Eimiko Tieu Ho Ly Da Lon Roi Chuong 40 Tien Boi Khong Dang Tin Mot Chut Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai ngày trôi qua, tình hình dư luận trên đảo Narukami dường như đã xoay chuyển sang một chiều hướng khác.

Tin đồn về Saiguu vừa lắng xuống, người dân lại chuyển sang chủ đề tình cảm của tướng quân và tiểu hồ ly ở đền thần.

Trước đó, họ từng nghĩ chính Ei là người đã tiếp tay cho Miko trong việc ám hại Saiguu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi người đều thấy nàng là người đáng thương khi bị thần linh trêu đùa tình cảm, những suy đoán cũ cũng vì thế mà nhanh chóng tan biến theo thời gian. Thay vào đó, trong thâm tâm họ chỉ còn lại sự khinh bỉ và chán ghét đối với một người đứng đầu đất nước.

Chiyo biết đây là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình, cô không thể chờ đợi thêm nên từ sớm đã quyết tâm phải lôi kéo Miko ra khỏi đền cho bằng được...

"Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt nên muốn ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một tay sai vặt, ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình là người được chọn đi."

"Tâm trạng của người tốt đến cỡ nào thì ta không biết, nhưng đi dạo trong cái thời tiết này thì có hơi..."

Mấy ngày nay bầu trời của Inazuma vẫn dày đặc mây đen, không có chút nắng ấm khiến ngôi đền vắng người càng thêm vài phần tẻ nhạt.

"Ngươi không tinh ý gì hết...!"

Chiyo dần nhỏ giọng lại khi thì thầm vào tai nàng:

"Ta cố ý nói thế là để người khác không chú ý, nhưng mục đích chính là thực hiện kế hoạch đã bàn của chúng ta."

"Kế hoạch gì? Lần trước người nói nhiều quá, giờ ta không nhớ rõ nữa rồi..."

"Thì bây giờ cứ đi vào thành, dọc đường ta sẽ nói lại cho ngươi nghe."

"..."

Thật ra Miko vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ về kế hoạch của Chiyo, nhưng vì nàng không muốn nghe theo nên mới giả vờ quên mất để Chiyo nản lòng. Ai ngờ bây giờ cô ta còn có vẻ hưng phấn hơn lúc trước, xem ra nàng muốn từ chối cũng không được...

"Được rồi, trước hết cứ đưa Vision của ngươi cho Sasayuri giữ đi."

"Cái gì??"

"Dù sao thì Ei cũng là Lôi thần nên chắc chắn sẽ cảm nhận được năng lượng nguyên tố từ Vision của ngươi, nếu chúng ta bị chú ý đến thì sẽ không hay."

"Sao mà được! Ta chỉ có mỗi cái Vision để phòng thân thôi, nếu đưa cho Sasayuri thì lúc gặp nguy hiểm phải làm sao đây?!"

"Ngươi ăn cái gì mà nhát gan thế?! Đã đi cùng ta mà còn sợ chết à!?"

"Sợ chứ sao không! Đến cả Saiguu còn bị Misaki bắt đi thì nói gì-"

"Vậy ngươi nghĩ ta yếu hơn Saiguu sao?"

"Chuyện này thì..."

"Ngươi không thắc mắc vì sao trước đây ta và Sasayuri không sống ở đây ư?"

Miko thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghe lời đó, vì từ khi nàng còn nhỏ thì Sasayuri và Chiyo đã không sống trên đảo Narukami, đến khi hóa thành dạng người thì nàng cũng xem đó là điều hiển nhiên mà không chút tò mò.

"Là vì ta và Sasayuri đã thay Ei huấn luyện binh lính ở một hòn đảo khác."

"Sau bao nhiêu năm thì bọn ta đã thành thạo đủ loại vũ khí, về thần chú đương nhiên cũng vượt xa ngươi gấp trăm lần."

"Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không~"

Đúng là Miko rất bất ngờ, ngoài ra còn cực kì ngưỡng mộ vị tiền bối trước mặt. Trước giờ nàng vẫn nghĩ Chiyo trông nhỏ con nên chỉ có thể chiến đấu bằng thần chú, đến khi nghe được những lời đó thì quả thật phải nhìn cô bằng một con mắt khác rồi...

"Tiền bối yêu quý~ Thời gian sắp tới mong được người chiếu cố~"

"...Ngươi không cần nịnh nọt ta để mất thời gian đâu. Mau đưa Vision cho Sasayuri rồi thực hiện kế hoạch thôi!"

"Dạ rõ, thưa tiền bối~"

"..."




...

Sau khi đưa Vision cho Sasayuri, dù có chút rợn người vì thời tiết nhưng Miko và Chiyo cũng đã thuận lợi đặt chân vào thành Inazuma.

Nơi đây ngày nào cũng náo nhiệt, đâu đâu cũng tấp nập người qua kẻ lại. Vậy mà hôm nay nhìn vào mấy gian hàng thì chỉ thấy người bán mà không thấy người mua, đến cả tiếng cười nói từ xa vọng lại cũng bị âm thanh của những cơn gió to lấn át.

"Chiyo, ta cảm thấy lo quá, cảm giác cứ như bị ai đó theo dõi..."

Miko chỉ nói vu vơ vì muốn xóa bỏ cái sự im lặng ở nơi này, nhưng thứ nàng không thể nào ngờ tới chính là câu trả lời của Chiyo:

"Bây giờ ngươi mới nhận ra à? Tên đó đã theo dõi chúng ta từ khi còn ở đền rồi."

"Th-Thật hả?! Vậy sao nãy giờ người không nói...!"

Miko định xoay đầu để nhìn ra sau, nhưng Chiyo đã nhanh tay cản nàng lại và nói:

"Cứ mặc kệ đi, xem thử tên đó định làm gì."

"Nh-Nhưng lỡ như đó là người của Misaki thì sao...?"

"Người của Misaki sẽ không mần ăn lộ liễu như thế đâu. Có lẽ chỉ là một tên nghiệp dư từ Thiên Thủ Các phái tới thôi."

"..."

"Haizz... Khó rồi đây, thế này thì không làm theo kế hoạch được rồi..."

Chiyo nói xong liền tiện chân rẽ vào một tiệm vải nổi tiếng trong thành, nàng cũng rõ hiểu lý do nên cứ thuận theo ý cô để tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Hai vị muốn chọn vải hay quần áo? Ở đây chúng tôi có-"

Bà chủ tiệm niềm nở giới thiệu sản phẩm, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Chiyo chặn họng:

"Tiệm cô còn nhận mẫu trang phục tự thiết kế chứ?"

"Đương nhiên là còn, nhưng tôi phải nói trước là giá của những bộ trang phục tự thiết kế sẽ có hơi...-"

"Mora không phải là vấn đề. Nếu có thể hoàn thiện bộ trang phục này trước đêm lễ hội thì sẽ có thưởng thêm."

Những lời nói ra không chút do dự khiến bà chủ tiệm phải nhìn vị khách trước mặt như một bậc thánh nhân, nếu nói rằng Chiyo đang tỏa ra ánh hào quang để xua đi cái vẻ u ám của Inazuma khi này cũng không có gì gọi là nói quá...

"Tiền bối, ta không ngờ người lại giàu có đến thế đấy!"

"Hửm...? Ai bảo với ngươi như thế?"

Lúc này Miko đã nhận thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn cố chấp hỏi:

"Chứ không phải người vừa mới...-"

"Dùng tiền tiết kiệm của ngươi đi."

"...C-Cái gì? Ta nghe không rõ."

"Không phải trước giờ ngươi được bao nuôi nên còn dư nhiều mora lắm à? Bây giờ chi ra một ít cho chuyện này không phải rất hợp lý sao?"

"Dùng mora của người khác nên nói chuyện nghe nhẹ nhàng quá ha..."

"Bộ trang phục này là cho ngươi mặc nên để ngươi chi trả là điều hiển nhiên. Ngươi có gì bất bình à?"

"Ta không dám."

Bà chủ tiệm thấy nàng có chút miễn cưỡng, bèn e ngại lên tiếng:

"Vậy quyết định cuối cùng của hai vị là...?"

"Vào việc ngay thôi chứ còn gì nữa!"

Chiyo bắt đầu nêu ra yêu cầu về trang phục, Miko bên cạnh thỉnh thoảng cũng sẽ góp thêm vài lời.

Chủ tiệm cẩn thận ghi chép và phác họa những đường nét cơ bản, sau vài tiếng đồng hồ thì xem như đã hoàn thành được bước đầu tiên trong việc thiết kế trang phục.

...

"Không được! Tuyệt đối không được!"

Chiyo còn đang bận cảm thán bản thân, đột nhiên nghe nàng nói thế khiến cô không khỏi bực mình.

"Đã ngồi cùng nhau cả buổi trời mới vẽ xong. Bây giờ ngươi nói không được thì bọn ta phải xóa hết hay sao hả?!"

"Nhưng người nhìn lại đi, ta là vu nữ ở đền thì sao có thể ăn mặc hở trên hở dưới như thế được chứ!"

"H-Hai vị! Xin đừng cãi nhau trước cửa tiệm của tôi!"

Bà chủ thấy hai người họ dần to tiếng hơn nên cố gắng đứng ra khuyên giải đôi bên, nhưng Miko và Chiyo vẫn không tìm được tiếng nói chung mà còn kéo thêm bà chủ tiệm tội nghiệp vào một cuộc khẩu chiến...

"Yae? Ngươi định mặc miếng vải rách này trong đêm lễ hội à?"

Bọn họ chỉ đình chiến khi nghe được giọng nói vô cùng tự nhiên đó. Tới lúc nhìn lại thì ai cũng tá hỏa khi thấy tướng quân đang đứng ngay trước cửa tiệm, trên tay còn là bản vẽ mà họ mất cả buổi mới hoàn thành xong.

"Nếu để ta nhìn thấy ngươi trong bộ trang phục này... ta thề sẽ dùng chính đôi tay này để xé nát nó." Dù lời đe dọa được nói ra bằng ngữ điệu vô cùng bình thản nhưng vẫn đủ để người nghe rùng mình sợ hãi.

Cô bỏ bản vẽ xuống, bước chân cứ nhẹ nhàng rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hành động của Ei diễn ra chỉ hơn một phút khiến Miko cứ đần người nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng nàng vẫn thầm nghĩ có phải bản thân đã vì nhớ nhung mà sanh ra ảo giác hay không.

Miko chẳng hay rằng bây giờ còn có một thứ quan trọng khác đang bị đe dọa, và người làm ra chuyện đó không ai khác ngoài vị tiền bối đáng kính của nàng...

"Mặc kệ con cáo hồng đó đi. Cô cứ tiếp tục hoàn thiện bộ trang phục này nhanh nhất có thể, tôi sẽ trả gấp đôi mora luôn!"

Kì lạ là người chủ tiệm không tỏ ra vui mừng khi nghe lời đó, ngược lại còn bảo:

"Không cần đâu, tôi đã quyết định sẽ giảm nửa giá cho bộ trang phục này rồi."

"G-Gì cơ? Không lẽ tôi chính là khách hàng may mắn của hôm nay?"

Bà chủ làm ra vẻ thương cảm khi nhìn về phía Miko, sau đó lại dịu giọng nói vào tai Chiyo như muốn tâm sự:

"Thật ra tôi đã nghe chuyện về tướng quân và cô hồ ly kia rồi. Tôi rất hiểu và đồng cảm cho cô ấy..."

"Đồng cảm? Không lẽ cô cũng..."

Bà chủ khẽ gật đầu, sau đó lại vui vẻ nói:

"Nhưng có lẽ đó cũng là một loại may mắn, bởi vì cuộc sống hiện tại của tôi vô cùng hạnh phúc. Chồng của tôi là một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi lại còn rất đáng yêu nữa~"

"...Đúng là chuyện vui, chúc mừng cô nha..."

"Ừm, mong là cô hồ ly kia cũng sớm tìm được người tốt hơn tướng quân để vơi đi nỗi sầu..."

"Người vừa đẹp vừa tài giỏi hơn tướng quân ư?"

"Chuyện này... hình như hơi khó rồi..."

"..."

"Nói tóm lại là cuộc đời tôi ghét nhất loại người thích trêu đùa tình cảm, cho nên... tôi sẽ đứng về phía hai vị trong vụ này!"

Bà chủ tiệm vừa mới hùng hồn tuyên bố, nhưng sau đó liền hạ giọng trong khi hai bên trán đã toát cả mồ hôi hột.

"Nhưng mà... tướng quân đã nói thế mà tôi vẫn tiếp tục làm thì không khác gì đang chống đối ngài ấy. Cô có thể bảo đảm tính mạng của tôi sau khi hoàn thiện bộ trang phục này không...?"

"Chuyện này thì cô không cần lo, tôi sẽ lấy danh dự của tộc Oni để bảo đảm tính mạng cho cô!"

...

Ở một nơi cách đó không xa, Miko đứng như trời trồng nhìn hai con người đang cười nói vui vẻ mà bất lực vì chẳng thể chen lời vào.

Nàng chán nản ngó đông ngó tây, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn tối sầm lại khiến nàng buồn rầu hơn nữa.

"Nghe nói có một bán tiên thú đang ở bến cảng. Hay là chúng ta ra đó xem thử đi!"

Giọng nói từ người đi đường trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Miko.

"Hình như cô ấy là thư ký của Liyue, cũng từng đến đây vì công việc rồi đấy."

Những miêu tả đó làm Miko nghĩ ngay đến một người, nhưng nàng còn chưa kịp xác nhận thì đã bị dọa cho thót tim khi cổ tay bị ai đó nắm chặt rồi một mạch kéo đi.

"Ch-Chiyo!? Người lại muốn đưa ta đi đâu nữa!!"

"Ta vừa nhớ ra một chuyện! Lúc trước Saiguu đã nói là sẽ có người đến giao hàng ở bến cảng vào ngày này, nhưng gần đây nhiều việc quá nên ta quên mất!"


...

Chiyo chỉ giải thích nhiêu đó suốt đoạn đường đi, được thêm một lúc thì cả hai cũng đã có mặt ở nơi vừa được nhắc đến.

Chiyo dòm ngó xung quanh mà đau hết cả đầu vì không biết phải tìm vị thư ký đó ở đâu, cô còn định sẽ hỏi thăm người dân thì cáo hồng bên cạnh đã lớn tiếng gọi:

"Chị Ganyu!!!"

Miko vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ của người đó, Chiyo nhìn theo thì thấy một nữ nhân có cặp sừng đặc biệt trên đầu. Biết nàng đã tìm được người, cô lại tiếp tục lê cái thân già mà nhanh chóng bước theo sau...

"Chị Ganyu, đã lâu không gặp!"

Khi này Ganyu vẫn đang kiểm tra lại các thùng hàng vừa được vận chuyển đến, cô nghe thấy có người gọi tên mình nên liền nhìn lại xem thử.

"M-Miko? Guuji không đến cùng em sao...?"

"Saiguu hiện đang có việc bận ở xa nên không thể đến đây được..."

"À... chị hiểu rồi. Vậy thì... em thay Guuji ký tên giùm chị nhé."

Ganyu lấy ra một xấp giấy đầy chữ đen, còn chu đáo chuẩn bị sẵn bút cho nàng.

"Như vậy có được không...?"

"Không sao. Trước giờ chị vẫn rất tin tưởng Guuji, ngài ấy cũng đã thanh toán trước cả rồi nên loại hình thức này không quan trọng lắm đâu..."

Lời giải thích đó giúp Miko an tâm hơn rất nhiều. Trong khi nàng lật từng trang giấy để ký tên, Chiyo mới có cơ hội để bộc lộ sự ngạc nhiên của mình:

"Bất ngờ thật đấy, không ngờ một người tài giỏi như tiểu thư Ganyu lại thân thiết với con cáo hồng đần độn này đến thế..."

"Th-Thật ra cũng không thân lắm. Nhưng sẵn tiện cho tôi hỏi, không biết vị đây là...?"

"Tôi tên Chiyo, là một Oni tuổi cao sức yếu, hiện đang làm công việc bảo mẫu nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy lương."

"Ch-Chiyo, cô đúng là có khiếu hài hước..."

"À nhưng mà... trong đây có thứ gì thế?" Chiyo vừa xoa cằm vừa đi đi lại lại để quan sát những thùng gỗ đang nằm ngay ngắn ở đó.

"Có nhiều mặt hàng khác nhau lắm, nhưng chủ yếu là mấy loại đá quý. Có lẽ Guuji lại thay mọi người đặt hàng cho lễ hội sắp tới."

"Hmm... Vậy bây giờ phải làm sao để tìm chủ nhân của mấy thùng hàng này đây...?"

Ngay khi Chiyo dứt lời, có hơn 10 thương nhân từ đâu xuất hiện rồi cùng nhau đi về phía cô.

"Không cần phải tìm. Mấy lô hàng đó là của chúng tôi!"

"Có cái gì để chứng minh không?"

"Cô cứ xem lại sổ sách của Guuji đại nhân thì sẽ rõ."

"Sổ sách của Saiguu ư..."

"À... ta nhớ ra rồi, lúc trước ta có thấy qua một vài cái tên trong đó."

"Nhưng mà ngặt một cái... trước giờ ta không sống ở đây nên có biết mặt mũi mọi người ra làm sao đâu..."

Miko nãy giờ vẫn câm như hến, nhận thấy cơ hội cho mình thể hiện liền ra tay nắm bắt.

"Chuyện này... ta có thể giúp người."

Với lời đề nghị đó, Chiyo và Miko đã có lần đầu tiên làm việc cùng nhau. Chiyo sẽ đọc tên của các thương nhân, nếu Miko thấy đúng người thì sẽ trả hàng về cho họ. Bằng cách đó, mọi việc đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Đến khi các thương nhân đã rời đi, họ vẫn chưa tin rằng mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như vậy...

"Được đấy, xem ra ngươi cũng không vô dụng như Ei nói."

"..."

"Ừm... Ý ta là... ngươi giỏi lắm, cứ tiếp tục phát huy nha..."

Chiyo biết mình lỡ lời nên cố vớt vát một câu, nhưng có vẻ nó vẫn không giúp nàng khá hơn chút nào...

Tình cảnh này khiến Ganyu không thể làm gì ngoài việc cười gượng. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười gượng đó cũng dần nhạt đi khi cô trông thấy một vị Lôi thần mang khuôn mặt khó coi đang tiến gần về phía họ...

"Yae Miko, thay vì dùng thời gian rảnh rỗi để lang thang khắp nơi thì ngươi mau quay về để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới đi!"

Miko không hề hoảng sợ trước giọng nói nghiêm nghị đó, đôi tai nhạy bén của nàng đã sớm nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và soạn sẵn vài câu để đáp trả Ei:

"Còn ngài thì sao, thưa tướng quân? Có vẻ ngài rất dư hơi nên cả ngày cứ lảng vảng khắp nơi như cô hồn thế này nhỉ?"

"...Ta đi khắp nơi là để xem tình hình của Inazuma chứ không phải để làm những chuyện vớ vẩn như ngươi!"

"Chính ngài vừa bảo là ta phải chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, bây giờ ta đang làm việc thì ngài lại bảo là chuyện vớ vẩn? Ngài có bị ấm đầu không thế?!"

Ei khẽ nhìn sang Ganyu như để xác nhận lời nói của nàng, và khi nhận được một cái gật đầu từ người đó... cô gần như bị cạn ngôn vì quá hổ thẹn vào lúc này...

"L-Lễ hội sắp tới sẽ có sự tham gia của khách nước ngoài nên ta muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Lỡ như đêm đó mà xảy ra sự cố thì ngươi có gánh nổi trách nhiệm không hả?!"

"Chỉ cần ai đó biết kiềm chế cảm xúc của bản thân để không làm ảnh hưởng tới thời tiết thì chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp!"

"..."

Nhìn vị tướng quân đang sốc đến đờ người mà Chiyo không khỏi hả hê, vừa hay cô lại nghĩ ra một trò vui khác nên liền bắt đầu thực hiện nó.

"Ngươi đừng có nổi nóng nữa. Là do tướng quân bận rộn đủ bề mà còn phải lo cho lễ hội nên mới bị ảnh hưởng tới tâm trạng thôi."

"Chiyo..."

Trên mặt Ei đã hiện rõ hai chữ "cảm kích", cô còn nghĩ xem sau này nên làm gì để trả ơn cho Chiyo thì cô ta lại nắm lấy tay Ganyu mà nũng nịu:

"Nghe nói ở Liyue năm nào cũng tổ chức tết hải đăng vô cùng hoành tráng. Cho nên... Ganyu tỷ tỷ có thể thương tình mà chia sẻ chút kinh nghiệm cho đứa hậu bối đần độn của ta được không~"

"S-Sao đột nhiên lại gọi tôi như thế?!"

"Ganyu tỷ tỷ~ làm ơn đi mà~" Mặc kệ Ganyu đang cố gắng né tránh, Chiyo vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Th-Thôi được rồi! D-Dù sao thì bây giờ tôi cũng không thể quay về Liyue... Nhưng với điều kiện là cô không được gọi tôi như thế nữa!"

"Không thể quay về? Là vì thời tiết sao?" Chiyo thả tay Ganyu ra, vừa hỏi vừa liếc mắt về phía Lôi thần.

"Thời tiết đúng là rất xấu, lúc trên thuyền tôi còn lo là sẽ gặp bão cơ... Nhưng lý do thật sự khiến tôi không thể quay về Liyue... là do sư phụ muốn tôi nhân dịp này để thư giãn đầu óc, nếu không nghe lời thì tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra..."

"Vậy có nghĩa là cô sẽ ở đây tận một tuần luôn sao?!"

"Ừm... Nếu có thể thì cô hãy giới thiệu cho tôi một phòng trọ tốt nhé..."

"Chuyện nhỏ! Tôi biết một nơi vừa thoải mái vừa mát mẻ, chủ nhà lại còn rất thân thiện, và đặc biệt nhất là nơi đó được ở miễn phí luôn!!"

"..."

Từ sau cuộc trò chuyện với bà chủ tiệm vải là Miko đã cảm thấy nghi ngờ rồi... Quả nhiên Chiyo có khả năng rất tốt trong việc giao tiếp, nhưng lại có một điểm yếu là lúc nào cũng bỏ quên người thân...

"Vậy thời gian sắp tới hãy ở lại đền nhé!"

Ei và Miko nãy giờ vẫn nhìn họ bằng ánh mắt ngờ nghệch, đến khi nghe thấy lời này mới giật mình thoát khỏi cơn mơ.

"L-Làm vậy thì không hay lắm!"

"Cô đã hứa giúp chúng tôi tổ chức lễ hội rồi mà, phải bao ăn bao ở như vậy mới công bằng cho cô chứ!"

"Th-Thật sự không cần đâu..."

Ganyu cố lựa lời để từ chối, nhưng vẫn không tày nào đấu lại cái sự dẻo miệng của Chiyo.

Cứ tưởng rằng đây chỉ đơn thuần là sự nhiệt tình hiếu khách, nhưng Ganyu tỷ tỷ đâu ngờ rằng bản thân đang bị Chiyo lợi dụng để thỏa mãn sở thích trêu ngươi Lôi thần...

Sắc mặt Ei khi này đã đen hơn cả những đám mây trên trời, nhưng Chiyo vẫn không sợ mà nói với vẻ giễu cợt:

"Thưa Lôi thần đại nhân, chúng tôi xin phép quay về để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới~"

Sau lời tạm biệt của Chiyo, Miko và Ganyu cũng cúi đầu với cô một cái cho có lệ rồi thong dong rời đi.

Ei vô thức với tay như muốn níu giữ một bóng hình, nhưng sau tất cả thì cô vẫn không thể làm gì khác ngoài việc một mình ôm lấy nỗi cô đơn...

Đúng là không thể chấp nhận được. Saiguu chỉ mới vắng mặt vài ngày mà họ đã tự tiện dẫn nữ nhân khác về đền, thử hỏi sau này còn dám làm ra loại chuyện gì nữa đây?

"..."

"Makoto, rốt cuộc là chị đang ở đâu...?"

"Làm ơn quay về nhanh đi... Em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip