Eimiko Tieu Ho Ly Da Lon Roi Chuong 14 That Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi quyết định cùng Makoto đến Fontaine, Ei cứ nghĩ mình chỉ ở lại đây hai ngày để tham quan và chào hỏi Thủy Thần một tiếng. Không ngờ đến tận ngày hẹn với Miko mà vẫn chưa thể về, bây giờ còn phải tham gia trò chơi do Barbatos bày ra...

"Baal, loại rượu nổi tiếng nhất Mondstadt tên là gì?"

Makoto vốn không quá yêu thích loại thức uống này nên đương nhiên không thể trả lời được. Cô đành chấp nhận hình phạt cho kẻ thua cuộc là ba ly rượu đầy đã được rót sẵn.

Người đặt câu hỏi tiếp theo Egeria. Chai rượu rỗng giữa bàn xoay mấy chục vòng và dừng lại ở vị trí của Nham Thần.

"Là Morax sao... anh ấy sống lâu như vậy thì có cái gì mà không biết chứ? Cứ bỏ qua lượt của tôi cho đỡ mất thời gian đi." Thủy Thần chán nản nói.

"Tùy cô." Nham Thần đáp lại với giọng điệu thường ngày, đây cũng không phải lần đầu tiên có người không chịu đặt câu hỏi cho anh ấy.

Thấy không ai phản đối với quyết định của mình, Egeria cũng tự mình uống sạch ba ly rượu phạt.

"Tiếp theo là... Beelzebul." Barbatos nói với giọng ngà ngà say.

"Được..."

Chai rượu rỗng một lần nữa được xoay trên chiếc bàn lớn, lần này lại hướng đầu về phía của Đại Vương Rukkhadevata.

Ei vừa xoa cầm vừa nhìn vào đối thủ của mình, cô nghĩ một lúc lâu mới đặt ra câu hỏi.

"Ba tộc Yokai ở Inazuma..."

Có vẻ cô đã tính toán rất kĩ nhưng câu hỏi đơn giản này làm sao có thể làm khó Thần trí tuệ.

"Tengu, Oni và..."

Thảo thần không vội nói đáp án cuối mà nhìn chằm chằm vào Ei.

Không phải người vừa đặt câu hỏi sẽ nghĩ ngay đến đáp sao? Chỉ có hình ảnh của hồ ly tóc hồng, còn hai tộc Yokai nữa... sao lại không thấy? Nhưng như vậy cũng không sao, đó cũng là đáp án cuối cùng rồi.

"... Kitsune."

"..."

Ei nghe xong đáp án cũng chỉ gật đầu mấy cái, cô còn quên mất ba ly rượu đầy đang đợi mình.

...

Dưới ánh trăng của bầu trời đêm Inazuma, ba hồ ly của đền Narukami vừa kết thúc điệu nhảy đầu năm trong những lời trầm trồ khen ngợi của người dân có mặt ở đó.

Sau tiết mục vừa rồi, bọn họ vẫn ở lại đền rất đông vì đây là địa điểm rất tốt để ngắm pháo hoa. Những tiếng nói cười rôm rả càng khiến Miko buồn hơn, vị Guuji bên cạnh cũng đột nhiên trầm mặt.

Lúc này Chiyo và Sasayuri mới tới bên cạnh hết lời khen ngợi bọn họ, Yuki cũng được dịp để làm quen với hai người tiền bối.

"Cũng lâu rồi mới có dịp gặp nhau mà lại thiếu mất hai người họ, tiếc thật."

"Cũng hết cách, bọn họ có chuyện quan trọng bên Fontaine rồi..."

Sau những lời nói cười trong đêm, đợt pháo hoa đầu tiên đã nổ to trên bầu trời, sự chú ý của mọi người cũng bắt đầu đổ dồn vào đó. Nhân cơ hội này, Miko lặng lẽ rời xa khỏi bọn họ, nàng tìm chỗ vắng hơn mà đứng một mình, mặc kệ những thứ lấp lánh trên bầu trời đêm phía sau.

Cởi bỏ chiếc mặt nạ cáo, nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Càng nghĩ về người đó, sống mũi nàng lại càng cay hơn. Cuối cùng cũng không kìm được mà đứng khóc thút thít ở một góc trong đền.

Ở phía bên kia, Saiguu đã nhận ra sự vắng mặt của Miko nên đã nhờ Yuki đi tìm. Cô luồn lách qua người dân ở đền, phải mất một lúc mới thấy nàng.

"Miko!"

Cô không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy nàng ngồi ôm đầu gối mà nấc lên từng cơn.

Bàn tay phía sau đột ngột chạm vào vai kèm theo tiếng gọi tên mình khiến Miko theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Khi đã nhìn rõ người kia nàng mới luống cuống đeo lại chiếc mặt nạ cáo của mình.

"Em bị sao vậy...?"

"K-Không có gì đâu. Chúng ta mau quay lại chỗ của mọi người đi." Miko nhanh chóng kéo tay Yuki đi để ngăn những lời tra hỏi của cô ấy.

...

Những đợt pháo hoa cuối cùng cũng biến mất khỏi bầu trời đêm, lúc này trong đền cũng chỉ còn lại những vu nữ thân cận của Saiguu. Miko lại tìm cho mình một góc mà ngồi buồn bã ở đó.

Nàng nhìn về hướng cổng, lại nhìn xuống thành Inazuma vẫn sáng đèn. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt trong năm nên các hàng quán mở tới tận khuya. Nếu hôm nay Ei có mặt ở đây, có lẽ nàng cũng sẽ tham gia vào dòng người bên dưới.

Lúc này lại có thứ gì đột ngột chạm vào vai khiến Miko giật mình quay lại. Phía sau là Saiguu, cô ấy vừa lấy một tắm chăn ra đắp cho nàng.

"Saiguu, người làm vậy không sợ bẩn chăn sao...?"

"Để ngươi bị bệnh còn mệt hơn."

Đại hồ ly thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Một lúc lâu sau cũng không nói thêm lời nào.

"Saiguu, liệu hai người họ có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không...?"

Đại hồ ly bị lời này làm cho lo lắng, nhưng với tư cách là Guuji cô vẫn nên trấn an vu nữ của mình.

"Sao có thể chứ, bọn họ mạnh mẽ như vậy, chắc chắn vẫn an toàn."

"..."

Hai người họ lại tiếp tục im lặng ngồi cùng nhau, rất lâu sau vẫn chưa thấy Saiguu có ý định rời đi.

"Saiguu, đã muộn rồi mà người còn chưa ngủ sao?"

"Ngươi biết muộn mà còn ngồi ở đây làm gì?"

"..."

Thấy Miko không đáp lại nên Saiguu cũng không nói thêm.

Những ngày này thời tiết vốn đã lạnh, đền Narukami trên núi cao lại càng lạnh hơn. Hai hồ ly nãy giờ vẫn ngồi ôm chặt thân thể của mình để giữ ấm chứ không chịu trở về phòng.

"Ngươi mau ngủ sớm đi."

"Ta biết rồi..." Mặc dù nói vậy nhưng nàng vẫn ngồi im đó mà không có ý định trở vào.

Saiguu bên cạnh lại thở dài, cái lạnh ở nơi này thật sự không chịu nổi, cô đành bỏ vào phòng trước mà để lại học trò của mình.

Lúc này chỉ còn một mình, Miko lại nhớ tới Ei. Rõ ràng đã hứa trước, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.

Trong người vừa buồn vừa lo, sống mũi lại bắt đầu cay nữa rồi, nàng gục mặt xuống để những dòng nước mắt mình cố kìm lại được tự do chảy ra.

Điện hạ, khi nào ngài mới trở về...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip