Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Stop

***

Trong suốt hai mươi năm ở thế giới gốc, Độ Niệm chưa từng có thời gian dừng lại chú ý đến những người xung quanh mình.

Từ khi y còn rất nhỏ, cha y đã ngoại tình, không chỉ cầm tiền tiết kiệm hơn mười năm của gia đình đi chu cấp cho người phụ nữ bên ngoài, mà còn thường xuyên bạo hành đánh đập người mẹ muốn ly hôn của y. Bởi vì đánh không lại ông ta, Độ Niệm thường xuyên bị thương khắp người khi bảo vệ mẹ.

Sư phụ ở võ quán gần đó thấy y bị cha đánh mấy trận, nhất thời mềm lòng bèn đưa y về võ quán đích thân dạy dỗ. Khi Độ Niệm có thể đánh thắng cha mình, ông ta mới ỉu xìu chạy đi.

Chỉ là mới êm ấm chưa được bao lâu, em trai bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, bầu trời của Độ Niệm trong nháy mắt bị mây đen bao phủ.

Nhưng y không ngờ rằng cái chết của mình lại mở ra một bước ngoặt.

Khi mới đến thế giới này, Độ Niệm quá đỗi vui mừng khi được hệ thống thông báo, nếu hoàn thành nhiệm vụ, bệnh của em trai sẽ khỏi hẳn.

Hệ thống nói cho y biết, bây giờ là một năm trước khi câu chuyện trong sách bắt đầu, Phó Kiêu vừa mới bị đuổi ra khỏi Phó gia, là thời điểm chật vật nhất, và là cũng thời điểm tốt nhất để tiếp cận Phó Kiêu.

Độ Niệm nghĩ tới nhất nhiều cách để tiếp cận Phó Kiêu, cuối cùng quyết định sử dụng bản lĩnh của mình để thu hút hắn.

Y cho rằng Phó Kiêu vừa bị đuổi khỏi Phó gia, bị mọi người trong gia tộc nhăm nhe như hổ rình mồi, tứ cố vô thân, nhất định cần đến một con dao sắc bén để giúp hắn diệt trừ những nguy hiểm xung quanh.

Bởi vì thời gian xuyên là một năm trước khi câu chuyện bắt đầu, Độ Niệm có quá ít thông tin, hệ thống đã cung cấp cho y rất nhiều tin tức, bao gồm Phó Kiêu sẽ xuất hiện ở đâu khi nào, thời gian chính xác đến từng giây từng phút.

Vậy nên, Độ Niệm đã đến Điêu Tàn làm việc, bỏ tiền thuê vài tên côn đồ đến quán bar gây chuyện vào ngày Phó Kiêu xuất hiện, chuẩn bị biểu diễn thân thủ trước mặt Phó Kiêu.

Nhưng điều mà Độ Niệm không ngờ tới chính là Phó Kiêu lại đến sớm hơn hai ngày so với ngày hệ thống thông báo.

Hôm đó quán bar không nhiều việc nên ông chủ rót cho Độ Niệm một ly rượu, để y ngồi nghỉ ngơi bên quầy bar. Độ Niệm cầm ly rượu trong tay, vừa uống vừa nói chuyện với ông chủ đang quét nhà.

Khi y chuẩn bị uống nốt ngụm rượu cuối cùng thì bất ngờ bị ai đó giật lấy ly rượu trong tay. Âm thanh vỡ vụn giòn tan vang lên, chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Độ Niệm sửng sốt một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy Phó Kiêu, gần như che khuất toàn bộ ánh sáng trên đỉnh đầu.

Phó Kiêu không nhìn y, cúi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, lạnh lùng kề lên cổ một vị khách hàng bên quầy bar.

Tên khách trợn tròn mắt kinh hãi, lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi cửa, từ trong túi rơi ra gì đó. Ông chủ vội vàng chạy tới nhặt lên, xem qua rồi nói cho họ biết đó là thuốc kích dục.

Trong lúc ông chủ cảm ơn Phó Kiêu, Độ Niệm vẫn đang tự hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở quán bar trước hai ngày. Y còn chưa kịp định thần, một nguồn khí nóng bốc lên trong cơ thể, đồ vật trước mắt cũng bắt đầu lắc lư.

Độ Niệm không biết bây giờ Phó Kiêu xuất hiện tại quán bar, hai ngày sau có đến nữa hay không. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, y nhất định phải tìm cách khác tiếp cận Phó Kiêu một lần nữa. Vì vậy, y cố chịu đựng cơn nóng đang dâng lên, không rời đi trước.

Nhưng nhịn không được bao lâu, nhiệt độ trên người y càng lúc càng cao, ngay cả hơi thở cũng nóng như lửa đốt.

Y không biết biểu hiện của mình có rõ ràng hay không, chỉ biết rằng Phó Kiêu sau khi nói chuyện với ông chủ xong, lúc quay đầu lại nhìn về phía y, rõ ràng đã giật mình trong giây lát.

Ngày hôm đó, Độ Niệm chưa kịp thể hiện bất cứ điều gì trước mặt Phó Kiêu, nhưng vẫn bị Phó Kiêu mang đi như ý muốn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Độ Niệm vẫn còn có chút ảo não, nhưng khi Phó Kiêu bảo y đi theo hắn, Độ Niệm vẫn đồng ý.

Một năm trước khi cốt truyện bắt đầu, là năm tồi tệ nhất của Phó Kiêu.

Trong sách chỉ viết về việc phản diện Phó Kiêu sau khi rời khỏi Phó gia đã tàn ác như thế nào, lại không hề đề cập đến việc đứa con hoang Phó Kiêu bị đuổi khỏi nhà đã bò ra khỏi vũng bùn ra sao.

Độ Niệm đãng lẽ ra phải là một người ngoài cuộc ở bên cạnh Phó Kiêu, chờ ba năm sau hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui, nhưng y lại lỡ thích Phó Kiêu - người đàn ông thường để lộ mặt mềm yếu của mình trước mặt y.

Y ở thế giới gốc bận rộn suốt hai mươi năm, chưa từng thích ai, cho nên khi nhận ra phần tình cảm này, y đã vội vàng lao vào.

Khi đó, y đã tưởng tượng vô số lần sau khi mọi chuyện kết thúc, y có thể ở lại và sống một cuộc sống yên bình với Phó Kiêu. Y thậm chí còn như bị mất trí, lén lút mua một cặp nhẫn, hỏi Phó Kiêu có muốn rời thành phố cùng y hay không.

Y đã nghĩ rằng nếu hắn đồng ý, y sẽ đưa chiếc nhẫn cho Phó Kiêu.

Còn may, Phó Kiêu tỉnh táo hơn y nhiều, không thèm suy nghĩ liền lập tức từ chối. 

Độ Niệm không biết từ khi nào đã không còn thích Phó Kiêu nữa, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi mình không mơ thấy hắn.

Đèn trong sân sáng lên, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Độ Niệm mới phát hiện trời bên ngoài đã tối.

Y đứng dậy bật đèn trong phòng ngủ, đặt chiếc nhẫn trên tay trở lại chiếc tủ nhỏ, lấy quần áo phủ lên trên rồi đóng ngăn tủ lại.

Cũng may còn chưa để Phó Kiêu thấy cặp nhẫn này, hắn cũng sẽ không có cơ hội biết về chuyện ngu ngốc y đã làm.

Sau khi kết cục đến, họ có thể chia tay một cách êm đẹp.

Thu dọn đồ đạc trong phòng xong, Độ Niệm đi xuống lầu.

Vừa bước xuống cầu thang, y đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ phòng ăn, trong lòng thắc mắc tại sao hôm nay dì đầu bếp lại đến nấu bữa tối.

Bởi vì Phó Kiêu ít khi ăn tối ở nhà, bình thường y toàn tự nấu gì đó để ăn, sẽ không làm phiền dì đầu bếp cố ý đến một chuyến.

Chẳng lẽ Phó Kiêu đã về?

Độ Niệm đi xuống cầu thang, liếc về hướng phòng ăn, thấy dì đang dọn đồ ăn lên bàn, bên cạnh bàn có một bóng người đang ngồi.

Cảm nhận được ánh mắt của Độ Niệm, Tiêu Như Nam quay đầu chớp chớp mắt: "Anh Độ Niệm."

Độ Niệm dừng bước.

"Tiểu Niệm, cháu ở nhà sao?" Dì lau tay, vẻ mặt kinh ngạc: "Như Niên gọi điện thoại cho dì nói trong nhà chỉ có mình cậu ấy, cho nên dì cũng không làm nhiều đồ ăn."

"Không sao, cháu không đói." Độ Niệm đi tới, giúp dì bưng thức ăn trong bếp ra.

Sau đó y vào bếp nấu một bát mì cho mình rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Như Niên.

Y không hỏi vì sao Tiêu Như Niên lại ở đây, nhưng cậu ta lại chủ động nói ra.

"Anh Độ Niệm, mấy ngày nữa em cùng anh Phó đến thành phố D, hành lý cũng mang tới rồi, nên em đến đây ở trước hai ngày."

"Ừ." Độ Niệm không ngẩng đầu.

Tiêu Như Niên thậm chí còn lấy được cả số điện thoại của dì đầu bếp, không cần nghĩ cũng biết đã được Phó Kiêu cho phép, y không cần nói thêm gì cả.

Tiêu Như Niên bị bẽ mặt, cầm dĩa chọc thức ăn trên đĩa, không nói gì nữa.

Buổi tối Phó Kiêu vẫn không trở về.

Độ Niệm đợi trên sô pha đến tận khuya, buồn ngủ đến nỗi mí mắt cứ đánh nhau. Y nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đứng dậy khỏi ghế sô pha, chậm rãi về phòng.

Trễ như vậy chắc Phó Kiêu đã ngủ lại ở công ty rồi.

Độ Niệm đi vào phòng, nằm xuống giường nhanh chóng ôm chăn ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Độ Niệm bị tiếng nói chuyện đánh thức.

Y mở mắt ra, ý thức còn có chút mơ hồ, miễn cưỡng nhận ra đó là tiếng của Phó Kiêu.

Phó Kiêu đứng ở cửa phòng tắm, cùng ai đó nói chuyện điện thoại, cả người toả ra khí lạnh. Hắn không để ý tới Độ Niệm đã tỉnh, lạnh lùng ra lệnh với người trong điện thoại.

"Là người của ai thì để gã ta về chỗ đó đi."

Độ Niệm vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn hơi hỗn loạn, chỉ nghe rõ mỗi câu này, âm thanh sau đó đều mơ hồ.

Trong cơn mơ màng y nghe thấy tên của một người, cùng với mấy chữ "đánh gãy chân". Bên kia là giọng nữ, hẳn là Du Ánh - người đang giúp Phó Kiêu để mắt đến Phó gia.

Độ Niệm nhớ mang máng cái tên mà bọn họ nhắc tới chính là người đã ở bên cạnh Phó Kiêu từ khi hắn rời khỏi Phó gia.

Y mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Một lát sau, Phó Kiêu cúp điện thoại.

Độ Niệm mặc dù muốn phân tích tình hình, nhưng tối qua ở khách sạn ngủ không ngon, hôm nay tinh thần còn căng thẳng, cho nên sau khi xung quanh yên tĩnh lại, y rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, một cơ thể nóng bỏng đột nhiên dán vào sau lưng y.

Y bị Phó Kiêu ôm chặt vào trong ngực, vòng tay ôm eo y siết chặt, như thể muốn khảm y vào sâu trong cơ thể hắn, làm y suýt nữa thở không nổi.

"Độ Niệm." Giọng người đàn ông có chút khàn.

Độ Niệm không nói gì, chỉ chậm rãi thở từng nhịp.

"Độ Niệm." Phó Kiêu lại gọi thêm lần nữa, thanh âm còn trầm hơn lúc nãy, "Đừng rời xa tôi."

Trong bóng tối, Độ Niệm khẽ chớp mắt nhưng vẫn không lên tiếng.

Y biết người đàn ông bởi vì chuyện tối nay mà tâm trạng không ổn định, cho nên mới đến chỗ y tìm kiếm cảm giác an toàn.

Phó Kiêu chỉ cần có ai đó ở bên cạnh, người đó có phải là y hay không cũng không quan trọng.

Độ Niệm cảm thấy vòng tay ôm eo mình vẫn đang siết chặt, Phó Kiêu vùi mặt vào cổ y, môi mỏng dán lên bên gáy, hơi thở hắn khiến y có chút ngứa ngáy.

Mãi lâu sau, hơi thở kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip