II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vào một đêm trăng thanh, Takeomi buồn đời dạo bước trên con phố vắng.

Hắn không rõ mình đi đâu, chỉ là cứ đi. Biết đâu sẽ tìm được chỗ nghỉ chân?

Rồi trong vô thức, hắn bước đến cửa phòng gym, nơi Senju, em gái hắn, đang tập luyện không ngừng dưới ánh đèn vàng.

Tự nhiên Takeomi lại nhớ đến lời nói của Shinichirou.

Thu hết can đảm, hắn bước vào.

Senju nghe tiếng bước chân, lấy khăn lau mồ hôi rồi chầm chậm quay đầu lại.

" Xin lỗi, phòng gym của chúng tôi đóng cửa rồi."

Rồi ngỡ ngàng," Takeo-nii?"

Rồi sớm bình tĩnh, con bé chậm rãi nói," Anh đến tìm em có việc gì?"

Takeomi cảm thấy chua xót, cứ thấy cồn cào trong họng, vô tình bật ra thành tiếng," Anh em tìm đến nhau còn cần có lý do ư?"

Senju mở to mắt, nó không tin những gì mình vừa nghe thấy.

" Anh.. sao vậy?"

Takeomi dần dần bước đến, con bé hơi lùi lại. Hắn đứng lại rồi nói,

" Anh nhớ mày lắm, Senju. Nhớ cả Haruchiyo nữa. Làm thế nào anh có thể bù đắp cho hai đứa bây giờ?"

Giọng hắn run run,

" Xin lỗi, anh xin lỗi vì tất cả."

Senju bật khóc, nó ném bất cứ thứ gì có thể ném được vào người anh nó.

" Xin lỗi! Xin lỗi! Anh có biết thời gian qua em đã phải chịu đựng những gì không? Phải đau khổ thế nào khi chứng kiến anh trai mình trở thành một kẻ như vậy? Phải tuyệt vọng thế nào khi người thân duy nhất bên cạnh em còn không thể tin tưởng?"

Nó gào lên, " Em ghét anh, em ghét anh, Takeo-nii!!"

Nhưng rồi bất chợt chạy đến ôm chầm lấy Takeomi.

Trong tiếng nấc dài, con bé nói,

" Em sẽ bắt anh trả giá cả đời, Takeo-nii."

Rồi hắn cũng giàn giụa nước mắt, bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của em gái, cứ " Ừ" không ngừng.

Sau một hồi sướt mướt, Senju buông anh nó ra.

" Nhân tiện thì, người mày hôi quá em ạ."

Takeomi hơi sụt sùi, cố chặn tiếng nấc. Dùng khăn tay lau đi nước mắt đang nhoe nhoét trên mặt Senju.

" Thật thô lỗ, là mùi mồ hôi mà."

——————————————————————

" Senju, trước giờ mày la cà ở đâu thế em?"

Takeomi cùng Senju trở về nhà. Cuối cùng con bé cũng chịu theo hắn về. Tay nó còn xách một túi đồ to bự.

" Takeo-nii, cầm hộ em với. Ây chà, còn một vali nữa nhưng mai lấy về vậy."

Senju phủi phủi tay, " Thì ở đây chứ ở đâu?"

Takeomi hơi nhăn mày.

" Chậc, xin lỗi mày.."

Senju chu mỏ,

" Bà nội cha nhà hai nữa, lúc thì mãi hông thấy xin lũi, lúc thì lỗi gì lỗi quài!"

" Hoy, mỹ nữ như em hông có thù dai!"

Takeomi nín cười.

Ban nãy mày mới bắt anh mày trả giá cả đời xong mà?

Rồi hắn xoa đầu con bé,

" Tóc mày xơ quá, can cái tội bắt chước thằng anh bỏ nhà đi bụi."

Senju " hừ" một tiếng.

" Chậc, là do em không biết chăm sóc tóc thôi. Anh nhìn anh Haru mà xem, có khi đánh nhau ba trăm hiệp xong tóc ảnh vẫn mượt như xài sunsilk!"

" Cũng đúng nhỉ?"

Tạch, tiếng đèn điện mở lên.

Senju nhanh chân chạy vào, cảm thán," Nhớ nhà quá!"

Rồi ngay lập tức đứng hình, " Trời, tủ lạnh gì không có đồ ăn vậy nè! Nii-chan thừa tiền quá nên cắm tủ lạnh chơi hả?"

Takeomi mở cái bọc đồ của con bé, tính phân loại xem cái nào sạch cái nào bẩn mà cuối cùng thì vẫn phải cho đi giặt hết cả lượt.

" Mai tao mua kem sô cô la bạc hà nhét vào là vừa lòng mày ý gì?"

Senju cũng không chần chừ mà " dạ" luôn.

Con bé ngồi phịch xuống ghế sofa, tay cầm điều khiển, ngửa đầu ra sau,

" Takeo-nii! Em khát quá hà, có nước gì không?"

" Có trà lúa mạch."

Con bé lầm bầm," đúng là ông già."

" Mới nói gì đó?"

Takeomi từ phòng tắm ngó đầu ra.

" Dạ hông có chi em đi pha trà liền."

Takeomi khẽ cười.

Tiếng tivi chạy, tiếng máy giặt quay, tiếng ấm nước sôi ùng ục, tiếng nói qua nói lại.

Vậy mới đúng là nhà chứ.

Đêm đó, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Takeomi có giấc ngủ yên bình.

———————————————————————

" Hưm, vậy là anh ăn nói xà lơ rồi bị crush táng cho rồi bỏ luôn phớ hông?"

Senju mặt trầm ngâm, tay xoa cằm.

" Mày ăn nói kiểu gì vậy em, con gái con nứa.."

Takeomi đến là toát mồ hôi hột.

Hắn cùng em gái đang ở cửa hàng tiện lợi, nơi một lần nữa khiến Senju phải nghiêm túc nghĩ xem nên chọn kem gì.

" Nghĩ gì lâu vậy. Thôi mày thích cái nào lấy hết luôn đi, tao trả. Nhưng mà làm ơn trả lời câu hỏi của tao đi."

Senju chỉ chờ có thế, con bé ôm một đống thứ đến quầy thu ngân.

" Rồi ạ, ý anh hỏi là bây giờ làm thế nào để crush anh hết giận phải hông?"

" Ờ."

" Đơn giản, đến đó quỳ xuống ôm chân người ta tạ tội."

Takeomi ngao ngán," còn cách nào bớt nhục hơn không?"

Senju nghĩ đến nhăn cả trán," Hoặc hông thì.. mình đổi crush!"

Takeomi búng nó một cái giữa trán.

" Người thương mà mày làm như bó rau ngoài chợ vậy, muốn là có được hả?"

Cái phương án Senju đưa ra Takeomi không làm được, xa anh hai tuần hắn đã nhớ muốn chết chứ hết thích sao nổi?

Ngặt cái là chả hiểu sao mỗi lần Takeomi thò mặt vào nhà Sano là hai đứa em trai aka vệ sĩ của Shinichirou đá đít hắn ra ngay lập tức.

" Tao nhớ Shin quá mày."

Takeomi than thở lần thứ tám trong ngày. Đến mức Senju cũng phải thấy ngán.

Thế nhưng vừa nhắc cái, hắn đã thấy bóng dáng người thương vụt qua. Cụ thể là Shinichirou phóng vun vút trên con xe mô tô.

Takeomi không nghĩ ngợi liền chạy ra, lấy xe đuổi theo khiến Senju cũng phải hấp ta hấp tấp leo lên sau xe ngồi.

Anh nhân viên ngó theo," Ủa không lấy đồ hả?"

Cả hai chiếc xe đuổi nhau san sát, nhưng có lẽ Shinichirou đang mải mê suy nghĩ gì đó nên không để ý đằng sau.

Điểm đến của họ là một bến cảng.

Nơi nhìn vào là biết có hai băng lớn, một đỏ một đen đang đánh nhau loạn xạ.

Shinichirou không chần chừ mà lao thẳng vào đám đông, giữa những con người đang đánh nhau.

" Ủa dàn trận đánh nhau kìa anh! Em vô được hông?"

" Không phải lúc, Senju. Mày lạ hoắc lạ hươ, lao vào chúng nó đánh cho toè mỏ hay gì?"

Senju phồng má," chán thế."

Rồi con bé chỉ vào hướng Shinichirou,

" Để người thương của anh giữa trận địa vậy có ổn hông đó?"

Takeomi nheo mắt, " Không sao đâu, áo đỏ và áo đen, đều là em trai của Shin đấy."

Senju ngó vào," ý anh là tổng trưởng của họ? À, phải hai người lùn lùn đang combat ở chính giữa không?"

Lúc này toàn quân hai bên đã vây thành một vòng tròn xung quanh hai vị tổng trưởng của họ, tập trung xem cả hai tung vào người nhau những cú đấm và cú đá nhanh như chớp, chỉ sợ chớp mắt thôi là đã bỏ lỡ nhiều động tác.

Thế mà Shinichirou chẳng kiêng dè gì cứ phăng phăng tiến tới, chen vào giữa hai người họ.

" Hai đứa đánh nhau đủ chưa?"

Shinichirou đã xuất hiện tự đời nào, khiến cả người con trai tóc vàng và tóc bạch kim ngạc nhiên.

" Họ là..?"

Senju nhìn Takeomi ra ý hỏi.

" Thằng nhóc tóc vàng là Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey. Tóc bạch kim ngay cạnh là Kurokawa Izana, một là tổng trưởng Touman, còn lại là tổng trưởng Tenjiku."

Senju chau mày, " Họ khác nhau? Không phải anh nói hai người đó là anh em sao?"

Takeomi gật đầu," là anh em"

Họ có lẽ không ngờ rằng đó chính là những gì đã gây ra mâu thuẫn căng thẳng giữa Izana và Mikey.

" Anh Shin? Sao anh-"

Mikey vội vàng hạ chân xuống, lúng túng hỏi.

" Sao anh ở đây à? Nếu anh không ở đây thì chúng mày định đánh nhau đến bao giờ nữa?"

Izana nghiêm mặt," Anh Shin, em và nó có chuyện cần phải giải quyết với nhau."

Shinichirou nhìn Izana, tỏ vẻ không hài lòng.

" Không thể giải quyết bằng lời nói sao? Người cùng một nhà đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này xem có được không hả?"

Izana cau mày," Anh Shin, nó không xem em là người cùng một nhà."

Mikey quát ầm," Em đã xin lỗi rồi, Izana!"

Shinchirou thở dài," Izana, em biết đấy, lúc đó Manjirou chỉ lỡ lời vì nóng giận, nó không có ác ý."

Izana cười khẩy, mỉa mai.

" Thật sao? Chuyện nó nói em là người ngoài, chẳng liên quan đến gia đình Sano cũng là lỡ lời không có ác ý thật hả?"

Shinichirou ôm cả hai đứa," Cả hai đều là người nhà Sano, nếu không anh đã chẳng chạy đến đây vì hai đứa bọn em."

Rồi anh cười, quay sang nói với Izana và Mikey.

" Nghe này, huyết thống, hay kể cả những tổn thương ta gây ra cho đối phương.. nếu ta có thể vượt qua tất cả những rào cản đó mà yêu thương lẫn nhau thì đó mới là gia đình đấy."

" Izana, Manjirou, anh tin hai đứa đều muốn là gia đình của nhau. Anh cũng vậy."

Takeomi gần đó nghe được những gì Shinichirou nói, dường như nhận ra một điều gì đó.

Cả Izana lẫn Mikey đều trầm ngâm, có lẽ chúng đang suy nghĩ về những gì anh nó nói.

Izana lí nhí," Em xin lỗi, anh Shin.."

Shinichirou cười.

" Còn một người nữa em cần xin lỗi."

Izana quay sang Mikey, vươn tay ra," Xin lỗi mày, Mikey."

Mikey vui vẻ bắt lấy tay Izana," Em cũng xin lỗi, Izana."

Shinichirou đập tay," thế là tốt rồi, giờ thì về nhanh thôi, không thì Ema lại cằn nhằn mất."

Hai tổng trưởng cùng cho rút quân rồi dung dăng dung dẻ đi về.

Cuộc chiến này, thiệt là dô nghĩa.

Tiếng lòng của anh em hai băng.

" Mikey, mai nhường phần xế của mày cho tao đi thì tao mới tha."

Izana bỏ hai tay vào túi áo, sóng bước bên  cạnh Mikey.

" Anh lại muốn đánh nhau hả?"

Shinichirou hừ một tiếng, " mai anh cắt phần của cả hai đứa"

Senju chống nạnh," Thế, anh có định vào gặp ảnh hông, Takeo-nii?"

Takeomi cười," thôi. Anh em nhà người ta đang tâm sự."

Rồi hắn nắm cổ áo Senju, xách con bé lên xe.

" Anh Shin, kia có phải là..?"

Izana hình như phát hiện ra ai đó.

———————————————————————

" Takeo-nii, mình đi gặp Haru-nii được chưa? Anh lần lữa cả tuần nay rồi đó.."

Senju ngồi sau lưng anh nó, tiếng nó lồng trong tiếng gió.

" Bây giờ đi."

Takeomi đáp gọn, hắn khẽ vít chặt tay lái.

Senju tròn mắt sững sờ, nhưng rồi, con bé mỉm cười.

Cả hai đang ở một con đường ôm quanh khu vực chân núi.

" Senju, mày bảo dạo này Haru nó đua xe quanh chỗ này đúng không?"

Senju dơ ngón tay cái lên, " Tin chuẩn đó anh, em rình quài mới được đó."

Rồi nó lấp ló sau khúc cua.

" Anh Haru hay chạy quanh chỗ này một mình lắm..tầm giờ này luôn nè.

" Đậu má, mới nhắc luôn! Ảnh kìa!"

Senju chỉ tay vào một chiếc mô tô đang phóng nhanh đến.

Takeomi một lần nữa nhảy xổ ra, lần này hắn vác cả cái loa ra luôn cho nó cẩn thận.

" Haruchiyo! Ngưng ngưng!"

Sanzu tặc lưỡi rồi phóng nhanh hơn.

Đến khúc cua mà nó không chịu giảm tốc độ, cứ ghì chặt cái tay lái.

Kết quả là chiếc xe gần như đã đâm vào hàng rào vì không kịp phanh lại.

Ngay thời khắc đó, Sanzu cố gắng nghiêng xe giảm tốc.

Takeomi lao người ra, canh một cú chuẩn xác kéo người Sanzu lại, hai anh em nhào vào nhau, đập cả người vào hàng rào.

Chiếc xe phóng thẳng xuống vực, bốc cháy.

Senju hoảng loạn chạy tới kiểm tra tình hình của hai anh. Con bé sợ tới tái xanh mặt mày.

" Hai anh không sao chứ?!"

Sanzu được tấm thân lớn của Takeomi che chắn phía sau.

Thằng bé quay ngoắt sang,

Takeomi xuýt xoa," hình như đầu tao chảy máu rồi.."

Hắn sờ đầu.

" Đúng là có máu thật này."

Bình tĩnh lạ kì. Chắc hắn quen nhìn cảnh máu me rồi. Hồi còn lập băng với Senju, có ngày nào mà Takeomi không thấy máu đâu.

Rồi hắn lại nhìn xuống em trai, ngạc nhiên nhận ra nó đang hoảng loạn tột độ.

" Takeomi!"

Giọng nói này?

Shinichirou chạy đến, xót xa nhìn cái đầu đầy máu của hắn.

" Anh sao thế này? Gọi cấp cứu chưa? Cứu hoả nữa!"

Senju cứ luống ca luống cuống đứng đó, tay cầm rịt cái điện thoại. Nó như muốn khóc tới nơi khi để ý đến cái tay bị xước một đường dài của Sanzu.

" Shin à, sao.."

Shinichirou nhanh chóng cướp lời hắn, rút ra cái khăn tay cố cầm máu.

" Izana nó thấy anh. Chỉ là tôi linh cảm có chuyện không lành."

Rồi anh nhìn qua Senju, không quá khó để đoán ra đây là cô em gái mà Takeomi thường nhắc đến.

" Em đã gọi cấp cứu chưa?"

Senju gật, nó lo lắng nhìn anh nó đang cố gượng dậy, " Để em đỡ anh, mình đi bệnh viện đi."

Rồi con bé quay sang Sanzu," Cả anh nữa, Haru-nii."

Sanzu hơi loạng choạng đứng dậy, ôm tay, " tao.. đi lấy xe."

Takeomi cười, nhìn ba người thân yêu vây xung quanh hắn, dần lịm đi.

———————————————————————

Hắn tỉnh dậy, cựa người sang bên cạnh thì thấy Shinichirou đang ngủ gật.

Vừa lúc ấy, có tiếng mở cửa, là Sanzu, theo sau là Senju.

" A! Takeo-nii tỉnh rồi!"

Senju vui mừng reo lên rồi ngay lập tức quay người," để em đi gọi bác sĩ."

Sanzu chẳng nói chẳng rằng, đặt giỏ hoa quả lên đầu tủ rồi ngồi xuống cái ghế cạnh đó.

Không khí im lặng đến khó xử.

" Đầu anh sao rồi?"

Sanzu, bất ngờ thay, lại là người lên tiếng.

" Chậc, hơi choáng. Không sao. Tay mày thì sao?"

Hắn xoa xoa hai bên thái dương, đoạn, liếc nhìn cánh tay bị băng bó của Sanzu.

" Không sao. Bị lâu rồi."

Takeomi thở dài," hôm đấy tao thấy tay mày chảy máu rồi, bị đinh gỉ trên hàng rào cào xước tay rồi phải không?"

Sanzu hơi giật mình, đôi mắt chớp chớp nhìn anh nó như muốn hỏi: sao anh biết?

Rồi hắn vươn tay ra, chạm vào phần tay bị băng.

" Hôm tao gặp mày trời mưa, bị băng có bàn tay thôi mà. Còn dám nói dối là bị lâu rồi? Tưởng tao không để ý chắc?"

Sanzu cắn môi," Đúng vậy mà, trước giờ anh đâu có để ý em bị gì."

Thấy Sanzu chịu thay đổi cách xưng hô, Takeomi lại thấy hoá ra bị thương cũng đáng.

" bây giờ thích để ý đấy? Được không?"

Hắn bắt đầu bông đùa, lại chẳng thấy em trai trả lời.

" Sao anh cứu em? Rõ ràng lần trước.."

Takeomi ngắt lời," Tao là anh trai mày, mày là em trai tao, tao không cứu mày chẳng nhẽ cứu cái xe?"

" Mày không coi tao là anh không có nghĩa là tao cũng không coi mày là em."

Sanzu nghe hết những lời Takeomi nói, mặt hơi cúi, phần tóc mái dài loà xoà như che mất khuôn mặt nó.

" Xúc động phát khóc à?"

Takeomi cười,

Sanzu lấy tay quệt quệt vào mặt, " Không có. Tiếc cái xe thôi.."

Takeomi nhìn em trai mình,

Đúng là đứa cứng đầu.

" Cái thằng.."

Nó nhác thấy Shinichirou khẽ cựa, có vẻ sắp tỉnh thì liền biết ý vội cáo lui để lại không gian riêng tư.

Trước khi ra khỏi cửa, Sanzu gọi anh nó.

" Takeo-nii, cảm ơn anh."

Takeomi khẽ cười, một nụ cười thật sự, thật sự trọn vẹn.

" Ra dáng anh trai quá ha?"

Shinichirou mở mắt, cười với Takeomi.

" Cậu nghe hết rồi?"

Takeomi hơi ngại, quay sang nhìn Shinichirou, định ngồi dậy thì bị anh ngăn lại.

" Anh cứ nằm đi. Tôi tỉnh lâu rồi, chẳng qua không muốn làm phiền hai anh em."

Shinichirou tiếp, " Anh làm được rồi, Takeomi."

Anh nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.

Hắn như say trong đôi mắt và nụ cười ấy.

" Nhờ có em."

Shinichirou hơi giật mình với cách xưng hô của Takeomi nhưng vẫn để hắn nói tiếp.

" Nhờ có em mà tôi hiểu thế nào là một gia đình và bản thân đã hèn nhát như thế nào."

" Nhưng rồi lại chợt nhận ra, hoá ra bản thân tôi cũng làm được, không đến nỗi vô dụng."

Hắn cười mỉm.

" Hoá ra, nói ra được cảm xúc của bản thân xong cảm thấy vô cùng nhẹ lòng."

Rồi Takeomi dần dần ngồi dậy, lần này thì Shinichirou không cản hắn nữa.

" Vậy nên tôi muốn nói ra, tất cả những tình cảm tôi dành cho em."

" Akashi Takeomi này, rất yêu Sano Shinichirou."

Mặt Shinichirou cứ đỏ dần khiến Takeomi cũng ngại theo, anh chẳng nói gì khiến hắn thấy lúng túng vô cùng.

" Tôi.. thật ra lúc đầu rất thích dáng vẻ lúc nào cũng dịu dàng như mưa xuân của Takeomi.."

Shinichirou ngập ngừng khi chạm phải ánh mắt loé lên tia vui mừng của hắn,

" Nhưng mà, càng ở bên anh lâu, tôi lại càng muốn làm anh cười, muốn xua đi mây mù trong lòng Takeomi.. vì anh lúc nào cũng có vẻ phiền muộn."

Takeomi nắm lấy bàn tay đang luống cuống như thể không biết đặt ở đâu của Shinichirou, ra hiệu anh nói tiếp.

" Cái đêm hôm Takeomi tâm sự với tôi, thật sự thì tôi không hiểu sao bản thân mình lại giận khi nhìn thấy anh như vậy."

Shinichirou nhắm chặt mắt, thú nhận.

" Thì ra tôi đã thích anh."

Takeomi cười rạng rỡ, hắn thiếu điều muốn ôm Shinichirou nhảy cẫng lên. Hắn sẽ làm thế, nếu người không ê ẩm.

" Vậy sao em không đến gặp tôi nữa?"

Shinichirou cắn môi," Tôi ngại, vì lỡ nhận ra tình cảm của mình, còn lỡ tát anh.. nên không dám gặp anh"

Rồi anh còn thêm," Tối đó khi thấy tôi khóc lúc đi về từ cửa hàng tiện lợi, Izana và Mikey tưởng anh làm gì tôi nên.."

Takeomi thở dài.

" Thì ra chúng nó không bao giờ cho tôi vào gặp em là vì vậy."

Shinichirou ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Takeomi, " em xin lỗi, Takeomi."

Takeomi ôm tim.

May quá đang ở bệnh viện, nhỡ có truỵ tim vì Shin thì chắc vẫn cứu được.

Takeomi vòng tay qua ôm eo Shinichirou,
" Ừm, không sao, em lấy thân đền nhé?"

Shinichirou mặt đỏ như trái cà chua, khẽ gật đầu.
.
.
" Úi trời! Coi anh Shin rớt luôn cái liêm sỉ rồi kìa!"

Mikey ngó trộm trong phòng, miệng không ngừng cảm thán.

Izana thì lắc đầu, ra vẻ hiểu biết," Đúng là có tình yêu vào có khác."

Sanzu đảo mắt, xoa xoa cánh tay.

" Èo! Sến nổi da gà!"

Senju thì lại cảm động phát khóc, tay chấm chấm nước mắt.

" Huhu, cuối cùng thì ảnh cũng có người yêu rồi, em còn tưởng Takeo-nii sẽ ế cả đời.."

Sanzu nhún vai," Mày mới ế đó con"

Ema đỏ mặt, hai tay áp vào má

" Aa, y hệt mấy bộ phim ngôn tình vậy!"

Bác sĩ đằng sau đẩy kính," À,  không biết có chuyện gì nhưng.. bây giờ ta vào xem tình hình bệnh nhân được chưa?"

Mikey khẽ suỵt, " Từ từ đi bác sĩ ơi, họ hôn nhau rồi kìa."

———————————————————————

" Ôi chao, lâu lắm mới thấy hai anh quay lại đây đấy! Làm lành rồi ạ?"

Anh nhân viên vui vẻ chào đón hai vị khách quen.

Takeomi cười," Ờ."

Rồi hắn đan tay vào tay Shinichirou, giơ lên cho anh nhân viên.

" Bọn tôi đang hẹn hò rồi."

Anh nhân viên cũng cười," Em biết ngay mà! Đúng lúc ghê, em cũng mới có người yêu rồi, đúng là có tình yêu vào thấy đời đẹp hẳn ra hai anh nhỉ?"

Rồi anh cười nhếch mép.

" Bao giờ cưới nhớ mời em đấy."

Khi nói vậy, anh nhân viên không ngờ rằng chỉ 6 tháng sau khi chính thức hẹn hò, họ thật sự đã gửi thiệp cưới cho anh.

———————————————————————

" Takeomi! Anh ra mở cửa hộ em với."

Shinichirou lúi húi với con gà trong bếp, ánh mắt anh chạm phải chiếc nhẫn cưới sáng loáng dưới tay, tự lẩm bẩm,

" Chết, nấu ăn phải bỏ nhẫn ra chứ nhỉ."

Takeomi đang khệ nệ bê vài thùng đồ trang trí, bước xuống cầu thang, hắn bình tĩnh đáp lời cậu vợ,

" Là bọn Haru đấy, cứ bảo chúng nó vào đi, anh đang bận tay xíu."

Quả nhiên, đám loi choi chưa chờ tiếng đáp đã tự mở cửa xông vào.

" Làm gì lâu vậy? Anh tính cho tụi này chết cóng hết hả Takeo-nii?"

Cái giọng đầu tiên là của Sanzu.

Cả bọn gồm Mikey, Izana, Ema, Sanzu và Senju tháo giày dép bước vào nhà, miệng không ngừng xuýt xoa vì thời tiết bên ngoài.

Sanzu nhanh tay lẹ chân bước vào phòng khách, đánh mắt sang phía cầu thang thì thấy Takeomi đang bê thứ gì đó xuống.

" Mày lên đây giúp tao tý coi, Haru."

Sanzu lầm bầm," Xì có tý đồ cũng không bê được"

Nhưng nó vẫn chạy lên giúp Takeomi.

" Tụi mày biết trang trí giáng sinh chứ?"

Takeomi giở thùng đồ toàn là đồ trang trí nhà cửa mà Shinichirou đã mua từ tháng trước, chỉ chờ dịp xài.

" Biết chứ sao không?"

Izana bình thản đáp.

" Thế làm đi, anh mày vào bếp tý."

Takeomi vội đi vào bếp, ôm lấy Shinichirou từ sau lưng.

" Shin ơi, mệt quá."

Tai Shinichirou hơi ửng lên, môi hơi chu ra, " muốn ôm em thì nói đại đi, bày đặt kiếm cớ."

Takeomi cười gian," anh có muốn ôm đâu?"

Shinichirou vừa quay đầu sang hỏi," ý anh là s-" thì ngay lập tức Takeomi hôn vào môi anh.

" muốn hôn cơ."

Hắn dụi vào cổ anh, nơi đang nóng rực lên vì ngại.

Quen nhau 2 năm, chưa bao giờ Shinichirou hết ngại với mấy trò làm nũng của Takeomi.

Ema chống nạnh, " e hèm!" một tiếng rõ to để thu hút sự chú ý.

Thế mà Takeo-không-liêm-sỉ-mi vẫn không chịu biết ý mà buông Shinichirou ra.

" Anh Takeomi! Làm ơn đi ra để em với anh Shin nấu ăn."

Takeomi vẫn bình thản," cứ làm việc cần làm đi, anh có làm gì đâu?"

Shinichirou hét lên," Thế thì mau bỏ cái tay ra đang luồn vào áo em ra đi!"

Ema chau mày, " cho xin đi, em muốn ăn giáng sinh, không phải cơm chó!"

Rồi con bé tách hai người ra, đá đít Takeomi ra ngoài phòng khách.

" Anh Shin, trình độ nấu nướng của anh đã được cải thiện chưa đấy?"

Shinichirou gãi đầu, lảng tránh," chắc, chắc là rồi?"

Ema thở dài thườn thượt," Trời ạ, coi con gà kìa.."

Rồi nó lại bắt đầu cằn nhằn.

" Hừm, tại hai anh cứ mót cưới quá đấy, đã bảo để em dạy nấu ăn cho rồi hẵng lấy nhau mà hổng nghe.."

Shinichirou cười," Ema, anh mà nấu ăn thành thạo rồi thì em đâu có cớ sang thăm bọn anh?"

Ema bị vạch trần, hơi đỏ mặt rồi con bé phụng phịu.

" Em không biết đâu, ai mà ngờ được người lúc nào cũng mô tô như anh lại có chồng trước em chứ."

Shinichirou đảo mắt, nhún vai, " Em nói quá không à, anh đâu có ế tới mức vậy?"

———————————————————————

Takeomi đứng trước phòng khách, câm nín nhìn hai anh em nhà Sano đang ném nhau bằng mấy hộp quà trang trí.

" Chúng mày đang làm cái trò gì đấy?"

Izana, mặt không ngoảnh lại," Đang đánh nhau đó, bộ anh đui hay gì?"

Takeomi tức cái mình, xách cổ hai đứa như mẹ xách con.

" Đúng là sai lầm tuổi trẻ khi để chúng mày trang trí nhà."

Sanzu nằm ườn ra sofa, trên người chất đống là mấy món đồ trang trí mà Izana và Mikey đã dùng để ném nhau ban nãy, nhưng nó ứ quan tâm.

" Anh già lắm rồi đó, trẻ gì nữa."

Hắn quay lại, liếc nhìn em trai đang lười biếng.

" Thôi Senju làm đi, còn ba đứa này, mặc áo ấm vào rồi đi ra kho bếch cây thông vào đây."

Sanzu ưỡn ẹo," Âyy, lạnh lắm, tý đội trưởng đến rồi bảo ổng bê cho."

Izana thoát khỏi tay Takeomi.

" Thật, tý nhờ Kaku là được."

Mikey tương tự," Tý anh bảo Kenchin ý."

Takeomi thật sự không biết phải nói gì, may sao, ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Ba con người vừa được nhắc tên đã đến rồi đây.

" Tao nhân danh bồ chúng mày, đi ra đây vác cây thông vào nào các chú."

Takeomi đi ra mở cửa rồi nhanh chóng lôi cả ba đi trước sự ngơ ngác, ngờ nghệch, chưa hiểu chuyện gì của chúng nó và mấy tiếng cười hích hích của Izana, Mikey và Sanzu.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong cả rồi!

" May quá, xong đúng giờ đã định luôn."

Shinichirou ngồi xuống cạnh Takeomi, lau mồ hôi trán rồi nâng ly lên.

" Bắt đầu thôi nhỉ!"

Cả mười con người quây quần bên nhau, tiếng bát đũa vang lên leng keng, cũng không thiếu những cuộc hội thoại dài, chốc chốc lại vang lên tiếng cười.

Ngay sau là cây thông lớn với đèn nháy, chậm rãi đổi màu. Một chút bông gòn làm tuyết, vài món đồ như hộp quà hay đồ trang trí thì không thể thiếu.

Còn bên cạnh, xích ra một chút nữa là lò sưởi, lửa cứ nhảy múa mãi trên khúc nhạc du dương của những tiếng nói, tiếng cười, những niềm vui không tài nào tả xiết, đôi khi lại lách tách, bập bùng như hoà nhịp vào bầu không khí vui tươi, ấm cúng.

Và sau đây là những câu truyện đã diễn ra trên chiếc bàn ăn của gia đình hạnh phúc ấy.

" Tới tiết mục tặng quà chứ nhỉ. Haruchiyo, của mày này."

Takeomi móc ra một chiếc chìa khoá xe từ trong túi áo, ném cho Sanzu.

" Chìa khoá xe..?"

Nó hơi bất ngờ. Thấy được biểu cảm ấy, Takeomi quay sang nhìn Shinichirou với vẻ hài lòng.

" Anh biết là kiểu gì nó cũng thế mà."

Hắn cười.

Shinichirou cũng mỉm cười, " Haruchiyo, đây là chìa khoá xe mô tô, hàng xịn mới nhập khẩu của cửa hàng anh đấy."

Takeomi khẽ đưa tay sang vuốt tóc Shinichirou.

" Shin đã rất vất vả để tìm linh kiện cho cái xe đó đấy, nhớ trân trọng nó."

Shinichirou vui vẻ đón nhận sự dịu dàng của hắn, anh cũng bổ sung thêm

" Nhân tiện, chi phí của cái xe đều là Takeomi trả."

Haruchiyo rưng rưng, nó cố kìm nước mắt, nắm chặt chiếc chìa khoá xe trong tay.

" Em cảm ơn, Takeo-nii, Shin-nii.."

Mutou ngồi cạnh thấy vậy, để nó tựa vào vai hắn, vỗ về.

" Muốn khóc thì cứ khóc đi, Haru."

Senju thấy anh trai mít ướt, con bé ra chiều rất thích thú.

" Chà, còn đây là quà của mày, Senju."

Takeomi ôm một gói quà từ phía cây thông lại khiến Senju thoáng kinh ngạc," là quà thật ư?"

Một cái gối ôm khổng lồ hình kem sô cô la bạc hà.

" Takeo-nii, em không phải trẻ lên ba!"

Nó nói vậy đấy, thế rồi vẫn ôm chặt món quà vào lòng

" Ấm ghê."

Chà, hình như còn gì đó?

" Senju, đây là mấy vé vào cửa VIP của công viên giải trí chủ đề phim trường, có cái này, mày sẽ luôn được ưu tiên."

Senju hào hứng cầm lấy mấy cái vé, " Cuối tuần này mình đi đi, Takeo-nii!"

Con bé quay sang, cười vui vẻ," Em thích lắm, cảm ơn anh."

Mikey chen ngang với giọng hờn dỗi," quà của tụi em đâu, anh Shin?"

Shinichirou vươn tay xoa đầu Mikey.

" Manjirou, em biết mai mình sẽ về nhà Sano mà. Lúc đó anh mang ra cho."

Bên cạnh đó, Mutou thì thầm vào tai Sanzu.

" Haru, mày biết tao mới mua được gì không? Đêm nay cho mày thử nhé?"

" Tao sẽ phục vụ mày, coi như quà giáng sinh."

Sanzu bị chất giọng trầm thấp của hắn làm cho đỏ cả mặt.

" Đội trưởng, anh né ra đi, nhột quá.."

Takeomi ngồi ngay cạnh, không vui mà chất vấn hai đứa

" Cái gì? Chúng mày định làm gì cơ?"

Rồi hắn cười đe doạ.

" Chia sẻ cho anh mày nghe với nào?"

Mutou thì rất bình thản, tỉnh bơ đáp,

" Thì đắp mặt nạ với ngâm chân cho Haru ạ? Em mới bếch được bộ sản phẩm này của thằng Koko, anh cần không em lấy giùm cho một bộ?"

Takeomi thở phào, tưởng gì..

———————————————————————

Sau bữa tối, Mutou cùng Sanzu cùng nhau rửa bát. Kakuchou với Izana thu dọn bàn ăn. Draken thì đã cùng Mikey ra ngoài mua món tráng miệng yêu thích của cậu nhóc.

Trong phòng khách, Takeomi nắm tay Shinichirou, cả hai cùng tựa lưng vào chiếc sofa. Hai bên là Ema cùng Senju đang trò chuyện rôm rả.

Thi thoảng lại vang lên tiếng bát đĩa loảng xoảng vọng ra từ trong bếp khiến Ema lo lắng Sanzu sẽ đập vỡ hết mấy món đồ bằng sứ.

Nhưng Takeomi đã trấn an con bé và nói rằng bình thường ở nhà Sanzu cũng hay rửa bát và bằng một cách thần kỳ nào đó, dù lúc rửa hơi ồn ào nhưng bát đũa thì không sứt mẻ miếng nào.

Có đôi lúc Takeomi tự hỏi, thế nào là hạnh phúc?

Mười mấy năm trước, có lẽ hắn sẽ nghĩ hạnh phúc là được nằm trên đống tiền.

Còn bây giờ, hạnh phúc chính là được tay trong tay với người tri kỷ cả đời. Ánh mắt được dõi theo gia đình mình.

Ừm, thế là hạnh phúc.

———————————————————————

Shinichirou đi ra từ nhà tắm, tay vẫn xoắn tóc bằng chiếc khăn tắm.

Anh vắt nó lên chiếc ghế rồi ngồi xuống chân giường, chờ Takeomi sấy tóc cho.

Tay hắn chạm vào mái tóc mềm của anh.

Tựa như thời gian dừng lại vào khoảnh khắc ấy.

" Shin nè."

Hắn chầm chậm lên tiếng, tay quấn dây điện của chiếc máy sấy tóc, cất gọn nó vào trong ngăn tủ thứ hai.

" Hửm?"

Shinichirou ngẩng đầu lên thì lại bị tấn công bất ngờ. Takeomi lại nhân cơ hội hôn người bạn đời của hắn rồi.

Shinichirou liếc hắn," Hôm nay anh rất cơ hội đấy?"

Takeomi cười khúc khích, một tay đỡ Shinichirou lên, ôm anh vào lòng.

" Vậy à? Anh chỉ muốn lấy quà giáng sinh của mình thôi mà?"

Shinichirou quay người lại, hai tay áp vào má hắn.

" Ý anh là những nụ hôn à?"

Takeomi lần nữa xoa mái đầu mềm,

" Không. Là em."

Má Shinichirou phớt hồng nhưng anh cười gian,

" Anh chỉ cần thế thôi sao?"

" Ý em là gì?"

Shinichirou từ từ cởi từng cái cúc áo xuống và..

" Ồ wao.."
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó họ đã đụ nhau rất nhèo=)))
————————————————————————
Chúc mừng sinh nhật Sano Shinichirou(1/8)!🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip