Eimiko Tieu Ho Ly Da Lon Roi Chuong 13 Vua La Vua Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai ngày kể từ khi Lôi thần rời khỏi Inazuma, Miko bớt đi được một lý do để bỏ trốn. Gần đây khách đến thăm đền cũng chỉ tập trung vào buổi sáng, họ dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để chuẩn bị những thứ khác cho năm mới.

Bây giờ đã buổi trưa, khách ở đền cũng không có nhiều. Lúc này có chút đói bụng, bình thường vào giờ này Miko sẽ rủ Saiguu đi ăn đậu phụ rán nhưng hôm nay từ sớm đã không thấy mặt vị Guuji đó đâu.

"Chị Yuki có biết Saiguu ở đâu không?" Nàng hỏi hồ ly bên cạnh.

"Ngài ấy đang ở trong phòng khách." Cô ấy bình thản đáp lại mà không thèm nhìn nàng.

"Em định rủ Saiguu ăn đậu phụ rán, chị Yuki cũng đi cùng nha...?"

Trước giờ hai người vốn không thân thiết, đây cũng là lần đầu tiên nàng mở lời mời cô ấy đi ăn nên có chút rụt rè. Lúc này, hồ ly tóc vàng bên cạnh mới quay sang nhìn nàng, cô ấy chần chừ một lúc rồi mới đồng ý.

Trong đền chỉ có ba hồ ly nhưng chưa lần nào họ được ngồi ăn cùng với nhau, lời đồng ý của Yuki càng khiến Miko vui hơn. Nàng nhanh chân chạy tới phòng khách, một hơi kéo mạnh cánh cửa trước mặt.

Tiểu hồ ly chưa kịp mở lời thì nụ cười trên môi đã phải tắt ngang, bởi vì bên trong không chỉ có một mình Saiguu.

"X-Xin lỗi, ta không biết là người đang có khách..."

Saiguu thấy vu nữ của mình không có ý tứ như vậy cũng không khỏi bực mình. Nếu là bình thường nàng chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận, nhưng lần này thì khác, cô ấy lại ra hiệu cho nàng vào trong. Miko cũng nghe theo, nàng đóng cánh cửa sau lưng lại, nhẹ nhàng ngồi cạnh Saiguu.

Ở phía đối diện là một cô bé mang mái tóc màu xanh nhạt, hai bên đầu còn có một cặp sừng lớn màu đen với một vài sọc đỏ.

"Vị này là Ganyu, thư ký của Liyue. Ta đang đặt một số thứ ở chỗ cô ấy. Loại công việc này sắp tới sẽ giao cho ngươi, cứ ngồi đó mà học hỏi."

Lời của Saiguu làm Miko không khỏi bất ngờ, nàng lúc này càng ngưỡng mộ cô bé đối diện hơn.

"Giỏi thật đó, còn nhỏ như vậy mà đã-"

"Khụ khụ..."

Tiếng ho của Saiguu nhanh chóng cắt ngang câu nói của nàng.

"Chú ý lời nói một chút."

Đại hồ ly lại ghé sát vào tai Miko nói thêm một số điều về vị khách đối diện, trong đó phải kể đến tuổi tác. Nàng nghe xong lại càng khó tin hơn, ánh mắt liếc lên liếc xuống không ngừng dò xét.

Vài giây sau, khi Miko gật đầu tỏ ý đã hiểu, Saiguu mới rời ra.

"Em xin lỗi... chị Ganyu."

"K-Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà..." Vị khách đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

Sau khi phải thay đổi cách xưng hô với vị thư ký kia, Miko cũng ít nói hơn hẳn. Cả buổi nàng chỉ ở cạnh lắng nghe hai người họ bàn bạc mấy mối làm ăn lớn.

Khi đã tạm biệt vị khách ngoại quốc xong Miko mới nằm dài ra sàn, nãy giờ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh làm nàng tê hết cả chân.

"Lúc nãy ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Nghe được câu hỏi này, Miko mới nhớ ý định ban đầu của mình, lúc này nàng mới nhớ ra còn có người bị bỏ quên bên ngoài.

"Phải rồi, chúng ta mau đi ăn đậu phụ rán đi!"

Bây giờ khá rãnh rỗi, cũng đã tới giờ ăn trưa, không có lý do gì để từ chối. Họ nhanh chóng ra ngoài tìm cô hồ ly còn lại trong đền.

Ở trên bậc thang của đền Narukami là một hồ ly tóc vàng đang vùi mặt vào đầu gối. Saiguu thấy vậy mới nhanh chóng tiến tới lay nhẹ người cô ấy.

"Yuki."

"..."

Không có tiếng đáp lại, hình như do đợi lâu quá nên cô ấy ngủ quên mất rồi.

"Yuki!"

"Chuyện gì...?" Hồ ly tóc vàng lúc này mới nheo mắt nhìn ngó xung quanh.

"Đi thôi."

Mặc dù chưa nhận rõ tình hình nhưng khi nghe giọng của Saiguu thì Yuki cũng theo thường lệ mà đồng ý.

"Được..."



...

Tại Fontaine, hai vị Lôi thần đã đến nơi, lúc này họ đang đi dạo trong thành phố hiện đại, tốc độ phát triển ở nơi này vẫn nhanh hơn rất nhiều so với đất nước khác.

"Beelzebul, Baal!"

Giọng nói của một cậu trai trẻ từ phía sau vang lên, chất giọng nổi bật này làm Ei và Makoto nhớ ngay tới một người bạn cũ đã lâu không gặp. Họ quay đầu lại để xác nhận, quả nhiên là Barbatos, phía sau còn có thêm Đế Quân Morax và Đại Vương Rukkhadevata.

"Barbatos, sao mọi người đều ở đây?" Ei không kìm được thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

"Gì chứ, không phải đã hẹn trước rồi sao?" Barbatos khó hiểu hỏi lại.

Nghe được lời này Ei càng khó hiểu hơn, cô quay sang thì thấy Makoto vẫn vui vẻ niềm nở nói chuyện với họ, cứ như đã biết trước chuyện này.

"Chờ tôi một chút." Cô nói xong liền kéo chị mình ra xa khỏi những người bạn cũ.

Khi đã tìm được nơi vắng người hơn, cô mới lên tiếng tra hỏi.

"Makoto, không phải chị nói lần này tới đây chỉ để thăm Egeria thôi sao?"

Cô biết thế nào cũng sẽ phải trả lời câu hỏi này của em gái mình nên cứ bình thản đáp lại.

"Nếu chị nói sự thật thì em có chịu tới đây không?"

"..."

"Những năm trước em đều không chịu gặp mặt bọn họ. Lần này... xem như nể mặt chị được không?"

Bây giờ đã đến tận đây, cũng đã chạm mặt với những người bạn cũ, Ei có muốn trở về cũng không được. Xem ra lần này chỉ còn cách nghe theo Makoto thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip