21. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu hắn nói hắn yêu một kẻ sát nhân thì mấy ai tin nhỉ? Nhưng nó là thật. Hắn yêu em ấy, Hoàng Đức Duy. Có lẽ đối với người khác em ấy là sát nhân nhưng đối với hắn, em ấy chỉ là cậu nhóc bé nhỏ vừa tròn 20."

Hắn là một cảnh sát, tên hắn là Nguyễn Quang Anh. Có lẽ tên hắn là nỗi khiếp sợ đối với những tên tội phạm nhỉ? Cũng phải, tay hắn cũng đã tống vài tên vào tù rồi, em ấy cũng là tội phạm, còn là tội phạm nổi tiếng cơ đấy. Đức Duy giết người tính đến nay cũng gần 300 người rồi, hắn luôn che giấu cho em ấy. Hắn biết đó là sai nhưng hắn yêu em, yêu nhiều lắm.

Mỗi tối em đều kể cho hắn nghe về những áp lực em phải chịu, những ấm ức chả ai biết đến. Lần nào ngồi nghe em kể hắn đều chạnh lòng, lần nào giọng em cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi thiếp đi. Phải chi hắn có thể gánh thay phần em một ít thì hay biết  mấy.

Hôm nay cấp trên giao cho hắn một nhiệm vụ, nhiệm vụ này làm hắn loạng choạng không thể đứng vững được. Trong vòng một tháng, phải bắt được Đức Duy vào tù. Là Đức Duy! Hoàng Đức Duy!!.

Cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn gật đầu với cấp trên. Về chổ làm việc, tâm trí hắn giờ này cũng không còn tỉnh táo để làm việc nữa, hắn hận mình không thể cắn lưỡi chết đi cho xong chứ không thể bắt em vào tù được.

Tối đến, anh mệt mỏi về đến nhà. Em cũng nằm gọn trên giường quay mặt sang hướng khác. Hắn cất lời hỏi han em

"Em sao vậy? Không khỏe à?"

"Không khỏe thật anh à.."

"Sao thế?"

Em từ từ ngồi dậy quay mặt lại nhìn hắn với đôi mắt đầy mệt mỏi

"Cấp trên của anh giao cho anh bắt em vào tù đúng không?"

"E-em nói gì thế?"

"Đừng giấu em nữa mà..."

Anh vội vã chạy lại ôm em vào lòng dỗ dành. Em khóc mất rồi, xinh yêu của hắn khóc mất rồi..

"Thôi nào... Em bé đừng khóc, dù thế nào anh vẫn bên em. Tay em nhuốm máu thì anh vẫn yêu em mà.."

"Đ-đừng bỏ em anh ơi... Em chỉ có anh thôi mà..hức..."

"Không bỏ không bỏ, anh mà bỏ xinh yêu của anh thì ai thương xinh yêu của anh đây? "
Hắn có mạnh mẽ đến mấy thì cũng phải yếu lòng với dáng vẻ này thôi. Đời em khổ nhiều rồi, sống trong lo sợ thế này hắn không nỡ để em sống...

Bỗng em chủ động hôn hắn, rồi cả hai quấn vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Luồn tay vào trong áo, hắn miết tay qua từng nơi quen thuộc nhưng lần nào chạm đến cũng khiến hắn đắm chìm.

Tay em nhanh chóng tháo đi chiếc thắc lưng rườm rà kia, cởi bỏ chiếc quần dài bên ngoài, tay mân mê dương vật bó sát bên trong.

Tay anh cũng chả yên mà mân mê cặp đùi trắng nõn của em, hôn lấy hôn để nó. Hắn lại chuyển sự chú ý đến lỗ nhỏ bên dưới, tay  anh không tự chủ được mà cho vào bên trong. Con đau bất chợt khiến em rên nhỏ lên một tiếng nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.

Rút hai ngón tay dính đầy nước dịch ra, hắn cho dương vật đã cương cứng từ khi nào vào bên trong. Em đau đến chảy cả nước mắt, chỉ biết nắm chặt tấm drap giường. Lưng em phía dưới chảy đầy mồ hôi.

Sau đó là tiếng ân ái ngượng ngùng của cả hai, tiếng rên nỉ non của em cùng với những cú thúc của hắn làm cho khung cảnh tuyệt hơn bao giờ hết.

Ánh trăng sáng ngời rọi thẳng vào căn phòng bừa bộn và cặp đôi đang trao nhau những "tình yêu" mà không cần lời nói.

_________________________________
Sáng hôm sau, hắn giả vờ gọi điện cho bên đồn rằng đã bắt được Đức Duy, hiện đang ở một bãi đất trống gần đó. Cấp trên gọi người đến chỗ đấy mai phục thì không thấy hắn và Đức Duy đâu, gã tức tối gọi cho hắn

"Này cậu Quang Anh! Đây không phải lúc giỡn đâu. Cậu và tên tội phạm không hề có ở bãi đất trống là sao?!"

Bỗng giọng của Đức Duy vang lên trong đầu dây bên kia

"Làm cảnh sát mà ngu thế? Ai nói gì cũng tin ư? Tôi và Quang Anh ra khỏi đó từ lâu rồi. Có kiếm đằng trời cũng chả ra đâu, thế nhé"

Cúp máy, em ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay hắn. Giờ hai người đang tận hưởng cảm giác bên nhau mà không bị ai cấm cản. Giờ thì thoải mái rồi, không cần lo gì nữa.

____________________________________
Hehe ban đầu thì nghe cái idea thì trong đầu t chỉ có caprhy thôiii. Nhưng một cách thần kì nào đó thì trong đầu t đã bắt ép t là cảnh sát nằm trên sát nhân nằm dưới cơ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip