Chuyen Ver Biblebuild Vuong Phi 5 Tuoi Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| Puttha Phủ |

Sau buổi ăn trưa, cả ba cùng nhau ra vườn uống trà. Nói cả ba thế thôi nhưng thật ra chỉ có Puttha Đại nhân và hắn uống trà, còn con mèo kia, bản thân không thích thú với mấy việc ngồi yên như vậy nên từ đầu đã tung tăng đi tới kia hái hoa bắt bướm rồi.

- Bệ hạ, thần muốn gửi lại thứ này!

Ông Puttha khẽ liếc nhìn dì Ran đứng bên cạnh, dì hiểu ý ông, nhanh chóng đặt cái ấn kí trên tay lên bàn. Bible nhìn nó cũng đủ hiểu Puttha Đại nhân chính là có ý không muốn gả bé cho mình. Hắn nhìn nó xong nhìn ông, giọng trầm hỏi:

- Lí do?

- Bệ hạ, Mẫu Nghi Thiên Hạ vốn là chức vị cao quý chỉ xếp sau Người, nên người nào ngồi lên vị trí đó phải là người có quy củ, đa tài để phò tá cho Bệ hạ...nhưng mà Build còn nhỏ quá, tính cách lại trẻ con. Nếu để nhi tử của thần làm Vương Phi, thần sợ rằng sau này sẽ gây phiền cho Người, cho Vương thất chứ không giúp ích gì được!

- Quy củ, đa tài...Ta lại thích trẻ con hơn, ta lập công tử làm Vương phi không phải vì muốn để công tử phò tá ta. Ta lập là vì ta yêu, ta thích con người nhỏ đó!

Hắn vừa nói, vừa đưa ánh mắt ôn nhu nhìn vật nhỏ đang tung tăng chơi đùa ngoài kia. Hắn không hiểu sao các vị vua trước, các Đại thần trong triều luôn muốn lập Vương Phi là một người thông minh đa tài. Mấy người thể loại thông minh đa tài như thế lập Trung Điện có thật sự là phò tá cho Đại Vương không? Hay là dùng trí thông minh đó để đẩy Đại Vương xuống khỏi ngai vàng và đưa con của mình sau này lên thế chỗ? Hắn không biết, cũng không thích thể loại đó. Thể loại hắn thích chính là bé, chính là con mèo ngây ngô làm rung động hắn từ cái nhìn đầu tiên.

- Nếu Đại nhân đây không muốn công tử trở thành Vương Phi của ta, không muốn gả cho ta _ Quay lại nhìn Puttha Đại nhân, ánh mắt lập tức thay đổi 180 độ_thì ta xin phép được cướp!

- Bệ hạ...Người..._tròn mắt

- Ta mệt rồi, Chính điện còn nhiều việc, ta phải về giải quyết rồi! Ngày mai sẽ có người đến đón Đại nhân và Công tử vào cung, ngài có thể đi hoặc không nhưng Build bắt buộc phải đi!

Hắn nói xong đứng dậy, đi về phía bé nói vài câu gì đó rồi cười một cái, rời đi.

| Cung điện Phra Borom Maha Ratcha Wang |
| Giao Thái điện |

< ỌC...ỌC >

- Đói quá đi mất ~

Build xoay qua xoay lại cũng đã tiến cung ở được một tuần. Quả là phải nói bé được hắn sủng ái cực kì, mới vào cung để tập thích nghi thôi mà hắn đã sắp xếp cho bé ở hẳn trong Giao Thái điện, tẩm điện dành riêng cho Vương Phi, mặc cho bé chưa hề làm lễ gì với hắn hay được ban chiếu lên ngôi. Việc làm này của hắn khiến hậu cung không khỏi ghen tị với bé.

Nhưng mà đó là người ngoài nhìn vào thôi, chứ người trong cuộc như bé thì thấy có chút bất tiện. Build nhập cung nên mọi thứ đều phải theo quy củ, đặc biệt là bữa ăn. Ngự thiện phòng mặc dù hôm nào cũng mang đồ ăn sơn hào hải vị đến cho bé nhưng mà món nào cũng bé tí, ít xịu. Build ăn hết đồ ăn trên bàn vẫn không thấy thấm thía mấy. Bản thân cũng muốn nói với hắn lắm nhưng mà phụ thân dặn bé không được làm phiền hắn nên thôi. Đến hôm nay thì không cầm được nữa, bụng nhỏ cứ kêu réo hối thúc bé tìm đồ ăn.

Đã giờ Tý (1) rồi mà Build vẫn không thể ngủ vì đói bụng. Mắt thỏ tròn xoe đảo qua đảo lại nhìn ngắm hết chỗ này đến chỗ khác của trần nhà. Bé muốn kiếm đồ ăn nhưng mới nhập cung nên bé không có biết chỗ nào là Ngự thiện phòng cả, nếu bây giờ mà bé đi tìm thì sẽ có hơi vất vả, vã lại lỡ bị phát hiện là xong luôn. Sau một lúc suy ngẫm, bé chợt nhớ ra lần trước đến tẩm điện của hắn chơi, có thấy trên bàn hắn soạn chiếu có một khay bánh rất to nằm ở góc bàn, đủ các loại luôn í, nói không chừng chỉ cần trộm vài cái thì có lẽ bé sẽ lấp đầy được bụng nhỏ đang réo này.

(1) : Giờ Tý từ 23h đến 0h

Nghĩ sao là Build làm liền như vậy luôn. Bé nhẹ bước tới đẩy cửa phòng ra, chân nhỏ khéo léo nhấc từng bước nhẹ nhàng tránh gây tiếng động đánh thức Thượng cung và hai nô tì đang ngủ gục kia.

| Khang Ninh Điện |

- Đại Vương còn thức sao?

Build vượt qua mấy 'ải' cuối cùng cũng đến Khang Ninh điện, tẩm điện siêu to của hắn. Bước được vào trong rồi, bé đi theo trí nhớ tới phòng phía tây, nơi hắn làm việc. Vừa tới thì nhận ra trong phòng có ánh sáng. Bé cứ tưởng kế hoạch đổ vỡ vì hắn còn thức rồi chứ, ai dè nhìn qua khe cửa mới nhận ra là hắn đang ngủ gục mất trên bàn. Bé nhẹ mở cửa ra bước vào trong, cửa vừa đóng lại thì...

- Um Build à...um

Bé nghe hắn gọi tên, tim như thắt lại một cái, mắt mèo trộn tròng, cuống cổ khẽ nuốt nước bọt một cái, từ từ quay đầu lại nhìn hắn. Ôi trời kế hoạch này gây yếu tim thật luôn đấy, bé cứ ngỡ hắn phát hiện mình đi vào ai dè đến lúc quay đầu lại mới biết là hắn chỉ đang nói mớ. Bé tựa người vào cửa, tay vỗ ngực,tay lau mồ hôi, nhanh chóng trấn an tâm lí. Sợ vậy đó mà bé vẫn cứ tiếp tục việc "giải cứu bụng đói". Vì bụng đói làm tất cả. Build đánh một vòng lên phía trước bàn.

- "Bánh~"

Y như trong trí nhớ, khay bánh đủ loại nhanh chóng hiện lên trước mặt bé. Nhìn thấy bánh ngon ngon thơm thơm trước mắt mà con thỏ thích thú liếm môi một cái, tai thỏ nhỏ nhảnh lên, dưới mông như mọc cái đuôi nhỏ mà khẽ lắc lắc. Bàn tay của bé tham lam nhanh chóng gom vài cái bánh rồi chui xuống gầm bàn nhâm nhi, vừa ăn vừa cảm thán sao bánh này lại ngon đến thế.

- "Ngon...Ngon quá đi ~" cười cười, hạnh phúc

- Um...hử?

- a..

Bible, không biết trời xuôi đất khiến gì mà bất ngờ động đậy, bé mèo trốn dưới gầm bàn ăn bánh không kịp trở tay, một phát bị chân đá trúng. Hắn phía trên cảm nhận được chân mình đá trúng cái gì đó liền bất ngờ mở mắt. Ngỡ thích khách xâm nhập vào nên tay với lấy thanh kiếm bên cạnh. Hắn hành động nhanh chóng, tay rút kiếm, người ngồi bật dậy. Phía dưới con mèo ngốc chưa hết biết ứng xử ra sao thì bị lưỡi kiếm của hắn từ đâu đặt sát cổ, tâm trí sợ hãi mà khóc toáng lên:

A...ơ ta...ta...hức oaaa Đại Vương đừng...hức đừng chém ta mà...Ta trả bánh cho Người...ta không ăn nữa hức...Không ăn nữa đâu oaaaa

- Puttha Vương Phi?

Hắn thấy bé mà tròn cả mắt, không nghĩ ngợi mà quăng hẳn cây kiếm trên tay sang một bên, cúi xuống bế bé lên. Build vì bị hắn làm cho kinh sợ mà khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm một bên vai của Long bào, miệng nhỏ không ngừng xin lỗi.

Phải mất một lúc hắn mới có thể dỗ bé nín. Build bình tĩnh lại, cặp mắt to tròn vì khóc mà sưng hết cả lên, nhiệt độ người cũng vì thế mà nóng ran khiến hắn ôm vào lòng mà không khỏi xót xa.

- Sao lại không nói với ta là Trung điện đói chứ?

- Vì ta...hức ta không dám làm phiền...Người ~

- Vậy là Trung điện sai đúng không? giấu ta chuyện đói bụng, còn lấy bánh của ta nữa! _đặt bé ngồi lên bàn Trung điện sai, ta nói đúng chứ?

- Ưm khrap_gật đầu

- Vậy ta phạt được không?

- Nhưng mà ta...ưm

Hắn không chừa đường cho con thỏ trong lòng ngụy biện, nhanh chóng đưa tay nâng cằm bé lên, hôn vào đôi môi bé xíu đỏ mọng đó. Chiếc lưỡi lớn nhẹ quấn lấy lưỡi nhỏ, luồn lách khắp nơi. Môi bé quả rất ngọt, hắn càng hôn càng thích thú. Sau hai phút, thấy bé bấu chặt tay áo ra hiệu buông tha thì hắn mới ngừng lại. Build vừa dứt hôn liền thở gấp, hai má ửng hồng, môi bị hắn mút đến đỏ cả lên. Trông đáng yêu vô cùng.

- Đại...Đại Vương, người...

- Sau này Trung điện mà phạm sai ta sẽ phạt như thế này, nhớ chưa hả? _bẹo má

- Ơ nhưng..nhưng

- Nhưng nữa là ta hôn cho chết đấy. Bây giờ mau, ta đưa Trung điện của ta sang phòng ngủ với ta nào!_dang tay

- Khrap... _bĩu môi, ôm lấy hắn

___________________

Aaaaaa khúc hôn tui không biết gì đâu 🙈🙉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip