8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Wao, tuyệt quá!

- Ồ, concept gì vậy, tò mò quá đi~

Tất cả các  sinh đều ngạc nhiên khi thấy team Into the New World bước vào phòng chờ sau khi đã hoàn thành việc thay trang phục và makeup. Những lời khen dành cho stylist và chuyên viên makeup không thể nào đếm xuể, đặc biệt là những thắc mắc rằng ai đã nghĩ ra concept "độc lạ" như vậy. 

- Chà chà, nhìn kìa~

Cha Yoojin xuýt xoa nhìn Park Moondae đang chỉnh lại cổ áo cao hơi xếp phồng gây ngứa, đồng thời nới lỏng sợi dây chuyền vừa dài vừa nặng mà stylish vừa cố sống cố chết nhét vào cho anh với lí do nó sẽ khiến anh "tỏa sáng"(???).  Màu trắng tinh khiết bị vấy bẩn bởi sắc đỏ của máu giả khiến Moondae trở nên không thật và cuốn hút hơn thường ngày rất nhiều.

Có những người không nhận ra sức hút của bản thân, luôn cho rằng mình rất nhàm chán chẳng ai để tâm nhưng thực ra lại là người cuốn hút nhất. Park Moondae là một ví dụ điển hình, anh luôn nghĩ mình không nói chuyện nhiều với các thí sinh khác thì ai sẽ trở nên mờ nhạt giữa hàng chục người. Anh đâu biết cái tên Park Moondae được nhắc đến trong biết bao cuộc hội thoại, bao cái nhìn hướng về anh mỗi khi anh xuất hiện. 

Nói đâu xa, tên nhóc Kim Raebin đang nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt đây này.

Cha Yoojin khẽ đảo mắt, vờ như không nhìn thấy cậu bạn tóc tím đang nhìn người ta đến mức bay hết cả tiền đồ kia. MC đã bắt đầu cất giọng mở đầu chương trình mà trong mắt Raebin chỉ có gì ngoài Moondae cả, không có tâm trí xem các tiết mục khác luôn.

- Đến lượt bọn mình rồi kìa!

Yoojin vỗ nhẹ vai Raebin. Các thành viên của team họ đã vào phòng chờ, chỉ còn Raebin ngồi yên bất động và Yoojin đứng đợi cậu. Lúc này Raebin mới tập trung trở lại, luống cuống kéo ghế đứng dậy bước đi.

Khoác hai tay ra sau đầu, Yoojin khẽ liếc Moondae - một trong những thí sinh chú ý đến hai người. Và cậu biết anh cũng đã nhìn ra ánh mắt Raebin nãy giờ luôn đặt vào mình bởi có mù mới không nhận ra. Môi cậu nhếch lên, chiếc răng nanh tinh nghịch lộ ra.

"Chuyện này càng ngày càng vui rồi đây~"

Cả sân khấu náo loạn bởi màn trình diễn của team Yoojin. Nhờ sự biên tập bài hát xuất sắc của Raebin và phần trình diễn tuyệt vời của Yoojin, khán đài dường như bùng nổ, tiếng hò reo tên hai cậu nhóc vang lên không ngừng. Trong phòng chờ, các thí sinh khác cũng không ngừng cảm thán về sân khấu của họ.

Keun SeJin vỗ mạnh vào đùi mình đến mức Moondae ngồi bên cạnh nghe được tiếng đôm đốp:

- Uầy, Cha Yoojin đỉnh thật!

Seon Ahyeon cũng giương ánh mắt ngưỡng mộ vào màn hình đang chiếu gương mặt sáng lạn của Yoojin vẫy tay với người hâm mộ, Raebin đứng bên cạnh thì cúi người cảm ơn một cách cực kì ngoan ngoãn. Moondae thầm gật đầu, so với đứa nhóc tăng động thì một đứa nhóc trầm tính ngoan hiền như Raebin hợp với anh hơn.

Và sau màn trình diễn bùng nổ của team Cha Yoojin, những màn tiếp theo tiếp tục trở nên nhàm chán như những tiết mục ban đầu. Cho đến khi team Into the New World bước ra, dù chưa biết họ có giỏi hay không nhưng visual sáng ngời chưa gì đã khiến họ chiếm được đông đảo trái tim của người hâm mộ, nhất là gần như tất cả khán giả tham gia chương trình hôm nay đều là nữ giới. 

Và sân khấu này mới chính là huyền thoại. Khoảnh khắc Moondae đưa tay ra hát đoạn brigde, tất cả mọi người đều bị đánh gục.

Kim Raebin chết lặng khi thấy một Park Moondae tỏa sáng như ánh dương. Cậu biết anh thu hút cỡ nào, anh sinh ra là dành cho sân khấu, không có gì đẹp hơn Park Moondae trên sân khấu cả. Nhưng phạm vi sân khấu không dừng lại ở quanh quẩn các thí sinh và giám khảo nữa, giờ đây nó đã lan rộng ra, nhiều người biết đến anh, truyền thông biết đến anh, anh sẽ đi xa hơn nữa, không chỉ gói gọn trong ánh mắt cậu nữa. 

Sân khấu biểu diễn đầu tiên kết thúc, cái thí sinh được nghỉ ngơi trước khi quay cho tập phát sóng tiếp theo. Moondae cảm thấy thật phiền phức với Keun SeJin, người vừa tạo ra một group chat cho ba người gồm cậu ta, anh và Ahyeon trong khi trước đó đã có một cái của team October 31. 

Vác balo lên vai, chợt Moondae dừng mắt ở hình bóng quen thuộc trong đám đông phía trước mặt. Chiếc áo hoodie đen với mũ trùm kín, là thí sinh anh lâu rồi luôn tránh mặt. Bất giác, bước chân anh nhanh hơn, suy nghĩ trong đầu trở nên dồn dập. 

Cậu ta đã xem màn trình diễn của anh chưa? Và có suy nghĩ như thế nào? 

Đây là người đầu tiên Moondae muốn biết cảm nhận khi xem bản thân anh trên sân khấu. Cảm giác mong chờ ai đó dõi theo mình thực khó tả biết bao. Rõ ràng anh chỉ còn một mình, ở cái thân phận mới này hay thân phận cũ chẳng ai sẵn lòng nhìn theo anh cả, nhưng anh biết giờ đây đã có một người.

Chính là người tối nào cũng ngồi hàng ghế đó đợi anh, người mà anh dù cố lơ đi vẫn không được. 

Giữa đám đông vội vã, bóng lưng ấy xa dần rồi biến khỏi tầm mắt anh. Tim Moondae hẫng một nhịp, chân cũng dừng lại. Anh không hiểu bản thân mình vừa bị gì nữa, chỉ là...

Cảm giác thật khó nói.

Leo lên xe bus về nhà, anh nghĩ có lẽ mình cần nghỉ ngơi. Chương trình này quá mệt mỏi với anh, phải giao tiếp và nghĩ ngợi với một đống ý tưởng kì dị của ban biên tập khiến anh nhiều lúc cảm thấy nếu không phải mạng sống bị đe dọa sẽ không bao giờ lấn chân vào giới giải trí một lần nào.

Trên chiếc limousine gần đó, có đứa nhóc đang cười rất to:

- Nè nè Raebin, cậu nhớ về giặt cái áo này đi đấy! Hôm nào cũng mặc, bẩn chết mất, có phải không có áo mặc đâu haha!

Raebin xấu hổ không đáp lại lời trêu đùa của Yoojin. Cậu ta nói không sai, cả tuần liền cậu luôn mặc chiếc áo này đợi Moondae. Cậu sợ nếu mình khác với hình ảnh tối hôm đó, hay đơn giản chỉ cần lộ mặt ra là anh sẽ chẳng nói chuyện tại với cậu.

Nhưng anh cũng đâu có đến đâu cơ chứ!

Raebin phồng má chu môi một cách giận dỗi. Cậu đợi anh bao nhiêu lâu cũng biết buồn chứ bộ! Ngày nào cũng dành ra buổi tối ngồi đợi anh mấy tiếng đồng hồ mà anh mãi chẳng xuất hiện, sau đó lại vội về phòng tập để tập luyện đến khuya, thêm team làm việc chẳng được vui vẻ gì, thực sự Raebin đã buồn biết bao nhiêu mà chẳng đủ can đảm để đến nói chuyện trực tiếp với anh.

Nói chung Raebin nghĩ mình cần nghỉ ngơi. 

Và giặt áo nữa.

Vài ngày nghỉ ngơi qua đi, các thí sinh tập hợp lại quay cho một sự kiện giới thiệu cho chương trình ngay trước ngày tập đầu tiên được phát sóng. Cũng chẳng có gì nhiều, đơn giản họ chỉ cần hát "Shining Star" và chụp vài bức ảnh là được. 

Moondae thầm thở dài. Anh không quá thích hoạt động tập thể kiểu này, tuy nhiên tham gia chương trình thì phải chấp nhận đây là phần bắt buộc. Chợt có ai đó đến bắt chuyện với anh.

- Em xem bài thi của anh rồi.

- Hở?

- Anh có một phần thi siêu đỉnh luôn á!

- Ồ anh cảm ơn.

- Lập team vào lần tới nhé anh!

- Nếu được thì tuyệt.

Cảm ơn Cha Yoojin trong sự hoang mang tột độ cùng lời hứa hẹn lập team vào lần tới nếu có thể, Moondae vẫn chưa thể quen với sự nhiệt tình của cậu nhóc. Cả sự nhiệt tình của cái tên cao kều đang đòi kẹo cao su của Ahyeon khi cậu ấy ngỏ ý mời anh nữa. 

Mấy đứa nhiệt tình sao cứ ồn ào nhức đầu thế nhỉ? Sao không yên lặng như Seon Ahyeon hay Kim Raebin có phải thoải mái hơn không? Mà nhắc mới nhớ, Kim Raebin đây rồi ấy nhỉ?

Moondae nhìn một vòng, cuối cùng cũng đã nhìn thấy Raebin. Anh nhận ra cậu nhờ mái tóc tím bởi cậu đang quay lưng về phía anh và bận trò chuyện gì đó với Cha Yoojin. Cuộc trò chuyện nhìn khá vui vẻ bởi Yoojin đang cười rất tươi kìa, có vẻ những cậu chàng trẻ tuổi hay ồn ào nhỉ?

Nhưng mà bóng lưng kia của Kim Raebin có vẻ khá giống với Đen, hừm, anh tạm gọi như thế dựa vào màu áo của cậu ta. Rồi Moondae lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, giữa một đống thí sinh nam tựa tựa nhau thì ai cũng có thể là Đen, đâu chỉ có Kim Raebin chứ? 

Thực ra thi thoảng Moondae vẫn nhớ tới Đen, kèm theo đó là chút tò mò và... có lỗi. Nếu có thể gặp lại cậu ta, anh sẽ thật lòng xin lỗi vì đã tránh mặt cậu ta do cảm thấy bối rối bởi sự động chạm quá mức thân thiết (ý là cái ôm và nắm tay tối hôm đó). Tất nhiên anh đã từng nghĩ cái ôm là do tai nạn bất ngờ nhưng cái nắm tay thì không, và anh thấy bản thân như một ông chú đi trêu ghẹo mây cậu trai trẻ tuổi vậy!

Phần trình diễn Shining Star kết thúc, các thí sinh di chuyển ra xe để trở về kí túc xá. Raebin cùng Yoojin bị vây bởi hàng chục camera hướng về phía họ kêu gọi hai đứa tạo dáng chụp hình. Cả hai đã quá quen với chuyện này, Yoojin khá thoải mái và tận hưởng,  còn Raebin dù vậy vẫn có chút ngại ngùng. 

Còn  người nữa cũng ngại ngùng không kém cậu, chính là Park Moondae. Một fan nữ hét lên "Park Moondae thật là đáng yêu quá đi!" to đến mức rất nhiều người phải quay lại nhìn. Xem kìa, tên Keun SeJin đang bá vai anh cũng đang cố nhịn cười, anh là anh muốn gạt phăng cái tay của cậu ta ra khỏi người mình lắm rồi đấy. 

Yoojin ghé vào tai Raebin bởi xung quanh quá ồn ào:

- Park Moondae có vẻ nổi tiếng quá nha~

Tất nhiên là anh ấy sẽ nổi tiếng, và cậu biết chắc sau khi chương trình phát sóng anh ấy sẽ trở nên nổi tiếng một cách bùng nổ. Nhưng thay vì Park Moondae, Raebin giờ đây đang có một mối bận tâm khác.

- Sao cậu cứ nhắc về anh ấy mãi thế?

Phớt lờ anh mắt nghiêm túc của Raebin, Yoojin chỉ nhún vai:

- Chẳng qua thấy rằng anh ấy rất thú vị thôi!

Thái độ nghiêm túc nửa vời này khiến Raebin hơi khó chịu. Giữa hàng chục camera đang hướng về phía hai người như bây giờ, cậu không muốn có xung đột gì với người bạn thân, nhất là khi tận thứ sáu tuần này chương trình mới phát sóng tập đầu tiên. 

Và Raebin chọn bỏ qua không nói thêm một câu nào về chuyện này mà sau này cậu đã hối hận tại sao không nói chuyện rõ ràng với Yoojin về Park Moondae.

___________

Vậy là gần 2 tháng tôi mới ra chap mới, không thể tin là lại lâu như thế. Mà mấy bồ có thấy tình tiết bị nhanh quá khum, góp ý cho tôi với nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip