Hoa Hong Xanh Chuong 1 Nam Hoc Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Reng reng reng."

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vừa dừng thì ngoài cửa của lớp 11A1 có một bóng người cao ráo, mảnh khảnh đứng ở đó, tay đặt lên khung cửa thở hổn hển.

38 thành viên trong lớp không hẹn mà nhìn sang. Đó là Nguyễn Trần Thanh Nguyệt - bạn cùng lớp của bọn họ.

"Nguyệt, được đó mày, mới đầu năm là đi trễ rồi." - Một đứa trong lớp hô lên.

"Cố gắng phát huy nhé Nguyệt."

"Đúng rồi đó, cố phát huy."

Một vài đứa khác ùa theo.

"Được, để sau bố mày phát huy." - Nguyệt nổi cáu.

Đã chạy hết tốc lực từ nhà đến trường thì thôi đi, vào lớp còn bị mấy đứa này đùa nữa. M* nó, chưa bị thầy bắt chẳng phải là được rồi sao?

Nguyệt ngang nhiên bước vào lớp, còn 38 con mắt kia vẫn dán lên nó.

Nguyệt đặt cặp ngồi xuống cạnh Hân - đứa nó thân nhất lớp.

Hân nhìn Nguyệt, cười hì hì, giọng mang ý giễu cợt: "Tao còn tưởng mày cúp luôn hôm nay."

"Mày nghĩ xấu về tao quá, tao nào có vậy." - Nguyệt hậm hực đáp.

"Rồi rồi, bạn lúc nào cũng tốt." - Hân cười rồi quay đi.

Nguyệt nhìn Hân, nhìn vẻ mặt "con nhà lành" của nó.

Bản chất Hân không giống vẻ bền ngoài, nó thích che giấu vẻ bad của nó trước mặt những người nó không coi trọng. Nguyệt là một trong số ít những người biết con người thật của Hân.

Không lâu sau, ngoài cửa lại có người bước vào. Đó là thầy Vinh - chủ nhiệm của lớp 11A1.

Thầy thong thả bước vào. Trên tay thầy là cặp da màu nâu khá cũ, bên trong đó là một cái loptop đã dùng nhiều năm và rất nhiều giấy tờ quan trọng khác của thầy.

Thầy đặt cặp da đó lên bàn giáo viên, vui vẻ nói:

"Chào cả lớp, năm học này cùng nhau cố gắng nhé!"

Khi cười lên, trên mặt thầy Vinh lộ rõ nếp nhăn và những vết nám do tuổi tác tạo nên. Gương mặt của thầy nhìn vô cùng hiền hậu, khoang dung, giống như vị cha già trước những đứa con.

"Được rồi, bây giờ thầy bắt đầu điểm danh nhé."

...

Sau khoảng 20, 25 phút điểm danh, thầy Vinh cho cả lớp thực hiện một số điều bắt buộc vào đầu năm rồi tự chơi. Bỗng nhiên, một giọng nói của con gái vang lên.

"Thưa thầy, thầy có thể bầu lại ban cán sự lớp không ạ." - Đó là Chi, lớp trưởng hiện tại của lớp.

Có lẽ vì quá mệt mỏi với lớp ở năm lớp 10, Chi quyết định từ chức.

Thầy Vinh cũng đã làm chủ nhiệm lớp từ năm lớp 10, thầy rất thích và kì vọng vào Chi. Bởi vì Chi vừa ngoan lại vừa chịu khó, nó luôn cố gắng làm tốt nhất có thể để thầy cô yên tâm.

Nhưng có lẽ...Chi đã quá áp lực.

Chi rất minh bạch, có tội thì nó giải quyết, không quan tâm là đứa mình ghét hay đứa mình thân. Từ đó rất nhiều đứa bất mãn rồi nói xấu, quấy rối Chi.

Hazz, phận lớp trưởng.

"Mình có bầu lại đúng không thầy" - Lớp phó học tập của lớp cũng lên tiếng.

Thầy Vinh đẩy gọng kính trước mắt, vẻ mặt có khá nhiều tâm sự.

Cũng tội cho thầy, mới vừa đầu năm chưa kịp vui thì học trò ngoan của mình lại từ chức.

"Được rồi, vậy lớp mình có ai muốn vào ban cán sự lớp không?"

Đây là một câu hỏi không muốn trả lời. Cả lớp im lặng, không ai ho hé tiếng nào, như có thể nghe cả tiếng kim rơi.

Thầy Vinh rầu rĩ thở dài: "Nếu vậy mình lại bốc thăm giống năm ngoái nhé?"

Cả lớp dạ một tiếng dài. Tuy không ai muốn dùng biện pháp này để chọn hết nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn.

"Ôi chao, nhiều người hối hận lắm đây." - Hân nói. Nó nở một nụ cười kinh bỉ với cả lớp.

"Ừ, nếu bọn nó may mắn ngồi vào vị trí ban cán sự luôn thì còn gì bằng" - Nguyệt cũng theo hân, vừa nói vừa liếc mắt nhìn một số đứa đang chột dạ trong lớp.

Hân và Nguyệt là một số ít người hiểu cho Chi, đồng thời cũng vô cùng kinh thường những đứa tổn thương chi.

"Bây giờ thầy gọi ai thì lên nhé."- Thầy vinh lấy một xốc giấy đã cắt ra, để trên bàn.

"Trâm Anh."

"Gia Bảo."

"Thanh Bình"

...

39 học sinh trong lớp lần lượt lên bục giảng, bốc từng tờ giấy.

Có đứa cầu này xin nọ rồi mới mở, có đứa nhờ người khác mở để lấy may, cũng có đứa mở cái rộp.

Thấy Hân đã bốc xong lâu rồi nhưng vẫn chưa mở, Nguyệt hỏi: "Mày mở đi."

"Không, tao đợi mày." - Hân tủm tỉm trả lời. Sau đó chờ Nguyệt mở.

Nguyệt cười, đáp: "Vậy thì cùng mở."

Hai đứa mở cùng một lúc. Đập vào mắt chính là nét chữ thẳng đứng, sạch sẽ của thầy.

Nhưng ai oán thay...

Hân: Lớp phó văn thể

Nguyệt: Lớp trưởng

Hân và Nguyệt cứng đờ, hoa đá sau khi đọc chữ viết trên giấy.

Sau đó, đôi môi đang cứng đờ của Nguyệt dần thay đổi, nó cười tự giễu: "Hay thật, niềm vui chia đôi khi cả hai cùng mở mày nhỉ?"

Sắc mặt của Hân cũng thay đổi theo Nguyệt. Nó cong môi cười nhạt: " Vậy thì tao phải cảm ơn mày rồi."

Hân và Nguyệt đã từng nhiều lần bất bình thay Chi, cũng đã từng đứng lên bảo vệ nó công khai nhưng chưa từng có suy nghĩ nhận chức thay

Nhưng đôi khi cuộc sống rất bất ngờ.

"Bây giờ có chức vụ thì đứng lên nhé." - Thầy Vinh lên tiếng.

Có 5 người đồng loạt đứng dậy trước cái nhìn của cả lớp.

Nguyễn Trần Thanh Nguyệt - Lớp trưởng

Huỳnh Thu - Lớp phó học tập

Nguyễn Ngọc Hân - Lớp phó văn thể

Phạm Văn Hùng - Lớp phó lao động

Bùi Thị Hà Vy - Thủ quỹ

Mỗi người đứng lên đều mang vẻ mặt riêng, nhưng phần lớn là sự bất đắt dĩ. Còn 34 gương mặt còn lại thì mang rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Phần lớn là hớn hở vì không trúng "độc đắc". Còn một số thì thương cảm cho 5 số phận trúng tuyển.

Chi cũng trong số đó. Nó nhìn Nguyệt chăm chú, sau đó thì nó câu an ủi: "Nguyệt, không sao đâu, có gì tao giúp mày cho."

"Không tới nỗi, coi như trải nghiệm mới." - Nguyệt đáp. Đúng là trải nghiệm mới thật, nhưng không biết là trải nghiệm như thế nào thôi...

38 đứa con muốn chống đối mình, hazz....

Nguyệt cười trừ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip