu cho ngôi nhà này thì trong mắt Đinh Vũ cũng chỉ có Tiểu Đình mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà
còn Mạn Tương chỉ là thứ cản trở mà thôi!
*Hôm nay cô kinh ngạc phát hiện bản thân thế mà lại mang thai!! 4 năm nay cô và chồng chưa từng qh vậy đứa bé này là của ai, rồi chợt cô nhớ ra cái đêm mưa gió vào 3tuần trước anh ta đã say đến mức không có ý thức, cô phải dìu anh ta đến tận phòng riêng sau đó mới về phòng, nhưng lúc cô định rời đi anh ta đã giữ cô lại và... chẳng có 1thứ gì trong phòng cả vì cô và anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm việc ấy! Xong chuyện cô chạy nhanh như gió về phòng tắm rửa sau đó lên giường ngủ, cô kinh tởm vì trong lúc làm chuyện ấy anh ta liên tục gọi tên Tiểu Đình!! Nằm trên giường cô cấu xé bản thân đấm tát vào mình vì không nghĩ bản thân đã làm chuyện như vậy. Cả đêm đó cô nghĩ rất nhiều khóc rất nhiều! Cô không biết nên đối mặt với anh ta như nào, sau đó thì cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau anh ta như chẳng có chuyện gì sảy ra vẫn đi làm như vậy chẳng thèm để ý đến cô, cô cũng vì vậy mà an lòng!
* Nghĩ tới đây cô bật khóc, vì cô biết rằng nếu Đinh Vũ biết chuyện đứa bé có tồn tại thì sẽ chẳng còn đứa bé nào nữa và cô cũng sẽ mất đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn!! Cho nên cô phải hành động trước khi mọi chuyện quá muộn.. 
                  -Hết.01-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip