chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boun vừa dậy hốt hoảng nhìn xung quanh rồi bảo "anh bị làm sao thế này sao lại ở trong đây", Boun vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy
Prem thấy thế giúp Boun kê gối ngồi dậy và bảo "anh đỡ hơn chưa, anh bị ngất xỉu lên em đưa vào đây, mà này anh có nhận ra em là ai không"
Boun cười rồi trả lời " ai thì quên chứ em thì không "
Prem nghe thế cười tít mắt nói "thôi để em lấy cháo cho anh ăn"
Prem vừa đổ cháo ra tô để Boun dễ dàng ăn, vừa đúng lúc mẹ Prem và mẹ Boun tới,
Mẹ Prem chạy tới Boun nói "ôi Boun con có bị làm sao không có bị thương ở đâu không"
Prem thấy thế liền nghĩ *ủa gì vậy trời không biết mình có phải con ruột không, trán trả muốn nói*,
Prem liền lên tiếng "mẹ yên tâm đi pi Boun không làm sao đâu, vì bác sĩ nói pi Boun còn khỏe lắm,chỉ là bị tụt huyết áp do thức khuya nhiều"
Mẹ Prem nghe thấy thế liền đánh Prem và bảo "hai đứa làm cái gì vậy hả, làm cái gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe chứ"
Boun và Prem nghe vậy chỉ biết nhìn nhau cười, Prem đưa tô cháo cho Boun "anh ăn đi, ăn đi cho nó nhanh khỏe",
mẹ Prem thấy thế lại đánh Prem và nói "mày không thấy nó bị gì hả, còn không mau đút cho nó ăn"
Prem* ủa pi Boun có bị gì về chân tay đâu chời, chân tay vẫn lành lặn mà* cái này chắc chắn là cậu chỉ nghĩ chứ không dám nói ra
Thấy mẹ nói thế Prem cũng chỉ biết nghe theo lời mẹ vì cãi cũng chẳng được gì.
Mẹ Boun lên tiếng "thôi nhờ con chăm sóc Boun giùm bác",
Mẹ cậu vậy đáp lại lời lại mẹ Boun "thôi kệ chúng nó đi chị, chúng nó trưởng thành hết rồi tự làm thì tự chịu chúng ta miễn trách nhiệm ", nói xong mẹ cậu liền kéo mẹ Boun đi về, cậu và Boun cũng chỉ biết cười xòa,     Prem đút cháo cho Boun xong thì đỡ Boun nằm xuống nghỉ và cậu cũng chợp mắt chút xíu lúc tỉnh lại đã gần 5 giờ chiều
Prem thấy Boun vẫn còn đang ngủ cậu tranh thủ đi làm giấy xuất viện cho Boun rồi đưa Boun về trước khi về đến nhà thì hai người có ghé vào một quán ăn làm ấm bụng, đến khi về đến nhà cũng 18:30
Prem thấy thế tranh thủ đi pha nước tắm để cho Boun tắm trước rồi sau đó đến lượt mình. Tắm xong Prem mới nhớ ra mình không có mang quần áo sang nhà Boun,
cậu liền nói "pi Boun cho em mượn bộ quần áo" gọi mãi mà không thấy Boun trả lời Prem liền quấn cái khăn ngang thân dưới, phía trên còn chưa lau rồi chạy ra ngoài vừa bước vào phòng thấy Boun đang chơi game điện phòng thì tắt hết còn mỗi cái đèn ngủ hèn gì gọi hông thấy nghe, ánh sáng hắt lên, hiện lên cái khuân mặt của Boun làm Boun quay sang nhìn Prem với mỗi cải khăn bông đang quấn quanh người cậu, Prem thấy mặt Boun nhìn mình với cái khuân mặt tà ram không biết Boun lại đang nghĩ gì, Boun liền cầm tay kéo prem xuống lòng mình ngồi, cậu và anh bốn mắt nhìn nhau, Boun nhất khoé môi và đưa sát mặt mình vào Prem, tay khẽ đưa vuốt dọc xương hàm, và nói "đấy gương mặt này mới đáng ngắm chứ " vừa nói dứt lời định hôn lên môi Prem, những Prem đã nhanh chóng ngăn lại
Prem "anh lại định dở trò gì nữa đây em còn chưa sấy tóc đấy"
Boun đang lúc cao trào thì bị thụt mút, biểu cảm không cam lòng nắm, những vẫn lăn sang 1 bên để Prem đi sấy tóc, sau khi mặc quần áo xong và sấy khô tóc thì cả hai đều đi ngủ.

Đang ngủ thì bị tiếng động gì đó làm Prem bật tỉnh và nghe kĩ hơn đó là tiếng cười khúc khích của ai ngoài cửa Prem nghĩ* giờ mới có 5 giờ sáng mà nhà này chỉ có mình và pi Boun còn mẹ pi Boun thì tối hôm qua không thấy về chắc là sang nhà mình ngủ rồi còn pi Boun thì đang ngủ say như chết vậy thì tiếng cười kia là của ai chẳng lẽ nhà pi Boun có ma không phải là ma chắc là trộm*
càng nghĩ Prem càng thấy sợ liền rúc vào người Boun
Cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn hai đứa vậy, thấy vậy cậu liền kêu anh dậy "pi Boun" kêu vài lần anh mới chịu tỉnh dậy
Boun" gì vậy ngủ đi còn sớm mà ", nói xong Boun quay sang ôm Prem mà đang định ngủ tiếp thì liền nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên, Boun liền biết có chuyện nhưng anh vẫn ôm Prem bất động không nói gì,
Prem"Boun anh có nghe thấy gì không"
Boun liền đáp trả "có", Boun từ từ buông Prem ra chậm chậm bước xuống giường Prem thấy thế cũng cầm theo cái gối đi Theo sau Boun, đến gần cửa Boun đưa tay ra hiệu 1 2 3 để xông pha ra ngoài chiến đấu cuối cùng với mấy tên trộm
Boun bắt đầu ra hiệu Prem cũng đã hiểu chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chiến đấu, Prem nhìn khẩu lệch của Boun 
1 2 3, cậu và anh định lao ra như một anh hùng thì khựng lại
Cậu và anh nhìn nhau và bảo "ủa mẹ sao hai người lại ở đây vào giờ này", 
Mẹ Boun liền nói" à mẹ thấy nhà nhiều muỗi quá lên tìm để đập nó thôi đó mà"
Mẹ Prem "đúng đúng bọn mẹ thấy muỗi  nhiều quá lên đang kiếm nó"
Boun nghe vậy bảo "nhà mình làm gì có con muỗi nào đâu mẹ, với lại tháng nào mẹ cũng kêu người ta xịt thuốc rồi mà muỗi quanh nhà còn gì"
mẹ Boun liền lườm anh 1 cái rồi quay sang Prem hỏi "mà Prem từ đêm qua đến giờ con có bị con gì cắn không ra đây bác kiểm tra nào"
Prem" dạ con không có bị con gì cắn đâu ạ"
Mẹ Boun lẩm bẩm"kì vậy"
Prem thấy mẹ pi Boun liếc nhìn anh và còn hơi có chút cau mày mà nghĩ không biết mình có trả lời sai cái gì không
Mẹ Boun" mẹ trán con thật chứ Boun nuôi cho từng này mà chả lắm ăn được gì chỉ có tốn cơm tốn gạo", sau đó 2 người quay đi để lại 2 cậu con trai ngơ ngác.
-----------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip