1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Chính Là Mị

Nguồn: Wikidich

Nằm trong tuyển tập truyện ngắn "Tinh Tượng Nghi" của tác giả Lê Diêm.

Thể loại: đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, song hướng yêu thầm, linh dị thần quái, trong ngược có ngọt, kết SE.

....

Trước khi chết quên mất phải đốt toàn bộ thư tình gửi cho Gojo Satoru.

-- tôi, xong đời rồi.

Nhưng mà cái này cũng không thể trách tôi nha!

Tôi đã yêu thầm Gojo Satoru suốt ba năm học cao chuyên, đúng một nghìn ngày, tình cảm thiếu nữ vào lúc ấy hóa thành những dòng chữ bay bổng, mỗi ngày một phong thư cũng không đủ bày tỏ nỗi lòng sâu thẫm này ------- có cái bíp.

Mỗi ngày đều viết thư tình đương nhiên là không có khả năng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm nhiệm vụ.

Nhưng cũng chứa đầy toàn bộ ngăn kéo.

Trước khi chết con người ta thường sẽ nhìn thấy cuộc đời mình lướt qua như một thước phim chiếu chậm. Nhớ lại đủ loại chuyện cũ, sống mười bảy năm trên cuộc đời, người tôi cảm thấy có lỗi nhất chắc chắn là Yaga- sensei, cao chuyên ba năm, ông ít nhất đã rụng hơn một ngàn sợi tóc, cũng đã từng hơn trăm lần là người trung gian giữa những trận chiến của tôi và Gojo Satoru.

Đại khái là đánh không lại nên tôi mới dồn hết sức lực để mắng.

Gojo Satoru nói tôi giả đứng đắn, tôi âm dương quái khí nói đôi mắt này nếu không cần thì vẫn có thể quyên góp cho những người cần, chứ không phải dùng để trợn trắng lên.

Yaga- sensei nói nếu chúng tôi còn cãi nhau thì sẽ bị phạt chép sách tranh về chú linh.

Trời ạ, quyển sách đó còn dày hơn cả một viên gạch.

Tôi và Gojo Satoru lập tức nhắm mắt nhắm miệng hòa thuận trở lại, choàng vai nhau cùng bước đi, nói nói cười cười. Nhưng ra khỏi văn phòng liền trở lại như cũ, hắn phi tôi một ngụm, tôi lườm hắn một cái.

Shoko hỏi: Mặt cậu bị rút gân sao?

Tôi cười lạnh nói: Bị Gojo Satoru chọc tức.

Tiếp theo phải thực xin lỗi Ieiri Shoko, cô ấy không phải là kiểu người hay lo nghĩ, lại bị ép ra phật tính từ cái tuổi xuân xanh này, mỗi ngày trưng ra bộ mặt không nhiễm thế tục, ánh mắt dường như đã rời xa khói lửa nhân gian, chỉ lẳng lặng nhìn tôi và Gojo Satoru khí thế ngất trời, cãi nhau đến gọi cha gọi mẹ.

Gojo Satoru người này căn bản không coi tôi là con gái.

Đương nhiên, tôi cũng tỏ vẻ không sao, bởi vì tôi căn bản không coi hắn là người.

Ở trong mắt hắn, giới tính của tôi chỉ là một cục đá không hơn không kém. Hắn nhìn thấy tôi mặc váy ngắn lộ đùi vẫn thản nhiên như không, còn cười nhạo gấu Teddy trên quần bảo hộ của tôi nhìn rất giống học sinh tiểu học.

Có lần trong giờ học thể chất, hắn đè hai tay tôi, bắt chéo ra sau lưng, áo cuốn lên trên bụng nhỏ, bởi vì đánh nhau kịch liệt nên tràn đầy mồ hôi, mắt thấy áo ngày càng lên cao lộ ra một góc áo ngực, tôi hùng hùng hổ hổ mắng hắn là tên háo sắc thèm thuồng sắc đẹp của thiếu nữ như tôi, hắn nhe răng cười, hàm răng trắng tinh lóe sáng, khuỷu tay thẳng xuống một kích, tôi kêu lên oai oái, mặt chôn sâu xuống đệm mềm.

Kỳ thủ bất khả chiến bại toàn thế giới, Gojo Satoru một lần nữa giữ vững thành tích.

Cánh tay của tôi thì bị trật khớp.

Shoko trị liệu cho tôi, đầu tôi vùi ở trên bàn, tức giận đập xuống, tưởng tượng rằng mình đang đập vào gương mặt tự mãn và đắc ý của Gojo Satoru.

Shoko nói: Không ai nhìn thấy cậu mặc nó đâu.

Tôi nói: tên khùng điên Gojo Satoru chắc chắn đã thấy, cậu ta sẽ cười nhạo tớ vì ngực phẳng trong cả năm mất thôi.

Đôi khi hắn còn bịa đặt những tin đồn thất thiệt về tôi, nếu nói hắn bắt được yếu điểm vĩ đại như thế mà không sử dụng nó, tôi còn khuya mới tin.

Về sau toàn bộ cao chuyên đều sẽ biết tôi ngực phẳng.

Tuyệt vọng sâu sắc.

Shoko lúc này lại lãnh khốc vô tình mà nói: Chúng ta có bốn người, hiện tại đã có ba người biết.

Tôi nói: Bốn người chúng ta chỉ có mỗi Gojo Satoru là tên đê tiện tiểu nhân âm hiểm xáo trá.

Shoko nói: Yên tâm đi, cậu ta sẽ không nói ra đâu.

Tôi nói: Thế à, tớ không tin.

Ngạc nhiên là một khoảng thời gian sau đó, hắn đúng như lời Shoko nói, không hề đề cập chuyện này.

Bây giờ kĩ càng ngẫm lại, tôi còn phải xin lỗi Getou Suguru.

Ở giữa hè năm ba, hắn đột nhiên có chút kì lạ, tươi cười ôn hòa giống như là một lớp mặt nạ, tôi cho rằng lí do hắn như thế là vì người bạn thân Gojo Satoru của mình càng ngày càng mạnh mà mình cứ mãi dậm chân tại chỗ nên trong lòng có chút không thoải mái, nam sinh tuổi dậy thì mà, trong lòng đương nhiên phải có chút tâm lý ganh đua.

Tình bạn ấm áp giữa sự sống và cái chết được trộn lẫn với sự ghen tị méo mó và không sẵn sàng thừa nhận thất bại.

Tôi còn cho rằng nhất định là như vậy, không thèm hỏi thêm một câu.

"Chẳng qua là muốn giảm cân thôi." Hắn cười nói với Gojo Satoru.

Ngày hôm ấy trời rất nóng, tôi đổ mồ hôi rất nhiều, áo lót thể thao ướt một mảng lớn, dính sát vào làn da, vừa ẩm ướt vừa khó chịu, một bên vén áo lên quạt, một bên đưa kem lạnh cho Suguru và Shoko, ác độc mà nói thì Gojo Satoru là một con chó, mà chó ăn kem chocolate thì sẽ chết, cho nên tôi mới không cho hắn ăn.

Gojo Satoru lập tức giống như lò xo nhảy dựng lên, bắt đầu mắng tôi âm hiểm, ác độc, xảo trá, keo kiệt, nói tôi dù có mời hắn ăn hắn cũng không thèm ăn.

Tôi vốn là nên có cơ hội.

Sau đó tôi luôn tự hỏi, hết lần này đến lần khác, tại sao ngày hôm đó tôi không làm gì cả. Nó giống như mọi ngày bình thường trong hai năm qua, giọng nói của Gojo Satoru và tôi vang lên xuyên suốt sân trường, trong khi Suguru và Shoko thở dài nhìn hai đứa.

Tôi cho rằng điều đó sẽ không thay đổi.

Tuổi học sinh thấp thoáng như một cơn gió, thời gian chảy nhanh như dòng suối trong lành, một khi đã trôi qua kẻ tay thì sẽ không tìm về được.

Nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu được câu nói ấy.

Về sau sau khi Geto Suguru bỏ trốn, mọi người giống như trưởng thành chỉ trong một đêm, không nói không rằng, chỉ có trầm mặc mà tiếp tục.

Gojo Satoru ngẩn ngơ một thời gian dài, lúc đi học thường xuyên nhìn chỗ bàn ghế vắng vẻ của Geto Suguru mà xuất thần. Còn tôi thì nhìn hắn tịch lặng.

Tôi trằn trọc vào mỗi đêm khuya, mặc cho dòng nước ân hận xâm chiếm tâm trí tôi, hỏi đi hỏi lại rằng tại sao mình không nắm bắt được thời gian.

Mùa hè cuối cùng của thanh xuân cứ thế trôi đi, chúng tôi cũng chẳng thể giữ lại.

Trước khi sự việc xảy ra, tôi đã có cơ hội hỏi Suguru.... ít nhất là một câu hỏi về cảm xúc thật sự của cậu ấy.

Đây cũng là việc tôi hối hận nhất.

Toàn bộ cao chuyên tôi đều đã xin lỗi qua, bây giờ miễn cưỡng xin lỗi Gojo Satoru một chút.

Thực xin lỗi, vất vả cho cậu vì bị một cô gái vụng về như tôi thích.

Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi và hắn đã quen biết ba năm, hắn không quen nhìn tôi nề nếp tuân thủ quy tắc, còn muốn quản những người xung quanh, bởi vì tôi luôn châm chọc mỉa mai nói chỉ có người tàn tật mới gác chân lên bàn học, sau đó canh chuẩn thời gian, thấy Yaga- sensei vừa bước vào cửa liền đạp thẳng vào ghế dựa của hắn.

"Yaga- sensei! Lúc ngủ trưa Gojo Satoru đã dùng chú hài của thầy để gối đầu đấy ạ!" Tôi lớn tiếng nói.

Gojo Satoru lập tức bùng nổ tại chỗ.

Đường đường chính chính vén tay áo lên cùng tôi đánh lộn.

Cuối cùng, tôi với hắn bị giáo huấn một trận, bị bắt treo tấm bản ghi mấy chữ "Chúng ta là đứa trẻ ngoan~" ngồi ở cổng trường, công khai xử tội suốt một tuần, trong lúc thực hiện hình phạt còn phải bắt tay nhau làm ra vẻ bạn thân chí cốt.

Đoạn thời gian đó trùng hợp lại là thời điểm trường Kyoto đến thăm.

Vậy là một hoạt động tham quan mới ở cao chuyên Tokyo vừa mới mở cửa: Coi khỉ.

Một đám người bao quanh hai kẻ thiểu năng trí tuệ tay trong tay, nhìn xuống tấm ván gỗ, tấm tắc bảo lạ.

Đời này tôi chưa từng mất mặt đến vậy, đầu rũ xuống thấp đến mức muốn rụng ra.

Còn Gojo Satoru căn bản không biết xấu hổ, hắn trơ mặt cười hì hì, một hàm răng trắng chỉnh chỉnh tề tề, chân thành mời đám người trường Kyoto ấy vào tham gia giải hữu nghị giao lưu 'văn hóa'.

Sau đó hắn âm hiểm thâm độc, đem tất cả những người cười nhạo mình ghi vào một cuốn sổ tay, khi thi đấu còn chuyên tâm đánh vào mặt cho người ta bầm dập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip